Sở Sở

Chương 9: Chương 9: Chương 8




Nằm trên mặt đất hồi lâu, Tiểu Liễu cứ đinh ninh rằng mình đã chết, hai chân đông cứng tê dại, phía sau cũng kịch liệt đau đớn, thế nhưng y còn cảm thấy lạnh, thấy đau, hẳn là y vẫn còn sống a?

Cứ ngỡ là mộng, hóa ra lại là thực.

Ngẩn ngơ sợ hãi, y bần thần gắng gượng nhặt chiếc quần bị xé rách, chịu đựng nỗi đau đớn ở đằng sau, từng bước từng bước trở lại gian phòng nhỏ của mình. Dù phòng y ở ngay gần đó nhưng y cũng phải mất nửa canh giờ mới tới nơi. Trong thạch ốc vẫn còn rất tưng bừng náo nhiệt nên không ai để ý tới y.

Nằm trên giường, Tiểu Liễu đem mền quấn người lại, thật lâu sau y mới cảm nhận được chút ấm áp. Tiếng huyên náo bên các gian lân cận đã dần dần lặng đi, y đứng dậy, thẫn thờ đi tới trước tủ gỗ trong phòng, bắt đầu thu dọn ít vật dụng tồi tàn của mình.

Y phải đi! Ngay lập tức phải rời khỏi khỏi chỗ này! Y không thể về Sở gia, y sẽ bị người kia bán cho kỹ trại lần nữa mất! Chỉ cần nghĩ đến Sở Lam, hai chân y đã run lên bần bật.

Quần áo đồ đạc rất ít, hơn nữa y lên núi cũng đã lâu, một số bộ không còn mặc được nữa, nhưng y vẫn cứ gói hết chúng lại. Lúc thu dọn, y chợt thấy phía dưới chiếc rương lộ ra một tấm áo choàng màu tím. Y nhẹ nhàng vuốt ve, khóe miệng khẽ cong lên mỉm cười, là công tử cho y a, là thứ quý giá nhất trong đống y phục của y, y đã định sẽ mặc vào mùng một ngày mai. Cẩn thận cất áo choàng vào chỗ kín nhất của bọc quần áo, Tiểu Liễu nhìn căn thạch ốc nhỏ mình đã sống được gần một năm lần cuối, rồi đem cuốn Tam Tự Kinh Tề Gia Nghĩa cấp cho cùng hai cây bút và giấy mực còn sót lại xếp vào, ngoài ra không đem theo bất cứ gì nữa.

Trên núi, bình thường khi mua đồ đều do Tề Gia Nghĩa chi trả. Tuy hai người sống chung nhưng Tề Gia Nghĩa chưa bao giờ nghĩ tới việc giao phó ngân lượng cho y, y cũng chưa bao giờ bận tâm đến việc này. Giờ đây trong chiếc bọc nho nhỏ, đúng là đến một xu cũng không có. (Trông thế mà ki =.=)

Tiểu Liễu nhìn nơi ban nãy bị Sở Lam lộng, liền lôi chiếc quần đã rách trên người ra chắp vá lại, đợi đến khi bên ngoài không còn chút âm thanh, mới cầm bọc nhỏ buộc vào lưng, khẽ khàng đi ra khỏi cửa.

Phía sau của y đã bị đâm thương, đi đường vô cùng đau nhức, nhưng việc này đối với y cũng thành thói quen, cứ nhẫn nhịn chịu đựng rồi sẽ bớt đau.

Đêm khuya, ngoại trừ tiếng gió thổi mạnh, mọi vật đều vô cùng yên tĩnh, bước ra sân, đi gần chục trượng, Tiểu Liễu bỗng nhiên dừng bước, quay đầu lại nhìn về phía gian thạch ốc của Tề Gia Nghĩa.

Y xoay người, chậm rãi quỳ gối xuống, thi lễ dập đầu ba cái.

Mặc dù công tử không muốn lưu y lại, nhưng công tử chính là ân nhân cứu mạng của y, chính là người đối với y tốt nhất trên cuộc đời này.

Y vốn coi nơi đây là ngôi nhà duy nhất, muốn phục vụ công tử suốt đời, nhưng hiện tại phu nhân công tử đã về rồi, hắn đâu còn cần y nữa chứ.

Khấu đầu xong, y đứng lên, khẽ nói: “Công tử, ta đi.” Nói xong, y không hề quay đầu lại, cứ dọc theo sơn đạo mà đi giữa đêm tối.

***

Đêm ba mươi, vợ chồng Tề Gia Nghĩa cùng huynh muội Sở gia gần hết đêm mới đi ngủ. Tiệc mừng năm mới xong xuôi, bốn người với mấy nha đầu lại cùng nhau uống rượu ngâm thơ, đối chữ vô cùng vui vẻ.

Sở Lam tuy chẳng am hiểu thi văn lắm, nhưng hắn vốn xấu tính, dù hắn có thua, người khác cũng không dám phạt hắn uống rượu.

Nhưng lần này thật kì lạ, hắn tự tay rót rượu cho mình, lại còn uống hết chén này đến chén khác.

“Ca, huynh làm sao vậy? Đang ăn tiệc lại đi ra ngoài mấy lần, lúc quay lại còn thần thần bí bí kéo Tề đại ca ra nói chuyện riêng tư nữa. Giờ thì lại uống rượu…” Sở Vân vừa mới lẩm bẩm vài câu thì đã bị Sở Lam ngắt lời.

“Đừng có nói nhảm.”

Tề Gia Nghĩa cùng Thu Nhược Y bất đắc dĩ cười cười. Bọn họ đã sớm quen với tính nết ngang bướng của Sở Lam, cứ kệ hắn đi.

Tiểu Chanh bỗng ra mở cửa, nhìn ra phía ngoài rồi nói: “Gió lên rồi, xem ra cả đêm nay tuyết sẽ vẫn rơi.”

“Tuyết rơi báo hiệu năm nay sẽ được mùa, chuyện tốt đây!” Tề Gia Nghĩa cười nói.

Chẳng ngờ vừa dứt lời, Sở thiếu gia lại quăng chén rượu lên bàn, xoay người đi ra ngoài.

Mọi người trong phòng ngơ ngác không hiểu gì.

Ngay Sở Lam cũng không biết mình bị làm sao, tuy đã quay trở lại bữa tiệc nhưng tâm trí hắn vẫn để ở bên ngoài.

Hắn nhớ đến dáng vẻ của tiểu quan kia, xanh xao vàng vọt, ánh mắt tuyệt vọng. Rồi lại nhớ đến phần mông non nớt trắng trẻo, đôi chân thon nhỏ trắng mịn, tựa hồ trên tay vẫn lưu lại cảm giác khi chạm vào. Hắn lặng lẽ lần mò chiếc trâm cài tóc dính huyết trong ngực, thầm nghĩ bản thân mình chưa có đi vào, chiếm tiệm nghi của y là cây trâm gài tóc nhỏ này. (Nguỵ biện =”=)

Trong lòng hắn không yên, bên ngoài trời lạnh như vậy, tên xú tiểu quan kia liệu có thể bị chết cóng không? Tuyết lại đang rơi nữa, đừng có nói là sẽ vùi y thành băng thi a.

Hắn thi triển khinh công, hai ba bước đã phóng tới đằng sau cây đại thụ, nhưng tìm khắp nơi lại không thấy bóng dáng tiểu hài nhi đâu cả. Hắn lập tức đến trước cửa phòng y, tuy bên trong không thấy thắp đèn nhưng khi hắn lắng nghe một chút thì mơ hồ có tiếng hít thở rất nhỏ phát ra, nghe cũng biết là tiếng thở của một người chưa từng luyện qua võ công, trong lòng cảm thấy yên tâm, hắn liền quay về tiệc rượu.

***

Đợi đến lúc mọi người đều ngủ yên, Tiểu Liễu mới ôm đồ đạc đã thu dọn sẵn ly khai thạch ốc, dựa theo cảm giác của mình mà lần mò đi.

Ban đêm quả nhiên tuyết vẫn còn rơi, hơn nữa không mỏng như mấy ngày trước mà lại rơi rất nhiều, cả một vùng trời dày đặc tuyết trông như lông ngỗng bay lượn khắp nơi.

Tiểu Liễu đi dọc sơn đạo, toàn bộ người đã phủ một màu trắng. Đêm giao thừa không có trăng, tuyết rơi nhiều, màn đêm càng ngày càng đen kịt lại, phút chốc trên mặt đất đã tích tụ một tầng tuyết khiến cho con đường vốn không dễ đi lại càng thêm gồ ghề khúc khuỷu.

Trời lạnh lẽo, áo bông trên người y cũng chẳng hề dày, lúc lâu sau tuyết chậm rãi hóa thành nước đá thấm ướt áo bông, luồn vào các khe hở. Thân thể y lại vẫn còn thương thế, hiện bước đi chật vật, một canh giờ mới đi được mấy dặm, trời hửng sáng cũng chưa chắc xuống được núi.

Bất chợt, Tiểu Liễu trượt chân, té nhào xuống, bên cạnh chính là sườn núi dốc cao chót vót. Y cẩn thận từ từ đứng lên nhưng phát hiện bọc đồ lại bị lăn xuống dưới, may vướng phải cành cây mà không rơi xuống núi. Mất rất nhiều thời gian mới nhặt lại được bọc đồ, sau đó y ngồi xuống mặt đất đầy tuyết thở hổn hển một lúc lâu nữa.

Lúc sau y lại đứng lên tiếp cuộc tục chạy trốn, tuyết rơi càng ngày càng nhiều, đằng trước tất cả đều là một mảnh xám trắng táp vào mặt, đường đi cũng không thể thấy rõ.

Tiểu Liễu dĩ nhiên bị đông cứng, toàn thân vô lực, chỉ có thể ôm chặt bọc đồ, chậm rãi tựa vào vách núi.

Con mắt y mở thật to nhưng cái gì cũng thật mơ hồ, tựa như tương lai phía trước của y vậy. (Chị Dậu =)))

Thiên hạ tuy lớn nhưng không có chỗ cho y dung thân.

Y vốn định xuống núi, trước tiên tìm một việc nào đó để kiếm sống.

Thế nhưng, chính y cũng hiểu, mong ước của mình thật quá xa vời. Y không biết nhiều chữ, thân thể lại gầy yếu, không làm nổi việc nặng nhọc, lại luôn vô ý toát ra cái vẻ phong trần, người tinh đời liếc mắt một cái là có thể nhận ra ngay, huống chi giờ là năm mới, đâu có ai muốn thuê người làm? Trong người y, tiền cũng chẳng có lấy một đồng.

Nhưng nếu y không đi, kẻ ác nhân kia chắc chắn sẽ bán y đi kỹ trại, y cũng không muốn làm khó công tử.

Tuy hôm nay còn có thể chống đỡ mà chạy trốn, tương lai biết trôi dạt đến nơi nào?

Y có thể đi đến được nơi nào?

Chỉ sợ, y sẽ đóng băng mà chết ở trên núi hoang này hôm nay.

Trời càng lạnh, tâm trí của y càng trở nên mờ mịt. Y mông lung chợt nhớ tới phía sau núi có ôn tuyền, tuyết rơi, không biết nơi đó có còn ấm áp không. Y gắng gượng chút hơi sức cuối cùng men theo hướng hậu sơn mà đi đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.