Sổ Tay Sử Dụng Sủng Phi

Chương 174: Chương 174: Đại kết cục (hạ)




Edit: tart_trung

Beta: gaubokki​

Phủ Tĩnh Vương

Ngụy La phát hiện ra tiểu hài tử thay đổi thật sự rất nhanh, chỉ mới có ba tháng ngắn ngủ, tiểu Triệu Hi đã không còn là tiểu hầu tử nhiều nếp nhăn nữa, mà biến thành bé con phấn điêu ngọc trác. Mỗi ngày Ngụy La bỏ ra nửa ngày chơi với bé, tiểu tử thích Ngụy La nhất, vừa thấy nàng liền cười khanh khách, duỗi tay chân ngắn ngủn ra muốn Ngụy La ôm. Ngụy La nhìn thấy tâm đều mền nhũn, tiểu gia hỏa này không giống Triệu Giới, cũng không giống tính tình của nàng trước đây, thích cười, thích dính người, còn có chút nghịch ngợm. Ngụy La suy nghĩ một chút, như vậy cũng tốt, tính tình Triệu Giới rất cổ quái, nhi tử giống hắn chưa chắc đã tốt.

Nửa ngày còn lại… tất nhiên là muốn chăm sóc đại nam nhân nào đó.

Triệu Giới là đại nhân, thế mà lại cùng nhi tử của mình tranh người. Trong lòng Ngụy La quở trách hắn, nhưng cũng không dám biểu lộ ra ngoài, còn ngoan ngoãn đón ý nói hùa với hắn. Đó là vì mỗi khi Ngụy La biểu hiện quan tâm nhi tử nhiều hơn, mặt Triệu Giới liền trầm xuống, đến tối lại nhiệt tình lăn qua lăn lại nàng.

Ngụy La đâu còn dám không nghe lời hắn.

Hôm đó Ngụy La lấy một cái trống bỏi, lắc lắc trước mặt dưa hấu nhỏ, hai sợi dây đỏ buộc hai bên trống bỏi không ngừng đập vào hai mặt trống mà phát ra âm thanh “leng keng leng keng”. Đôi mắt đen lúng liếng của dưa hấu nhỏ nhìn theo chuyển động của trống bỏi, không ngừng cười, đưa tay ra muốn bắt lấy trống bỏi Ngụy La cầm. Ngụy La dùng khăn lụa lau đi nước miếng bên miệng bé, nói: “Nhìn xem, lại chảy nước miếng. Dưa hấu nhỏ, con có thấy bẩn hay không hử?”

Triệu Hi nghe không hiểu lời nàng, chỉ muốn trống bỏi.

Ngụy La không đưa cho bé, cố ý cầm ra xa một chút, ở giữa không trung là chuyển động, tiếng trống thùng thùng vang lên: “Con muốn sao?”

Tiểu Triệu Hi vô cùng gấp gáp, y y nha nha đưa tay ra, nhưng cánh tay đầy thịt quá ngắn, với thế nào cũng với không tới.

Ngụy La không trêu chọc bé quá lâu, rất nhanh liền đem trống bỏi bỏ vào tay bé. Tiểu Triệu Hi vui mừng nắm ở trong tay, tay bé quá nhỏ, không nắm được, càng không biết chơi thế nào, phương thức duy nhất để biểu đạt sự yêu thích là - - bỏ vào miệng gặm. Chỉ chốc lát sau, cổ và mặt bé bị nước miếng thấm ướt nhẹp, bé còn vô tri vô giác, mắt to ngập nước nhìn Ngụy La, mở miệng kêu loạn oa oa một trận.

Ngụy La lấy trống bỏi ra khỏi tay bé, lại lau đi cái cằm đầy nước miếng của bé, nhíu mày: “Ai da, sao con lại tham ăn như vậy? Cái này không thể ăn, bẩn bẩn”. Nàng vừa nói vừa cọ mũi Triệu Hi.

Tiểu Triệu Hi không rõ chuyện gì, nhưng cũng không nháo, con ngươi đảo một vòng, nhìn về phía sau lưng Ngụy La.

Ngụy La cảm giác thấy gì đó, nàng xoay người nhìn lại. Triệu Giới mới từ bên ngoài về, gió rét bên ngoài đập vào mặt hắn, lúc này hắn đi vào phòng mang theo một thân hàn khí, cũng không trực tiếp đi tới trước mặt Ngụy La và tiểu Triệu Hi, mà đứng bên lò sưởi hơ tay, để hàn khí trên người tiêu tan bớt, mới đi tới nói:”Sao vậy, dưa hấu nhỏ không nghe lời?”

Ngụy La lắc đầu nói không có, lại thay Triệu Giới bỏ áo choàng bằng lông hồ ly xuống, hỏi: “Chàng vào cung sao? Thân thể Bệ hạ thế nào rồi?”

Giọng điệu Triệu Giới bình thản: “không được tốt lắm, hôm qua ngay cả giường cũng không đứng dậy được”.

Ngụy La nghe vậy không nói tiếng nào.

Hai tháng trước kể từ khi Trần Hoàng hậu đi Thiện An Tự, Sùng Trinh Hoàng đế liền bệnh không dậy nổi, thuốc và kim châm đều vô hiệu, một người đang yên đang lành đột nhiên ngã xuống, ngay cả chút dấu hiệu cũng không có. Thời gian này thái y thay nhau trị liệu cho Hoàng đế, nhưng không có chút tiến triển nào. hiện tại đã hơn nửa tháng Hoàng đế chưa lâm triều nghe báo cáo và giải quyết công vụ, lệnh Triệu Giới thay ông giám quốc, thay ông xử lý chính vụ. Mấy ngày gần đây Triệu Giới bận rộn chính vụ, thường đi sớm về trễ, rất lâu rồi cũng không có hảo hảo mà bồi nàng.

Triệu Giới cầm tay Ngụy La, nhíu mày nói: “Sao tay nàng lại lạnh như vậy?”

Ngụy La nói: “Trời lạnh quá. Thiếp mới đi ra ngoài một chuyến, lấy ít tuyết hoa mai, sang năm có thể pha trà”.

Triệu Giới yêu thương nàng nói: “Sau này nói bọn hạ nhân làm là được, lỡ như nàng làm bản thân bị lạnh thì sao?”

Ngụy La nói: “Những chuyện này phải tự mình làm mới có ý nghĩa, người bên cạnh thay mặt làm khôngcòn ý nghĩa nữa”.

Triệu Giới không cùng nàng tranh chấp mấy cái này, kêu người mang vào phòng thêm hai chậu than, hắn ôm Ngụy La ngồi trên giường, ôm lấy tay nàng cho ấm áp. Tay Triệu Giới vừa lớn vừa rộng, rắn chắc bao lấy tay Ngụy La, rất nhanh liền khiến tay nàng ấm lên.

Khó có khi Triệu Giới dùng bữa tối ở nhà. Sau khi ăn xong, nhũ mẫu ôm tiểu Triệu Hi về phòng ngủ, Triệu Giới cùng Ngụy La rửa mặt, nằm trên giường bằng gỗ lim khắc hoa văn mây cuộn. Triệu Giới vòng tay, lồng ngực dán sau lưng Ngụy La, cằm đặt trên vai nàng, thấp giọng nói: “A La”.

Ngụy La có chút buồn ngủ, chỉ ừ một tiếng.

Triệu Giới trầm mặc một lát, suy nghĩ lúc lâu mới nói: “Có thể ngày mai ta không về, nàng và Hi nhi đợi trong Vương phủ, đừng đi ra ngoài”.

Ngụy La lặng lẽ mở mắt, giữ vững tinh thần nói: “Vì sao không về? Chàng muốn đi đâu?”

Triệu Giới ôm nàng chặt hơn một chút, giọng nói bình thản: “Hai ngày nay chính vụ có chút bận rộn, phụ hoàng còn chưa lành bệnh, ta phải ở trong cung xử lý chính sự. Chờ xong hết những chuyện này, lại ở nhà cùng nàng và Hi nhi”.

Ngụy La xoay người, thân thể mềm mại thơm ngát chui vào trong lòng hắn, lẩm bẩm lầu bầu nói: “Vậy chàng giải quyết mọi chuyện cho tốt, đừng làm bản thân mệt mỏi quá”. nói xong, nàng lại nói: “đã rất nhiều ngày rồi chàng không ở cạnh, thiếp có chút nhớ chàng”.

Cảm xúc Triệu Giới dâng trào, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu Ngụy La: “Được, sau này nhất định hảo hảo bên cạnh nàng”.

Ngụy La ừ một tiếng, rất nhanh liền ngủ thiếp đi.

Triệu Giới hơi lui ra một chút, đẩy tóc đen trên gò má Ngụy La ra, lộ ra gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn oánh nhuận. Triệu Giới sờ lên gương mặt tinh tế của nàng, từ lông mày đến mũi, lại từ mũi đến miệng, mỗi một chỗ đều không nỡ buông tha, sờ sờ đủ rồi, hắn mới nhẹ giọng nói: “Chờ ta về”.

Ngày kế, trời còn chưa sáng Triệu Giới đã rời đi. Thời gian này lúc nào hắn cũng đi sớm như vậy, Ngụy La cũng không để trong lòng, vẫn rửa mặt, ăn cơm, lại chơi với tiểu Triệu Hi như bình thường.

Đến buổi trưa, Ngụy La ôm tiểu Triệu Hi ngồi trên hành lang, bên ngoài có chút lạnh. Ngụy La bao kín nhi tử, chỉ lộ ra đôi mắt đen láy. rõ ràng là buổi trưa, phía Bắc lại giống như bị lửa thiêu cháy, đám mây tản đi khiến cả nửa bầu trời như đều biến thành màu đỏ.

Ngụy La nhìn một lát, cảm thấy ở đây quá lạnh, liền ôm Triệu Hi trở vào phòng.

Tiểu tử này một khắc trước còn tốt, nháy mắt tiếp theo đột nhiên khóc lên, dỗ thế nào cũng khôngđược, cầm lấy tà áo Ngụy La khóc thương tâm gần chết, khiến Ngụy La vô cùng đau lòng, Nhũ mẫu ở một bên nói: “Chắc hẳn tiểu thế tử đói bụng, để nô tỳ đút ngài ấy”.

Ngụy La suy nghĩ một chút, lắc đầu nói: “Ta tự làm, ngươi lui ra đi”.

Từ lúc Triệu Hi sinh ra, số lần Ngụy La cho bé ăn có thể đếm trên đầu ngón tay, đó là bởi vì sữa Ngụy La không nhiều lắm, phần lớn bị Triệu Giới ăn mất, nhi tử căn bản không hưởng được bao nhiêu. Vừa lúc mấy ngày nay Triệu Giới không thường về nhà, Ngụy La tích góp được chút sữa, liền đút cho tiểu Triệu Hi ăn. Tiểu tử quả nhiên đói bụng, mũi chúi vào ngực Ngụy La liền mút, không khóc cũng khôngnháo, quả là ăn tới hăng say.

Ngụy La lấy ngón tay lau đi nước mắt trên hàng mi bé, cười nói: “Nhìn coi con có chút tiền đồ nào không, ăn không được thì khóc…”

Tiểu tử ô ô hai tiếng, tiếp tục ăn sữa.

Ngụy La cho bé ăn xong, Tiểu Triệu Hi liền ngủ thiếp đi. Nàng ôm hắn về phòng cách vách, dỗ hắn ngủ say rồi mới rời khỏi phòng. Bạch Lam từ bên ngoài đi tới, vẻ mặt có chút cổ quái, chần chừ nói: “Nương nương…”

Ngụy La hỏi: “Sao vậy?”

Bạch Lam đi vào nhà với Ngụy La, kỳ quái nói: “Nô tỳ mới ra cửa mua đồ, trông thấy bên ngoài Vương phủ có rất nhiều thị vệ, không chỉ cửa chính mà ngay cả mấy cửa hông cũng có vài thị vệ. Ngài nói xem là có chuyện gì vậy? Gần đây không phải trong kinh thành rất bình an sao?”

Động tác của Ngụy La dừng lại, xoay người hỏi: “Ngươi tận mắt nhìn thấy?”

Bạch Lam gật đầu khẳng định: “Nương nương, ngài nghi nô tỳ hoa mắt sao? Nô tỳ quả thật nhìn thấy mà, bên ngoài Vương phủ đều là thị vệ”.

Ngụy La mím môi, lại nhớ tới những lời hôm qua Triệu Giới dặn dò nàng. Nàng cho rằng hắn chỉ dặn dò bình thường thôi, dù sao Triệu Giới cũng chưa nói gì, nhưng mà bây giờ xem ra, cũng không đơn giản như nàng nghĩ. Rốt cuộc Triệu Giới muốn làm gì? Sao không nói cho nàng biết? hắn có gặp nguy hiểm gì không?

Cũng may tiểu tử rất nghe lời, ăn no liền tự mình chơi, ngẫu nhiên nhìn Ngụy La một cái, đôi mắt to long lanh chớp chớp, trong miệng nói vài từ mà người khác không nghe hiểu.

Mãi tới chạng vạng, Bạch Lam lại đi ra ngoài một chuyến, mang về tin tức khiến người nghe kinh hãi.

Cửu hoàng tử và Thụy Thân Vương cùng nhau làm phản! Hai người mang theo tất cả quân đội trong tay, từ Tuyên Võ Môn đánh vào hoàng cung, bức Sùng Trinh Hoàng đế thoái vị!

Ngụy La đang uống trà, nghe vậy liền suýt té, trà trong tay cũng nghiêng đổ. Nàng vô thức hỏi: “Triệu Giới đâu?”

Bạch Lam nói: “Nghe nói Tĩnh Vương điện hạ trấn thủ ở Hàm Nguyên Điện, nô tỳ cũng không rõ tình huống cụ thể”. nói xong, nàng ấy thoáng nhìn qua sắc mặt trắng bệch của Ngụy La: “Nương nương, có lẽ Vương gia không muốn ngài lo lắng, nên mới không nói với ngài. Ngài xem trong Phủ có nhiều thị vệ như vậy, liền biết Vương gia rất quan tâm tới ngài”.

Ngụy La cũng biết những chuyện này. Việc nàng quan tâm lúc này không phải là vì Triệu Giới chưa từng nói với nàng, mà là an nguy của hắn. Cửu hoàng tử và Thụy Thân Vương đánh trận này hẳn đã có chuẩn bị, Triệu Giới có thể ngăn cản được sao? Sùng Trinh Hoàng đế lại đang bị bệnh, hẳn là khônggiúp được gì, Ngụy La vô cùng lo lắng cho Triệu Giới.

Ngụy La không yên lòng ngồi một lát, lại đi vòng tới vòng lui quanh phòng, ngẩng đầu nhìn lên, trời còn chưa tối.

Nàng không biết được tình hình trong cung thế nào, chỉ có thể nói Bạch Lam đi hỏi thăm một chút, nhưng Vương phủ được thị vệ bảo hộ kín không một kẽ hở, Bạch Lam ra ngoài quá nhiều lần liền bị thị vệ ở cửa ngăn lại.

Ngụy La chỉ có thể chờ đợi.

một đêm này nàng cơ hồ không ngủ được, vừa nhắm mắt liền thấy Triệu Giới tay cầm trường kiếm, ngồi trên lưng ngựa. Nàng sợ nhìn thấy hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cả đêm đều ngồi nhìn đỉnh giường, cho tới khi chân trời dần dần lộ ra màu trắng, một đêm này cuối cùng cũng qua đi.

Ngụy La nhảy xuống giường, vội vàng lau mặt liền muốn đi ra ngoài.

Kim Lũ và Bạch Lam thấy thế vội ngăn nàng lại: “Nương nương, ngài muốn đi đâu?”

Ngụy La nói: “Ta đi hỏi thăm tình hình trong cung”.

Kim Lũ và Bạch Lam không ngăn nàng được, đành phải cầm lấy áo choàng bằng lông hồ ly đội lên cho nàng, cùng nàng ra ngoài. không biết sao bọn họ vừa đi tới cửa chính, liền bị hai thị vệ mặc áo vải màu xanh đen ngăn lại. Thị vệ nói: “Tham kiến Vương phi. Vương gia có lệnh, bên ngoài nguy hiểm, Vương phi và tiểu thế tử không thể ra ngoài vương phủ nửa bước, kinh xin Vương phi trở về”.

Ngụy La cũng không đi về, nàng nhìn thị vệ kia, nói: “Ngươi nói cho ta biết, bây giờ Vương gia thế nào rồi? hắn đang ở đâu?”

Vẻ mặt thị vệ không thay đổi, nói: “Bẩm Vương phi, thuộc hạ không biết. Chức trách của thuộc hạ là bảo vệ Vương phi an toàn”.

Ngụy La không nhúc nhích, từ ngoài cửa nhìn theo hướng bắc, tòa cung điện kia vô cùng yên tĩnh, không biết tình hình hiện nay thế nào.

Nàng cắn cắn môi, trong nháy mắt liền hạ quyết tâm, đẩy thị vệ cầm kiếm ra hai bên, nói: “Tránh ra!”

Nàng không thể đợi, nàng muốn biết tình hình của Triệu Giới.

Thị vệ cũng không dám làm tổn thương nàng, vội vàng rút kiếm ra, nhoáng một cái muốn phi thân cản đường, không để cho nàng ra khỏi phủ.

Bọn thị vệ đuổi theo, đi chưa được mấy bước đã chạm mặt một đội nhân mã, lập tức dừng bước chân.

Ngụy La đứng ở cửa Phủ Tĩnh Vương, nhìn người đang cưỡi ngựa từ xa xa chạy tới.

Rất nhanh liền có một lối thoát hiện ra trước mặt Ngụy La, trong gió còn xen lẫn mùi máu tươi. Triệu Giới xoay người xuống ngựa, một thân mặc áo giáp sáng ngời, còn chưa kịp thay xiêm y, bội đao bên hông thậm chí vừa mới nãy còn chém một đầu người xuống, máu tươi nhuộm đầy. Triệu Giới nhìn Ngụy La, mắt hắn lạnh lùng nhìn lướt qua thị vệ phía sau, rồi lại nhìn Ngụy La, giọng nói rõ ràng dịu dàng hơn: “Sao lại ra đây? không phải đã nói nàng yên lành đợi trong phủ sao?”

Ngụy La bĩu môi trách cứ: “Ai nói chàng không nói chuyện rõ ràng! Chuyện lớn như vậy còn gạt thiếp!”

Triệu Giới cong cong môi nói: “Ta không muốn nàng lo lắng”.

hắn không minh bạch như vậy càng khiến nàng lo lắng hơn đó! Trong lòng Ngụy La oán giận, nhưng vừa nhìn thấy hắn không hao tổn gì lại thở phào nhẹ nhõm, không kìm lòng được mà nhào vào trong ngực hắn.

Triệu Giới vô thức lui về sau nửa bước, nói: “trên người ta bẩn”.

Ngụy La mặc kệ, gắt gao ôm lấy eo hắn, cách áo giáp cảm nhận nhiệt độ cơ thể hắn. Nàng nổi giận đùng đùng nói: “Lần tới nếu chàng còn như vậy, cả đời ta cũng không tha thứ cho chàng”.

Triệu Giới bất đắc dĩ bật cười, yên lặng nhìn đỉnh đầu nàng: “Được, sau này có chuyện gì ta cũng nói với nàng”.

Vì vậy một đám thuộc hạ liền nhìn thấy Vương gia lãnh tình máu lạnh của bọn họ ôm lấy Vương phi của hắn, vẻ mặt vô cùng sủng ái, cùng với người vừa rồi quả quyết một kiếm chặt đầu Thụy Thân Vương xuống quả thật như hai người khác nhau. Triệu Giới tùy ý Ngụy La ôm hắn một lúc lâu cũng không nhúc nhích. Cho tới khi Ngụy La hết giận, ngẩng đầu nhìn lên liền thấy nhiều tướng sĩ đứng đó như vậy, nhất thời mặt nàng ửng hồng, có chút không được tự nhiên.

Triệu Giới cười cười, xoay người nói với một trong số đó: “Dữu Trực, ngươi mang tất cả mọi người về Thần Cơ Doanh, đợi lệnh bản vương”.

Dữu Trực nhận lệnh, dẫn các tướng sĩ về doanh trại.

Ngụy La nắm tay Triệu Giới, xoay người bước nhanh vào trong: “Chàng đi theo ta”.

Nàng còn không có tính sổ với hắn đâu.

*** *** ***​

Lần này Cửu Hoàng tử và Thụy Thân Vương đánh vào hoàng cung bức vua thoái vị, Thụy Thân Vương bị Triệu Giới chéms chết tại chỗ, Cửu hoàng tử cũng bị Triệu Giới nhốt vào thiên lao, bị biếm làm thứ dân, lưu vong hai ngàn dặm. Gia quyến của Thụy Thân Vương cũng phải chịu tội, nam thì lưu vong, nữ bán làm nô tỳ. Thụy Thân Vương thế tử Triệu Giác trên đường lưu vong bởi vì không chịu được cực khổ, miễn cưỡng chết ở bên đường. Nghe nói thế tử này thậm chí ngay cả chết rồi cũng không có bia mộ, bị người nhân tiện ném vào rừng hoang.

Đến lúc này Ngụy La mới biết, hóa ra thời gian trước Sùng Trinh Hoàng đế bệnh nặng là giả, chỉ là muốn nhìn xem dã tâm của Triệu Chương và Thụy Thân Vương mà thôi.

Triệu Giới rõ ràng biết tình hình thật, nhưng một chữ cũng không lộ ra với Ngụy La.

Chuyện này thật sự khiến Ngụy La tức giận.

Sau lần bức vua thoái vị này, Sùng Trinh Hoàng đế liền mượn cớ vì thân thể ốm đau, đem ngôi vị Hoàng đế truyền cho Triệu Giới.

Lần này văn võ bá quan đều nhìn thấy Triệu Giới bình định mưu phản, không người nào dám dị nghị. Sau khi thương thảo chọn ngày hoàng đạo, các quan viên bắt đầu thúc giục tân đế đăng cơ.

Triệu Giới ngược lại không hề vội, để Sùng Trinh Hoàng đế ngồi lại ngôi vị hoàng đế hơn hai tháng, hắnmang Ngụy La và tiểu Triệu Hi đi Giang Nam du ngoạn một vòng, Bởi vì Triệu Giới đã đồng ý với Ngụy La, xử lý chuyện chính vụ xong sẽ mang nàng đi chơi, lần bồi thường này liền kéo dài hai tháng, cũng khiến Sùng Trinh Hoàng đế và các quan viên lo lắng.

Sùng Trinh Hoàng đế gấp là vì ông muốn đi Thiện An Tự tìm Trần Như Phức, các quan viên gấp là vì Sùng Trinh Hoàng đế không lên triều, không ai xử lý chính vụ, tấu chương đều đã chồng chất như núi rồi!

thật vất vả Triệu Giới mới từ vùng sông nước Giang Nam về, Sùng Trinh Hoàng đế chính thức tuyên bố thoái vị. Triệu Giới mặc lễ phục đế vương, đầu đội miện quan mười hai dây, ngồi trên ghế khắc kim long, đối mặt với lễ bái của văn võ bá quan, gương mặt trầm tĩnh, chỉ nâng tay nói: “Các khanh bình thân”.

Triệu Giới nói với quan viên đôi lời, liền vội vã rời cung điện vàng ngọc trở về Vô Song điện hậu cung.

Điện vô song này bài trí có chút giống với Phủ Tĩnh Vương, tất cả đều trang trí theo sở thích của Ngụy La, sau điện có một vườn hoa nhỏ, hoa trong đó là do Triệu Giới sai người tìm các giống loài trân quý về, bên cạnh vườn hoa có một bàn xích đu, có một giàn nho trồng xung quanh, mùa hè vừa có thể hóng gió vừa có thể ngắt nho ăn. Ngụy La tất nhiên rất thích, ôm tiểu Triệu Hi đi quanh một vòng, hỏi: “Dưa hấu nhỏ, con thích không?”

Triệu Hi mở đôi tay bé ngắn ngủn ra, đối với xích đu kia y y nha nha, hiển nhiên vô cùng thích.

Ngụy La liền ôm bé chơi một lát. KHi Triệu Giới trở về liền thấy Ngụy La ngồi trên xích đu, trong lòng ôm nhi tử, tay nàng nắm lấy tay Triệu Hi, chậm chạp đong đưa.

Ngụy La rũ mắt đối mặt với nhi tử, có lẽ vì chơi vui lắm, mắt tiểu hài tử cong lên cười vô cùng vui vẻ. Ngụy La bị niềm vui của bé lây qua, mắt hạnh cũng cong cong, cọ cọ mũi nhỏ của con. Hai gương mặt giống như nhau, một lớn một nhỏ, Triệu Giới đứng ở chỗ không xa nhìn nàng, khóe môi chẳng biết đãcong lên thành nụ cười từ khi nào.

Ngụy La mãi vẫn là người khiến hắn thỏa mãn, loại cảm giác này cho dù leo lên ngôi vị Hoàng đế cũng không sánh bằng.

Triệu Giới đi lên, hỏi: “Nàng thích chỗ này sao?”

Ngụy La ngẩng đầu, mỉm cười gật đầu: “Thích. Dưa hấu nhỏ cũng rất thích”. Sau đó nhớ tới chuyện gì, nàng hỏi: “không phải hôm nay chàng phải gặp bá quan văn võ sao, sao lại về sớm như vậy?”

Triệu Giới dừng trước mặt nàng, cúi người, nhẹ nhàng đụng lên trán nàng, nói: “Ta về với thê tử”.

Ngụy La mím môi, trợn mắt nhìn hắn: “Làm hoàng đế rồi còn không đứng đắn”.

Triệu Giới cúi đầu cười một tiếng, ghé vào tai nàng nói: “Đứng đắn cho người ngoài xem, đối với A La, ta không cần đứng đắn”.

------------

Mùa xuân lại tới nữa, chim yến về, hoa xuân đua nở

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.