Sổ Tay Nuôi Dưỡng Công Công

Chương 23: Chương 23




【 Cô cân nhắc giữa Vũ Hóa Điền và ngựa, không bằng cầm thú và cầm thú, cô quyết định lựa chọn cầm thú. 】

Cô ăn dưới cái nhìn soi mói của Vũ Hóa Điền, trong lòng thầm lo nếu cứ như thế này cô nhất định sẽ đau dạ dày mất. Vũ Hóa Điền không lên tiếng, cô không biết hắn có ý đồ gì, cũng chỉ có thể ngẩn người nhìn chằm chằm bát đũa trước mặt. Một lát sau Vũ Hóa Điền đột nhiên hỏi: “Sao vậy, còn chưa ăn no à?”

Cô nấc một cái, ngẩng đầu lên hỏi ngược lại: “Ta nhìn giống như chưa ăn no sao?”

Vũ Hóa Điền nhíu mày, không đáp. Cô chắc chắn hình tượng của mình trong lòng hắn lúc này đã biến thành heo tham ăn rồi.

Đúng lúc ấy Mã Tiến Lương ở ngoài cửa cầu kiến, Vũ Hóa Điền gọi vào, chỉ thấy hắn dẫn theo một người đàn ông râu ria xồm xoàm cô không quen cùng vào. Này Người đàn ông kia quỳ xuống, nói: “Đốc chủ, thương đội vùng này đều đến trạm dịch tránh gió cát, nơi này của chúng ta đã đầy người rồi, xin Đốc chủ không nên đưa người vào nữa.”

Vũ Hóa Điền đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, qua rất lâu mới lên tiếng: “Tiếp tục đưa vào.”

Râu xồm nói một tiếng: “Tuân lệnh.” Liền lui xuống.

Vũ Hóa Điền cùng Mã Tiến Lương đứng cạnh cửa sổ nhìn ra phía ngoài xa, Mã Tiến Lương còn lấy ra một chiếc ống nhòm để nhìn. Cô khinh thường bĩu môi, thật sự là hoài nghi với đôi mắt kỳ lạ ấy liệu hắn có thể nhìn rõ cảnh vật bên ngoài không. Mã Tiến Lương hỏi: “Đốc chủ, Triệu Hoài An thật sự sẽ xuất hiện ở đây sao?”

Vũ Hóa Điền lại bắt đầu phát biểu luận điệu ‘Triệu Hoài An hữu dũng vô mưu’ của hắn, cô oán thầm: Bất kể là có dũng hay có mưu, có thể sống đến cuối cùng nhất mới là chân lý, nhân vật chính mới là vương đạo. Vũ Hóa Điền ơi Vũ Hóa Điền, ngươi đã thua ngay từ vạch xuất phát rồi. Vũ Hóa Điền lại dặn dò vài câu, Mã Tiến Lương liền cáo lui.

Sau khi Mã Tiến Lương đi Vũ Hóa Điền quay lại ngồi bên giường nhắm mắt thư giãn, cô nhân cơ hội đi đến bên cửa sổ tìm kiếm bóng dáng Triệu Hoài An, nhưng không thấy. Có điều gian phòng này của Vũ Hóa Điền tầm nhìn rất tốt, hẳn là căn tốt nhất trong trạm dịch. Cô đi đến bên giường, do dự một lúc mới nói: “Đại nhân, ngài xem, nếu không có chuyện gì thì để ta về phòng mình nhé, ngài thấy có được không?”

Vũ Hóa Điền một lát sau mới nhàn nhã nói: “Trạm dịch hiện giờ đã đầy, không có phòng trống cho cô đâu. Thần y nếu như đã không muốn ở cùng ta thì tới chuồng ngựa ở cùng ngựa là được rồi.” Vũ Hóa Điền nói tới chỗ này liền mở mắt, nhìn cô chằm chằm không chớp mắt.

Cô cân nhắc giữa Vũ Hóa Điền và ngựa, không bằng cầm thú và cầm thú, cô quyết định lựa chọn cầm thú. Nhưng cô sờ lên cổ, Vũ Hóa Điền khôn khéo như thế, nếu quả thật nói cho hắn biết lựa chọn của cô, hắn nhất định sẽ đoán được cô cảm thấy hắn không bằng cầm thú, rồi sẽ vặn gãy cổ cô ngay tại chỗ nhỉ? Vì cái mạng nhỏ của mình, cô cười nói: “Vậy ta ở cùng đại nhân.”

“Vậy thì nói ít thôi.” Vũ Hóa Điền nói xong, lại nhắm mắt lại.

Trời mới biết lúc này cô rất muốn nằm xuống giãn gân cốt, bất lực là giờ phút này Vũ Hóa Điền đang độc chiếm cái giường duy nhất trong phòng, càng đáng giận hơn là hắn không biết sử dụng tài nguyên, chỉ ngồi có một góc bé xíu. Đáng xấu hổ! Đáng giận! Đáng hận!

Cô nằm bò ra bàn ngủ, mặc dù không thoải mái, nhưng vẫn ngủ thiếp đi. Đến khi cô bị tiếng mở cửa đánh thức, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối rồi. Vũ Hóa Điền mang người xuống tầng đi ra bên ngoài, cô liền đi tới bên cửa sổ nhìn. Là Vũ Hóa Điền sai người mang hai tấm bia đá ở Long Môn về.

Kế tiếp cũng không có gì khác với trong phim, Mã Tiến Lương bứt dây động rừng làm hỏng kế hoạch của Vũ Hóa Điền. Chỉ thấy từ bốn phương tám hướng xuất hiện n người áo đen, vây quanh tấm bia đá. Cô không khỏi tặc lưỡi, xem thường người ta hữu dũng vô mưu mà còn mang nhiều người thế? Ít nhất cũng phải một trung đoàn ấy nhỉ? Chậc chậc, miệng cọp gan thỏ, chột dạ chứ gì.Đợi đến khi đám người đi gần hết, cô mới ra ngoài đi vệ sinh. Cô vừa kéo quần đi ra lại thấy Mã Tiến Lương ủ rũ đứng trong góc. Mã Tiến Lương là cao thủ, mặc dù hai người cách nhau khá xa, hắn vẫn phát hiện ra cô, chắp tay nói: “Phu nhân.”

“Ừm…” Cô không biết trả lời thế nào, có nên nói một câu “Hãy bình thân” không. Cô bước về phía hắn hai bước, rồi mới làm như nói chuyện phiếm: “Sao vậy, tâm trạng không tốt? Bị Vũ Hóa Điền phạt à?”

“Đốc chủ cũng không trách phạt thuộc hạ.” Mã Tiến Lương đáp: “Kế hoạch Đốc chủ trù tính nhiều ngày đều bị ta… Thuộc hạ tự trách.”

“A, ngươi đối với hắn trung thành thật đấy.” Cô dò xét nhìn Mã Tiến Lương từ trên xuống dưới một lượt, suy đoán liệu hai người này có gian tình không thể cho ai biết hay không. “Ngươi làm hỏng kế hoạch quan trọng của hắn, hắn lại không phạt ngươi. Nếu đổi thành ta, chắc đã vặn gãy cổ ta rồi!”

Mã Tiến Lương nhíu mày, một lát sau mới nói: “Đốc chủ không phải là người vô tình, tàn ác như vậy.”

Cô kinh ngạc trợn tròn mắt, không thể tin nhìn hắn. Mãi một lúc mới thốt nên lời: “Ngươi nói đùa sao? Hắn mà không tàn ác thiên hạ đã chẳng có ai tàn ác rồi! Ngươi không thấy hắn bóp cổ ta thế nào à, còn…” Cô không có nói tiếp nữa, những chuyện có thể chứng minh sự tàn ác của hắn nhất đều là những chuyện tư mật, cô có khổ mà khó nói. Cô liền sửa lời: “Còn uy hiếp muốn cắt lưỡi ta.”

“Phu nhân cũng nói là uy hiếp, không phải người vẫn đang yên ổn đứng trước mặt thuộc hạ sao?” Mã Tiến Lương đáp.

“Nhưng mà cổ thật sự bị bóp, vết vừa mới hết đấy. đừng nói rồi, tóm lại một lời khó nói hết a.” Cô lắc đầu thở dài nói.

“Phu nhân nói vậy là sai rồi. Ta đi theo Đốc chủ lâu nhất, không dám nói hiểu rõ Đốc chủ, nhưng tính tình của ngài ta cũng biết đôi chút. Đốc chủ tuy không thể nói là chiêu hiền đãi sĩ, thế nhưng đối với các đương đầu chúng ta đều rất tốt. Giống như hôm nay, ta làm hỏng chuyện quan trọng của Đốc chủ, nhưng một câu nặng lời ngài ấy cũng không nói. Đương nhiên, có thể làm tới vị trí như Đốc chủ không thể không có một chút thủ đoạn. Phu nhân nhiều lần khiêu khích quyền uy của Đốc chủ, nếu đổi là người ngoài chỉ sợ đã chết ngàn vạn lần rồi. Bởi vậy đủ để thấy Đốc chủ cũng không xấu xa như phu nhân nghĩ đâu.” Mã Tiến Lương nói.

Cô phản bác: “Đó là bởi vì hiện giờ ta còn có giá trị lợi dụng, bằng không hắn đã sớm giết ta rồi.”

Mã Tiến Lương lắc đầu nói: “Nếu như phu nhân được chứng kiến thủ đoạn của Tây xưởng thì sẽ không nói thế nữa đâu. Khoét mắt cắt lưỡi chỉ là trò trẻ con thôi, những hình phạt kia thuộc hạ cũng không muốn nói ra làm bẩn tai phu nhân. Đốc chủ nếu thật sự dùng thủ đoạn, phu nhân cho dù chỉ còn một hơi cũng còn phải ngoan ngoãn chữa bệnh cho Đốc chủ.”

“Ngươi…” Cô không cãi được, mãi mới nặn ra được một câu: “Ngươi đúng là trung khuyển, hắn cho ngươi cái gì mà khiến ngươi trung thành thế chứ!”

“Đốc chủ từng có ân với ta.” Mã Tiến Lương cũng không nói tỉ mỉ, ngược lại nói: “Phu nhân sở dĩ có thành kiến với Đốc chủ là vì phu nhân không hiểu ngài ấy. Thuộc hạ chỉ có thể nói thế thôi, còn chuyện phải làm, xin lỗi không tiếp phu nhân được.”

Trong lòng cô có ngàn vạn con Thảo Nê Mã chạy qua, nghẹn muốn ói máu, chờ Mã Tiến Lương đi xa, mới quát: “Đó là vì ngươi chưa bị hắn SM! Đúng là không biết thực tế chỉ mạnh miệng nói hươu nói vượn!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.