Sổ Tay Công Lược Vạn Người Mê

Chương 143: Chương 143: Công lược thiếu tá lãnh khốc (34)




Edit: Kỳ Vân

Ngày hôm sau, Lục Minh giúp Mộng Nhã chỉnh sửa lại hai dây đeo ba lô đã chứa đầy vật dụng.

Mộng Nhã nóng lòng muốn thử, đây là muốn ngả bài với thiếu tướng sao?

Sau đó cô bị thiếu tá Lục Minh xoa đầu một cái.

“Chú ý an toàn.”

Mộng Nhã gật đầu: “Em biết rồi!”

Cô mặc áo ngụy trang, bàn tay đeo võ trang đang chăm chú buột dây eo lại, cả người tràn đầy tinh thần sức sống.

Lục Minh nhăn mày, đột nhiên không muốn để một Mộng Nhã xinh đẹp như này bại lộ trước mặt những người khác.

Hắn hỏi: “Mặc áo chống đạn chưa?”

Mộng Nhã hơi sửng sốt hỏi: “Không phải chỉ đi giết tang thi thôi sao?”

Mặc áo chống đạn vào làm gì?

Lục Minh: “Mặc vào.”

Được rồi, anh là lớn nhất.

Mộng Nhã nghe lời mặc áo chống đạn vào.

Lục Minh tự mình thắt nút áo lại cho cô nói: “Bảo vệ mình cho tốt.”

Mộng Nhã mỉm cười tự tin, sau đó vô cùng nghiêm túc chào theo nghi thức quân đội.

“Tuân lệnh thiếu tá!”

Thiếu tá nhìn cô một cái thật sâu.

Ngọn lửa trong đó giống như sắp đốt cháy hết cả người Mộng Nhã.

Mộng Nhã đã đọc hiểu được ý trong mắt hắn —

“Phải còn sống trở về, chờ anh tới cầu hôn.”

Mộng Nhã đương nhiên sẽ không từ chối rồi.

“Em chờ anh!”

**

Không đến ba phút sau.

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.

“Báo cáo! Thiếu tá!”

Lục Minh đã thay đổi thành khuôn mặt lạnh lẽo: “Vào đi.”

“Thiếu tá, đã cho thiếu tướng uống thuốc nói thật, nhưng ông ta vẫn im lặng không hé răng.”

Sắc mặt Lục Minh không thay đổi, hắn đã sớm nghĩ đến kết quả này.

“Giết ông ta đi, Lý Quân, cậu giả thành dáng vẻ của ông ta để ổn định lại gián điệp trong căn cứ.”

“Vâng, thiếu tá!”

Lục Minh ngồi ra lệnh trên chiếc ghế hay làm việc của mình.

Mộng Nhã đứng ở phía sau hắn, cảm thấy người đàn ông của mình thật mê người.

Thời điểm mỉm cười cũng như thế mà thời điểm nghiêm túc cũng như thế nốt.

Người tới đều là thân tín của thiếu tá, không xa lạ chút nào với Mộng Nhã.

Suy cho cùng thì Mộng Nhã ở chỗ này cùng ăn cùng ngủ ba tháng chung với thiếu tá, hơn nữa lúc trước cô thăng lên cấp bậc A+ nên cũng đã trở thành tâm phúc trong quân đội.

Lúc ấy thiếu tướng đại nhân gấp đến mức xanh cả ruột.

Bạch Mộng Nhã nhất định đã biết! Nếu không cô sẽ không vừa thăng cấp xong thì đã đi tìm Lục Minh ngay lập tức!

Chỉ hận lúc đó không có giết chết cô!

Cho nên kể từ khi đó, hành động của thiếu tướng cũng đẩy nhanh hơn, hiện giờ hai bên đối phương đã tới giai đoạn nên xé rách da mặt rồi.

**

Đáng tiếc thiếu tướng đại nhân tài nghệ không bằng người.

Binh lính đắc lực của ông ta bị vây ở ngoài thành không về được, chỉ có thể bị Lý Quân giết chết.

“Thiếu tướng đại nhân vẫn không hé răng một lời nào à?”

Thiếu tướng cười lạnh một tiếng: “Nói xong tôi sẽ còn sống sao?”

“Thiếu tướng, ông nói xong ít nhất chúng tôi có thể để cho ông chết nhẹ nhàng hơn một chút.”

Thiếu tướng mỉm cười: “Tôi bây giờ mà còn sợ chết ư? Tôi chỉ hận bản thân ra tay quá muộn mà thôi!”

Lý Quân quơ con dao quân dụng trong tay, ý chí của người này vô cùng kiên định, không hổ là làm được tới chức thiếu tướng.

Đáng tiếc, ông ta cấu kết với tang thi!

Vậy cũng chỉ có thể giết chết ông ta.

**

Chỉ chốc lát sau, bên Lý Quân gửi thông báo về là đã đắc thủ.

Bên này người của Lục Minh cũng đã tập hợp lại.

Mộng Nhã có hơi giật mình khi nhìn thấy gương mặt mỉm cười chất phác của đại đội trưởng.

Cô nhớ rõ thể chất của đại đội trưởng chỉ là B+ thôi, vì sao lại để anh ấy lên chiến trường?

Đại đội trưởng tất nhiên cũng đã đọc hiểu được nghi ngờ trong mắt Mộng Nhã.

“Anh sử dụng thuốc để làm giả thôi, thật ra thể chất của anh là cấp A+.”

Mộng Nhã: “…” Che giấu cũng thật sâu.

Lục Minh luôn im lặng, nhưng vào lúc này lại nhìn thoáng qua Đại đội trưởng.

Đại đội trưởng lập tức im miệng.

Anh cũng chỉ nói hai câu với đứa nhỏ mà anh nhìn lớn lên thôi mà!

Vậy mà cũng ghen cho được?!

Nhưng đương nhiên anh không có căn đảm nói ra lời đó, chỉ có thể cúi đầu lui về trong đội ngũ.

Mộng Nhã: “…”

Sau đó cô bị tất cả thành viên trong đội vây xem.

Quá ghê gớm, có thể khiến cho thiếu tá đại nhân che chở đến vậy!

Trong lúc nhất thời, toàn bộ bầu không khí trong phòng vô cùng kì lạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.