Sở Sở

Chương 4: Chương 4: Chương 3




Thời gian trôi mau, chớp mắt đã đến lễ Trung thu.

Đêm trung thu, trăng sáng tỏ, Tề Gia Nghĩa có phần khác thường, không tọa tức luyện công, chỉ nhắc Tiểu Liễu đi nghỉ sớm rồi ngơ ngẩn ngồi cạnh chiếc bàn đá giữa sân nhỏ, không nhúc nhích, nhìn vầng trăng tròn trên trời, tay cầm bầu rượu hướng miệng rót, vẻ mặt buồn bã.

Tiểu Liễu nghe lời Tề Gia Nghĩa đi ngủ trước, nhưng trong lòng lại không yên, liền mặc y phục ra xem xét. Kết quả y thấy một loạt bầu rượu rỗng không vứt trên bàn, người nọ thì vẫn cứ si ngốc ngắm trăng, miệng chẳng biết đang lẩm bẩm cái gì.

Công tử chưa bao giờ như thế này a. Lên núi đã nửa năm, công tử mỗi ngày đều luyện công, gió mặc gió, mưa mặc mưa a!

Tiểu Liễu thực lo lắng không yên.

Trong lòng y, Tề Gia Nghĩa với y chẳng khác gì phụ thân, mẫu thân, ca ca, tỷ tỷ…nếu bọn họ còn…thì Tề Gia Nghĩa cũng quan trọng chẳng khác gì như thế.

Y nhẹ nhàng bước tới, gọi hai tiếng: “Công tử!”

Tề Gia Nghĩa không phản ứng, vẫn si ngốc nhìn trời.

“Công tử!”



“Công tử”



Thấy Tề Gia Nghĩa vẫn không phản ứng, Tiểu Liễu sốt ruột, tới trước người hắn, khẽ chạm tay vào bờ vai: “Công tử!”

Tề Gia Nghĩa chậm rãi nghiêng đầu nhìn y, không biết tầm mắt để đi đâu, hồi lâu mới tập trung lên mặt Tiểu Liễu nhưng vẫn còn mông lung mờ mịt. Nhìn một lát, gương mặt hắn từ từ lộ ra vẻ kinh ngạc vui mừng, hắn vươn tay sờ sờ khuôn mặt y, miệng mấp máy: “Nhược Y…Nhược Y…Ngươi đã trở về rồi sao?” Vừa lẩm bẩm vừa vươn tay ra nâng khuôn mặt Tiểu Liễu.

Tiểu Liễu cùng Tề Gia Nghĩa tuy đã sống chung nửa năm nhưng chưa bao giờ tiếp xúc thân mật. Lúc này khuôn mặt bị hai tay hắn giữ lấy Tiểu Liễu quả thực bất ngờ, lại không thể hất ra, tim đập thình thịch thình thịch.

Thế nhưng dẫu sao y cũng đã kinh qua việc đời. Thấy Tề Gia Nghĩa miệng đầy mùi rượu, không ngừng gọi tên một người, trong lòng cũng mơ hồ hiểu được nguyên nhân, thầm nghĩ: “Chẳng trách công tử chưa bao giờ cười, liệu có phải do ‘Nhược Y’ nọ mà đau lòng không?”

Y hơi lui người về phía sau, gắng thoát khỏi bàn tay đang giữ khuôn mặt mình. Ai ngờ y mới chỉ khẽ động, định nhẹ nhàng nâng tay kia lên, Tề Gia Nghĩa đã giật mình, vội vàng hô: “Ngươi đừng đi mà, ngươi lại muốn đi sao? Nhược Y…”

Tiểu Liễu căng cứng, không dám động đậy nữa.

Y yên lặng nhìn gương mặt công tử gần trong gang tấc, tuy rằng vì rượu mà ửng đỏ nhưng vẫn anh tuấn dị thường. Y rất muốn đưa tay chạm nhẹ một cái nhưng lại cố kìm nén, tay buông xuống,nắm chặt.

Loại người như y không có tư cách chạm vào công tử.

Thế nhưng y cũng không muốn đẩy ra mặc dù y biết người trong mắt công tử hiện tại không phải là mình. Không sao cả.

Thực sự là không sao cả.

Bởi vì công tử đang cười, vừa nhìn y,vừa dịu dàng cười.

Cái loại ôn nhu này khiến Tiểu Liễu ngừng thở. Thì ra bị người ta nhìn chằm chằm là như thế, tâm liền ấm áp, dường như tan chảy. Nếu có người nhìn y như vậy, nếu có người đối với y như vậy, dù có bỏ mạng y cũng quyết không rời đi.

Nhưng …người kia… Nhược Y đó tại sao lại muốn rời đi?

Đột nhiên, Tề Gia Nghĩa đứng lên, lảo đảo kéo Tiểu Liễu về căn phòng của hắn.

Tiểu Liễu hoảng sợ, y cắn răng giãy dụa muốn thoát ra, lại bị nắm càng thêm chặt. Y tiếp tục giãy dụa, liền bị Tề Gia Nghĩa ôm chặt trong lồng ngực, đôi mắt túy hồng lấp đầy bi thương: ” Đừng bỏ ta! Đừng đi!”

Thanh âm như bị xé rách nọ khiến Tiểu Liễu kinh sợ, vô thức gật đầu.

Đây là công tử của y sao?

Tề Gia Nghĩa ôm lấy y, y đỡ người hắn, hai người thất tha thất thểu bước vào phòng ngủ.

Tề Gia Nghĩa dù sao cũng uống nhiều rượu, say mèm, ngay cả giường ở đâu cũng không rõ. Buồng ngủ tuy nhỏ nhưng được sắp xếp gọn gàng, không lên đèn cũng ước chừng được vị trí, Tiểu Liễu liền đưa hắn tới giường nằm xuống.

Y giúp hắn đắp chăn, vừa định đi khỏi thì lại bị Tề Gia Nghĩa níu lại, xoay người một cái y đã bị đặt lên trên giường.

Tình cảnh này đối với Tiểu Liễu vô cùng quen thuộc.

Y theo thói quen định chống cự, lại bị ép thêm chặt.

“Không cho ngươi rời đi!” Tề Gia Nghĩa một tay giữ chặt y, một tay cởi quần áo y.

Tiểu Liễu càng thêm cấp bách, liều mạng cựa quậy né tránh. Y muốn hô to lên nhưng từ đầu đến cuối tuyệt nhiên hô không ra tiếng. Động tới loại sự tình này, theo bản năng mà hô nhất định là hỏng bét, không được hô.

“Nhược Y…” âm thanh đau xót khiến Tiểu Liễu rốt cuộc không thể động đậy.

Tề Gia Nghĩa là người rất quan trọng với y, là người tốt nhất trên đời này, là người duy nhất không hề chán ghét y.

Nếu Tề Gia Nghĩa đã muốn thì cứ cho hắn làm. Hắn không chê y tệ hại thì cứ để cho hắn làm. Nếu hắn hài lòng, cho dù bị hắn coi như người khác thì cũng chẳng sao cả.

Tiểu Liễu trải qua nhiều chuyện như vậy nhưng đây là lần đầu tiên y có chút chờ đợi.

Một ý nghĩ lướt qua tâm trí y … Nếu như…nếu như công tử thực sự làm việc đó với y…hẳn là sẽ không bảo y đi nữa…y có thể mãi mãi ở bên cạnh công tử…

Chính y cũng bị ý nghĩ này hù cho phát sợ, thế nhưng y quả thực không muốn lại cô độc, lại phải sống trong cái cảnh nhục nhã kia nữa.

Bỗng nhiên trong y nhen lên cảm giác của đêm động phòng, một cảm giác ngọt ngào lan toả, nó dần dần đẩy lui nỗi bất an khiếp sợ trong lòng y.

Động tác của Tề Gia Nghĩa thật trúc trắc, cởi y phục của Tiểu Liễu xuống, cũng cởi luôn y phục của chính mình, vội vã cúi xuống nhưng lại không biết làm gì. Tiểu Liễu cắn răng, im lặng đem hai chân vòng qua thắt lưng Tề Gia Nghĩa, đưa hậu đình nghênh hướng về phía hắn.

Tiểu Liễu căng thẳng, tay vẫn không dám chạm vào thân thể người kia, chỉ có thể siết chặt tấm chăn trên đệm.

Tính công tử dịu dàng nhưng đối với chuyện kia ai mà biết liệu có nhẹ nhàng không cơ chứ? Tiểu Liễu hoảng hốt nghĩ.

Bất chợt, người đang gấp gáp phía trên bỗng dừng lại.

Tiểu Liễu nghi hoặc nhìn Tề Gia Nghĩa, vẫn là một đôi túy hồng nhưng hình như đang dần dần thanh tỉnh lại.

Dường như có bàn tay bóp chặt trái tim Tiểu Liễu, y ngừng thở.

Nội công Tề Gia Nghĩa có một không hai trong thiên hạ. Tuy say mèm nhưng đến lúc này cũng đã tỉnh táo lại đôi ba phần, liền nhận ra người dưới thân kia không phải là thê tử Nhược Y. Nhược Y đã đi theo đại ma đầu kia rồi. Nếu là nàng thì sao có thể lại im lặng như thế, nếu là nàng…

Hắn vẫn còn nhớ rõ lần đó, trong đêm động phòng hoa chúc của mình, chính Nhược Y đã đạp hắn xuống giường, vừa khóc như mưa vừa kêu không được, rồi bỏ đi mà không hề quay lại nhìn hắn lấy một lần. (vợ nó đá ngay đêm động phòng bảo sao em nó đi ở ẩn =)))

Bên ngoài trăng sáng trong veo, hắn thấy rõ ràng người dưới thân chính là Tiểu Liễu!

Hắn vốn là người thông minh, nay thấy thiếu niên kia bộ dạng đỏ bừng, hai chân vòng qua thắt lưng hắn, vài hình ảnh nhanh như chớp lướt qua đầu.

Tại khoang thuyền nọ, thiếu niên kia đã bị hai thi thể đè lên vô cùng thảm thương, nay hắn lại bức y làm chuyện như vậy, so với bọn cầm thú kia có khác gì nhau đâu. Hơn nữa hắn như thế này há chẳng phải có lỗi với Nhược Y hay sao?

Vì sao Tiểu Liễu lại không chống cự, vì cái gì vẫn đồng ý cung phụng hắn?

Sư đệ Sở Lam từng căn dặn hắn “Loại hài tử này sẽ quấn lấy huynh suốt đời, có chết cũng không buông tha đâu”…

Lúc này hắn đã hoàn toàn tỉnh táo, nhảy xuống giường, vội vã mặc y bào vào, do dự một lúc lâu nhưng từ đầu đến cuối vẫn không nói nên lời, cuối cùng chỉ nói: “Ngươi mau ngủ đi.”

Hai gò má Tiểu Liễu đã trắng bệch, môi run rẩy, cũng không cố mặc lại quần áo, chỉ nắm tay thật chặt, hoảng sợ giống như một con chuột nhỏ bị chiếm mất kho thóc, vội nhào vào gian phòng của mình, cài chặt then cửa rồi co người lại trong ổ chăn.

Thân thể vẫn không ngừng run lên. Không tài nào ngủ được.

Y nhớ lại lúc Tề Gia Nghĩa nhận ra người bên dưới là y, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, sau lại nhíu mày, rồi như tránh né thứ đồ vật dơ bẩn nào đó mà nhảy vội xuống giường.

Tiểu Liễu mở to mắt nhìn trần nhà, gắt gao cắn chặt môi dưới, không để cho lệ chảy xuống, trong lòng ngổn ngang bao ý niệm.

Ta thật ngu ngốc, làm sao lại cho rằng mình có khả năng thay thế người kia chứ?

Người kia chắc chắn tốt hơn ta rất nhiều… Hơn nữa người như công tử sao lại có thể làm chuyện đó cùng với loại như ta được.

Sau này liệu công tử có ghét bỏ ta hay không?

Đúng là tại ta cầu xin hắn nên hắn mới thương cảm mà bất đắc dĩ lưu ta lại …

Nhưng lúc ở trên thuyền, hắn rất ôn nhu, chưa từng mảy may lộ ra nửa điểm chán ghét…Trên núi cũng rất tốt…

Ta sẽ đi giải thích, ta…ta không hề cố ý, sau này ta sẽ không bao giờ làm như thế nữa…

Liệu hắn có đuổi ta đi không?

Cuối cùng trong đầu y chỉ còn lại một ý nghĩ…có thể bị đuổi đi hay không? Có thể bị đuổi đi hay không?

Mà từ đầu đến cuối, y vẫn không hề nhớ ra rằng, chính Tề Gia Nghĩa mới là người say rượu, nhầm y với Nhược Y mà đẩy y lên giường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.