Sổ Tay Công Lược Vạn Người Mê

Chương 45: Chương 45: Chương 45: Công Lược Đế Vương Lãnh Khốc (5)




Edit: Min Heun

Beta: LinhLan601

Đúng lúc này, ở cửa xuất hiện một tiểu nam hài mặc áo choàng hoa lệ, trên người hắn vô cùng sạch sẽ, không bị dính một giọt nước nào.

Nghiêm ma ma nhìn thấy nó cũng không buồn động đậy, vẫy tay nói: “Lại đây.”

Thần thái kia phảng phất giống như bà ta đang nói chuyện với một tiểu miêu cẩu.

Đôi mắt nam hài trừng lớn, muốn né tránh, nhưng lại không dám.

Chỉ có thể chầm chậm kéo từng bước chân đi về phía bà ta.

Vừa mới đến gần chỗ Nghiêm ma ma, tiểu nam hài trực tiếp bị một chân của bà ta đá văng.

”Tiểu tạp chủng, làm gì mà đi chậm chạp như vậy?”

Mắt thấy Huy ca nhi là người được Hoàng đế sủng ái lại bị đá văng như vậy, các cung nữ chung quanh không một ai dám tiến lên ngăn cản.

Hơn nữa, một đám đều rũ đầu xuống đất, không hề nhúc nhích, phảng phất giống như chuyện này đã thấy rất nhiều lần, không cần để ý.

Tiểu nam hài kia bị đá xuống mặt đất, ôm bụng, khóe mắt có giọt nước mắt lóng lánh chảy ra.

Nghiêm ma ma cười nhạo nói: “Khóc, khóc có ích lợi gì? Cô nương nhà ta sẽ trở thành nương nương, đến lúc đó bệ hạ sẽ có rất nhiều hoàng tử, tên tiểu tạp chủng nhà ngươi nên đi chết đi.”

Tiểu nam hài nghe thấy lời nói như vậy không phải là một lần, thần sắc trong mắt hắn dần dần chuyển sang oán hận, nhưng cũng có ích lợi gì đâu?

Những người này không cho hắn ăn, buổi tối còn không đưa chăn cho hắn nữa!

Nhưng lúc trước có một lần hắn bị bệnh họ lại lặng lẽ đút dược cho hắn, làm cho thân thể hắn dần dần suy nhược.

Đến lúc đó hoàng đế ca ca có hài tử của chính mình, có lẽ hắn sẽ cứ tự nhiên mà “chết đi” như vậy.

Nghĩ vậy, hết thảy đối với Sở Huy hắn cũng không có gì đáng buồn bằng tâm đã chết.

Hắn tuy rằng còn nhỏ, thậm chí cái gì cũng không biết.

Nhưng Nhiêm ma ma luôn ở bên tai nó nhắc mãi câu này, trong lòng nó đã sớm học thuộc lòng.

***

Cuối cùng, Nghiêm ma ma nhìn thấy Huy ca nhi khóc lóc như vậy, cũng cảm thấy không chịu nổi.

Chi Liễu cuối cùng cũng thừa nhận là chính mình sơ sẩy: “Chén sữa đặt băng lê này là do nô tỳ không xử lý tốt, buổi sáng nô tỳ chưa ăn gì nên rất đói, nhìn thấy ma ma không ăn nữa, nên nô tỳ liền trộm về hai khối, giấu ở trong khăn tay......”

Cuối cùng, Nghiêm ma ma trách tội nàng lấy lí do là nàng lấy trộm hai khối băng lê mà bà ta ăn còn dư lại.

Cung nữ Chi Liễu này bị bịt miệng kéo ra ngoài đánh mười đại bản tử.

Chuyện này liền kết thúc.

Sở Huy cũng biết chính mình sẽ không có cơm trưa ăn, liền đi xuống theo.

Hắn ở trong căn phòng gần hầm cầu nhất, bên trong đến một cái gối cũng không có, đệm chăn đều là mùi hôi.

Vốn dĩ mấy người Nghiêm ma ma sẽ không dám đối xử với hắn như vậy, nhưng hắn mới ba tuổi, còn chưa biết nói.

Cũng bởi Hoàng đế mỗi ngày tới chơi đùa với nó nên nó mới có thể gọi được “Hoàng huynh“.

Nhưng sau này có lẽ là phát hiện ra tật xấu của nó là bẩm sinh từ trong bụng mẹ, một chữ cũng đều không nói được.

Vậy nên Hoàng đế đối với Sở Huy cũng ngày một chú ý ít đi.

Hơn nữa Nghiêm ma ma ra đòn hiểm giáo huấn hắn “một khi bệ hạ có hài tử ngươi liền sẽ chết“. Chính vì nghĩ về điều này, nên nó vừa thấy Hoàng đế đến liền khóc.

Hoàng đế cũng không có biện pháp, tuy rằng hắn rất thích người đệ đệ huyết mạch tương liên này, nhưng hắn cũng không có biện pháp để người đệ đệ này thích hắn.

Hoàng quyền lợi hại, cũng không thể trói buộc một tiểu hài tử cái gì cũng không biết.

Hoàng đế Sở Càn bi ai nghĩ, có lẽ là hắn chính tay đâm nhiều huynh đệ tỷ muội như vậy, cho nên trên người mang theo lệ khí, tiểu hài tử thấy sẽ sợ hãi.

Cho nên hắn cũng chỉ quan tâm đến thức ăn của Huy ca nhi, chứ không hề đến gặp mặt.

Hơn nữa, Sở Càn nghĩ có bà vú chăm sóc cho Huy ca nhi, tự nhiên hắn sẽ trưởng thành khỏe mạnh.

Thế nhưng, hắn ngàn vạn lần không nghĩ tới rằng, tâm của bà vú Nghiêm ma ma đã hoàn toàn thay đổi.

Vào ban đêm, Sở Huy mới được ăn một chén cháo loãng nhỏ với dưa muối mà nhóm cung nữ ăn còn thừa lại. Một ngụm hắn cũng không để sót, ăn hết sạch.

Cuối cùng ở dưới ánh mắt xem kịch vui của Nghiêm ma ma, hắn cầm chén liếm sạch sẽ.

Đây là quy định của Nghiêm ma ma đưa ra cho hắn. Mỗi lần ăn cơm nếu như không cầm chén liếm sạch sẽ, nếu còn sót lại một hạt cơm nào thì hôm sau cũng đừng nghĩ được ăn nữa.

Trong ánh mắt như lờn vờn tử khí, Sở Huy hờ hững lặp lại động tác ăn cơm của loài heo cẩu.

19/8/2018

----------oOo----------

Heun: Ta đã cơm bách rồi đây HAHAHA *cười to*

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.