Sổ Tay Sử Dụng Sủng Phi

Chương 167: Chương 167: Đánh đổ bình mật




Edit: tart_trung

Beta: gaubokki​

Cá chép hấp phần lớn đều vào bụng Ngụy La, sau khi ăn xong, nàng thỏa mãn liếm liếm khóe miệng: “Đại ca ca, lần tới chàng làm cá nướng đi”.

Đây là ăn thành nghiện rồi. Triệu Giới ôm nàng về phòng, dùng khăn lụa lau nhẹ khóe miệng cho nàng: “Ăn no rồi?”

Ngụy La nhận lấy trà súc miệng Kim Lũ đưa tới, nhổ ra chén men xanh khắc hoa sen, lại ngậm một viên thấu cơ ngũ vị hương, mỉm cười gật đầu nói: “No rồi”. Lúc ăn cá khó tránh khỏi sẽ gặp phải xương cá, Triệu Giới liền giúp nàng lựa xương cá ra, rồi mới đút vào miệng nàng. Toàn bộ quá trình Ngụy La không động tới chiếc đũa, thật vô cùng hưởng thụ. Triệu Giới cũng không ngại nàng phiền toái, ngược lại còn có chút thích thú.

Triệu Giới đem khăn lụa ném vào trong ống đồng, như cười như không nhìn nàng: “Tốt lắm, bây giờ tới phiên ta”.

Ngụy La ngẩn ra, chớp mắt tiếp theo đã bị Triệu Giới ôm nang lên, đi vào nội thất. Nàng kinh ngạc vỗ vỗ bả vai Triệu Giới, sốt ruột nói: “không được, chúng ta không thể… Thiếp hiện có thai”. Lời của đại phu nói với Triệu Giới ở ngoài hành lang, nàng ở trong phòng cũng nghe thấy! Vì đảm bảo thai nhi bình an, ba tháng đầu và ba tháng cuối không thể sinh hoạt vợ chồng.

Bước chân Triệu Giới dừng lại, cũng nhớ tới lời này. cô nương này lúc ăn cá chẳng thành thật chút nào, liên tục vô tình hoặc cố ý trêu chọc hắn. hắn vốn đã không nhịn được, muốn bóc nàng sạch sẽ ném tới trên giường, bây giờ nghe thấy những lời này, sắc mặt lại trầm xuống. Triệu Giới bế nàng lên giường, mắt không chớp nhìn chằm chằm vẻ mặt chột dạ của Ngụy La, không nói lời nào.

Ngụy La bị hắn nhìn tới sợ hãi. Được rồi, nàng thừa nhận lúc nãy là nàng cố ý, biết rõ hắn chỉ có thể nhìn không thể ăn, nhưng vẫn thừa dịp ăn cá mà hôn trộm hắn. Trơ mắt nhìn hắn là bén lên một đám lửa, nhưng nàng lại không chịu trách nhiệm.

Triệu Giới cầm chăn gấm hồng thêu uyên ương đắp lên cho nàng, xoay người đi thay xiêm y.

Ngụy La từ trong chăn mềm thò đầu ra, nhìn thấy vai rộng eo hẹp của Triệu Giới, ánh mắt đi xuống nữa, thấy chỗ kia nhô lên, đỏ mặt nói: “Nếu không… Thiếp giúp chàng”.

Triệu Giới vừa mới cởi xuống áo khoác màu thanh thiên, lúc này đang nghiêng người cầm lấy đồ ngủ bằng tơ bạc, từ góc độ của Ngụy La nhìn qua, vừa vặn nhìn thấy cơ bắp mạnh mẽ, cả người khẩn trương, đúng là cảnh đẹp ý vui. Nhưng Ngụy La biết rõ, lúc ở trên giường eo hắn hung hãn hữu lực thế nào. Triệu Giới nghe thấy lời nàng, động tác mặc đồ dừng lại, nghiêng đầu nhìn, đôi mắt phượng lộ ra mấy phần ranh mãnh: “Vậy, A La muốn giúp ta thế nào?”

Ngụy La chỉ lộ ra một đôi mắt đen lúng liếng, cả người lui về sau, co lại, ý tứ mời mọc vô cùng rõ ràng.

Triệu Giới thay xong đồ liền lên giường nằm ngủ, nghiêng người nhìn nàng, đưa tay mò vào trong: “Hử?”

Hai má Ngụy La hồng hồng, cũng không phải chưa từng giúp hắn làm qua chuyện như vậy, nhưng bây giờ do nàng tự đề ra, có chút thẹn thùng mà thôi. Nàng cắn răng một cái, hạ quyết tâm lớn, đầu chui thẳng xuống dưới mền.

….

Qua một lúc lâu sau, Ngụy La chui ra khỏi chăn, bò qua người Triệu Giới.

Triệu Giới ôm nàng vào lòng, để tay trên môi nàng: “Nhổ ra đi”.

Ngụy La phun ra, hai gò má ửng hồng, mắt hạnh ngậm xuân, mềm nhũn ngã vào lòng Triệu Giới mà thở dốc.

Triệu Giới ôm nàng để lên gối, còn bản thân đứng dậy đi rửa tay, lúc trở lại thì cầm theo một cái khăn ướt nhỏ. hắn nhẹ nhàng lau mặt cho Ngụy La, môi mỏng mỉm cười, cúi đầu hôn lên môi nàng một cái: “Ăn ngon không?”

Ngụy La liếc hắn một cái, không nói tới vấn đề này.

*** *** ***​

Hai tháng đầu mang thai, Ngụy La quả thật chẳng có mấy cảm giác, bởi vì phản ứng của nàng khôngquá rõ ràng, vừa có thể ăn lại có thể ngủ, không đau tới không muốn sống như Lương Ngọc Dung nói.

Nhưng tới tháng thứ ba, Ngụy La liền cảm nhận được cái gì gọi là nôn nghén.

Trước cứ nói tới món cá mà nàng thích ăn nhất. Bây giờ đừng nói là cá, chỉ cần nghe thấy mùi này là nàng đã không chịu nổi rồi, món cá nướng nàng nói muốn ăn cũng không ăn được. Mỗi ngày phòng bếp đều thay đổi cách nấu, chính là hy vọng Ngụy La có thể ăn nhiều một chút, nhưng nàng quả thật khôngcó chút khẩu vị nào, cho dù ăn nhiều hơn bình thường hai miếng, buổi tối trước khi đi ngủ cũng sẽ nôn ra.

Mới chỉ mười ngày ngắn ngủi, gương mặt nhỏ nhắn của Ngụy La đã gầy đi một vòng.

Trong thời gian này, tính tình Ngụy La cũng thật không tốt. Nàng bắt bẻ hà khắc với hạ nhân thì thôi, cũng thường thể hiện tiểu tính tình trước Triệu Giới, có chút không hài lòng liền nổi giận, còn dễ dàng rơi nước mắt. Tính tình Triệu Giới quả thật rất tốt, mọi việc đều bao dung nàng, để nàng tùy hứng khóc lóc om sòm, chưa từng có chút không kiên nhẫn nào.

Ví dụ như có một lần Ngụy La vô ý làm rơi cái vòng tay phỉ thúy màu hồng, rõ ràng không có quan hệ gì với Triệu Giới, nhưng nàng lại nổi giận với hắn, còn không ngừng đẩy hắn, muốn đuổi hắn ra khỏi phòng. Triệu Giới cúi đầu nhìn tiểu cô nương, xoa xoa đầu nàng, thuận theo nàng ra khỏi phòng. mộtlúc lâu sau hắn trở lại, trong tay cầm một cái hộp dài bằng gỗ tử đàn khảm hoa thủy tiên, để tới trước mặt Ngụy La, bên trong là mười đôi vòng tay chất liệu khác nhau, có phỉ thúy, có mã não, đều là hàng giá trị xa xỉ. Ngụy La ngẩng đầu nhìn hắn, Triệu Giới cười nói: “Còn tức giận không?”

Ngụy La cảm thấy sao Triệu Giới có thể đối với nàng tốt như vậy, nàng cũng cảm thấy bản thân có chút cố tình gây sự, nhưng lại không thể khống chế nổi tâm tình, suy nghĩ trong đầu và biểu hiện ra ngoài là hai chuyện khác nhau. Nàng gật đầu nhẹ, đưa tay ôm lấy eo Triệu Giới, vùi đầu vào ngực hắn, khôngnói lời nào.

Buổi tối hôm đó, Ngụy La đột nhiên thèm ăn, nàng muốn ăn củ cải ướp giấm đường của Ngự Hòa Lâu.

Nhưng mà sắc trời đã tối, chắc hẳn Ngự Hòa Lâu cũng đã đóng cửa từ sớm, bây giờ đi qua cũng chưa chắc mua được.

Ngụy La mệt mỏi ngồi trên giường La Hán, nổi giận nói: “Thiếp muốn ăn món đó”.

Triệu Giới vừa bực mình vừa buồn cười chọt chọt ót nàng, dụ dỗ nói: “Được, được, ta mua cho nàng”.

Ngụy La chớp mắt mấy cái, không nói gì.

Đêm cuối thu trời lạnh, Triệu Giới mặc áo choàng gấm lót lông hồ ly, đi ra khỏi phòng. Chu Cảnh có chút đồng tình với vương gia nhà mình, nhịn không được lên tiếng đề nghị: “Vương gia, không bằng để thuộc hạ đi mua”.

Triệu Giới lắc lắc đầu, tiếp tục bước đi, môi cong lên nói: “Ngươi đi thì có lợi ích gì? Nàng chỉ là muốn làm ầm ĩ với bản vương thôi”. Mặc dù giọng nói Triệu Giới có chút bất đắc dĩ, nhưng sự sủng ái và dung túng trong mắt hắn, chỉ cần nhìn liền hiểu.

Chu Cảnh hơi sững sờ, thầm nghĩ học vấn trên con đường sủng thê thật quá lớn, hắn học một đời cũng học không xong.

một lúc lâu sau, Triệu Giới mới cầm theo củ cải của Ngự Hòa Lâu về, cùng với vài món ăn nữa bày lên bàn tròn, đưa cho Ngụy La một đôi đũa ngọc: “Ăn đi. Tối nay nàng vẫn chưa ăn gì, lát nữa ói không ra cái gì hết, sẽ chỉ càng thêm khó chịu”.

Ngụy La gắp một miếng củ cải giấm đường, cắn một cái, Ngự Hòa Lâu ướp củ cải vừa giòn vừa chua, mang theo chút vị ngọt, trước kia nàng không thích món này, chỉ cảm thấy hương vị này vô cùng cổ quái, nhưng gần đây lại phá lệ muốn ăn. Nàng ăn hai miếng, lại ăn thêm vài cái sủi cảo thủy tinh bí đao, còn uống nửa chén canh nấm tuyết, ăn nhiều hơn so với bình thường.

Dùng xong bữa tối, lần này Ngụy La cũng lại nôn ra.

Ngụy La rửa mặt, mặc đồ ngủ màu hoa lăng, thấy Triệu Giới đang ngồi trên ghế bằng gỗ cây lê khắc hoa hồng, nàng đột nhiên cho nha hoàn trong phòng lui xuống, vẻ mặt như có chuyện muốn nói với Triệu Giới. Triệu Giới để sách trong tay xuống, dù bận vẫn ung dung ngẩng đầu nhìn, mỉm cười, chế nhạo: “Sao vậy, lại muốn đuổi ta ra ngoài?”

Ngụy La không nói, cũng không báo trước mà nhào vào lòng Triệu Giới, dùng sức ôm lấy hắn, buồn rầu nói: “Có phải thiếp rất đáng ghét không?”

Triệu Giới để quyển sách xuống, ôm nàng để lên đùi hắn, nâng gương mặt nhỏ của nàng lên, hỏi: “Vì sao hỏi như vậy? A La tất nhiên khiến người khác rất yêu thích”.

Ngụy La chẳng thấy được an ủi tí nào, ỉu xìu xìu nói: “Thiếp cảm thấy bản thân đang cố tình gây sự”.

Triệu Giới cúi đầu cười, không nói lời nào.

“Còn vô cùng càn quấy. Vài ngày nay thiếp thường phát giận với chàng, còn cố ý sai sử chàng, khiến chàng khó xử, thật ra bản thân thiếp không phải muốn như vậy, cũng không biết tại sao lại làm vậy, lúc nào cũng không quản nỗi mình”. Nàng cúi đầu, áy náy nắm đầu ngón tay Triệu Giới, hồi lâu sau mới chậm chạp nói: “thật xin lỗi”.

Nội tâm Triệu Giới vừa động, liền ôm đầu nàng ghé vào ngực mình, thở dài một hơi: “cô nương ngốc, vì sao nhận lỗi với ta? Cho dù nàng muốn ta làm gì, ta cũng cam tâm tình nguyện làm cho nàng”. hắn nhớ tới những điều mới đọc trên sách, lại nói: “Huống gì, đây cũng không phải lỗi của nàng. Nữ nhân mộtkhi có thai, tám chín phần sẽ nôn nóng, dễ nổi giận, so với những nữ nhân khác, A La nhà ta nhu thuận hơn nhiều”.

Ngụy La ngẩng đầu hỏi: “Sao chàng biết?”

Triệu Giới nhướng mày, cầm quyển sách trong tay đưa cho nàng, chỉ một trang trong đó nói: “trên này có viết”.

Ngụy La nhìn mặt chữ chằm chằm, quả nhiên thấy được câu viết: “Phụ nữ có thai thường phiền muộn, thường là phiền chết người” các thứ. Nàng lại lật tới trang bìa, chỉ thấy bên trên là bốn chữ to -- <Kinh Hiệu Sản Bảo (Tạm dịch: Kinh nghiệm sinh hài tử)>. Ngụy La sững sờ, không nghĩ tới Triệu Giới lại xem loại sách này, nàng hỏi: “Chàng lấy quyển này từ đâu thế?”

Triệu Giới nói: “Ta bảo Chu Cảnh tìm ở trên phố, trong này có ghi cặn kẽ”. hắn nhớ tới gì đó, lại nói: “Cho nên nàng cũng không cần áy náy, hiện giờ nàng tiểu tổ tông của Phủ Tĩnh Vương, lại là khối thịt trong lòng mẫu hậu, nếu ta không theo nàng thì theo ai chứ?”

Ngụy La mếu máo, nhìn như sẽ khóc liền.

Triệu Giới dở khóc dở cười, vuốt vuốt mũi nàng, nói: “trên sách còn nói thai phụ rất dễ khóc nhè, ừ, xem ra là đúng rồi”.

Ngụy La ôm lấy cổ hắn, mặt dán lên mặt hắn, thì thầm nói: “Nếu ta sinh hài tử rồi, chàng còn thương ta như vậy không?” hắn đối tốt với nàng như vậy, thật sự vừa khiến nàng cảm động, lại khiến nàng sợ hãi và bất an.

Triệu Giới cười nói: “A La, ta bởi vì nàng mới thích đứa nhỏ này, không phải vì đứa nhỏ này mới thích nàng”.

Ngụy La ôm Triệu Giới rất lâu cũng không động. trên đời này, hẳn là sẽ không có ai thương nàng như Triệu Giới, Ngụy La thầm nghĩ vậy, trong lòng hệt như có một hũ mật được chôn giấu, bị Triệu Giới đổ đi, chất mật chảy vào tứ chi, từng lỗ chân lông đều nhè nhẹ tản ra vị ngọt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.