Sổ Tay Công Lược Vạn Người Mê

Chương 110: Chương 110: Thế giới IV: Công lược thiếu tá lãnh khốc (1)




Edit: Kỳ Vân

Beta: Aya Shinta

Chuyện Đường Tạ chính là Triệu Mộng Nhã giống như long quyền phong, lan truyền đến mỗi ngóc ngách!

Nhiều người được mở rộng tầm mắt!

“Nhân yêu” thật ra lại là nữ thần?!

Lúc này có người phát tin nóng ở trên mạng ——

“Còn nhớ rõ bang Chiến Càn Khôn lúc trước không?”

“Bang chủ kia là bạn cùng phòng của tôi.”

“Bây giờ mỗi ngày cậu ta đều rất hối hận.”

“Bởi vì người cậu ta thích là Triệu Mộng Nhã, lúc trước còn từng tỏ tình với nữ thần ở trong trường.”

“Nhưng bây giờ nói gì thì cũng đã chậm rồi.”

“Sở dĩ tôi nói chuyện này ra là vì: Bạn vĩnh viễn sẽ không biết player phía sau trò chơi là ai.”

Dân mạng sôi nổi trả lời ở phía dưới.

“Tôi… Lúc trước tôi cũng mắng cô ấy là nhân yêu, nhưng tôi cũng rất thích cô ấy.”

“Aiz, trên thế giới này không có thuốc hối hận đâu.”

“Lâu chủ, hiện giờ bạn cùng phòng của cậu cũng coi như là hối cải.”

“Không việc thiện nào hơn việc biết sai mà chịu sửa.”

**

Mà người kinh ngạc nhất còn có nhóm bạn cùng phòng của Mộng Nhã.

Mấy cô khi thấy được tin tức hóa ra Mộng Nhã chính là Đại thần võng du "Đường Tạ" thì đến miệng cũng không khép nổi!

“Cho nên, chúng ta vẫn luôn hiểu lầm nam thần?”

“Nhưng Triệu Mộng Nhã cũng thật đáng ghét mà, lúc trước cô ta cũng không có nói cho chúng ta biết!”

“Đúng vậy, còn mệt cho chúng ta quan tâm đến cô ta!”

“Vô tâm vô phế!”

Lúc hai bạn cùng phòng đang oán giận, người lớn nhất trong phòng lên tiếng.

“Các cậu không phát hiện ra là chính các cậu làm sai sao?”

“Chuyện này là chúng ta không điều tra rõ ràng đã trực tiếp nói nam thần có một chân với Mộng Nhã.”

“Các cậu nghĩ lại xem, đặt chuyện này ở trên người các cậu, các cậu nghĩ mọi người sẽ tin các cậu sao?”

“Tâm trạng của các cậu sẽ như thế nào đây?”

“Hả?!”

**

Sau chuyện này, Mộng Nhã ngay lập tức rời khỏi khu ký túc xá của trường học.

“Em muốn thực tập ở ngoài trường, phòng ngủ trong trường học không cần nữa.”

Cô vốn dĩ lớn lên rất đẹp, hơn nữa giọng điệu lại đặc biệt chân thành, phụ đạo viên hoàn toàn không làm khó cô.

“Được rồi, nhớ chú ý an toàn.”

“Cảm ơn lão sư.”

Ba bạn cùng phòng vẫn luôn muốn tìm cơ hội để xin lỗi Mộng Nhã, nhưng hiện tại đã cuối năm ba, mỗi người đều phải tìm cơ hội thực tập cho mình.

Thời gian gặp nhau cũng không có nhiều.

Lời xin lỗi còn chưa có cơ hội nói ra được.

Nhưng Mộng Nhã đã không còn để ý đến chuyện này nữa.

**

Cô đã có một đại thần rất trâu bò có thể gánh giúp cho cô.

Còn có gì không thỏa mãn nữa?

Mộng Nhã có thành tích tốt nhất toàn hệ, trực tiếp xin được học bổng du học nước ngoài.

Đại thần Trần Mặc cũng đã hoàn thành xong học phần từ sớm, tốt nghiệp trước một năm.

Cùng Mộng Nhã ra nước ngoài.

Thỉnh thoảng hai người sẽ đăng một ít ảnh chụp ngọt ngào trên tài khoản cá nhân của mình.

Ngẫu nhiên cũng sẽ phát sóng trực tiếp ở trong game.

Rất nhiều kỷ lục trong trò chơi đã duy trì mười mấy năm mà không ai có thể phá vỡ.

Thẳng đến khi trò chơi này bị đóng lại.

**

Tám mươi năm sau.

Nhìn Trần Mặc tóc đã bạc trắng ở bên người.

Mộng Nhã mỉm cười, hôn lên đôi mắt đen nhánh như mực của hắn.

“Em yêu anh.”

“Trần Mặc.”

“Anh là đại thần của em.”

“Vĩnh viễn là đại thần của em.”

Trần Mặc đã nói không ra lời.

Người tới tuổi, đều sẽ có lúc trái tim không thể chèo chống được nữa.

Cho dù là đại thần, cũng phải thừa nhận mình già.

Nhưng hắn vẫn gian nan mở miệng.

“A Nhã… Anh… Em…”

“Anh yêu em.”

Ba chữ cuối cùng cũng đã nói ra được mà không có trúc trắc gì cả.

Thuận lợi nói ra.

Bất tri bất giác, nước mắt đã rơi đầy trên gương mặt của Mộng Nhã.

“Đại thần thân ái của em.”

“Em yêu anh.”

“Chúng ta vô cùng yêu nhau.”

“Đây chính là chuyện hạnh phúc nhất.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.