Sổ Tay Sử Dụng Sủng Phi

Chương 172: Chương 172: Đại kết cục (trung)




Edit: tart_trung

Beta: gaubokki​

Khói đèn cuồn cuộn bốc lên trên Bảo Hòa Điện, ngoài điện là một hàng người đang quỳ trên đất trống, Trữ công công dẫn dầu, vội vàng cất to giọng hô: “Bệ hạ”.

Khi Trữ công công hoàn hồn liền kêu cung nhân và thị vệ đang sửng sốt đứng xung quanh: “Còn đứng đó làm cái gì? Mau mau dập lửa! Nếu Bệ hạ và nương nương xảy ra chuyện gì, các ngươi đảm đương nổi sao?”

Thị vệ và cung nhân vội vàng xách thùng gỗ vội vàng dập lửa.

Trữ công công quỳ gối trước Bảo Hòa Điện, chắp tay trước ngực, lầm bầm khẩn cầu bồ tát: “Quan thế âm bồ tát cứu khổ cứu nạn, cầu xin ngài phù hộ Bệ hạ và nương nương bình an, nô tài nguyện ý giảm thọ mười năm…”

Ở bên kia, Triệu Giới ôm Ngụy La đi tới Điện Chiêu Dương gần đó, lòng bàn tay hắn đổ đầy mồ hôi, thái dương giật giật, vừa đến Điện Chiêu Dương liền lạnh lùng nói: “đi truyền thái y!”

Cung tỳ trong Điện Chiêu Dương không rõ sự tình, nhưng thấy Tĩnh Vương vội vàng như vậy, cũng không dám hỏi nhiều, luống cuống tay chân chạy đi. Chỉ có Thu ma ma còn thanh tỉnh đầu óc, thấy vẻ mặt Ngụy La không tốt, trong tâm bà loạn thất bát tao liền hiểu được Ngụy La muốn sinh rồi. Nếu là sinh con, truyền thái y có tác dụng gì chứ? Sợ là lúc này Tĩnh Vương quan tâm quá nên bị loạn, Thu ma ma vội vàng ra cửa ngăn lại, cản bọn cung tỳ đi truyền thái y, bảo bọn họ đi mời bà đỡ trong cung lại đây.

Cung nữ liếc mắt nhìn vào trong điện, do dự nói: “Nhưng điện hạ nói…”

Thu ma ma nói: “Điện hạ đang bị loạn, các ngươi cũng hồ đồ theo sau! Liền theo lời ta mà làm, nhanh đi đi!”

Lúc này cung nữ mới tỉnh ngộ, nóng vội không yên chạy tới chỗ bà đỡ.

Bà đỡ ở Phủ Tĩnh Vương không kịp tiến cung rồi, may là ở trong cung cũng có người chuyên đỡ đẻ cho phi tần. Những bà đỡ này được dưỡng ở trong cung, đều là đỡ đẻ cho vương tôn, hậu duệ quý tộc, rất có kinh nghiệm, cũng rất chu đáo, giúp Ngụy La đỡ đẻ cũng không thành vấn đề gì.

Ngụy La nằm trên giường bằng gỗ cây hoa lê khảm tử đàn của Trần Hoàng hậu, bởi vì quá căng thẳng, ngón tay nàng gắt gao nắm lấy tay áo màu xanh sẫm của Triệu Giới. Nàng đỏ mắt, mặc dù bây giờ không cảm thấy đau đớn, nhưng vẫn không áp chế được nỗi sợ hãi trong lòng. Nếu bây giờ có Triệu Giới ở bên cạnh, có lẽ nàng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Nhưng Thu ma ma đứng đối diện lại nói với Triệu Giới: “Điện hạ, phòng sinh có điềm xấu, kính xin ngài dời bước ra ngoài, chờ tin tức của Vương phi”.

Ngụy La mím môi, đầu ngón tay khẽ run, tay đang nắm lấy tay áo của Triệu Giới càng thêm siết chặt. Nàng không muốn Triệu Giới rời đi.

Triệu Giới cảm nhận được Ngụy La sợ hãi, hắn cầm lấy tay nàng, không cho người khác có ý kiến: “không sao, bản vương chờ ở chỗ này”.

“Cái này…” Thu ma ma khó xử nhíu mày, bà muốn khuyên nữa, đã thấy vẻ mặt Triệu Giới trang nghiêm, không giống như đang đùa giỡn, cũng ngại không dám nói nữa. Chỉ chốc lát sau, hai bà đỡ mặc quần áo màu đỏ tía đi vào, thấy Triệu Giới đang đoan chính ngồi ở đôn thượng bên cạnh giường, không khỏi ngẩn ra, liền quỳ gối hành lễ: “Điện hạ…”

Triệu Giới không lòng dạ nào mà lo mấy cái này, phất tay bảo bọn họ đứng lên: “Mau tới đỡ đẻ cho Vương phi”.

Hai bà đỡ còn chưa gặp qua tình huống này bao giờ, nam nhân nhìn nữ nhân sinh con chính là đại kỵ, là điềm xấu, nam tử có địa vị bình thường đều rất kiêng kỵ những thứ này. Mà vị Tĩnh Vương thân phận tôn quý này lại không thèm để ý, chỉ quan tâm tới tình hình của Tĩnh Vương Phi. Bà đỡ không dám hỏi nhiều, cũng may Triệu Giới ngồi ở một bên, không ảnh hưởng tới bọn họ đỡ đẻ, các bà vội vàng thu lại tâm tư của mình, đi tới trước giường kiểm tra tình hình của Ngụy La.

Ngụy La căng thẳng muốn chết, hài tử còn chưa sinh ra, nàng đã tự hù mình sợ chết rồi. Đôi mắt nàng ướt át nhìn chằm chằm Triệu Giới, không yên lòng nói “Chàng đừng đi”.

Triệu Giới xoa xoa mặt nàng, vén tóc mai lộn xộn ở hai bên tai nàng ra sau, nói: “Ta không đi, ta ở đây với nàng”.

Ngụy La nghe vậy mới yên tâm.

Hai bà đỡ bị hù dọa không nhẹ. Nghe nói Tĩnh Vương tàn nhẫn, nhưng nhìn xem người này với người trong lời đồn có chỗ nào giống nhau chứ? Tĩnh Vương vậy mà nói chuyện rất dịu dàng đó? Nhìn xem, Tĩnh Vương nhất định vô cùng để tâm tới Tĩnh Vương Phi, bọn họ phải nâng cao tinh thần mới được, nếu Tĩnh Vương Phi có gì ngoài ý muốn, e là bọn họ cũng không sống nổi.

Hai bà đỡ cẩn thận chỉnh lại thân thể Ngụy La, trong tâm âm thầm chờ đợi bào thai trong bụng Ngụy La được thuận lợi sinh ra.

*** *** ***​

Bên ngoài Bảo Hòa Điện.

rõ ràng mới chỉ một phút đồng hồ trôi qua, nhưng Trữ công công lại cảm thấy như đã trải qua nửa đời người vậy. Sùng Trinh Hoàng đế và Trần Hoàng hậu đều chưa đi ra ngoài, thế lửa mãnh liệt thiêu đốt mọi thứ xung quanh, vài tòa cung điện gần đó cũng không may mắn thoát khỏi. Cũng may mấy tòa cung điện này không trọng yếu lắm, sau này có thể tu sửa lại. Nhưng nếu đế hậu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vậy cũng không thể nào cứu vãn được…

Trữ công công lệ rơi đầy mặt, nhiều lần dập đầu với Bảo Hòa Điện: “Bệ hạ, nương nương, các ngài mau mau ra ngoài…”

Có lẽ phật tổ nghe thấy lời khấn cầu của Trữ công công, chỉ thấy từ trong ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, Hoàng đế chật vật ôm Hoàng hậu đang hôn mê đi ra ngoài. Triệu Chỉ Khanh mới vừa bước ra ngoài, cây cột phía sau lưng ông liền ầm ầm ngã xuống, nặng nề rơi trên mặt đất, suýt nữa đã đè cả hai người bọn họ bên dưới.

Trữ công công vui mừng tới phát khóc: “Bệ hạ, nương nương!” nói xong liền vội vàng chạy tới nghênh đón, kiểm tra tình hình của hai người.

trên vai Triệu Chỉ Khanh lộ rõ vết bỏng lớn, trên tay và đùi ông cũng có những vết thương lớn nhỏ. Lúc này, cánh thiện quan của ông nghiêng lệch, quần áo tơi tả, Đế vương vốn dĩ chú trọng dáng vẻ nay cũng chẳng thèm quan tâm hình tượng của mình, liều mạng dùng chút sức cuối cùng bế Trần Hoàng hậu để lên mặt đất, trước khi hôn mê còn khàn giọng nói: “Cứu Vãn Vãn”.

Vãn Vãn của ông, không thể chết được.

Trữ công công kinh hãi, vội vàng bận rộn sai hạ nhân đưa Đế hậu tới Dưỡng Tâm Điện, lại mời tất cả thái y tới bắt mạch. Bận rộn trước sau tầm hai canh giờ, mọi thứ coi như mới ổn lại.

Vết bỏng trên vai Sùng Trinh Hoàng đế nghiêm trọng nhất, da thịt và y phục dính vào nhau, xử lý rất phiền toái, sau đó còn phải dùng một con dao nhỏ cạo đi thịt vụn trên vết thương mới có thể cầm máu và băng bó. Lúc này Sùng Trinh Hoàng đế đã tỉnh, không để ý thương thế của mình, bắt lấy tay của mộtthái y trong số đó hỏi: “Vãn Vãn đâu?”

Tay thái y kia run nhè nhẹ, nơm nớp lo sợ nói: “Hồi bẩm Bệ hạ, Hoàng hậu nương nương hít vào quá nhiều khí đặc, lúc này vẫn còn đang hôn mê. Lúc nãy hạ quan đã kiểm tra qua cho nương nương, trênngười nương nương không có vết bỏng nặng, cần một chút thời gian nữa liền có thể tỉnh”.

Lúc này tay Sùng Trinh Hoàng đế mới buông lỏng, ông lại lần nữa nằm dựa lên gối lớn màu hồng, mặt mày cũng thả lỏng vài phần.

Thái y bôi thuốc lên vết thương của Hoàng đế, lại dặn dò mấy ngày này không thể đụng vào nước, sau đó mới lui ra.

Sùng Trinh Hoàng đế ngồi yên một lát, rồi hỏi Trữ công công đang lẳng lặng đứng một bên chờ sai khiến: “Hoàng hậu ở đâu?”

Trữ công công từ lúc biết Đế hậu không có việc gì không biết đã cảm tạ phật tổ bao nhiêu lần, lúc này ông ta cũng đã bình tĩnh trở lại, nói: “Bẩm Bệ Hạ, Nương nương nằm ở Thiên Điện của Dưỡng Tâm Điện, nô tài đã an bài người hầu hạ rồi”.

Sùng Trinh Hoàng đế suy nghĩ một lát, vén chăn đệm lên, nói: “Trẫm đi qua xem một chút”. Ông vẫn không thấy yên lòng.

“Bệ hạ, thái y nói ngài cần nằm trên giường nghỉ ngơi…” Trữ công công đồng tình với Hoàng đế, khó tránh sẽ cảm thấy có chút đau lòng.

Nhưng Hoàng đế không nghe, khăng khăng choàng áo bào màu đen lên, tập tễnh đi tới Thiên điện.

Trữ công công nhìn theo bóng lưng Hoàng đế, chỉ đành đi theo. Ông ta còn tưởng Đế hậu cũng chỉ như những đôi phu thê bình thường khác, tương kính như tân, cử án tề mi, nhưng chuyện hôm nay đã khiến ông ta thay đổi hoàn toàn cái nhìn. Hoàng đế sao lại không quan tâm Hoàng hậu chứ, này thật là quan tâm Hoàng hậu tới tận xương tủy, vì Hoàng hậu thậm chí ngay cả tính mạng cũng không cần, thử hỏi trên đời này có bao nhiêu Hoàng đế có thể làm được như thế?

Đừng nói là Đế vương, cho dù là dân chúng bình thường cũng khó có ai tình thâm ý trọng như vậy.

Nghĩ như thế, hình tượng Sùng Trinh Hoàng đế trong lòng Trữ công công lại to lớn thêm vài phần.

Ở Thiên điện, Sùng Trinh Hoàng đế đi tới đầu giường, nhìn về phía Trần Hoàng hậu vẫn còn chưa tỉnh lại. Bà đã được thay đổi xiêm y, nằm trên giường không nhúc nhích, hai mắt nhắm nghiền, tóc đen tán loạn phủ trên đệm giường màu đỏ như tảo biển. Nếu không phải bà vẫn còn thở, chỉ sợ khiến cho người khác tưởng rằng bà không còn nữa.

Sùng Trinh Hoàng đế nắm chặt tay Trần Hoàng hậu, để nó tựa vào trán ông, cổ họng giống như bị sỏi đá chặn ngang, nói không nên lời. Ông nhớ tới cảnh tượng lúc xông vào đám cháy, Trần Hoàng hậu lẳng lặng ngồi trên bồ đoàn, cũng nhắm mắt lại như vậy, giống như hỏa hoạn xung quanh chẳng liên quan gì tới bà, bà không đếm xỉa tới, không có gì ràng buộc bà trên thế gian này. Thân thể Sùng Trinh Hoàng đế khẽ run, từ trong cổ họng tràn ra một tiếng nghẹn ngào, vừa đau khổ vừa hối hận. Ông không biết bà có suy nghĩ này từ bao giờ, trận hỏa hoạn này hẳn là đã dự tính từ rất lâu, bà sớm đãquyết định, là ông cưỡng chế đoạt lại bà từ Diêm Vương điện.

Vãn Vãn, ông không đáng để tha thứ đến vậy sao? Vì sao bà lại quyết tuyệt như vậy, một chút tưởng niệm cũng không lưu lại?

Sùng Trinh Hoàng đế ngẩng đầu, nhìn Trần Hoàng hậu vẫn chưa tỉnh, không kìm lòng nổi đưa tay chạm vào mặt bà. Hoàng đế lẳng lặng nhìn bà, nhìn rất lâu, chậm rãi cúi đầu, vùi mặt vào trong tay Trần Hoàng hậu: “thật xin lỗi…” Giọng ông khàn khàn, chắc vì hít phải không ít khói bụi, “Vãn Vãn, trẫm có lỗi với nàng”.

Hàng mi Trần Hoàng hậu run rẩy, vẫn không tỉnh lại.

Sùng Trinh Hoàng đế ngồi bên giường nói vài lời, chính ông cũng bị thương, không tiện ngồi đây quá lâu, không lâu sau liền bị Trữ công công khuyên về. Trước khi đi Hoàng đế nói vài lời, thần sắc nghiêm nghị dặn dò cung tỳ trong điện chăm sóc Hoàng hậu nương nương, không được có bất kỳ sơ suất gì.

Sùng Trinh Hoàng đế rời đi không lâu, Trần Hoàng hậu nằm trên giường từ từ mở mắt.

Từ lúc Triệu Chỉ Khanh ngồi ở đầu giường, bà đã tỉnh lại, nhưng không có mở mắt, là vì không biết đối diện với ông thế nào. Lúc Trần Hoàng hậu hôn mê cũng chưa từng mất đi ý thức, mơ hồ nhớ chuyện gì đã xảy ra, cũng biết là ai bất chấp nguy hiểm tính mạng mà cứu mình ra ngoài. Sùng Trinh Hoàng đế sẽđích thân vào cứu bà, chuyện này đúng là ngoài dự đoán, bà vốn tưởng loại người như ông, chỉ để ý tới ngôi vị Hoàng đế và quyền thế, những người bên cạnh đều có cũng được mà không có cũng chẳng sao. không ngờ bản thân bà vẫn chiếm một chỗ trong lòng ông. Chính vì như thế, Trần Hoàng hậu mới không biết nên đối mặt với Sùng Trinh Hoàng đế thế nào.

không ngờ rằng sẽ nghe ông nói tiếng xin lỗi.

Lúc Triệu Chỉ Khanh còn trẻ, kiêu căng ngạo mạn, hơn nữa còn có thân phận bày ra ở đó, muốn nghe ông nói một câu xin lỗi còn khó hơn so với lên trời. Hôm nay không ngờ bà giả bộ ngủ, lại có thể nghe được một tiếng xin lỗi.

Trần Hoàng hậu mở to hai mắt, nhìn ong bướm đuổi hoa trên màn, nhìn rất lâu mới hoàn hồn.

Trần Hoàng hậu gọi một cung nữ tới hỏi: “Tình hình trong cung bây giờ thế nào?”

Động tĩnh trong cung lớn như vậy, dường như không ai không biết chuyện. Cung tỳ nói: “Bẩm Hoàng hậu nương nương, lúc Bảo Hòa Điện bốc cháy, tổn thất tương đối nghiêm trọng, ngay cả Điện Kim Thân gần đó cũng bị thiêu hủy…” Cung tỳ lại nói tiếp: “Tĩnh Vương Phi bị động thai khí, lúc này đang sinh nở ở Điện Chiêu Dương, Tĩnh Vương đang ở bên đó”.

Trần Hoàng hậu kinh ngạc, vội vàng kêu lên: “A La muốn sinh?” Sau đó bà lại hỏi: “Tình hình ra sao rồi, hài tử ra đời chưa?”

Cung nữ lắc đầu nói: “Còn chưa, nghe nói Tĩnh Vương Phi còn chưa sinh xong…”

*** *** ***​

Điện Chiêu Dương

Hai canh giờ sau.

Bên trong phòng lượn lờ khí lạnh, hai bà đỡ chia ra đứng ở đầu giường và cuối giường, khuyên dỗ Ngụy La dùng sức. Tóc mai của Ngụy La bị mồ hôi thấm ướt, gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt, lúc này đã chẳng còn sức lực, kêu không ra tiếng, chỉ còn tiếng hít thở rất nhỏ. Hàng mi thật dài của nàng rũ xuống, che đi đôi mắt đen láy, giống như con búp bê bị dày vò, ngay cả chút khí lực mở mắt cũng không có.

Ngụy La cảm thấy mệnh mình không xui như vậy chứ, đau quá, nàng không muốn sinh nữa. Nhưng nàng lại cảm thấy không cam lòng, đã tới nước này rồi, chẳng lẽ còn có thể nghẹn trở về sao? Đôi mắt đen lúng liếng xoay chuyển, chống lại ánh mắt của bà đỡ, giọng nói vì gào thét mà có chút khàn khàn: “Triệu Giới đâu?”

Nàng đau tới mức ngay cả tên cũng gọi đầy đủ ra. Bà đỡ liếc nhìn Tĩnh Vương mặt xanh mét đứng mộtbên, bà đút cho Ngụy La miếng nhân sâm để nàng ngậm, rồi nói: “Vương phi, ngài cắn miếng nhân sâm lấy sức, ngàn vạn lần không thể để mình không còn sức lực, hài tử vẫn còn ở trong bụng ngài…”

Triệu Giới ngồi ở đầu giường ảnh hưởng tới bà đẻ, nên họ cả gan thỉnh hắn đứng qua một bên. Kể từ lúc Ngụy La khó sinh, vẻ mặt hắn vẫn như vậy, khiến người trong phòng sinh càng thấy sợ hãi.

Ngụy La đau tới rơi nước mắt, những giọt nước mắt to treo trên hàng mi thật dài, bộ dáng vừa đáng thương vừa khiến người khác đau lòng. Nàng nói: “Ngươi gọi hắn đến đây”.

Bà đỡ nghe vậy, đang muốn mở miệng gọi, Triệu Giới đã như cây đao lao tới ngồi ở đầu giường, gắt gao nắm tay Ngụy La. Triệu Giới đẩy tóc ướt của Ngụy La ra hai bên, gương mặt mới nãy còn hung ác bây giờ đã dịu dàng hơn: “A La, kiên trì một chút nữa, hài tử liền sinh ra”.

Ngụy La nghẹn ngào: “Đau quá, thiếp không muốn sinh nữa”.

Triệu Giới xoa xoa gương mặt nhỏ nhắn của nàng, giọng nói có chút bất đắc dĩ: “Sao lại sinh được mộtnửa rồi nói không sinh nữa? Nàng ngoan, lại dùng thêm chút sức, ta ở đây với nàng, chỗ nào cũng không đi”.

Ngụy La còn muốn nói gì đó, nhưng bụng truyền tới đau nhức kịch liệt, nàng kêu đau một tiếng, nắm lấy tay Triệu Giới, cầm tay hắn đưa lên miệng cắn.

Bà đỡ thấy vậy vội vàng đi tới đầu giường, khích lệ Ngụy La dùng sức, hài từ liền có thể sinh ra.

Ngụy La đau tới mức cắn chặt tay Triệu Giới, chắc là đã quyết định, hít một hơi thật sâu, đem tất cả sức lực đều dồn xuống hạ thân, liều mạng đẩy hài tử trong bụng xuất thế ra ngoài. Trong miệng nàng nếm được mùi máu tươi, nhưng ngay cả mắt Triệu Giới cũng chẳng thèm chớp một tý, chứ đừng nói kêu đau. Ngụy La xuất thần, chỉ cảm thấy thân thể buông lỏng, bà đỡ ngạc nhiên mừng rỡ kêu lên: “Sinh, sinh!”

Ngụy La mệt mỏi từ từ nhắm mắt lại, nàng thầm nghĩ may là sinh ra, nếu không ra nữa, nàng sẽ phải đau chết.

Triệu Giới lấy khăn tay thay Ngụy La lau mồ hồi, đôi mắt vẫn không rời khỏi nàng.

Bà đỡ vỗ vỗ nhẹ trên mông hài tử, hài tử khóc lên “ô oa” vang dội. Bà đỡ ôm đứa nhỏ tới một bên lau sạch, sau đó mới dùng tả lót bọc lại, ôm tới trước mặt Triệu Giới và Ngụy La: “Vương gia, Vương phi”.

Cuối cùng Triệu Giới ngẩng đầu, hỏi: “Nhi tử hay là nữ nhi?”

Bà đỡ cười nói: “Chúc mừng vương gia, chúc mừng vương phi, là tiểu thế tử”.

không trách được lại lăn qua lăn lại lâu như vậy, hóa ra là nhi tử. Ngụy La kêu bà đỡ ôm hài tử tới, nghiêng đầu nhìn thoáng qua, kinh ngạc hỏi: “Sao lại xấu như vậy?”

Bà đỡ sững sờ, sau đó cười nói: “Hài tử vừa ra đời, phần lớn là có bộ dạng này. Đợi mấy ngày nữa nảy nở thì sẽ dễ nhìn”. Mẫu thân ghét bỏ hài tử xấu, là lần đầu tiên bà được thấy đó.

Triệu Giới nhận lấy tả lót từ trong tay bà đỡ, kêu bà ta lui xuống. hắn là một đại nam nhân, ôm hài tử trông rất buồn cười, hóa ra đôi tay quen nắm đao kiếm cũng có thể dịu dàng ôm lấy nhi tử của mình. Triệu Giới cúi đầu nhìn tiểu tử, lại nhìn Ngụy La, sau đó cầm tay Ngụy La nói: “Giống nàng”.

Khóe miệng Ngụy La cong xuống, thầm nghĩ nàng không có xấu như vậy.

Gương mặt đứa nhỏ hồng hồng, thật nhiều nếp nhăn, hiển nhiên là một con khỉ nhỏ không có lông. Nhưng Ngụy La không nói ra lời, bởi vì nàng đã mệt mỏi tới ngất đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.