Sổ Tay Nuôi Dưỡng Công Công

Chương 59: Chương 59




Thế này là sao? Con rể quốc dân à? Các vị muốn gả con gái có biết vị con rể nổi tiếng này là thái giám không?

Kết quả sau một quá trình khổ sở chính là từ nay về sau mỗi lần ăn cơm đều là Vũ Hóa Điền tự mình đút cho cô ăn xong hắn mới ăn. Mà tình trạng không hợp khí hậu của cô cũng dần giảm bớt, không biết là do tâm trạng hay là cơ thể đã thích ứng với hoàn cảnh mới, tóm lại, trước khi Vũ Hóa Điền vận chuyển được nước tới thì tình trạng không hợp khí hậu của cô đã gần hết rồi. Mặc dù cô vẫn chưa béo lên nhưng sắc mặt nhìn khá hơn trước nhiều. Cô khỏe lại khiến áp suất thấp của Vũ Hóa Điền cũng biến mất, người hầu trong phủ từ trên xuống dưới cũng đều thở phào nhẹ nhõm.

Hôm nay Vũ Hóa Điền nhận được tin nước vận chuyển từ Kinh Thành đã đến bến tàu. Trên bến tàu hỗn tạp, lúc dỡ hàng là hỗn loạn nhất, Vũ Hóa Điền sợ trong quá trình xảy ra vấn đề nên đích thân tới giám sát, chỉ để lại Nhị đương đầu ở phủ bảo vệ. Trước khi đi còn dặn dò cô là hắn đã sai Trương ma ma và Vương ma ma tới dạy cô những điều cần lưu ý khi mang thai. Cô vui vẻ đáp, đây chẳng phải là lớp học cho bà bầu sao.

Hai bà vú đến thay phiên nhau nói, có lẽ sợ cô nghe lâu sẽ chán nên thời gian cũng không dài. Những thứ cần lưu ý trong ăn uống sinh hoạt người hầu xung quanh cô đã sớm được huấn luyện chuyên nghiệp rồi, cô không cần lo lắng. Chỉ cần là đồ đưa đến cho cô thì nhất định không được có vấn đề, cái gì nên ăn cái gì không nên ăn Vũ Hóa Điền còn nắm rõ hơn bà bầu là cô đây.

Hai bà vú thay vào đó lại nói cho cô những điều phải kiêng kị, cô chỉ coi như nghe kể chuyện ma. Ví dụ như không thể cầm kim cầm cây kéo, sợ làm tổn thương hồn thai. Còn có không thể ra đường ban đêm, sợ có thứ không sạch sẽ chui vào. Ngay cả con người khác cũng không được ôm, sợ xung khắc với đứa bé trong bụng.

Nói xong Tố Tuệ Dung cho này hai bà vú tiền thưởng, Trương ma ma vui vẻ nhân lấy xong liền đi, chỉ có Vương ma ma là lần khần như có lời muốn nói. Tố Tuệ Dung nhìn ngươi hỏi ý kiến, chỉ cần một ánh mắt của cô, cô ấy có thể ném bà ta ra ngoài. Cô có chút tò mò muốn xem bà ta định làm gì, thế là cô chủ động nói: “Vương ma mà có chuyện gì sao?”

“Phu nhân thật đúng là có phúc, lão gia chúng ta đối với phu nhân thật tốt, khắp thiên hạ này chưa chắc có thể tìm ra người thứ hai yêu thương vợ như lão gia đâu.” Cô còn tưởng rằng Vương ma ma sẽ nói cái gì đó, kết quả lại chỉ khen lấy khen để Vũ Hóa Điền. Thấy cô dùng ánh mắt khó hiểu nhìn bà ta, bà ta mới nói: “Phu nhân có điều không biết, chuyện về lão gia chúng ta đã sớm truyền khắp thành. Nghe người nhà ta nói, trong thành đã có vài gia đình muốn gả con gái tới, cho dù làm thiếp cũng chịu. Chẳng phải đều là vì thèm muốn lão gia yêu chiều sao.”

Nếu bà ta không nói thì cô quả thực không biết trong thời gian ngắn mà Vũ Hóa Điền đã ‘hot’ như thế rồi. Mặt ngoài cô bình tĩnh, trong lòng lại phát điên. Thế này là sao? Con rể quốc dân à? Các vị muốn gả con gái có biết vị con rể nổi tiếng này là thái giám không? Nếu biết Vũ Hóa Điền là biến thái còn mấy ai muốn gả con gái tới cho hắn làm nhục? Nếu không phải trong bụng cô có đứa bé thì làm gì được hưởng đãi ngộ như thế? Loài người ngu xuẩn, các người chỉ nhìn thấy được bề nổi của tảng băng chìm!

Vương ma ma thấy cô không nói gì liền giở giọng tâm phúc: “Lão gia nhà chúng ta tuấn tú, ra tay lại hào phóng, trong thành Tô Châu này có biết bao thiếu nữ đợi gả quyết tâm không phải lão gia không lấy chồng? Không nói xa, những nha đầu trong phủ này, có đứa nào không cố chen chân vào tiền viện?”

Tiền viện là chỉ thư phòng của Vũ Hóa Điền. Ở trong kinh thành hầu hạ hắn đều là tiểu thái giám, dù sao Tây xưởng cũng tự sản tự tiêu thôi. Nhưng ra bên ngoài mang theo thái giám thì rất dễ khiến người khác chú ý, bởi vậy trong biệt viện này người hầu có cả nha hoàn và gã sai vặt không khác gì các hộ gia đình bình thường. Tuy đa số thời gian Vũ Hóa Điền đều ở phòng cô, nhưng khi rảnh rỗi vẫn sẽ tới thư phòng cùng Đàm Lỗ Tử thương lượng vài bí mật không thể để người khác biết. Tiền viện là nơi duy nhất tiếp cận được với Vũ Hóa Điền, bọn họ đương nhiên không có gan lượn lờ đến trước mặt cô.

Cô nghe xong liền thổn thức, ở trong kinh tên Vũ Hóa Điền làm cho người ta nghe đã khiếp sợ, chỉ mong có thể trốn xa một chút, không ngờ ra ngoài hắn lại biến thành miếng mồi ngon, lại còn có người mong được tiếp cận.Vương ma ma lại nói: “Phu nhân hiện tại giờ không tiện, rất dễ bị con tiện nhân nào đó lợi dụng cơ hội chen vào. Thay vì để bọn chúng tự mình chen vào, không bằng phu nhân hãy đặt một người tin được bên cạnh lão gia, tương lai cũng dễ kiểm soát.” Bà ta cẩn thận quan sát sắc mặt cô, thấy cô dường như không tức giận mới dè dặt nói: “Nói ra không sợ phu nhân chê cười, ta có một đứa cháu gái cũng hầu hạ trong phủ, năm nay vừa khéo mười lăm. Tuy không quá xinh đẹp, nhưng tốt tính, tương lai có thể một lòng với phu nhân. Người xem…”

Cô liếc Vương ma ma một cái, bà ta lập tức ngậm miệng. Thì ra vòng một vòng lớn như thế là vì đẩy mạnh tiêu thụ cháu gái mình, đây là muốn bắt đầu trạch đấu sao? Nhưng Vương ma ma này thật sự đã đánh giá cao thực lực của cô rồi, cô làm gì có quyền làm chủ Vũ Hóa Điền? Nói với Tố Tuệ Dung còn thực tế hơn nói với cô. Cô nhìn Tố Tuệ Dung một cái, cô ấy lập tức dâng một chén nước cho cô, nói: “Phu nhân mệt ạ?”

Cô nhận lấy uống một ngụm mới nói với Vương ma ma: “Việc này ta biết rồi, Vương ma ma về trước đi.”

Bà ta thấy cô không nói gì liền lui xuống. Cô nhìn bóng lưng bà ta, thầm nghĩ: Ta cũng là vì muốn tốt cho cháu gái bà thôi.

Lại nói tới nhân vật chính, con rể quốc dân Vũ Hóa Điền lúc này đang ở bến tàu giám sát thuộc hạ của hắn chuyển từng thùng nước xuống. Nước trên thuyền này là lấy từ trong giếng Vũ phủ, từ lúc múc nước cho vào thùng đến vận chuyển, cuối cùng là dỡ hàng đều do tâm phúc của Vũ Hóa Điền làm, không mượn tay người khác, chỉ sợ có người động tay động chân vào trong nước.

Từng xe từng xe chở nước từ bến tàu đi về biệt viện, dọc đường không ngừng có người chỉ trỏ bàn tán. Dân bản xứ còn tưởng rằng lão gia nhà này vận chuyển hàng gì, nghe ngóng mới biết được là phu nhân không hợp khí hậu nên vận chuyển nước từ quê quán xa vạn dặm tới. Trong khoảng thời gian ngắn đã khiến biết bao nam tử thổn thức, biết bao nữ tử ghen tị. Mọi người đều suy đoán phu nhân của vị Vu lão gia từ xa đến này sắc nước nghiêng trời thế nào mới khiến lão gia không tiếc tiêu tốn tiền bạc vận chuyển nước tới đây.

Hình tượng của Vũ Hóa Điền ở nơi này bỗng nâng lên một tầm cao mới. Đàn ông thương vợ có khối người, nhưng đẹp trai chung tình lại yêu chiều vợ như Vũ Hóa Điền thì chẳng có mấy. Thương vợ đến mức mọi chuyện đều đích thân làm, từ bón cơm đến rửa mặt thay quần áo đều tự mình hầu hạ, một câu nói nặng cũng không nỡ sợ rằng khắp thiên hạ chỉ có mình Vũ Hóa Điền. Những người đàn ông khác cho dù có thể hạ mình hầu hạ vợ nhưng chưa chắc đã biết làm, ai bảo nghề nghiệp của Vũ Hóa Điền là thái giám chứ, kỹ năng hầu hạ đương nhiên không chê vào đâu được.

***

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.