Sổ Tay Sử Dụng Sủng Phi

Chương 176: Chương 176: Phiên Ngoại – Lý Tụng (2)




Edit: tart_trung

Beta: gaubokki​

Lúc Lý Tụng lại mở mắt ra, tiểu cô nương trước mặt dùng bộ dáng khó hiểu nhìn hắn.

Lực đạo trên tay hắn quá mạnh, bóp chặt lấy môi hồng của nàng đang chăm chú mà nhếch lên, đôi mắt đen láy trong suốt ánh lên vẻ bất an và kinh sợ. Lý Tụng không chớp mắt, nhìn chằm chằm gương mặt trước mắt, mặc dù so với Ngụy La mà hắn biết có chút khác biệt, nhưng lại là cùng một người. hắn há hốc miệng, đang muốn nói gì đó, cửa hông bên cạnh bỗng nhiên bị người đẩy ra, một bà tử mặc váy màu mật đi tới, đạp tới nói: “không phải bảo ngươi đi nhanh đi sao? Ngươi tưởng Phủ anh Quốc Công là chỗ nào, muốn đến thì đến, muốn vào liền vào? Ngươi cũng không nhìn lại bộ dáng mình xem, Ngũ lão gia sao có thể đồng ý gặp ngươi?” Vừa nói bà ta vừa đạp lên mặt đất một cái.

Lý Tụng nhíu mày, tay đang nắm cổ tay Ngụy La nới lỏng. Trong nháy mắt, Ngụy La liền tránh thoát khỏi hắn, quay người chạy vào trong ngõ sâu. Nàng chạy thật nhanh, lúc Lý Tụng lấy lại tinh thần, nàng đã biến mất ở ngõ cuối cùng.

Lý Tụng chỉ cảm thấy lòng bàn tay hắn buông lỏng, giống như thứ gì đó đã rời hắn mà đi. hắn quay đầu nhìn bà tử mặt đầy vẻ tức giận kia, hỏi: “Chuyện gì xảy ra?”

Vị bà tử kia là bà lão giữ cửa, năm ngoái mới vừa tới Phủ anh Quốc Công, thấy Ngụy La mặc đồ đơn sơ, liền cho rằng nàng muốn bấu víu quan hệ, nha đầu nghèo tới phủ làm tiền. Nàng hẳn là quen biết với nha hoàn hoặc bà tử nào đó trong phủ, vì thế mới nói muốn vào phủ gặp Ngũ lão gia. Bà tử biết thân phận Lý Tụng, sắc mặt lập tức chuyển biến, cười cười nói: “Lý thế tử không biết rồi, nha đầu kia tới mầy lần, nói muốn tìm Ngũ lão gia, ngài nói xem, ngũ lão gia sao có thể để ai muốn gặp thì gặp chứ? Nô tỳ nói chuyện này với Ngũ thái thái, Ngũ thái thái cũng đặc biệt dặn dò nô tỳ, không thể để nàng ta vào phủ…”

Bà tử nói một tràng, Lý Tụng càng nghe sắc mặt càng trầm xuống.

Tới cuối cùng, hắn không nói gì, quay người đi theo hướng mà Ngụy La vừa rời đi. Lục thật thấy hắnkhông lên xe ngựa, bèn đuổi theo hỏi: “Thiếu gia, ngài đi chỗ nào? không về phủ sao?”

Lý Tụng không trả lời hắn ta, đi rất nhanh.

Đáng tiếc hắn tìm toàn bộ ngõ nhỏ một lần, vẫn như cũ không tìm thấy bóng dáng Ngụy La. Cuối ngõ nhỏ là đầu những con đường rộn ràng, nàng hẳn là chạy ra những chỗ này. Lý Tụng đứng ở cuối hẻm, nhìn người đến người đi, lại nhớ lại những gì bà tử vừa nói, qua một lúc lâu, hắn dùng sức nặng nề đập lên tường một quyền.

Lục thật nhìn thôi cũng thấy đau, vẻ mặt buồn bực của Lý Tụng hôm nay thật khác ngày thường, hắn ta thận trọng nói: “Thiếu gia, ngài biết cô nương vừa rồi sao?”

Lý Tụng trầm mặt một lát, vẫn không trả lời, chỉ nói: “Hồi phủ”.

Lục thật sững sờ, vội vàng nói được, lại lệnh xe phu chạy xe ngựa tới chỗ này, cứ thế không đầu khôngđuôi về Phủ Nhữ Dương Vương.

Sau khi về phủ Lý Tụng liền vào thư phòng, sai người lại điều tra chuyện năm đó Ngũ cô nương bị lừa bán.

Lục thật mặc dù không hiểu tại sao chủ tử hắn ta lại để ý tới một người ngoài như vậy, nhưng vẫn đanghoàng nhận mệnh đi điều tra lại.

Tin tức lần này hắn ta mang về cũng không khác gì lần trước, thời gian trôi qua cũng lâu rồi, muốn triệt để điều tra rõ ràng cũng không dễ dàng. Lý Tụng lại nhớ lại lời bà tử kia nói, trầm tư thật lâu, nói với Lục thật: “Tìm mấy người lúc nào cũng theo dõi động tĩnh của Đỗ thị, có bất kỳ dị thường nào lập tức báo cho ta”.

Lục thật gật đầu, trước khi đi thật sự không nhịn nổi, hỏi: “Thế tử gia, tiểu nhân cả gan muốn hỏi mộtcâu, ngài có biết Ngũ tiểu thư kia không? sự việc đã qua đi lâu như vậy, Phủ anh Quốc Công đều mặc kệ, sao ngài còn muốn tra?”

Lý Tụng dừng một chút, nói: “Chính bởi vì người bên ngoài đều mặc kệ, ta mới muốn quản”.

một đời này cùng đời trước của hắn có chút khác biệt, Ngụy La không phải Ngũ cô nương Phủ anh Quốc Công, Ngụy Thường Hoằng đính hôn với Lý Tương, rốt cuộc đã xảy ra sai sót ở chỗ nào? hắn muốn điều tra rõ ràng, muốn hiểu rõ chuyện gì xảy ra.

Lục thật lúng ta lúng túng, cũng không hỏi nhiều nữa.

*** *** ***​

Sau đó Lý Tụng lại tới Phủ anh Quốc Công hai lần, mỗi lần đều tận lực đứng từ xa nhìn cửa hông ngoài, nhưng không gặp Ngụy La.

Ngày hôm đó Lý Tụng và Cao Dương Trưởng Công Chúa cùng nhau đi tới Phủ anh Quốc Công, Cao Dương Trưởng Công chúa và Ngũ thái thái Đỗ thị nói vài câu, đại ý là hi vọng sau khi Lý Tương gả vào Phủ anh Quốc Công, Đỗ thị có thể đối xử với nàng ta khoan hậu một chút, mẹ chồng nàng dâu ở chung hòa hợp. Đỗ thị tuy là ngoại thích của Phủ Bình Viễn Hầu, nhưng ở trước mặt Trưởng Công Chúa vẫn thua kém mấy phần, thái độ quả nhiên khiêm kính, ngữ khí cũng hòa ái hơn, tất nhiên không phản bác lời nói của Trưởng Công chúa. Đợi Cao Dương Trưởng Công Chúa rời đi, bà ta cũng tự mình đưa công chúa tới cửa, toàn bộ hành trình đều mang gương mặt tươi cười.

Đỗ Thị nhìn ra bên ngoài chẳng biết trời mưa từ lúc nào, bận bịu kêu nha hoàn mang ra hai cây dù, đưa tới trước mặt Cao Dương Trưởng Công Chúa.

Cao Dương Trưởng Công chúa cảm ơn Đỗ thị, vịn tay nha hoàn lên xe ngựa, vừa quay đầu liền thây Lý Tụng vẫn đứng im chỗ cũ không nhúc nhích, nói: “Tụng nhi, sao con không đi? Mưa này hẳn là sẽ lớn, mau lên đây, tránh để nhiễm phong hàn”.

Lý Tụng lấy lại tâm trí, nói với Cao Dương Trưởng Công Chúa: “Nhi tử có hẹn với người ta, mẫu thân về trước đi, nhi tử đi trước”. nói xong, hắn nhận lấy ô giấy dầu trong tay nha hoàn, chỉ dẫn theo mình Lục thật, đi theo hướng khác.

Cao Dương Trưởng Công chúa ở phía sau gọi hắn vài tiếng, hắn làm như không nghe thấy, tiếp tục đitới, rất nhanh liền biến mất ở đầu ngõ.

Cao Dương Trưởng Công chúa sốt ruột nhíu mày: “Đứa nhỏ này’.

Mưa rơi như kết tơ, mưa nương theo gió lạnh làm ướt một bên tay áo của Lý Tụng. Bởi vì là cuối thu, mặc dù mưa không lớn, nhưng lại lạnh tới thấu tim gan, mỗi một bước đi đều cảm thấy từ đầu tới chân lại lạnh hơn một phần. Sắc mặt Lý Tụng từ đầu tới cuối đều không đổi, đi vào cửa hông Phủ anh Quốc Công, nơi đó đã đóng kín cửa, đã không có bà tử hung thần sát ác lần trước, cũng không có tiểu cônương bị hoảng sợ nữa.

Lý Tụng đứng trước cửa hông, đứng lặng hồi lâu, ô giấy dầu che đi mặt hắn, chỉ lộ ra cái cằm cong cong hoàn mỹ, nhìn không được biểu tình gì.

Lục thật chờ một lát, không thấy Lý Tụng có bất kỳ hành động nào, lên tiếng hỏi: “Thế tử gia, ngài đangchờ ai?”

Chốc lát sau, Lý Tụng rốt cuộc động đậy, hắn nhanh chân đi tới trong ngõ nhỏ cạnh cửa hông, nói dứt khoát: “Ngươi đứng chỗ này đợi, không cần đi theo ta”.

Lục thật như hòa thượng sờ mãi chẳng thấy tóc đâu, nhắm mắt đuổi theo sát Lý Tụng hai bước, lại thấy Lý Tụng đi tới quả quyết, Lục thật cũng chậm rãi dừng lại, nhìn bóng lưng càng lúc càng không rõ ràng của Lý Tụng.

Lý Tụng đi tới chỗ ngõ nhỏ lần trước Ngụy La biến mất, đi vài chục bước, ngõ nhỏ càng lúc càng sâu, con đường cũng càng lúc càng chật hẹp. Nước mưa thuận theo mái hiên úp xuống, đáp trên đá xanh lát gạch bên trên, “leng keng” một tiếng, vừa thanh thúy vừa yên tĩnh, chắc là có rất ít người qua lại, bốn phía đều lãnh tĩnh tới không tưởng. Lý Tụng dần dần thả chậm bước chân, hướng một ngõ khác đi vào, lần trước hắn không đi chỗ này mà trực tiếp đi ra khỏi hẻm, hôm nay hắn đi chậm rãi nên mới thấy chỗ này còn một hẻm nhỏ nữa.

Lý Tụng đi tầm mười bước, sau đó dừng lại ở một mái hiên trước mặt, hắn giơ dù, lẳng lặng nhìn chằm chằm một chỗ.

cô nương dưới mái hiên phát hiện có người tới, chậm rãi ngẩng đầu lên khỏi đầu gối, đôi mắt hạnh đen nhánh chớp chớp, đầu tiên là sững sờ, môi phấn hồng có chút nhợt nhạt nhếch lên, nhìn Lý Tụng mộthồi, rồi lại chậm rãi cúi đầu. Tính tình nàng ngược lại có chút bướng bỉnh, đã không nói lời nào, cũng không lên tiếng, cứ như vậy lẳng lặng núp ở nơi hẻo lánh, rất giống con mèo con bị người vứt bỏ.

Lần trước nàng tránh ở cửa hông Phủ anh Quốc Công bị hắn phát hiện, cho nên mới sợ hãi, bây giờ nàng lại không làm gì cả.

Hai người cứ như vậy, một người đứng, một người ngồi, ai cũng không mở miệng, mãi tới khi mưa càng lúc càng lớn, vạt áo hai người đều bị nước mưa làm ướt.

Ngụy La kéo kéo váy, lộ ra mũi giày màu hồng gấm thêu hoa, lại co co người dưới mái hiên. Xiêm y nàng tuy cũ kỹ, nhưng sạch sẽ, không bẩn, chỉ có trên mặt vì quẹt vào ít bụi trên tường mà có vệt xám, nhìn rất tội nghiệp.

Lần đầu tiên Lý Tụng nhìn thấy bộ dáng đáng thương như vậy của Ngụy La, ở kiếp trước, Ngụy La luôn kiêu ngạo lại bốc đồng, cho dù làm gì cũng coi như chuyện đương nhiên, kiêu ngạo khiến hắn hận tới nghiến răng nghiến lợi, lại khiến hắn không kìm lòng được muốn tiếp cận nàng.

Nàng chưa bao giờ có bộ dáng cô đơn nhu nhược như vậy.

Lý Tụng nhìn một hồi, bỗng nhiên mở to mắt, nhẹ nhàng cười một tiếng.

hắn cười lên trông thật đẹp mắt, vốn là gương mặt tuấn tú, khí chất hào sảng, chẳng qua vì thường ngày đều mang bộ dáng kiệt ngạo bất tuân, khiến người ta có chút phản cảm mà thôi.

Ngụy La bị hắn cười liền chẳng hiểu, nàng nhìn hắn một cái, lại thu tầm mắt tiếp tục nhìn chằm chằm mũi chân mình.

Nàng vốn cho rằng chỉ cần tìm được Phủ anh Quốc Công thì có thể dễ dàng gặp được phụ thân, khôngngờ Phủ anh Quốc Công khó vào như vậy, nàng tới cũng năm sáu lần, nhưng đều bị đuổi ra. Gần đây càng thêm nghiêm trọng, bà tử kia tìm tôi tới trong phủ tới giáo huấn nàng, cũng may nàng chạy nhanh, nếu không không biết còn bị đánh thành dạng gì.

Tâm tình Ngụy La sa sút, không biết phải làm thế nào mới gặp được phụ thân Ngụy Côn.

Lúc nàng đang suy tư, Ngụy La thoáng nhìn thấy người bên cạnh nhúc nhích.

Lý Tụng đi lên, không cho Ngụy La có cơ hội phản ứng, xoay người nắm lấy cổ tay Ngụy La, nhấc nàng lên khỏi mặt đất, xoay người bước đi.

Ngụy La giật mình, một bên lui về sau ý đồ đẩy tay Lý Tụng ra, mắt hạnh mở to nói: “Ngươi là ai? Ngươi muốn mang ta đi chỗ nào? Ngươi thả ta ra”.

Rời khỏi mái hiên, nước mưa từ trên rơi xuống, liền đánh lên trán Ngụy La rất đau. Đôi mắt kia được nước mưa gột rửa càng thêm trong vắt, giống như được phủ thêm một tầng hơi nước, phản chiếu bóng người. Lý Tụng buông tay ra, đem dù che lên đỉnh đầu nàng, tròng mắt nhìn thoáng qua cổ tay nàng, chỗ bị hắn nắm lấy đã đỏ lên, dưới vết đỏ đó còn có màu xanh nhàn nhạt, hẳn là lần trước bị hắn nắm nên bị thương, đến bây giờ còn chưa hết.

hắn nhớ bản thân lúc đó là dùng sức rất lớn.

Bởi vì hắn sợ nàng chạy mất.

Lý Tụng rũ mắt, một bên tay giật giật, nâng lên, nhẹ nhàng đẩy tóc mái của nàng ra, vén tới sau tai, đôi mắt sáng rực nhìn nàng: “đi theo ta”.

Ngụy La nhìn thẳng ánh mắt hắn, từ trong mắt hắn không thấy được vẻ cướp đoạt, nhưng nàng vẫn vô thức lắc đầu: “không…”. nói xong nàng liền quay người chạy về, nàng tin bản thân không biết người này, hắn ta lại hết lần này tới lần khác tìm nàng, không phải vì muốn lừa bán nàng chứ? Ngụy La nhớ tới chuyện khi còn bé, từ lòng bàn chân dâng lên cảm giác run rẩy, nàng không thể đi cùng hắn.

Lý Tụng nắm lấy tay nàng, lúc này cũng không dùng sức nắm chặt lấy cổ tay nàng, hắn chỉ nắm chặt đầu ngón tay nàng, không cho nàng đi: “Ngụy La, ta nói lại lần nữa, theo ta”.

Ngụy La mở to mắt nhìn hắn: “Ngươi là ai?”

Lý Tụng giật mình, đời này nàng không biết hắn, làm sao có thể nguyện ý đi với hắn. Cứ coi như nàng biết hắn, lại theo trình độ chán ghét của nàng với hắn ở kiếp trước, càng không có khả năng ở chung một chỗ với hắn. Lý Tụng cứ như vậy không nói gì nhìn Ngụy La, thấy trong lòng nàng càng thêm bất an, hồi lâu sau hắn mới nhẹ giọng nói: “Ta là Lý Tụng”. nói xong, hắn nắm nắm tay, giống như đang cố gắng kiềm chế loại cảm xúc nào đó, tiếng nói càng lúc càng thấp: “Ta… ta tìm ngươi thật lâu”.

Ngụy La kinh ngạc lại hoang mang: “Vì sao ngươi tìm ta?”

Lý Tụng trừng mắt nhìn nàng, hàng mi có chút áp lực, ánh mắt nhàn nhạt rời đi.

Lúc này Ngụy La mới phát hiện bên dưới mắt phải trên má hắn có một cái bớt nhàn nhạt, hình dạng rất độc đáo, giống như một con bướm, nghỉ ngơi dưới mắt hắn, khiến gương mặt thêm mấy phần đặc biệt.

Ngụy La nhìn chằm chằm cái bớt của hắn tới xuất thần.

Chốc lát sau, Lý Tụng nhìn nàng, hàng mi chau lại, một hồi lâu mới nói: “Nàng không phải muốn về Phủ anh Quốc Công nhận thân sao? Ta giúp nàng”.

*** *** ***​

Lục thật cầm xiêm y mới mua vào nhà, vẫn có chút giống như đang lọt trong sương mù. Thế tử gia đi ra ngoài một chuyến liền mang một cô nương về? Còn kêu hắn đặc biệt ra ngoài mua xiêm y cho nữ nhi? Đây là chuyện gì, mỗi ngày hắn ta đều đi theo thế tử gia, sao lại không biết còn có người như vậy tồn tại?

Huống gì thế tử lại không trực tiếp mang nàng ta về Phủ Nhữ Dương Vương, mà lại dàn xếp ở lại mộtbiệt viện khác. Đây là viện tử trước kia Lý Tụng mua về, rất ít khi tới, chỉ có khi ngẫu nhiên uống say mới nghỉ lại đây một chút. Bây giờ lại mang người tới, hẳn là không muốn để Cao Dương Trưởng Công chúa và đại tiểu thư biết, nếu không Phủ Nhữ Dương Vương hẳn là nháo tới lật trời. Giấu giếm như vậy, không biết là quý giá tới nhường nào.

Lục thật cầm xiêm y, gõ cửa, có một nha hoàn ra mở hé một góc nhỏ, nhận lấy xiêm y rồi lại đóng cửa lại.

Chỉ mới một cơn mưa thu, thế tử gia lo lắng người ta cảm lạnh, còn đặc biệt để người ta tắm nước nóng trước.

thật khâm phục, Lục thật nhìn cái cửa mà lắc đầu, hắn ta chưa từng thấy thế tử gia quan tâm tới người nào như vậy.

Lục thật trở lại thư phòng, ngẩng đầu nhìn Lý Tụng đang đứng trước cửa sổ.

Lý Tụng đã đổi lại áo bào màu tím, phát giác Lục thật tới, cũng không quay đầu lại, hỏi: “Đưa đồ qua chưa?”

Lục thật gật đầu: “Bẩm thế tử gia, đã đưa qua”.

Lý Tụng cũng không hỏi nhiều nữa.

Nhắm chừng khoảng nửa canh giờ, hắn đứng dậy rời khỏi thư phòng, đi vào gian phòng đang để Ngụy La ở tạm. không cho người thông truyền, hắn trực tiếp đẩy cửa vào.

Trong phòng có đốt hương, là mùi hương thanh nhã, là loại Lý Tụng đã từng dùng. hắn dừng ở đồ trang trí nhỏ bằng men, nhìn tiểu cô nương đang ngồi trên giường La Hán. Ngụy La vừa tắm xong, mặc xiêm y mà Lục thật mới mua về, tà váy màu hồng anh đào trải sau lưng, trên thắt lưng là đai lưng rộng, vòng eo không đủ một nắm tay. Nàng đang cúi đầu lau tóc, tóc đen rũ xuống một bên, lộ ra cái cổ tuyết trắng thon dài, một bên mặt tinh xảo đẹ mắt, hàng mi vừa dày vừa dài vểnh lên. Chỉ có những lúc như thế này, nàng mới nhu thuận, giống như búp bê phấn điêu ngọc trác.

Lý Tụng yên lặng nhìn nàng, nhìn sao cũng thấy không đủ.

Ngụy La nhìn đôi giày màu mực thêu án văn vàng xuất hiện trước mắt, nàng ngẩng đầu lên, đối mặt với đôi mắt sâu đen của Lý Tụng.

Ngụy La bĩu môi, thả khăn trong tay ra, chậm rãi ngồi thẳng người lên, suy nghĩ một lát rồi nói: “Lời ngươi vừa nói là có ý gì?”

hắn vừa mới nói sẽ giúp nàng về Phủ anh Quốc Công nhận thân, nhưng sao hắn biết… Ngụy La xác định bọn họ chưa từng gặp nhau bao giờ, vậy chuyện này là sao?

Lý Tụng không nhúc nhích, nhìn nàng nói: “Muội muội ta Lý Tương và Lục thiếu gia Phủ anh Quốc Công đính hôn”.

hắn không đầu không đuôi nói một câu, khiến cái lưng đang thẳng tắp của Ngụy La cứng đờ. Lục Thiếu gia Phủ anh Quốc Công, nàng tất nhiên biết là ai, đó là đệ đệ của nàng Ngụy Thường Hoằng. Nàng đợi bên ngoài Phủ anh Quốc Công lâu như vậy, cũng chưa từng gặp lại hắn lần nào, không biết hắn bây giờ trông thế nào rồi, bọn họ xa nhau mười năm, Thường Hoằng có còn nhớ tới người tỷ tỷ này không?

Lý Tụng nói: “Lý Tương không muốn gả cho Ngụy Thường Hoằng. Nếu muốn từ hôn cũng không dễ, chỉ có thể ra tay với Đỗ Thị. Nếu phẩm chất Đổ Thị không đoan, tâm địa độc ác, vậy Phủ Nhữ Dương Vương có thể dựa vào lý do này mà lui hôn”.

Ngụy La không ngốc, tuy nói nàng ở trong thôn cả mười năm, nhưng đầu óc vẫn còn linh hoạt: “Sao ngươi biết Đỗ Thị phẩm hạnh không đoan? Sao lại biết chuyện của ta?”

Lý Tụng trầm mặc chớp mắt một cái, đôi mắt đen sâu không thấy đáy nhìn nàng, trong mắt che dấu rất nhiều cảm xúc, cuối cùng chỉ nói một câu: “Chuyện của ngươi, ta đều biết”.

Ngụy La: “…”

Nha hoàn đi vào, đưa tới một bình dược cao có tác dụng thông máu trị bầm tím, cúi đầu đưa cho Lý Tụng liền đi ra. Lý Tụng chờ Ngụy La lau khô tóc rồi, ngồi đối diện nàng, một chân gắp lên, nắm cổ tay nàng để lên đầu gối hắn, lấy ít dược vào lòng bàn tay, xoa nóng, rồi đặt lên tay Ngụy La mà xoan nắn. Lần đầu tiên Lý Tụng sờ tay nàng, lúc này mới phát hiện cổ tay nàng mảnh mai vô cùng, nếu so với hắn, giống như chỉ cần bẻ một cái liền gãy lìa. Thân thể này mảnh khảnh như vậy, lúc ấy không biết khí lực từ đâu mà dùng trâm hung hăng đâm vào thân thể hắn?

Lý Tụng nhìn chăm chú, thay nàng xoa thuốc xong, vẫn cầm cổ tay Ngụy La như cũ, không buông tay.

Ngụy La nhìn hắn, thử kéo ra, nhưng không được.

Ngụy La mím môi, gọi hắn: “Lý Tụng?” Vừa rồi hình như hắn tự giới thiệu như vậy.

một tiếng “Lý Tụng” này gọi thần trí hắn về, hắn hơi ngẩng đầu nhìn. Bình thường Ngụy La kêu tên hắn, không phải mang theo vẻ chán ghét vứt bỏ, chính là mang theo vẻ căm hận, trong mắt nàng vĩnh viễn toát ra thần sắc căm ghét cùng cực. Bây giờ nàng đang ở trước mắt hắn, ánh mắt sạch sẽ, thanh thanh triệt triệt, mang theo chút hiếu kì và nghi hoặc, có lẽ là vì nàng vừa tắm xong, gò má phấn hồng xốp giòn, toàn thân đều tản ra mùi thơm nhàn nhạt. Lý Tụng co co rụt rụt người, cầm tay nàng chặt hơn nữa.

Ngụy La nhíu mày, nhắc nhở hắn: “Tay của ta…” Mặc dù nàng cảm kích hắn bôi thuốc cho nàng, nhưng cũng không thể cầm mãi như vậy.

Chỉ là nàng còn chưa nói gì, chớp mắt tiếp theo, Ngụy La đã bị Lý Tụng đè trên giường La Hán.

một tay Lý Tụng chống bên cạnh đầu nàng, một tay dùng sức nắm lấy cổ tay nàng, trầm mặc nói: “Ngụy La”.

Ngụy La ngẩng đầu nhìn người bên trên mình, mí mắt giật giật, đổi lại hắn càng xiết chặt gông cùm nàng hơn. Nàng hỏi: “Ngươi làm gì? Thả ta ra”.

Lý Tụng không buông nàng ra, hắn nhìn nàng chằm chằm hồi lâu, cúi người, chậm rãi khiến cả người nàng tiến vào cái ôm của hắn, gương mặt hắn cẩn thận từng li từng tí dán vào mặt nàng. hắn quá khát vọng đụng chạm thân mật như vậy, đến mức cho dù nàng ở trong ngực, vẫn cảm thấy không chân thật. yêu kiều như vậy, nhỏ như vậy, hóa ra đây là tư vị ôm nàng vào lòng. Lý Tụng cắn thùy tai nho nhỏ của nàng, ngậm vào trong miệng, tinh tế liếm láp.

Ngụy La bị hắn liếm nửa người đều tê dại, nàng đưa tay đẩy hắn ra, nhưng sao cũng không đẩy ra được, không khỏi có chút nổi nóng: “Ngươi thả ta ra”.

Ai ngờ Lý Tụng lại cắn vào vành tai nàng, vừa mạnh vừa hung hăng. Ngụy La không có chuẩn bị, giọng trầm thấp kêu đau một tiếng, đau tới nước mắt cũng tuôn ra.

Lý Tụng cắn xong, lại ngậm vào trong miệng nhẹ nhàng liếm, giống như trấn an nàng, cũng giống như đang tự trấn an mình.

Ngụy La chẳng dám động nữa, sợ hắn lại bỗng nhiên nổi điên, bắt nàng lại cắn một trận.

Cánh tay Lý Tụng dần dần nắm chặt, hắn buông dái tai nàng ra, cái trán dựa vào cần cổ nàng, chậm rãi nói: “Ta giúp nàng thu thập Đỗ thị, giúp nàng về Phủ anh Quốc Công… nàng… gả cho ta”.

Ngụy La mở tròn mắt, có lẽ vì nàng cảm thấy người này có bệnh, tay chân luống cuống đẩy hắn ra: “Ngươi… Ngươi nói gì? Vì sao?”

Lý Tụng mặc cho nàng khước từ, hắn quả thật chăm chú ôm lấy nàng, không nhúc nhích nói: “không vì sao cả”.

hắn muống nàng, đặc biệt muốn, muốn trọn cả hai đời.

Ngụy La sao có thể đồng ý với hắn, sau khi nàng trốn khỏi Long Thủ Thôn, đối với việc thành thân quả thật vô cùng sợ hãi. Huống gì, nàng căn bản không biết người này, nào có người mới gặp lần đầu liền muốn gả cho người đó chứ? Ngụy La sợ đầu óc hắn có vấn đề, nàng giãy dụa nửa ngày, cuối cùng cũng trốn ra khỏi người hắn, trốn ở một góc giường La hán phía xa xa, kéo áo chặt người, nhìn hắn cảnh giác.

Ngụy La cắn cắn môi nói: “Ta phải đi”.

Lý Tụng chậm rãi ngồi xuống, sắc mặt chẳng có thay đổi nào. hắn nói: “Nàng có thể đi đâu? Thịnh Kinh Thành này có chỗ nào cho nàng ở sao?” hắn nhìn tiểu cô nương phía đối diện, thấy mặt nàng trắng bệch. Lý Tụng mềm lòng, nói: “Mấy ngày nay nàng ở lại đây, có chuyện gì thì nói với Lục thật, hắn sẽnghe lời nàng”. nói xong, hắn ngồi một lát rồi mới đứng dậy rời đi.

*** *** ***

Lý Tụng nói không sai, Ngụy La quả thật không còn chỗ nào để đi.

Nàng trốn khỏi Long Thủ Thôn đi vào Kinh thành, số tiền ít ỏi trong người sớm đã dùng hết, mỗi ngày không để bụng bị đói cũng đã không tệ rồi, chứ đừng nói tới chỗ ở. Trước khi gặp phải Lý Tụng, nàng quả thật lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Mấy ngày nay, Ngụy La ở trong biệt viện của Lý Tụng, mỗi ngày đều có nha hoàn hầu hạ, buổi trưa có đồ ăn phong phú, ban đêm lại có nước nóng để tắm rửa, thoải mái đến khiến nàng có chút bất an.

Mỗi ngày lúc yên tĩnh, nàng lại nhớ tới câu nói của Lý Tụng.

Vì sao hắn muốn nàng gả cho hắn? Nghe hạ nhân nói hắn là thế tử Phủ Nhữ Dương Vương, vậy sao lại coi trọng nàng? Ngụy La quả thật nghĩ không ra.

Lý Tụng thường xuyên tới biệt viện, mặc dù hắn không nói gì, nhưng Ngụy La biết hắn đang chờ đáp án của nàng… Có khi hắn dùng đôi mắt đen láy thâm trầm kia nhìn nàng, ánh mắt ấy… khiến Ngụy La không hiểu sao lại thấy thương cảm. Nàng không nói rõ được cảm giác của mình, tình của của hắndường như rất phức tạp, vừa yêu vừa hận, nhưng hận kia so với yêu, hiển nhiên chẳng có ý nghĩa gì. Ngụy La càng thêm không hiểu, bọn họ trước sau chỉ gặp nhau có hai lần, không cần thân thiết như vậy chứ?

Ngụy La ở chỗ này bảy tám ngày, hôm đó dùng cơm trưa xong, Lý Tụng liền đến.

Ngụy La đang muốn tìm hắn, hắn vừa vặn tới đây, nàng ngồi dậy khỏi giường La Hán, nói: “Ta… Ta có lời muốn nói với ngươi”.

Lý Tụng cũng không ngồi, hắn nhìn nàng, hỏi: “Ngươi nghĩ kỹ rồi?”

Ngụy La chớp mắt mấy cái: “Ừ!”

hắn nói: “Muốn gả cho ta sao?”

Mặt Ngụy La bỗng nhiên đỏ lên, nàng dời mắt nói: “Ta không phải muốn nói chuyện này”.

Lý Tụng trầm mặc.

Ngụy La dừng một chút, nói ra mấy lời đã ấp ủ trong lòng: “Những ngày qua đa tạ ngươi đã thu lưu ta, nhưng ta không thể cứ ở đây mãi, nếu ngươi đồng ý, hôm nay ta liền rời đi. Quấy rầy ngươi nhiều ngày như vậy, nếu không có gì khác, ngày khác ta chắc chắn tới cảm tạ ngươi”.

Ngụy La nói xong một hồi lâu, Lý Tụng cũng không nói lời nào.

Ngụy La giương mắt nhìn hắn, lặp lại một lần: “Ta phải đi”.

Thấy hắn không có phản ứng gì, Ngụy La đương nhiên cho rằng hắn đồng ý. Nàng xuống khỏi giường La Hán, đang muốn đi vòng qua bên cạnh Lý Tụng, không ngờ bỗng nhiên bị hắn vươn tay giữ lấy eo nàng, thân thể nàng hơi nghiêng, liền bị hắn đè ép xuống giường La Hán. Ngụy La chỉ kịp nói một tiếng: “Ngươi…” Lý Tụng dùng sức chặn miệng nàng, ngậm lấy môi nàng mút hôn cắn xé, không cho nàng cơ hội mở miệng, càng không muốn thả nàng rời đi.

Lý Tụng giống như chó săn đã đói bụng thật lâu, giữ lấy cánh môi Ngụy La mãi không chịu buông, cường thế cạy mở hàm răng của nàng, mạnh mẽ đâm tới, cắn đầu lưỡi động loạn của nàng.

Ngụy La căn bản không có thế kháng cự, nàng vùng vẫy hồi lâu, dần dần ngã oặt trong ngực hắn, nghẹn ngào đáng thương.

Hồi lâu sau, cuối cùng Lý Tụng cũng dừng lại, nhưng không buông nàng ra, chậm rãi, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi nàng, cằm nàng, không buông tha bất kỳ chỗ nào trên mặt nàng. Hô hấp của Lý Tụng càng lúc càng nặng nề, hắn khàn giọng nói: “Nàng lấy gì cảm ơn ta?”

Ngụy La bị hắn hôn tới mờ mắt, nàng thấy ngứa ngáy một chút, sau đó rụt rụt người, tỉ mỉ ngẫm lại, nàng thật sự chẳng có gì để đền đáp cho hắn.

Lý Tụng nói: “Hử?”

Ngụy La nói: “Ta đi Thiên Phật tự ngoài thành dâng hương, để Bồ tát phù hộ ngươi sống lâu trăm tuổi”.

Lý Tụng nhếch mép cười một tiếng, trầm thấp, giống như phát ra từ tâm tình đang vui vẻ. Nếu đổi lại là đời trước, Ngụy La chết cũng sẽ không nói ra những lời đáng yêu như vậy. một tay hắn giữ lấy cằm nàng, cười nhìn nàng: “Ta không muốn những cái hư vô kia, Ngụy La, ngươi biết ta muốn gì”.

Ánh mắt Ngụy La hoảng hốt: “Ta không biết”.

Lý Tụng cúi đầu hôn môi nàng một chút: “Bây giờ thì sao?”

Ngụy La che miệng, lườm nguýt hắn một cái, giận dữ mắng: “Đăng đồ tử!” Cuối cùng nàng cũng mắng ra câu này.

Lý Tụng xem thường, hắn đã sớm nghĩ muốn làm như vậy với nàng, không chỉ hôn nàng, hắn còn muốn làm rất nhiều việc. Lý Tụng từ trên người nàng ngồi dậy, ngồi ở một bên, kéo kéo áo bào dưới hạ thân: “Rời khỏi chỗ này cái gì nàng cũng không làm được, không bằng cân nhắc điều kiện của ta, ta sẽ dốc toàn lực giúp nàng”.

Ngụy La mím môi, trong miệng nàng toàn là hương vị của hắn, nàng có chút không tự nhiên: “Ta khôngmuốn gả cho ngươi”.

Lý Tụng im lặng, giận tái mặt không nói thêm lời nào.

một nén nhang sau, Lý Tụng rời khỏi phòng, còn cố ý dặn dò Lục thật, dặn hắn trông chừng không cho Ngụy La ra ngoài.

Mấy ngày nay không phải hắn chẳng làm gì, hắn sai người điều tra chuyện của Đỗ thị. Đỗ thị đúng là đang phái người tìm Ngụy La, một khi Ngụy La bị người của Đỗ thị tìm được, bà ta nhất định không bỏ qua cho nàng. không những thế, Lý Tụng còn tra ra năm đó Ngụy La không phải bị bọn buôn người lừa bán, mà do Đỗ Thị chủ động liên hệ với hai con buôn, chủ động bán Ngụy La cho bọn họ. Nhưng sau đó Ngụy La chạy trốn.

Hóa ra một đời này có một ngày đêm khác biệt so với kiếp trước, chẳng trách có nhiều chuyện cũng không giống như cũ.

Lý Tụng nói với Lục thật: “Giữ hai nha hoàn kia lại, vẫn còn chỗ hữu dụng”.

Hai nha hoàn kia một người gọ là Kim Từ, một gọi là Kim Các, là nha hoàn trước kia hầu hạ Ngụy La, cũng là họ trơ mắt nhìn Ngụy La bị Đỗ Thị bán cho bọn buôn người.

Lục thật gật đầu nhận lệnh.

Lý Tụng tạm thời về lại Phủ Nhữ Dương Vương, hắn phải tính tốt việc hôn sự của Lý Tương và Ngụy Thường Hoằng. Nếu Ngụy La nhận tổ quy tông, vậy nàng chính là Ngũ tiểu thư của Phủ anh Quốc Công, nếu Lý Tương gả vào Phủ anh Quốc Công, gia tộc lớn sẽ không chấp nhận việc hoán thân như vậy, vậy hắn và Ngụy La liền không thể nào rồi.

Nhưng Lý Tụng không nghĩ tới lần này hắn rời đi, lúc về lại Ngụy La đã đi rồi.

Nha hoàn hầu hạ Ngụy La quỳ trên đất, vội vàng biện hộ: “Thế tử gia thứ tội, nô tỳ sơ sẩy, không nghĩ tới Ngụy tiểu thư thừa dịp đêm tối nô tỳ ngủ liền trốn đi…”

Lý Tụng đứng đó không để lộ cảm xúc gì, trầm mặc thật lâu, chỉ kêu tất cả nha hoàn ra ngoài, còn hắnnằm lại trong phòng.

hắn nằm trên giường La Hán Ngụy La hay ngồi, ký ức mấy ngày nay cứ bay lượn trong đầu, giống như một giấc mộng không quá chân thật. Bây giờ Ngụy La rời đi, ngược lại khiến hắn có chút cảm giác chân thật. Tiểu cô nương đáng giận này, cho dù lúc nào cũng không chịu để hắn đạt được ước muốn, càng không cho hắn bất kỳ cơ hội nào.

Đời này không có Triệu Giới, hắn tìm được Ngụy La trước, cũng không đẩy Ngụy Thường Hoằng xuống nước, cũng không dùng tên bắn nàng, vì sao nàng không chịu lưu lại?

Lý Tụng nghĩ tới đau cả đầu, thời gian dần dần trôi qua, hắn ngủ thiếp đi trên giường La Hán, lúc hắnmở mắt, chính là sáng sớm ngày thứ hai.

hắn nằm một hồi lâu thần trí mới thanh tỉnh. Lý Tụng rửa mặt thay đồ, kêu người đi Phủ anh Quốc Công tìm hiểu chuyện một chuyến, biết được Ngụy La cũng không về Phủ anh Quốc Công, tâm tình hắn có chút phức tạp, không biết là may mắn hay vẫn đáng lo. Nàng lẻ loi một mình, trên người không có gì, có thể đi đâu chứ?

trên đường gặp phải nguy hiểm thì làm thế nào?

Nghĩ tới đây, mắt Lý Tụng thoáng chốc trầm xuống. hắn suýt thì quên mất, Đỗ thị cũng đang cho người tìm kiếm Ngụy La, tìm được rồi, có lẽ sẽ giết người diệt khẩu. Lý Tụng lập tức ra khỏi phòng, gọi Lục thật: “Lập tức triệu tập tất cả thị vệ, tìm kiếm Ngụy La về, đem toàn bộ Thịnh kinh thành đều tìm mộtlần. Nhanh, tìm không thấy cũng không cần về gặp ta!” hắn nghiêm túc nói, thần thái sốt ruột, vẫn là lần đầu tiên hắn khẩn trương vì một người như vậy.

Lục thật há hốc mồm, muốn hỏi gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi ra, cuối cùng nói một tiếng “vâng” liền nhận lệnh.

Bọn thị vệ tìm ròng rã một ngày, vì không muốn kinh động tới bách tính trên đường, bọn họ chỉ có thể âm thầm tìm kiếm, hiệu quả quá nhỏ, tới đêm rồi vẫn như cũ không có tin tức của Ngụy La. Sắc mặt Lý Tụng càng thêm khó coi, hắn đạp một cước lên người đứng bên phải, nói: “Phế vật!”

Lý Tụng mặc áo choàng, bước dài ra ngoài, hắn muốn tự mình đi tìm nàng.

Lý Tụng tìm khắp mấy ngõ nhỏ quanh Phủ anh Quốc Công, lại không phát hiện bất kỳ dấu viết gì. Mắt hắn đen lại, cũng không biết tình hình của Ngụy La bây giờ ra sao. Lý Tụng cắn chặt hàm răng, nắm tay nắm lại bóp răng rắc: “Tiếp tục tìm”.

Bọn thị vệ tản đi, hắn đứng tại chỗ sâu trong ngõ, không di chuyển.

Chốc lát, một người thị vệ vội vàng đến, nói: “Thế tử gia, tìm được rồi!”

hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt đen kịt kia hiện ra tơ máu, nhìn rất dọa người.

*** *** ***​

Lý Tụng dẫn thị vệ chạy tới, Ngụy La đang bị trói trên ghế bằng dây gai, không thể động đậy.

Ngụy Tranh đứng trước mặt nàng, Đỗ thị ngồi đối diện nàng trong ghế bát tiên, bọn họ đều từ trên cao nhìn uống nàng. Ngụy Tranh mặc váy gấm xòe màu xanh non, trong tay cầm một thanh chủy thủ bén nhọn, chủy thủ lóe lên những tia sáng lạnh. Ngụy Tranh cầm dao quơ quơ trước mặt Ngụy La, cười châm chọc nói: “Chỉ bằng ngươi cũng muốn gặp phụ thân ta sao? Ngụy La, mười năm trước ngươi nên chết rồi, sống tới bây giờ cũng là vận may của ngươi, bây giờ còn dám trở về, quả nhiên rất can đảm”.

Ngụy La tức giận trừng trừng nhìn nàng ta, nói: “Đó là nhà của ta, vì sao ta không thể về?”

“Nhà của ngươi?” Ngụy Tranh cười khanh khách, trong mắt đầy vẻ khinh miệt: “Nếu là nhà của ngươi, vì sao người trong Phủ anh Quốc Công đều không nhận ra ngươi? Mẫu thân ngươi sớm đã mất rồi, phụ thân cũng không cần ngươi, ngươi trở về còn ý nghĩa gì?”

Ngụy La mím môi, không nói.

Ngụy Tranh có chút ghen tỵ, nhìn gương mặt Ngụy La, rõ ràng là hài tử do nông phụ hạ đẳng nuôi lớn, lại xinh đẹp như vậy, cho dù mặc xiêm y thô sơ, cũng ngăn không được vẻ xinh đẹp này. Ngụy Tranh nâng chủy thủ lên, dán lên mặt Ngụy La, ánh mắt lóe lên vẻ hung ác: “Nếu gương mặt này bị hủy, ngươi nói xem phụ thân có còn nhận ra ngươi không?”

Ngụy La kinh ngạc mở to mắt, cuối cùng lộ ra vẻ sợ hãi.

Ngụy Tranh vô cùng hài lòng, cổ tay nhẹ nhàng chuyển một cái, liền vạch tới trên mặt Ngụy La.

Đúng lúc này, cửa gỗ bên ngoài bỗng nhiên bị phá, một bóng người từ bên ngoài nhanh chân chạy đến, cướp đi chủy thủ trong tay Ngụy Tranh, dùng sức ném thật xa. Lý Tụng lạnh lùng nhìn Ngụy Tranh và Đỗ Thị, dặn dò: “Trông chừng hai người này”.

Thị vệ tràn vào, cấp tốc vây lấy Ngụy Tranh và Đỗ Thị.

Lý Tụng cởi bỏ dây trói cho Ngụy La, nhìn nàng, trong lúc nhất thời hắn cũng không biết phải nói gì, chỉ hỏi: “không bị sao chứ…”.

Ngụy La bị chấn kinh không nhỏ, nàng cảm thấy như đang nằm mộng, không biết bọn họ từ chỗ nào xông vào, qua nửa ngày nàng mới nói: “Sao ngươi biết ta ở chỗ này?”

Lý Tụng dừng lại một chút, nói: “Lo ngươi gặp nguy hiểm, liền ra ngoài tìm”.

hắn nói rất nhẹ nhàng, thật ra mấy chục người ròng rã tìm nàng cả một ngày.

Ngụy La nhìn hắn chằm chằm, không nói gì, sau đó ánh mắt dời về phía hai người trong phòng – Ngụy tranh và Đỗ Thị.

Lý Tụng nhìn theo ánh mắt nàng, mắt hắn lạnh đi, nhặt chủy thủ mới bị hắn ném lên, đưa tới trong tay một người thị vệ nói: “Mới nãy bọn họ muốn làm gì, thấy rõ chưa?”

Thị vệ khẽ gật đầu.

Lý Tụng tiếp tục nói: “Ta để ngươi làm lại trên mặt nàng ta, nếu ra tay không đủ, vậy đổi lấy mệnh ngươi”.

Ngụy Tranh bất ngờ trợn tròn mắt, lớn tiếng nói: “Các ngươi điên rồi? Ta là Lục tiểu thư Phủ anh Quốc Công, các ngươi dám làm vậy, không sợ đắc tội Phủ anh Quốc Công sao?”

Lý Tụng dẫn Ngụy La ra khỏi phòng, môi mỏng cong lên thành nửa đường cong hoàn mỹ: “Có gì phải sợ?”

Ngụy Tranh yên lặng, trong nháy mắt đó, nàng ta không hiểu sao lại cảm thấy người này vô cùng đáng sợ.

Sau khi Ngụy La và Lý Tụng rời khỏi phòng, sau lưng họ rất nhanh cũng truyền tới tiếng kêu la đau đớn cùng với tiếng la khóc của Đỗ Thị.

đi ra đến đầu ngõ, Lý Tụng đi trước, biết nàng không thích hắn tới gần, hắn luôn duy trì khoảng cách ba bước với nàng. hắn nói: “Chân tướng năm đó ta đã điều tra rõ, ngày mai liền có thể đưa nhân chứng tới Phủ anh Quốc Công, nàng có thể lần nữa trở về làm Ngũ tiểu thư của Phủ anh Quốc Công. Hôn sự của Lý Tương và Ngụy Thường Hoằng cũng sẽ bị hủy, nàng không phải lo lắng. Đỗ thị và Ngụy Tranh khônguy hiếp được nàng, theo như tính tình của Ngụy Côn, hẳn là sẽ trừng phạt hai người này thật nặng…” Lý Tụng nói liên miên lải nhải rất nhiều, cuối cùng không còn gì để nói nữa, hắn dừng bước, quay đầu lại nhìn Ngụy La: “Nàng còn có chuyện gì không?”

Ngụy La nhìn hắn, lắc lắc đầu nói: “không có”.

Lý Tụng mím môi, suy nghĩ một chút lại nói: “Đêm nay có chỗ nào để ở không?”

Ngụy La vẫn lắc lắc đầu.

hắn nói: “Vậy trước tiên nàng cứ ở tại biệt viện, ngày mai ta cho ngươi đưa nàng về Phủ anh Quốc Công”.

nói xong, Lý Tụng kêu Lục thật gọi xe ngựa tới đưa Ngụy La về.

Lý Tụng không nhìn nàng, mắt hắn nhìn nơi khác: “đi thôi”. Sau đó hắn không đợi Ngụy La ngồi lên xe ngựa, chính mình quay người rời đi.

Ngụy La đứng trước xe ngựa, lẳng lặng nhìn bóng lưng Lý Tụng. Chẳng biết tại sao, giờ khắc này nàng lại thấy bóng lưng hắn có chút cô liêu.

Lục thật thúc giục nàng: “Ngụy tiểu thư?”

Ngụy La không đáp lại, nàng chậm rãi bước tới, đi một bước, dừng lại, sau đó không chút do dự đi tới chỗ Lý Tụng.

Lý Tụng nghe được một loạt tiếng bước chân, hắn quay đầu lại, liền thấy Ngụy La đứng chắp hai tay sau lưng, cách hắn mấy bước.

Ánh mắt hắn trầm ngâm: “Ngụy La, nàng có ý gì?”

Ngụy La mím môi: “Ngươi giúp ta những việc này, không phải có điều kiện sao?”

Lý Tụng không hề chớp mắt nhìn nàng chằm chằm, rất lâu sau, hắn mới từng chữ từng chữ nói: “Nàng nói gì?”

Ngụy La nghĩ nghĩ, nói: “Ta có thể đồng ý với ngươi”. Tuy hắn có chút kỳ quái, cũng không biết cách biểu đạt tâm tình của mình, nhưng Ngụy La nghĩ, nàng có thể thử tiếp nhận hắn.

Lý Tụng giật mình, lo lắng một lúc, sau đó nhanh chân đi tới trước mặt Ngụy La, ôm nàng vào lòng, hai tay dùng sức siết chặt nàng, giữ lấy nàng. Ngụy La bị hắn siết có chút đau, nàng giật giật người, hắn lại chẳng buông lỏng chút nào. Lý Tụng cúi đầu, dán mặt lên mặt nàng, giống như đang tự vùng vẫy mộtlúc lâu, mới khàn giọng nói, vô cùng uy hiếp: “Nàng biết mình đang nói gì không? Cho dù bây giờ nàng hối hận, cũng chậm rồi”.

Ngụy La khẽ gật đầu một cái, tất nhiên nàng biết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.