Sổ Tay Công Lược Vạn Người Mê

Chương 120: Chương 120: Công lược thiếu tá lãnh khốc (11)




Edit: Aya Shinta

Beta: Kỳ Vân

Bên Mộng Nhã bị các chiến sĩ đã quen biết từ trước vây xung quanh.

Còn Vương Lâm đến đây gọi Mộng Nhã đã vô cùng sốt ruột.

Mệnh lệnh của Thiếu tướng đưa cho gã rõ ràng là --

[ Lặng lẽ dẫn Bạch Mộng Nhã tới, không được kinh động đến bất kì người nào.]

Nhưng bởi vì khí chất Mộng Nhã lơ đãng toát ra.

Đã hấp dẫn vô số người vây xem.

Biểu hiện lúc này của cô hoàn toàn không giống như là một người bộ đội đặc chủng.

Mà là một cô gái yếu đuối ăn mặc quân trang.

Làm người khác muốn thương yêu, bao bọc.

Càng làm cho những bộ đội đặc chủng suốt ngày lăn lộn với một đám đàn ông trìu mến hơn.

**

Vương Lâm gấp đến mức muốn giậm chân.

Thế nhưng đối với một đám có thân thủ cũng không kém bộ đội đặc chủng này, gã... Chỉ có thể coi là một tên gà mờ vô dụng.

Dù sao thì gã cũng mới vừa từ tầng dưới chót được đề bạt lên.

Còn chưa trải qua chiến đấu.

Hoàn toàn không phải là đối thủ của những tên mang theo sát khí trên người kia.

**

Trên lầu hai, Thiếu tá chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi không nhìn tiếp nữa.

"Cũng coi như thông minh."

Môi mỏng phun ra bốn chữ.

Ngoại trừ Lục Minh, phỏng chừng cũng chỉ có Mộng Nhã mới biết hàm nghĩa của bốn chữ này thôi.

Vào lúc này, cũng không biết có phải là trực giác của Mộng Nhã hay không.

Cô giương đôi mắt lóng lánh hơi nước, nhìn về phía lầu hai.

Nhưng nơi đó ngoại trừ tấm kính phản quang thì không có thứ gì đặc biệt cả.

Mộng Nhã thật sự cảm nhận được ánh mắt quen thuộc kia!

Nhất định là Lục Minh!

Mộng Nhã vô cùng muốn hỏi hắn đến cùng thì cái bịch dinh dưỡng hắn cho cô là gì!

Thế nhưng lúc này quan trọng nhất vẫn là ứng phó với đám người trước mắt đã.

**

"Đúng rồi, em gái, hiện tại em vội vã đi đâu vậy?"

"Có phải là báo cáo với Đại đội trưởng không?"

"Đại đội trưởng ở thao trường đấy, đi, anh dẫn em tới."

"Đi đi đi, anh dẫn Mộng Nhã qua."

Mộng Nhã lập tức cắt ngang những lời đề nghị như súng liên thanh của bọn họ.

"Cảm ơn mọi người, nhưng lần này là Thiếu tướng tìm em."

"Em không có thời gian."

"Không làm lỡ các vị đại ca huấn luyện nữa."

"Hẹn gặp lại."

**

Mộng Nhã theo Vương Lâm đi mất.

Nơi này hầu như sôi sùng sục.

"Thiếu tướng?!"

"Thiếu tướng dự định an ủi Mộng Nhã sao?"

"Không biết, chuyện này cũng quá kỳ lạ."

"Chúng ta đi hỏi Đại đội trưởng đã xảy ra chuyện gì một chút đi."

"Ừm, nói không chừng Đại đội trưởng biết đấy."

Sau đó cả đám liền hấp tấp đi như thế.

**

Mà Thiếu tướng đại nhân ở trong phòng làm việc, nhìn thấy cảnh này qua màn giám sát lại nở nụ cười.

Lạnh lẽo.

Như hủ thi cốt dưới nền đất.

"Xem ra lần này không thể lấy tính mạng của người này."

"Coi như cô ta mạng lớn."

"Nhưng phải xác định xem có phải người này đã biết được gì đó hay không."

"Cuối cùng lại chọc đến Lục Minh."

"Kế hoạch lần này chưa hoàn thiện rồi."

Ngay khi ông đang lẩm bẩm thì cánh cửa bị gõ vang.

"Thiếu tướng đại nhân."

Hầu như trong nháy mắt, Thiếu tướng vượt qua năm mươi năm của đời người lập tức đổi một khuôn mặt không giận tự uy.

Ông trầm giọng nói: "Vào đi."

"Vâng."

**

Sau khi Mộng Nhã đi vào, lập tức chào theo nghi thức quân đội.

Thiếu tướng đại nhân dường như rất thân thiết với con dân giống như trong lời đồn.

Lập tức đứng lên đáp lại quân lễ của Mộng Nhã.

Nếu như đặt vào vị trí của người bên ngoài, nhất định sẽ cảm động đến rơi cả nước mắt.

Dù sao cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với thủ trưởng cấp cao như thế.

Hơn nữa thủ trưởng còn tốt bụng mỉm cười với mình.

**

Mộng Nhã lập tức giả bộ ra bản mặt mừng tít mắt.

Vào vai một tiểu nhân vật được lãnh đạo liếc mắt tới vô cùng sống động.

"Chào thủ trưởng!"

Mộng Nhã kích động không biết nói gì hơn.

Thiếu tướng rất hòa ái, tuy rằng vẻ mặt uy nghiêm.

Nhưng giọng điệu lại hoàn toàn không giống với biểu hiện của ông.

"Đồng chí Bạch Mộng Nhã, mời uống trà."

"Cảm ơn thủ trưởng!"

Mộng Nhã uống một hớp trà.

Vương Lâm bị gọi ra ngoài.

Hiện giờ chỉ có hai người Thiếu tướng và Mộng Nhã ở trong phòng làm việc.

"Haha, không cần khách sáo. Lần này, tôi đại biểu tổ chức chân thành thăm hỏi cô!"

Mộng Nhã lập tức đứng lên: "Không dám."

Hầu như là ngay tức khắc, cô đã cảm thấy đầu óc choáng váng, đứng không vững được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.