Sổ Tay Sử Dụng Sủng Phi

Chương 169: Chương 169: Chuyện tỷ không thích, đệ sẽ không làm




Edit: tart_trung

Beta: gaubokki​

Thọ yến lần này Phủ anh Quốc Công tất nhiên nằm trong hàng ngũ được mời, lúc nãy Ngụy La chưa kịp chào hỏi với Quốc công, chỉ thấy Ngụy Thường Hoằng ngồi bên cạnh Ngụy Xương, hắn ngồi chỗ đó không bao lâu đã rời khỏi Lân Đức Điện, mãi chưa thấy trở lại. Ngụy La cho rằng hắn về trước, khôngnghĩ tới hắn vẫn còn ở trong cung. Ngụy La chỉ chỉ bản thân, nói: “Thân thể tỷ không thoải mái, Vương gia đi cáo từ với Phụ hoàng và mẫu hậu, chúng ta dự định hồi phủ”. nói xong, nàng hỏi: “Sao đệ ở chỗ này? Lúc nãy tỷ thấy đệ đi ra ngoài rồi”.

Ngụy Thường Hoằng thấy sắc mặt nàng không tốt nên cũng có chút lo lắng, hắn không vội vào bên trong mà đứng ngoài này với nàng, nói: “Thế tử Thụy Vương dụ ta dùng ngũ thạch tán, ta lấy cớ từ chối, lúc nãy mới đi ra ngoài một chút”. Thế tử Thụy Vương ngồi ngay bên cạnh Ngụy Thường Hoằng. Thời thế hiện nay, con cháu thế gia dùng ngũ thạch tán cũng không phải chuyện hi hữu gì, phanh ngực lộ lưng cũng là chuyện thường gặp, thậm chí còn trở thành một kiểu trào lưu thịnh hành, mỗi bữa tiệc gặp mặt đều phải có ngũ thạch tán trợ hứng. Nhưng mà những người dùng phần lớn đều là nhưng kẻ phóng đãng, con cái nhà giàu bất trị, phàm đã là thế gia công tử biết chế ngự bản thân đối với những thứ này đều là xin miễn cho kẻ bất tài.

Ngụy Thường Hoằng biết rõ Ngụy La vô cùng ghét những người hút ngũ thạch tán. hắn vẫn còn nhớ trước kia lúc bọn họ cùng nhau ra ngoài, một người tóc rối bù, áo ngực phanh ra đi tới chỗ bọn họ, Ngụy La căng thẳng nắm chặt tay hắn, thân thể nàng khẽ run lên, rõ ràng hoảng sợ và vô cùng chán ghét, nhưng vẫn nắm chặt tay mà che chở cho hắn, rất sợ hắn có chút dính dáng gì tới người đó. Ngụy Thường Hoằng không biết đã có chuyện gì khiến Ngụy La ghét điều này như vậy, nhưng Thế tử Thụy Vương mời hắn cùng hút, hắn kiên định từ chối. Có điều khoảng cách hai người thật sự quá gần, vô ý hút vào chút bột phấn, toàn thân đều nóng lên, cho nên hắn mới đi ra ngoài hưởng chút gió lạnh cho dịu bớt.

Ngụy La nghe vậy liền căng thẳng nắm lấy tay của hắn, ngẩng đầu nói: “Đệ hút rồi hả?”

Ngụy Thường Hoằng lắc lắc đầu, nhếch môi: “không có, chỉ là không cẩn thận hít phải một ít, đi ra hóng gió liền không sao rồi”. hắn rũ mắt, nhìn cái bụng khẽ nhô ra của Ngụy La. Thời gian trước hắn nghe nóinàng có thai, Ngụy Thường Hoằng từng đi qua thăm một lần, Triệu Giới bảo vệ nàng như một cái thùng sắt vậy, người không được mời không thể đi vào Phủ Tĩnh Vương. Lúc hắn tới Ngụy La đang ngủ, đầu gối trên đùi Triệu Giới, gương mặt yên ổn. Thường Hoằng cũng không đánh thức nàng, nhìn một chút liền rời đi.

Ngụy La vẫn không yên tâm, lại nhìn hắn trong ngoài hết một lần, đảm bảo thân thể hắn không có tình trạng nóng lên rồi mới thở phào một cái. Gương mặt nhỏ của Ngụy La căng thẳng, nghiêm túc nói: “Sau này cho dù ai đưa ngũ thạch tán cho đệ, đệ cũng không được hút”.

Thường Hoằng suy sụp tinh thần của đời trước, nàng tuyệt đối không muốn nhìn thấy nữa.

Ngụy Thường Hoằng xoa xoa đầu nàng, cười nói: “Tỷ yên tâm đi. Chuyện tỷ không thích, đệ sẽ khônglàm”.

nói xong, tầm mắt Ngụy Thường Hoằng rơi vào trên bụng Ngụy La, quan tâm nói: “Cháu trai của đệ gần đây thế nào?”

Tay Ngụy La để trên bụng, mắt cười tủm tỉm, cong cong như trăng khuyết: “Đệ không biết nó có bao nhiêu nghịch ngợm đâu, cả ngày đều làm ầm ĩ, khiến tỷ ăn không ngon ngủ không yên. Gần đây thì đỡ hơn chút, tháng trước tỷ ngay cả ăn cũng ăn không vào”. Chợt nhớ tới chuyện gì đó, Ngụy La chớp mắt mấy cái, tò mò hỏi: “Lúc nãy đệ ra ngoài có thấy Cao tiểu thư không? Tỷ thấy nàng ấy cũng đi từ bên đó qua, nhưng sắc mặt không tốt lắm, không biết có là có chuyện gì”.

Ngụy Thường Hoằng nhíu mày, nhưng rất nhanh lại trở lại bình thường: “Có nhìn thấy”.

Trong mắt Ngụy La lóe lên tia sáng, nàng đang muốn hỏi thêm, lại thấy Triệu Giới đi từ Lân Đức Điện ra. hắn đi tới bên cạnh nàng, khoác chặt áo choàng bằng lông hồ ly màu đỏ thẫm thêu hoa sơn trà cho nàng, nhìn thoáng qua Ngụy Thường Hoằng nói: “anh Quốc Công tìm ngươi”. Rồi nói với Ngụy La: “Về thôi”.

Ngụy La gật đầu, đành cáo biệt với Ngụy Thường Hoằng, đi theo Triệu Giới ra khỏi cung.

*** *** ***​

Ngụy La không biết, Ngụy Thường Hoằng không chỉ nhìn thấy Cao Tình Dương, mà còn nói với nàng ta vài câu.

Lúc nãy hắn đứng ở hành lang nhỏ bên ngoài điện, thân thể hơi nóng lên nên đành đứng đầu gió cho bớt nóng. Cao Tình Dương thay đồ xong trở lại, vừa vặn nhìn thấy hắn ở dưới mái ngói lưu ly, áo rộng đai lớn (1), gió thổi ống tay áo phất phơ, Ngụy Thường Hoằng gầy gò tuấn lãng đứng đó, cảnh tượng này không biết sao lại có chút hương vị khiến người ta không kiềm chế được. Cao Tình Dương không tự chủ nhìn thêm vài lần, đang định rời đi đã thấy hắn từ từ dựa vào lan can ngồi xuống, mi tâm cau lại, bộ dáng vô cùng không thoải mái.

Cao Tình Dương nhìn quanh, thấy hắn không mang theo thị vệ, suy nghĩ một lát liền tiến lên dò hỏi: “Ngươi vẫn ổn chứ?”

Ngụy Thường Hoằng không trả lời, vẫn nhắm mắt như cũ. hắn không muốn nói chuyện, mặc dù nhiệt độ trong người đã giảm đi, nhưng vẫn có chút choáng váng đầu óc. hắn nghe thấy bên cạnh có giọng nói, nhưng lại không mở mắt, tiếp tục giả vờ ngủ.

Cao Tình Dương cho rằng hắn hôn mê, suy nghĩ một chút liền nói với nha hoàn bên cạnh: “đi mời thái y tới”.

Nha hoàn kia đáp một tiếng, xoay người muốn rời đi.

“không cần”. Cuối cùng Ngụy Thường Hoằng mở mắt, đôi mắt đen láy đầy vẻ xa cách nhìn Cao Tình Dương, có lẽ hắn phiền muộn vì nàng quấy rầy sự thanh tĩnh của hắn, giọng nói có chút không tốt: “cônương khó tránh quản quá nhiều chuyện rồi”.

Ý tốt của Cao Tình Dương bị xem là tâm địa không lương thiện, môi anh đào nhếch lên, nhìn Ngụy Thường Hoằng xem thường, mặt không biến sắc phản bác: “Công tử rõ ràng còn tỉnh, lại không thèm đáp lại lời ta, giáo dưỡng cũng rất tốt đó”. Nàng gọi nha hoàn kia về, trước khi đi còn nhìn Ngụy Thường Hoằng một cái “Nhiệt độ của ngũ thạch tán không dễ giảm đi, công tử vẫn nên dùng ít đi thì hơn”.

Phụ thân của Cao Tình Dương cũng dùng ngũ thạch tán, nàng rất quen thuộc với hương vị này. Lúc nãy Ngụy Thường Hoằng đứng ở đầu gió, nàng liền đoán được bảy tám phần. Cao Tình Dương biết hắn là đệ đệ của Ngụy La, bởi vì gương mặt hai người hao hao nhau, thật sự có độ nhận biết rất lớn. Câu nóicuối cùng kia, cũng chỉ là nhắc nhở thiện ý mà thôi.

Ngụy Thường Hoằng không trả lời, lại lần nữa nhắm mắt lại, cũng không biết có nghe lọt lời nàng nóikhông.

Đây cũng là lúc Cao Tình Dương gặp Ngụy La, sắc mặt Cao Tình Dương không vui là vì vậy.

Nha hoàn mặc váy màu lục bích oán hận nói: “Tiểu thư, người kia thật không biết phân biệt tốt xấu”.

Cao Tình Dương trở lại Lân Đức điện, ngồi ở bên cạnh Trấn Quốc Công phu nhân, không nói gì cả. Nàng vốn dĩ không phải là người thường biểu lộ nét mặt. Hai tiểu thư của phủ Trấn Quốc Công, tính tình lại có bất đồng rất lớn, Cao Đan Dương ngang ngược tùy hứng, Cao Tình Dương lại trầm lặng thanh tĩnh. Chuyện này khiến nàng tức giận một lúc nhưng rất nhanh liền không để ý đến nữa. Chỉ là qua chuyện này, lại khiến nàng nhớ lại một lần thiết yến trong cung lúc nàng còn bé, ngày đó nàng xung đột với Ngụy La, nắm lấy một vốc đậu phộng trên bàn muốn ném nàng ta. Khi đó Cao Tình Dương là đứa nhỏ, lại bị người nhà sủng hư, chỉ cần không vừa ý liền cáu kỉnh. Sau đó Ngụy Thường Hoằng vọt ra, nắm lấy tay nàng, vẻ mặt đứng đắn nói: “không được phép”.

Tuy rằng chuyện này đã qua thật lâu, không đáng nói tới, nhưng cũng có thể thấy rõ tính cách của nàng và Ngụy Thường Hoằng thật là có chút giống nhau.

*** *** ***​

Thọ yến của Sùng Trinh Hoàng đế qua không lâu thì có một trận bão tuyết thổi xuống kinh thành. Những bông tuyết bay tán loạn, như chà xát lên mọi vật, bao trùm toàn bộ chỉ trong một ngày mộtđêm. Ngày kế tiếp, Ngụy La đẩy cửa lăng hoa ra ngoài, thấy trong sân chỉ còn là một tầng tuyết thậtdày đọng lại. Hoa mai trong viện cũng bị tuyết bám tới cong đầu cành, bọn hạ nhân đi băng qua sân, những đôi ủng vải giẫm trên tuyết, vang lên những tiếng rít rít.

Ngụy La cầm lò sưởi hình hoa dưa chạm rỗng, đứng bên cửa, thở ra một ngụm sương, thở dài nói: “Tuyết thật lớn”.

Triệu Giới từ trong nhà đi ra, lấy áo choàng màu trắng ngà thêu hoa hải đường ra, khoác lên trên người nàng: “không mặc đồ tử tế không được ra ngoài, nàng cũng không sợ lạnh hỏng người?”

Ngụy La đội nón áo choàng lên, ở trong viện đi dạo một vòng, bởi vì thời tiết quá lạnh, Triệu Giới khôngđể nàng ở bên ngoài lâu, một nén nhang sau liền dẫn nàng về phòng. Ngụy La hỏi Triệu Giới: “Hôm nay chàng đi Thần Cơ doanh sao?”

Triệu Giới cầm que gắp than trong tay, gẩy gẩy hương tro trong lò than của Ngụy La: “không đi, mấy ngày nữa là giao thừa, ta ở nhà với nàng”.

Ngụy La lấy một khối hương hoa quế mới làm, bẻ thành hai viên bỏ vào trong lò sưởi cầm tay, trong chốc lát lúc than trong lò bùng cháy, mùi hoa quế này có thể phủ lên vị cháy của than. Nàng ngẩng gương mặt nho nhỏ hai má hồng hồng lên, đôi mắt mỉm cười: “Chàng không ở với ta cũng được, mấy ngày nay dưa hấu nhỏ cũng ngoan hơn nhiều, không làm khó thiếp, sau khi ăn cơm xong cũng rất ít khi nôn ra”.

Ngụy La gọi nhi tử của bọn họ là “dưa hấu nhỏ”, vì nàng thấy bụng của mình phình ra, hệt như một trái dưa hấu, gọi lâu dần thuận miệng.

Ngụy La biết gần đây Triệu Giới rất bận rộn. Sùng Trinh Hoàng đế có ý định lập trữ, Triệu Giới là người duy nhất, cũng vô cùng xứng đáng. Nhưng trong triều có vài đại thần cật lực phản đối, bọn họ dâng tấu với hoàng đế, nói Triệu Giới trời sinh tính tình hung hăng, bạo ngược bất nhân, khó thể khiến kẻ dưới phục tùng. Nếu tương lai thiên hạ rơi trên tay hắn, thủ đoạn hắn lại tàn nhẫn, không đánh thì là giết, sao có thể khiến người yên tâm? Tương lai dân chúng không phải sống trong những ngày kinh hoàng, dầu sôi lửa bóng sao? Sùng Trinh Hoàng đế bị mấy vị quan này nói tới vướng bận, mỗi ngày đều phải nghe bọn họ nói dong dài bên tai, không thể không đem việc này tạm thời bỏ xuống, lại nghị luận sau.

Ngụy La biết mấy ngày nay tâm tình Triệu Giới không tốt, cả đêm lúc hắn ngủ mày đều nhíu cả lại, nàng còn thay hắn vuốt lại mày rất nhiều lần. Nhưng Triệu Giới không biểu lộ ra trước mặt nàng, mỗi ngày vẫn cưng chiều nàng như trước, nếu không phải nàng thường vào cung, chỉ sợ hắn vẫn giấu nàng chuyện này.

Có một lần Trần Hoàng hậu lỡ miệng nói ra, nói tới chuyện triều chính, Ngụy La liền ghi tạc trong lòng. Sau đó nàng tìm Chu Cảnh hỏi, mới biết được tiền căn hậu quả.

Ngụy La dựa vào vai Triệu Giới mà ngồi thẳng dậy, tranh thủ nhìn thẳng hắn, nghiêm túc nói: “Cho dù bọn họ nói gì, thiếp đều tin là có đạo lý. Đại ca ca không cần quan tâm người khác nói gì, bọn họ nóichàng tàn nhẫn, là vì chưa từng thấy qua bộ dáng dịu dàng của chàng thôi. Bọn họ cũng không phải người sống với chàng suốt đời, sau này người cùng chàng đi tiếp là thiếp, thiếp biết chàng tốt bao nhiêu là đủ rồi”. Nàng cúi đầu, tựa vào trán Triệu Giới, đôi mắt đen trong suốt sáng ngời: “Dù sao, cho dù chàng làm gì, ta cũng ủng hộ”.

Triệu Giới không nhúc nhích nhìn nàng chằm chằm, đôi mắt đen càng thêm thâm thúy.

Ngụy La bị hắn nhìn tới sợ, hơi lui về sau một chút: “Sao vậy, ta nói không đúng sao?”

Triệu Giới đứng dậy, đè Ngụy La dưới thân, hôn lên mặt nàng, đè nén cảm xúc cuồn cuộn trong lòng, trầm giọng nói: “không, A La nói rất đúng”.

Môi Triệu Giới dời xuống, đụng phải môi nàng, hắn ngậm lấy, nhẹ nhàng mút hôn. Nụ hôn này dịu dàng lại triền miên, không mang theo chút dục vọng nào, chỉ bởi vì hắn muốn hôn nàng mà thôi. Triệu Giới nghĩ, đời này của hắn hẳn là không thể thả tiểu cô nương này ra.

(1)Áo rộng đai lớn (Nguyên văn: 褒衣博帶 – Bao y bác đái):là trang phục của nhà nho thờ xưa, ý chỉ những nho sĩ phong lưu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.