Sổ Tay Nuôi Dưỡng Công Công

Chương 29: Chương 29




Chờ Vũ Hóa Điền tỉnh ngủ thì cô ngồi ở bên cạnh giường hắn cười tủm tỉm nói cho hắn biết lúc ngủ hắn ngáy như thế nào, nghiến răng như thế nào. Miêu tả cực kỳ chân thật, khiến mặt Vũ Hóa Điền đen như đáy nồi. Hắn trực tiếp mời cô tới chuồng ngựa ở mấy ngày. Bão cát vừa tan, khắp nơi đều là đất cát, cô còn lâu mới chịu tới chuồng ngủ, lấy cớ hắn bị thương cần chăm sóc ngang nhiên công khai tiếp tục ở lại phòng. Vũ Hóa Điền uống thuốc của cô hết ngủ lại tỉnh, tỉnh lại ngủ, vật vờ qua ba ngày, cũng không có thời gian để ý tới cô.

Ba ngày sau Vũ Hóa Điền không chịu nằm trên giường nữa, mỗi ngày ăn mặc chỉnh tề triệu tập tâm phúc của hắn bày mưu tính kế, thương lượng âm mưu không thể để người khác biết. Nhân vật phản diện chính là như vậy, nếu như may mắn lật đổ được một nhân vật chính, thì nhất định phải tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp.

Ngày thứ tư, Vũ Hóa Điền tuyên bố hôm sau lên đường hồi kinh. Cô kinh ngạc hỏi: “Nhanh thế à? Không phải nói cần nghỉ ngơi mấy ngày sao?”

“Bốn ngày còn chưa đủ sao?” Hắn hỏi ngược lại. Cô nghĩ cũng thấy đúng, Vũ Hóa Điền trong cung hầu hạ nương nương và Hoàng đế, xin nghỉ đi làm việc riêng quá lâu thực sự không tốt. Chẳng may vết thương nứt ra ấy hả? Ha ha, chính hắn không để ý, cô lo hộ hắn làm cái gì? Cô đã không muốn ở trong sa mạc rộng lớn này ăn cát từ lâu rồi, vui mừng dọn dẹp hành lý chuẩn bị về kinh.

Vũ Hóa Điền giục ngựa chạy như điên, đến khi tất cả vết thương trên người hắn đều rách ra mới tới bến thuyền. Sau khi lên thuyền chế độ đãi ngộ cuối cùng cũng quay về như lúc trước, cô có thể được nhìn thấy hoa quả rau dưa rồi. Hàng ngày, cô ngoại trừ thay thuốc cho Vũ Hóa Điền thì là ăn trái cây rau dưa, chẳng những ăn cô còn dùng dưa chuột để đắp mặt. Mỗi buổi tối trước khi ngủ phải đắp đầy dưa chuột lên mặt. Vũ Hóa Điền lần đầu tiên nhìn thấy cô mặt đầy dưa chuột đã suýt nữa đánh bay cô xuống nước. Nếu không nhờ tiểu thái giám bên cạnh lanh mồm lanh miệng hô một tiếng, thì cô cũng chỉ có thể đến hỏi Diêm Vương vì sao mình chết rồi. Từ sa mạc trở về cô chẳng những đen đi mà da trên mặt, trên tay đều trở nên thô ráp. Mà Vũ Hóa Điền ngoại trừ đen hơn một chút thì dường như không có gì thay đổi, làn da tốt đến mức khiến người ta đố kỵ.

Về phủ, người đầu tiên ra đón cô là Bé Củ Cải. Một thời gian không gặp, thằng nhóc này dường như đã cao lên không ít, vừa nhìn thấy cô đã nhào vào lòng cô, suýt nữa đẩy cô té ngã. Cô hỏi thằng bé có nhớ cô không, thế mà nó lại còn thẹn thùng. Bé Củ Cải không trả lời câu hỏi của cô, thay vào đó lại liến thoắng kể cho cô nghe chuyện lúc cô không ở phủ, nó đã học được cái gì. Theo tiên sinh luyện bao nhiêu chữ, đọc sách gì, theo Kế Học Dũng học một bộ quyền pháp. Nói xong, còn đánh cho cô xem một lần. Cô xoa đầu thằng bé khen nó thật thông minh, thật lợi hại, rồi mới hỏi nó trong thời gian cô không ở đây nó ăn thế nào, ngủ thế nào, có ăn nhiều rau uống nhiều nước không v…v…

Cả ngày hôm đó dù cô đi đâu Bé Củ Cải đều đi theo phía sau như cái đuôi nhỏ, vứt cũng không vứt được. Cô cười trêu thằng bé: “Chẳng lẽ sư phụ đi vệ sinh con cũng theo sao?”

Bé Củ Cải nghẹn đỏ mặt, cuối cùng lầm bầm: “Con ở bên ngoài chờ sư phụ…” Nói xong sau liền cúi đầu, khi ngẩng đầu lên thì đã nước mắt ròng ròng rồi. Thằng bé nghẹn ngào nói: “Sau này sư phụ đi đâu Tiểu La đều theo, sư phụ đừng bỏ lại Tiểu La một mình nữa.”

Cô nghe xong mũi nghèn nghẹn, không cầm được nước mắt. Thật tốt, cho dù đi đến đâu chỉ cần có người thực lòng nhớ đến cô là tốt rồi. Cô ngồi xổm xuống ôm lấy thằng bé, vỗ lưng nó nói: “Được, sư phụ sau này không bao giờ để Tiểu La lại một mình nữa. Ngoan, đừng khóc.” Ngoài miệng nói như thế, chính cô lại khóc trước. Bé Củ Cải thấy cô khóc, cũng nức nở theo, hai thầy trò cứ thế ôm nhau khóc trong phòng.

“Nam nhi không dễ rơi lệ, khóc sướt mướt còn ra thể thống gì nữa.” Vũ Hóa Điền còn chưa xuất hiện đã nghe thấy giọng, hắn bước vào liền đi thẳng đến ghế chính, ngồi xuống. Lập tức có người đưa khăn tay cho hắn rửa tay, rồi mới dâng trà. Hắn khẽ nhấp một ngụm, buông chén trà nhìn hai người.

Cô và Bé Củ Cải vội vàng tách ra, cô đứng dậy lau mặt lại sửa sang quần áo một chút. Bé Củ Cải dùng tay áo lau nước mắt, đi tới hành lễ nói: “Tiểu La bái kiến đại nhân.”

“Ừ.” Vũ Hóa Điền gật đầu, ra hiệu cho Bé Củ Cải đứng dậy đi đến bên cạnh hắn. Hỏi: “Mấy ngày nay đọc sách gì?”

“Luận Ngữ. Chương ‘Lý Nhân’.” Bé Củ Cải đáp.

Vũ Hóa Điền khẽ gật đầu, hỏi: “Cái gì là: Bần dữ tiện, thị nhân chi sở ố dã, bất dĩ kỳ đạo đắc chi, bất khứ dã?”

[Nghèo và thấp hèn, chẳng ai thích. Không dùng đạo nhân để thoát nghèo hèn thì không làm.]

Bé Củ Cải đáp: “Đúng là không ai muốn cuộc sống nghèo khó và thấp hèn, nhưng phải sử dụng phương pháp đúng đắn để thoát khỏi cuộc sống đó, nếu không thì không thể nào thực sự thoát ly nghèo khó và thấp hèn.” Lúc Bé Củ Cải trả lời, hai mắt tỏa sáng, hoàn toàn khác với lúc kể cho cô nghe về cuộc sống hàng ngày.

Lúc này cô mới chợt nhận ra một vấn đề, thằng bé cần một người dạy nó cách làm người, một phụ thân. Nhưng điều khiến cô cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Vũ Hóa Điền đã đảm nhiệm vai trò này. Cho dù có đập vỡ đầu, cô cũng sẽ không ngờ Vũ Hóa Điền lại kiểm tra bài tập của Bé Củ Cải. Cô cảm thấy người này toàn thân phát ra khí chất của nhân vật phản diện, hoàn toàn không phù hợp với hình tượng ‘cha hiền’.

“Rất tốt.” Vũ Hóa Điền rất hài lòng với câu trả lời của thằng bé, hắn hơi nhíu mày nói: “Vậy ngươi cho rằng phương pháp nào là đúng đắn?” Hỏi xong hắn lại nâng chén trà lên uống, có lẽ là đang cho Bé Củ Cải thời gian suy nghĩ.

Lúc này Bé Củ Cải đáp cực kỳ máy móc, có lẽ là tiên sinh dạy, nói tóm gọn là chăm chỉ học tập không ngừng cố gắng, tương lai thi đậu Trạng Nguyên làm vị quan tốt thanh liêm để đền đáp triều đình, đền đáp Hoàng đế. Thằng bé vừa nói xong, lại thấy Vũ Hóa Điền cười sâu xa, nói: “Ồ? Có đúng vậy không?”

Bé Củ Cải có chút khó hiểu, nhìn hắn, có lẽ là cũng không biết mình sai ở đâu. Chỉ nghe Vũ Hóa Điền nói: “Tiểu La trả lời không sai, chỉ là…” Hắn dừng một chút, khiến thằng bé cực kỳ tò mò, mới nói: “Lúc ngươi đền đáp triều đình nếu có một vị đại nhân quyền cao chức trọng nói với ngươi: ‘Không được, ngươi không thể làm như vậy.’ Nếu như ngươi không nghe hắn, tất cả những gì ngươi làm lúc trước sẽ trôi theo dòng nước, ngươi vẫn chỉ nghèo hèn. Vậy phải làm sao?”

“Vậy nghe theo vị đại nhân ấy?” Tiểu La không chắc chắn, đáp.

Vũ Hóa Điền lắc đầu nói: “Bất dĩ kỳ đạo đắc chi, bất khứ dã.” Bé Củ Cải lần này cũng không biết làm sao, ngước đôi mắt tròn xoe ngập nước nhìn hắn. Chỉ nghe Vũ Hóa Điền nói: “Làm quan phải nắm quyền lớn trong tay, muốn làm cái gì thì làm, không có ai quản được ngươi, cũng không dám quản ngươi.”

[Không do đạo lý mà được, thì không bỏ.]

Cô nghe xong tức giận muốn lật bàn, đây là vặn vẹo giá trị quan của thằng bé! Bé Củ Cải hiện giờ giống như một tờ giấy trắng, hắn nói gì sẽ nghe đấy. Mẹ kiếp, cô biết ngay hắn sẽ không tự dưng tốt bụng đi làm cha hiền mà?

Cô giận dữ nhìn Vũ Hóa Điền, bị đáp trả bằng ánh mắt sắc bén như dao, bại trận hoàn toàn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.