Sổ Tay Sử Dụng Sủng Phi

Chương 170: Chương 170: Điện hạ, người rốt cuộc đã là của ta




Edit: tart-trung

Beta: gaubokki​

Cuối năm, bố cục trên triều xoay chuyển.

Thất công chúa Triệu Lâm Lang gả cho chất tử của bà con xa của Thụy Thân Vương Phi – Chu Vũ Nhiên, hôn sự được chuẩn bị vội vàng, tết Nguyên tiêu qua không lâu liền thành hôn. Chu Vũ Nhiên này là thám hoa hai năm trước, bây giờ đang nhậm chức ở Hộ bộ, nhân phẩm đoan chính, bộ dáng tuấn tú, lại nghe nói Triệu Lâm Lang tự mình mở miệng xin Sùng Trinh Hoàng đế, hơn nữa còn tuyên bố khôngphải người này không gả. Sùng Trinh Hoàng đế suy nghĩ hai ngày, lại hỏi thăm ý kiến của Chu Vũ Nhiên, hắn ta không từ chối hôn sự này, vì thế mọi việc cứ vậy định xuống.

Triệu Lâm Lang và Chu Vũ Nhiên thành thân không bao lâu, Thụy Thân Vương Triệu Kỳ Thanh và Lục Hoàng tử Triệu Chương liên minh, lén lút lui tới, liên hiệp với các vị đại thần tố cáo Triệu Giới, ý đồ ngăn cản Sùng Trinh Hoàng đế lập Trữ. Hai người này mỗi người đều có mục đích riêng, đều nhìn chằm chằm vào ngôi vị hoàng đế như hổ nhìn mồi, bây giờ qua lại với nhau như vậy, chẳng qua cũng là vì muốn tiêu diệt kẻ địch lớn nhất là Triệu Giới mà thôi.

Tâm tư Triệu Kỳ Thanh rất rõ ràng, từ lúc Sùng Trinh Hoàng đế ngồi lên vương vị, trong lòng ông ta không cam tâm chút nào. đã nhiều năm như vậy, thật vất vả mới đợi được một thời cơ tốt, tất nhiên không thể bỏ qua. Triệu Kỳ Thanh chưa bao giờ để Triệu Chương vào mắt, chờ ông ta giải quyết Triệu Giới xong, đối phó với Triệu Chương chẳng cần bao nhiêu sức, tùy ý tìm một tội danh là có thể xử hắnta, đến lúc đó, toàn bộ Đại Lương này đều là thiên hạ của ông ta.

Tính toán của Triệu Kỳ Thanh “Bành bạch” vang lên, không biết rằng Triệu Giới sớm đã nắm rõ hành động của hai người họ trong lòng bàn tay.

Sóng gió im lặng quét qua triều đình, Triệu Giới vừa vặn ở lại trong phủ làm bạn với Ngụy La, ngày trôi qua rất thanh bình.

Mấy vị đại thần đi tố cáo thấy hắn không có phản ứng gì, một mặt thì lo sợ bất an, nghĩ thầm khôngbiết Triệu Giới có hậu chiêu gì không; mặt khác vẫn không sợ chết mà tố tội với Sùng Trinh Hoàng đế, tâm tình vô cùng mâu thuẫn.

Bên này, Triệu Giới ngồi trong thư phòng, nghe Chu Cảnh thuật lại những chuyện phát sinh gần đây, hai tay để ở trước người, đôi mắt đen không chút gợn sóng, một hồi lâu sau đôi môi mỏng của hắn khẽ cong thành nụ cười, suy nghĩ gì đó rồi nói: “Lão hồ ly này cũng muốn chia một chén súp, có muốn cũng phải xem bản vương có đồng ý hay không đã”.

Chu Cảnh và Dương Hạo đứng sóng vai, cung kính hỏi: “Vương gia, bây giờ chúng ta nên làm gì?”

Triệu Giới cong khóe miệng: “Tạm thời yên lặng theo dõi tình hình”. nói xong, ngón tay đeo nhẫn phỉ thúy của hắn khẽ động, dặn dò: “Thượng tấu tố cáo bản vương có những đại thần nào?”

Chu Cảnh nói: “Do Dương thái úy cầm đầu, còn có người của Hộ bộ”. Sau đó lại nói thêm vài cái tên, phần lớn là người ủng hộ Triệu Chương.

Triệu Giới gật đầu, nói: “Tiếp tục âm thầm giám thị mấy người này, bẩm báo với bản vương tất cả hành động của bọn họ”. hắn phất tay ra lệnh: “đi xuống đi”.

Chu Cảnh và Dương Hạo nhận lệnh, rời khỏi thư phòng.

Triệu Giới ngồi trong thư phòng một lát rồi đứng dậy đi về phòng. Tiết trời đang dần ấm lên, cây cỏ trong viện nở hoa khiến hương thơm tỏa ra lay động lòng người. Lúc Triệu Giới về phòng liền thấy Ngụy La đang ngồi trên giường, ở trên bàn nhỏ sơn son khảm trai có bày ra vài món xiêm y của tiểu hài tử. Tay trái Ngụy La cầm vòng cổ bằng vàng hình ngũ phúc tương dư, tay phải cầm một cái khóa trường mệnh màu bạc điểm xanh hình kỳ lân, muốn xem xét tỉ mỉ, thấy Triệu Giới từ bên ngoài đi vào liền giơ món đồ trên tay lên hỏi: “Đại ca ca, chàng thấy cái nào tốt hơn?”

Triệu Giới ngồi bên cạnh nàng, giơ tay ôm nàng vào lòng, hôn lên đỉnh đầu nàng: “Đều tốt cả”.

Ngụy La cảm thấy câu trả lời của hắn quá có lệ, lẩm bẩm nói: “Hài tử của Lương Ngọc Dung và Thường Dẫn đại ca mới sinh mấy hôm trước, ta muốn đi thăm một chút. Thiếp là thân cô cô, muốn đưa chút lễ ra mắt…”

Ba ngày trước Lương Ngọc Dung lâm bồn, sinh ra một tiểu nữ oa. Ngụy La nghĩ tới hai ngày nay Lương Ngọc Dung hẳn vô cùng suy yếu nên chờ qua hai ngày, hôm nay nàng mới định đi thăm.

Triệu Giới đặt tay lên bụng nàng, cười nói: “Còn những xiêm y này?”

Bụng Ngụy La mới vừa sáu tháng, tròn trịa như nửa trái dưa hấu, bây giờ nàng đứng trước gương đồng đã không thể nhìn thấy mũi chân mình. Nàng thường cảm giác được hài tử trong bụng cử động, có khi nó xoay người, có khi đưa tay đá chân, động tĩnh hơi lớn một chút sẽ khiến Ngụy La đau bụng, lòng bàn chân cũng đau tới co rút. Ngụy La thường nói nói nghịch ngợm như vậy, tương lai sinh ra nhất định là nhi tử.

Ngụy La nói: “Những xiêm y này là do Tứ bá mẫu đưa tới, nói là tự tay bà may. Bởi vì không biết là nam hay nữ, nên mỗi cái đều may năm bộ, chàng xem, Tứ bá mẫu thêu thùa tốt hơn thiếp nhiều”.

Triệu Giới cười khẽ, xoa xoa đỉnh đầu nàng: “không cần lo lắng, cho dù lần này không dùng được, về sau cũng dùng tới”.

Bọn họ chắc chắn sẽ nam nữ song toàn.

Ngụy La gật gật đầu, coi như đồng ý với những lời này.

Buổi chiều bọn họ về Phủ anh Quốc Công một chuyến, thân thể Lương Ngọc Dung hiện nay quá yếu, nằm trên giường ở cữ. Ngụy La nói với nàng ấy vài lời, cũng không quấy rầy nàng ấy nghỉ ngơi liền rời khỏi phòng. Lương Ngọc Dung sinh bé gái, nho nhỏ, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp. Ngụy La dè dặt ôm bé một lúc, tiểu hài tử tỉnh dậy, đôi mắt ướt át sáng ngời mở ra, miệng nhỏ nhếch lên liền gào khóc.

Ngụy Thường Dẫn qua ôm con gái, động tác thành thạo một tay nâng cổ bé, một tay ôm lấy eo, đung đưa dỗ dành, tiểu tử quả thật ngừng khóc. Ngụy Thường Dẫn cong môi, cười nói: “Con bé rất nhát gan, chắc là sợ người lạ”.

Lúc nói lời này, trên mặt Ngụy Thường Dẫn tràn đầy niềm vui sướng vì được làm phụ thân.

Ngụy La mỉm cười nói vài câu chúc mừng, lại đưa một cái hồng bao và khóa trường mệnh, không ở lại bao lâu liền trở về Phủ Tĩnh Vương.

*** *** ***​

Có lẽ vì mang thai sáu tháng, mỗi ngày nàng ngoại trừ dưỡng thai cũng không có gì làm, Ngụy La cảm thấy ngày trôi qua thật mau, chớp mắt cái đã tới ngày thành thân của Dương Chẩn và Triệu Lưu Ly.

Đầu mùa hè, thời tiết không nóng bức, Ngụy La mặc xiêm y đỏ bằng gấm Tô Châu, bên dưới là váy thạch lựu thêu trăm bướm, cùng với bụng to đi vào cung.

Nàng tới Thần hoa Điện, Triệu Lưu Ly đang ngồi trước gương đồng khắc song loan quấn hoa điểu, mũ phượng khăn hỉ quàng vai, tóc đen môi đỏ, mọi thứ đã được chuẩn bị thỏa đáng. Thấy Ngụy La đi vào, Triệu Lưu Ly thậm chí còn trừng mắt nhìn, đôi mắt cười cong cong: “Hoàng tẩu, muội còn nghĩ tẩu không tới”.

Ngụy La nói: “Hôm nay ngươi xuất giá, sao ta có thể không tới chứ?”

Triệu Lưu Ly nhìn bụng Ngụy La, nói: “Ngươi cũng sắp lâm bồn rồi, đi ra ngoài liền có nguy hiểm, ngồi trong nhà thì tốt hơn”.

Bây giờ Ngụy La mới bảy tháng, bụng nàng nhìn lớn, nhưng cách lúc lâm bồn còn sớm lắm. Ngụy La tức giận nhìn nàng ấy một cái, trêu chọc: “Người ta nói tân nương tử phải khóc gả, nhìn ngươi xem, vui mừng chưa kìa? Nếu để mẫu hậu trông thấy, bà sẽ thương tâm đấy!”

Ngụy La vừa nói vậy, Triệu Lưu Ly liền thu liễm. Nàng ấy cố làm ra vẻ nghiêm túc, nhưng khóe miệng vui vẻ đều không cách nào giấu nỗi, rất nhanh liền không giả bộ được, lầm bầm nói: “Ta chỉ cần nghĩ có thể gả cho Dương Chẩn ca ca, vui mừng còn không kịp, sao mà khóc được chứ!”

Ngụy La chỉ chưa thấy qua ai thành thật như vậy, nhịn không được cười “xì” một tiếng.

không lâu sau, Trần Hoàng hậu mặc một thân hoa phục đi vào Thần Hoa Điện. Đồ ngoài điện đều đãchuẩn bị xong, chỉ cần chờ công chúa xuất phát. Trong tâm Trần Hoàng hậu vô cùng không nỡ, vừa nghĩ tới nữ nhi bản thân tân tân khổ khổ nuôi lớn bây giờ liền thành người nhà khác, đôi mắt bà ửng hồng, ngay trước mặt Triệu Lưu Ly mà rơi lệ. Bà khiến Triệu Lưu Ly sợ hãi, lúc nãy còn nói không khóc nỗi, bây giờ nước mắt thi nhau lăn xuống, khóc tới thiếu nữa thì đau vì sóc hông.

Thu ma ma cố gắng lắm mới khuyên được hai người, vội vàng trang điểm lại cho Triệu Lưu Ly, rồi dẫn nàng lên kiệu.

Dương Chẩn đi đón dâu sớm đã đợi ngoài cung, chờ kiệu được khiêng ra, diễn tấu sáo và trống liền cất lên đi về hướng Dương phủ. Dương phủ tọa lạc ở Tây Nam kinh thành, từ hoàng cung tới Dương phủ cơ hồ phải đi một nửa vòng Thịnh kinh thành. Dân chúng hai bên đường rối rít xem náo nhiệt, vị công chúa Sùng Trinh Hoàng đế sủng ái nhất xuất giá, mọi người đều cao hứng đi xem.

Triệu Lưu Ly ngồi trong kiệu, trong tay cầm ngọc như ý, chỉ cảm thấy cỗ kiệu lung la lung lay một lúc, qua rất lâu cuối cùng cũng dừng lại. Nàng cầm một đầu lụa đỏ trong tay, cùng Dương Chẩn đi vào trong phủ. Dương Chẩn không có phụ mẫu, chỉ có một cữu gia bà con xa, hai người bái xong thiên địa, Triệu Lưu Ly liền bị một đám người vây quanh đưa đi vào động phòng.

Phòng tân hôn được bố trí vô cùng vui mừng, màn đỏ, nến đỏ, chăn đệm đỏ, đập vào mắt đều là màu đỏ tươi vui. Cho nên lúc Dương Chẩn dùng ngọc như ý đẩy khăn voan viền kim tuyến ra, mặt Triệu Lưu Ly cũng đỏ rực.

trên gương mặt trăm ngàn năm không thay đổi của Dương Chẩn cuối cùng cũng lộ ra vẻ vui mừng, gương mặt tuấn tú mỉm cười, mắt nhìn chuyên tâm, nhìn chằm chằm Triệu Lưu Ly. Cho tới khi các phúc phu nhân đang ở một bên thúc giục bọn họ uống rượu hợp cẩn, hắn mới hoàn hồn. Vài vị phu nhân đang ở một bên trò chuyện nói: “Tân lang quan nhi nhìn thấy liền trợn trắng, công chúa của chúng ta thật xinh đẹp”.

Triệu Lưu Ly rũ mắt, đỏ bừng mặt mỉm cười.

Uống rượu hợp cẩn xong, Dương Chẩn đi ra ngoài tiếp đãi tân khách.

Vài vị phu nhân nói vài lời với Triệu Lưu Ly, nàng chỉ yên lặng ngồi, ngẫu nhiên đáp lại một vài câu. không lâu sau các phụ nhân đều rời đi, Triệu Lưu Ly lại ngồi thêm một lát, nha hoàn hồi môn Vân tử hỏi: “Công chúa, lúc này ngài muốn tắm rửa thay đồ không?”

Triệu Lưu Ly lắc đầu nói: “Ta lại chờ một lát”. Nàng muốn chờ Dương Chẩn trở lại.

Vân Tử lại hỏi: “Cả ngày ngài không ăn gì, nô tỳ đi phòng bếp lấy ít đồ lên nhé”.

Có lẽ là đã qua cơn đói, lúc này Triệu Lưu Ly cũng không thấy quá đói. Nàng lắc lắc đầu nói: “khôngcần”.

Vân Tử chỉ đành thôi.

Triệu Lưu Ly dựa vào đầu giường, từ từ nhắm mắt lại, chỉ chốc lát sau là ngủ thiếp đi. Dương Chẩn ứng phó xong với tân khách, lúc về liền thấy một màn như vậy. Tiểu cô nương mặc giá y lộng lẫy, gương mặt ngủ say yên ổn, hàng mi dài buông xuống, như hai cánh bướm đang dừng lại, cánh môi nàng khẽ nhếch, cánh mũi mấp máy, chắc hẳn là hôm nay nàng mệt chết rồi, ngay cả hắn đi tới nàng vẫn vô tri vô giác ngủ thiếp đi.

Dương Chẩn cúi người xuống, gương mặt cách Triệu Lưu Ly chỉ vẻn vẹn nửa tấc. hắn lẳng lặng nhìn nàng, sau đó cúi đầu, đôi môi mỏng ấn lên cánh môi trắng mịn mềm mại của nàng, ngậm vào trong miệng, nhẹ nhàng mút hôn.

Cuối cùng Triệu Lưu Ly cũng có phản ứng, từ từ mở mắt, đập vào mắt là gương mặt Dương Chẩn gần trong gang tấc. Nàng cả kinh, vô thức ngửa ra sau, Dương Chẩn theo sát nàng ôm lấy eo nàng, thuận thế đè nàng lên chăn lụa thêu uyên ương đỏ thẫm.

Dương Chẩn kề vào tai nàng, hơi thở hắn mang theo mùi rượu, giọng nói trầm thấp: “Công chúa, cuối cùng nàng cũng là của ta”.

Hai tai Triệu Lưu Ly không khỏi ửng hồng. Có lẽ là vì uống rượu, đêm nay Dương Chẩn đặc biệt nhiệt tình công kích, tuy trong miệng vẫn gọi “công chúa” như cũ, nhưng thái độ của hắn đối với nàng cũng không quy củ như vậy.

“Dương Chẩn, ngươi để ta đứng lên trước…” Triệu Lưu Ly nói, nàng còn chưa thay đồ đâu.

Nhưng Dương Chẩn không chờ được che kín môi nàng, khát vọng lại thành kính miêu tả hình dáng cánh môi nàng, đồng thời, hai bàn tay nóng rực cũng từ từ dò xét đi vào trong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.