Sở Sở

Chương 38: Chương 38: Chương 37




Hài tử của Hạo Thiên và Thu Nhược Y quả thật bị gọi là “Sở Tiểu Bảo”, bất quá mọi người trong Hạo Thiên giáo đều nói cái tên ấy rất tốt, Tiểu Liễu cũng thừa nhận điều đó, hơn nữa Sở Lam còn đáp ứng sau này sẽ cấp cho Tiểu Bảo một tên tự thật dễ nghe.

Hôm đó, Tiểu Liễu bế tiểu anh hài (trẻ mới sinh) cho nó uống sữa. Vì sữa của nhũ mẫu không đủ, giáo đồ liền thay bằng sữa dê, sữa bò, dù vậy Sở Tiểu Bảo vẫn uống rất thích thú.

Sở Lam nhìn hai người một lớn một nhỏ, chỉ cảm thấy cả gian phòng tràn ngập sự ấm áp, liền vươn tay ôm cả hai vào trong lồng ngực.

“Uy, nó gọi ngươi đa đa (cha), vậy gọi ta là cái gì hả?” Sở Lam nói.

“Cũng kêu đa đa a…”

“Như thế ta làm sao biết là nó đang gọi ngươi hay gọi ta?!”

“A? Vậy làm sao bây giờ?” Tiểu Liễu ngơ ngác.

“Gọi ta đại đa, gọi ngươi tiểu đa.”

Tiểu Liễu nghe xong trong lòng thầm nói, cái gì mà đại điệp với tiểu điệp, đại oản với tiểu oản cơ chứ! (điệp: đĩa, oản: bát. Nghĩa mang máng kiểu chưa biết ai lớn hơn ai đâu a:”> *chém*)

Tiểu Bảo ăn no xong nấc một tiếng thỏa mãn, Tiểu Liễu sờ sờ dưới thân nó, thấy đã ẩm ướt, liền cầm tã lót sạch sẽ ra thay. Y sớm đã quen với việc này, động tác nhanh nhẹn, chốc lát sau đã chiếu cố ổn thỏa tiểu anh hài.

Thật vất vả dỗ Tiểu Bảo ngủ say, Sở Lam vội kéo vị tiểu đa nọ ra ngoài phơi nắng.

Phơi nắng dưới ánh dương quang đầu xuân vô cùng dễ chịu, Tiểu Liễu mấy đêm vẫn kiên trì thức chăm Tiểu Bảo nên ngủ không được ngon, lúc này tựa bên người Sở Lam ngủ thật say.

Sở Lam nhìn kỹ tiểu hài tử bên cạnh mình, lòng dấy lên yêu thương vô bờ bến.

Hắn cùng Tiểu Liễu vốn là hai người thuộc hai thế giới khác nhau, thân thế, tính tình hoàn toàn bất đồng, thế nhưng không biết vì sao cả hai lại có thể tâm ý tương thông như vậy.

Giống như lúc này, không cần hắn phải nói, Tiểu Liễu cũng biết rằng hắn muốn lưu lại nơi đây.

Hắn muốn làm nhiều chuyện, vì Tiểu Liễu cũng là vì chính mình, vì mẫu thân, vì Sở gia.

Đột nhiên, Sở Lam thấy trên bầu trời ở phía xa xa có một đốm trắng nhỏ đang bay tới, đúng là bồ câu đưa thư được dưỡng tại Sở gia, do lần trước đi theo Sở Vân nên mới biết được đường đến nơi đây.

Bồ câu đáp xuống tay Sở Lam, Sở Lam gỡ bức thư trên đùi bồ câu xuống, chưa mở ra đã có cảm giác bất an.

Nét bút mạnh mẽ hữu lực, trầm ổn điềm tĩnh, đích thị là của Tề Gia Nghĩa!

“Sở bá mẫu bệnh nặng, lập tức quay về.”

Sở Lam nhắm mắt lại, lần này mẫu thân bệnh nặng không phải là lời đồn giống như lần trước, hiện sư huynh đã đích thân truyền thư đến, bất luận có việc gì xảy ra sư huynh cũng sẽ không thể đem chuyện này ra đùa giỡn hay làm cớ dụ hắn về.

Lẽ nào…

Quay lại Duyện Châu ư?

Hắn nhất định phải quay về. Thế nhưng hắn đã từ bỏ gia môn, khi bước ra khỏi cánh cửa Sở gia thì đồng nghĩa với việc hắn đã không còn tư cách trở về. Hơn nữa hắn còn Tiểu Liễu ni, còn cả Sở Tiểu Bảo và tất cả những môn đồ của Hạo Thiên giáo nữa…

Hắn nhẹ nhàng vươn đầu ngón tay vẽ theo đường nét khuôn mặt đang ngủ của Tiểu Liễu, tiểu hài nhi tính tình bướng bỉnh, nếu hôm nay để y lưu lại nơi này, nhất định sau đó y sẽ tìm mọi cách truy ra hắn mới thôi…

Sở Lam nghiêng đầu mỉm cười.

***

Ngày kế, Sở Lam cùng Tiểu Liễu thông báo hai người muốn trở lại Duyện Châu, lão yêu đã quay về trang, cùng mấy ma tướng kiên quyết muốn theo Sở Lam đi cùng. Sở Lam không cự tuyệt, có điều dăn dò tất cả phải nghe theo lời hắn nói, các ma tướng tựa hồ sớm đã bàn bạc trước, đều nhất tề đồng ý.

Trước khi đi, Sở Lam để mọi người ở trong trang thu thập đồ đạc quí giá giấu đi, hắn vẫn chưa nói tỉ mỉ nguyên do, nhưng các giáo đồ trải qua chuyện trúng độc đã như chim sợ cành cong, Sở Lam đối với bọn họ có ơn cứu mạng lớn, nên đều nhất nhất nghe theo.

Dọc đường đi, Sở Lam không có biểu hiện gì khác thường, nhưng kỳ thực nỗi buồn lo của hắn chỉ có Tiểu Liễu mới cảm giác được.

Mấy người bọn họ đều cải trang, trên đường thận trọng từ lời nói đến việc làm để tránh gặp tai họa, hơn một tháng thì đến Duyện Châu.

Đám lão yêu theo lời Sở Lam tìm một nông trại trọ lại, chỉ có Sở Lam và Tiểu Liễu quay về Sở gia.

Tới trước cửa nhà , Sở Lam tháo lớp dịch dung trên mặt, người gác cổng thấy hắn cũng không hề biến sắc, dẫn hắn và Tiểu Liễu tiến thẳng vào trong.

Sở Lam nhìn viện lạc (sân) trong nhà không có chút thay đổi, nhưng quản sự cùng đám hạ nhân đã bị thay hết, hắn không hề biết một ai.

Đây là lần đầu tiên Tiểu Liễu tới Sở gia, cứ dính sát bên cạnh Sở Lam, thấy tình cảnh này cũng cảm nhận được sự kì quái, khẽ kéo kéo Sở Lam, nói nhỏ: “Sở Lam —”

Sở Lam hướng y cười, yên lặng nắm tay y, tiếp tục tiến về phía trước.

Tới đại sảnh nghị sự, cả đại ốc đầy kín người, toàn bộ chưởng môn của mấy môn phái đều tới.

Tề Gia Nghĩa cùng Sở Vân dẫn đầu, Sở Vân nhãn thần phức tạp, lặng lẽ nhìn chăm chăm Tiểu Liễu, Tề Gia Nghĩa biểu tình không chút thay đổi.

Sở Lam vững vàng nắm tay Tiểu Liễu, nhếch môi cười khẽ: “Làm phiền các vị đến thăm gia mẫu, Sở Lam tạ ơn!”

Thủ lĩnh các phái sắc mặt âm tình bất định, chẳng ngờ Tề Gia Nghĩa mở miệng nói: “Sở Lam, ngươi rời bỏ Sở gia, rời bỏ chính đạo võ lâm, đã đến lúc nên tỉnh ngộ rồi!” Thanh âm chưa dứt, cao thủ các phái đã vây quanh hai người Sở Lam cùng Tiểu Liễu.

“Mẫu thân đâu?” Sở Lam mặt không biến sắc nhìn phía Sở Vân.

Sở Vân đôi mắt lộ vẻ đau thương nhưng lại không hề hé môi, Sở Lam trong lòng bỗng dưng trầm xuống.

“Là nhạc mẫu muốn ngươi sớm tỉnh ngộ! Sở Lam, ngươi hãy khoanh tay chịu trói, đừng có đả thương người vô tội.”

Sở Lam nghe được Tề Gia Nghĩa đối mẫu thân gọi nhạc mẫu, nhãn thần hơi lóe lên, hắn xem xét cả rừng cao thủ võ công cao cường xung quanh, bên cạnh người còn có Tiểu Liễu, cho dù chạy thoát được cũng sẽ tổn thất nặng nề, mà lúc này thực không thích hợp để có thêm tai họa.

Trầm ngâm trong chốc lát, hắn cười vang, nói: “Tề Gia Nghĩa, ngươi nên để ta thăm mẫu thân đã.” Nói xong, đột nhiên đẩy Tiểu Liễu về phía Tề Gia Nghĩa, chính mình chắp tay ra đằng sau lưng mà đứng, tỏ ý sẽ không phản kháng lại.

Tiểu Liễu được Tề Gia Nghĩa tiếp lấy, y liền xoay người trừng Sở Lam, mắt loé lên tia hoảng hốt, mặt giận tái đi, nhưng vẫn một mực khép chặt đôi môi, thẳng lưng đứng tại chỗ.

Trưởng lão Thiếu Lâm cất tiếng a di đà phật, sau đó xuất thủ điểm năm đại yếu huyệt phía sau của Sở Lam, bế võ công hắn, nói: “Sở thí chủ, lệnh đường cùng các phái đã thương thảo, muốn ngươi lưu lại đây diện bích cẩn thận suy nghĩ (diện: đối mặt, bích: tường đá, diện bích là kiểu ngồi quay mặt đối tường để tu tâm ấy), kì hạn mười năm. Mong thí chủ rút được bài học xương máu, hối cải sửa chữa sai lầm của mình.”

Mười năm?

Trên khuôn mặt tuấn tú của Sở Lam loé lên một chút dữ tợn.

Mọi người đem Sở Lam áp đến hậu viện, hắn nhìn về phía Tiểu Liễu, vốn muốn an ủi tiểu hài nhi, cũng không ngờ tiểu hài nhi hướng hắn mỉm cười, dáng tươi cười xán lạn tựa hoa xuân, ánh mắt mềm mại tựa xuân thủy, tim hắn bất giác nhói lên, có chút xấu hổ mà nghiêng mặt đi, bất quá tâm tình trở nên vô cùng hảo, thản nhiên đi tới hậu viện, ung dung không giống như người bị giam giữ, như thể đang dạo chơi, thần thái khoan thai thong thả

Những người khác cũng không làm khó Tiểu Liễu, an bài y tại một chỗ trong viện, có lẽ họ nghĩ y không có võ thuật nên ngay cả phái người trông coi cũng không thiết.

Nhưng Tiểu Liễu đã theo lão yêu luyện võ một thời gian, giờ trong người cũng biết khinh công cơ bản, thân hình tương đối linh hoạt. Y thấy cơ hội tốt liền lẻn ra ngoài, có điều hậu viện được canh phòng nghiêm ngặt, y không dám động, không thể làm gì khác hơn là đành ngồi tại một góc nhỏ bí mật yên lặng chờ đợi.

***

Buổi chiều, Tề Gia Nghĩa thương thảo với mọi người xong, đang một mình đi dạo sau hậu viên, đột nhiên thấy Tiểu Liễu từ bụi cây phía trước chui ra, đứng chờ hắn đi tới.

Tề Gia Nghĩa nhìn Tiểu Liễu, không lên tiếng.

So với một, hai năm trước, thiếu niên trước mắt vẫn gầy yếu như cũ, nhưng lại có điểm gì đó thay đổi không nói lên lời.

Trước đây, trong ánh mắt nam đồng đều là khiếp nhược sợ hãi, động tác lúng túng e dè, cử chỉ nào cũng dẫn theo ít phần nữ khí, lúc nói chuyện bàn tay luôn nắm lại phía sau lưng, thanh âm run rẩy.

Nhưng hôm nay, thiếu niên trước mặt hắn, tuy nhãn thần lộ ra bi thương, nhưng lại không hề có vẻ kinh sợ, hơn nữa còn đứng thẳng, trên mặt toát ra vài phần kiên nghị.

“Công tử —” thanh âm nhu hòa khẽ vang lên.

Tiểu Liễu nhìn Tề Gia Nghĩa, thấy hắn sắc mặt tiều tụy, giữa hai mày sâu lại, trong ngực buồn bã không thôi. Nếu không nhờ đại ân nhân trước mắt, làm sao y được như bây giờ chứ?

Bất quá, ngay cả y cũng cảm thấy có sự khác biệt khi đối mặt với công tử. Đây là lần đầu tiên chỉ có hai người nói chuyện sau khi y ly khai Tề Gia Nghĩa, Tiểu Liễu lại không biết nên nói cái gì. Y muốn cầu xin công tử để y được gặp Sở Lam, nhưng nhất thời không thể mở miệng, chỉ biết một mực cắn môi.

“Muốn gặp Sở Lam sao?” Tề Gia Nghĩa than nhẹ.

Tiểu Liễu cúi đầu xuống, rồi lại ngẩng lên: “Công tử, hắn không phải người xấu.”

Tề Gia Nghĩa buột miệng: “Vậy ta là người xấu?”

“Các ngươi…đều là người tốt, các ngươi không nên như vậy.”

Tề Gia Nghĩa nhìn thiếu niên vốn yếu ớt kia nay thanh âm kiên cường, không khỏi mềm lòng, nói: “Đi thôi, ta cũng đang định vào thăm hắn”

***

Phòng giam giữ Sở Lam có hơn mười người luân phiên trông coi, thấy Tề Gia Nghĩa đi tới thì đều hướng hắn hành lễ.

Cửa vừa mở ra, Tiểu Liễu ngay lập tức nhào vào.

Đồ đạc bên trong đã bị dọn hết, Sở Lam ngồi xếp chân trên mặt đất, thấy Tiểu Liễu đến liền cười, giang tay nghênh đón y.

Hai người lẳng lặng ôm lấy nhau, một câu cũng không nói nhưng trong lòng lại tràn đầy hạnh phúc.

Lát sau, Sở Lam mới vỗ vỗ mông Tiểu Liễu, hắn ngồi thả lỏng trên mặt đất, để y ngồi trên đùi mình.

Tiểu Liễu tỉ mỉ xem xét, thấy hắn không thương tổn gì, tâm trạng mới bình ổn, khẽ hỏi: “Ăn chưa?”

Sở Lam gật đầu.

Tiểu Liễu muốn hỏi tiếp theo nên làm sao bây giờ nhưng liền bị Sở Lam che cái miệng nhỏ lại, đầu lưỡi tiến vào quấy nhiễu.

Bất quá hôn một hồi, Sở Lam chợt dừng lại, nghiêng tai nghe ngóng. Quả nhiên, bụng Tiểu Liễu lần thứ hai ầm ĩ kêu, y nửa ngày chưa ăn cơm, hẳn là đang rất đói!

“Làm sao bây giờ a, ta chỉ có mỗi thứ này giúp ngươi no thôi!” Vừa nói, Sở Lam vừa nhúc nhích hạ thân nóng bừng của mình.

Tiểu Liễu đỏ mặt, đấm hắn: “Phi!”

Sở Lam cười xấu xa: “không được sao? Công tử của ngươi đang đứng ngoài nhìn kìa!”

“A!” Tiểu Liễu nãy giờ tâm trí đều để trên người Sở Lam, cứ nghĩ rằng cửa đã đóng, lúc này quay ra nhìn thì thấy thấp thoáng giữa khe cửa, dưới ánh trăng, Tề Gia Nghĩa đang đứng ở nơi đó. (fanboy hị hị:”>)

Tuy rằng trong phòng mờ tối, người ngoài cũng không thể xem trộm cái gì, Tiểu Liễu vẫn là xấu hổ, liền rúc vào lồng ngực Sở Lam, không dám ngẩng đầu lên.

“Ai chẳng biết ngươi là vợ ta, xấu hổ cái gì?” Sở Lam cười trêu Tiểu Liễu.



Tề Gia Nghĩa vốn không muốn xem trộm việc riêng tư của hai người, nhưng ban nãy thấy Tiểu Liễu vui mừng như điên gấp gáp nhào vào, hắn đành bất đắc dĩ dừng bước tại đây.

Nhìn hai người coi xung quanh như thể không có ai, cứ khanh khanh ta ta, nhất là Tiểu Liễu, thần sắc vô cùng sống động tự nhiên, trong ngực hắn trào lên tư vị không nói nên lời, rốt cuộc sinh ra chút lo lắng không yên.

“Tề đại ca!” Là Sở Vân chạy tới gọi hắn.

Tề Gia Nghĩa biểu tình quẫn bách, đáp: “Vân nhi”

Sở Vân hướng phòng trong ngó ngó, sắc mặt trầm xuống, bất ngờ đẩy cửa ra kêu to: “Ca ca!”

Không đợi nàng nói tiếp, Sở Lam đã kéo Tiểu Liễu đứng lên, khiêu làn mi nói: “Hết kì hạn diện bích rồi sao, hay lại muốn ta làm hòa thượng!”

Sở Vân mím môi, thanh âm ẩn chứa ý khóc: “Mẫu thân muốn gặp ngươi!”

Sở Lam nét mặt trầm xuống, sửa sang lại y phục theo Sở Vân ra ngoài, Tiểu Liễu đi bên cạnh hắn, thấy Tề Gia Nghĩa thì đầu hơi cúi xuống.

Trên đường đến chỗ mẫu thân, Sở Lam thấp thỏm bứt rứt hiếm thấy.

Hắn cùng mẫu thân từ nhỏ vốn không thân cận, nhưng lại vô cùng hiểu rõ nhau.

Tới viện lạc Sở mẫu an ngự, đứng trước cửa vẫn là nha đầu hơn mười năm hầu hạ Sở mẫu, thấy Sở Lam thì vành mắt đỏ lên, để hắn đi vào trong, nhưng lại ngăn Tiểu Liễu, Tề Gia Nghĩa cùng Sở Vân ở bên ngoài.

Sở Lam bước vào, liền cảm giác được mùi thuốc nhàn nhạt, lòng dấy lên cảm giác thương tâm.

Bên trong phòng ngủ, Sở Yên Ngọc khép hờ hai mắt, dựa vào đầu giường, phía sau kê tấm đệm da dày, nàng gầy đi nhiều, còn lại cũng không có điểm gì khác biệt.

“Sở Lam, đã về?”

Mẫu thân đối hắn chưa bao giờ dùng bất kì tên gọi thân thiết nào. (Tiểu Lam, Lam Lam chẳng hạn:”>)

Sở Lam yên lặng quỳ xuống, đáp: “Dạ.”

“Đứng lên đi!”

Sở Lam đứng lên.

Sở Yên Ngọc mở mắt ra, tỉ mỉ quan sát nhi tử mình, khẽ cười nói: “Hảo, nhìn dáng dấp ngươi đích thị đã bị giáo huấn ít nhiều.”

Sở Lam lặng lẽ cúi đầu, khuôn mặt tuấn tú hơi có vẻ lúng túng.

“Mẫu thân muốn đi gặp phụ thân ngươi.”

Sở Lam cắn chặt răng, đầu cúi xuống càng thêm thấp, mãi hồi lâu mới lên tiếng: “Người từ trước đến nay lúc nào trong lòng cũng chỉ có phụ thân.” thanh âm dẫn theo chút ý tứ hờn giận.

Sở Yên Ngọc tuy răng võ công không thuộc hàng cao thủ nhưng thân thể luôn khoẻ mạnh, lúc này đột nhiên bệnh nặng, khiến Sở Lam sinh nghi.

Sở mẫu bật cười: “Ta thực sự là sinh bệnh rồi, ta đã đáp ứng cha ngươi tuyệt sẽ không tìm đến cái chết, lúc này cũng thế, là bởi hỗn tiểu tử ngươi mà ta mới sinh bệnh.”

Tuy hiểu rõ mẫu thân đang nói đùa, nhưng Sở Lam trong lòng vẫn là dị thường khổ sở, chỉ cảm thấy buồn bã lấp kín cổ họng, mãi sau mới nói: “Nương, người đừng trách hài nhi, ta….”

Còn chưa nói xong, Sở mẫu đã ngăn lại: “Ai, ngươi tính tình như vậy, ta làm sao lại không biết. Như thế này cũng tốt…” Nói được một nửa chợt ho khan vài tiếng, dễ nhận thấy nàng đang gắng gượng kiềm chế, Sở Lam tiến lên đỡ nàng, bảo nàng đừng nói nữa, một bên vỗ nhẹ lưng nàng.

Nàng vẫn kiên quyết nói tiếp: “Như vậy cũng tốt, ta biết ngươi từ trước đến nay không thích việc phân tranh của các môn phái bạch đạo, chỉ vì ta nên mới miễn cưỡng, nhưng ta là muốn khi đi gặp cha ngươi còn có thể hảo hảo ăn nói.”

Sở Lam không hé răng, mẫu thân bao nhiêu năm qua làm tất cả mọi thứ đơn giản chỉ vì phụ thân.

Nàng thương phụ thân còn hơn tất cả mọi thứ.

Chỉ vì sư huynh và phụ thân dung mạo có phần tương tự, cá tính thì càng giống nhau, nàng đối với sư huynh vô cùng yêu thích, thậm chí so với chính nhi tử là hắn còn thân thiết hơn vài phần.

“Trước mắt, mọi việc giao cho sư huynh ngươi, hắn sẽ lo liệu chu toàn, hắn giống như phụ thân ngươi vậy.” Sở mẫu nói tiếp.

“Chỉ là, Sở gia chúng ta không thế cứ mãi tranh đấu không ngừng nghỉ để chuốc lấy hy sinh đổ máu thế này. Ta không muốn hài tử của ngươi cùng Sở Vân sẽ uổng mạng như phụ thân ngươi …khụ khụ khụ…Sư huynh ngươi hôm trước cùng Vân nhi viên phòng (bắt đầu cuộc sống vợ chồng), cũng coi như là em rể của ngươi rồi…”

Sở Lam cau làn mi.

Sở Yên Ngọc khóe miệng dẫn theo ý cười, nếu như lúc này Tiểu Liễu ở đây, chắc hẳn y sẽ hiểu thần thái giảo hoạt quỷ quái thường ngày của Sở Lam chính là bắt nguồn từ vị Sở gia chủ mẫu này.

Mẫu tử hai người nhìn nhau, sâu trong thâm tâm đã ngầm hiểu.

Nàng khẽ thở gấp, nhắm mắt lại, nói: “Thật tốt, sau này Sở gia chúng ta sẽ không phải có ai chết nữa.”

“Gia Nghĩa đối với hài nhi của Nhược Y ắt không dễ dàng hạ thủ, Nhược Y cũng thật biết suy nghĩ, hài tử kia theo Sở Liễu của ngươi nhất định sẽ không đi theo con đường giết chóc.”

“Sở Lam, ngươi quyết định đứng về phía ma giáo? Như vậy cũng tốt, hài nhi của Sở Vân sẽ được bình yên.”

“Tiểu Tam của Khanh gia đã không muốn dính đến chuyện này nữa, có thể nói bạch đạo muốn đối phó với ma giáo gần như vô vọng. Nếu ngươi đem những môn đồ ma giáo đó hảo hảo quản thúc, sư huynh ngươi cũng sẽ không tùy tiện thảo phạt đâu.”

Nàng lo lắng thở dài, khóe miệng mỉm cười: “Sở Yên Ngọc cuối cùng cũng có thể ăn nói với tổ tiên rồi.”

Nàng lại vẫy tay gọi Sở Lam kề gần vào, nói nhỏ: “Nơi ngươi diện bích kia có ám đạo, khi nào khôi phục công lực liền theo đường đó mà ra ngoài. Được rồi, kêu Sở Liễu vào đây.”

Sở Lam đứng lên nhìn mẫu thân thêm một lần nữa, có lẽ đây là lần cuối cùng mẫu tử gặp mặt nhau.

Mẫu thân muốn đi gặp phụ thân rồi, Sở gia huynh muội một đứng đầu giới bạch đạo, một đứng đầu ma giáo, nếu không tự chĩa mũi giáo vào nhau, cơ nghiệp trăm năm ẳt vững vàng. Nhìn mẫu thân mỉm cười, trong lòng Sở Lam chua xót không nói nên lời.

Hắn yên lặng quỳ xuống khấu đầu ba cái, khẽ nói: “Mẫu thân, Sở Lam đi.” rồi bước ra ngoài không quay đầu lại, đứng trước cửa viện lau đi hai hàng nước mắt chảy xuống.

Tiểu Liễu được thị nữ dẫn vào bên trong, Sở mẫu gọi y lại gần bên giường.

Bởi vì Sở Lam dung mạo giống như mẫu thân, Tiểu Liễu đối với Sở mẫu tự nhiên cảm thấy gần gũi, lúc này thấy nàng tuy thần sắc điềm tĩnh nhưng mơ hồ mất đi sức sống, khiến ngực y có chút không vui.

“Đứa ngốc.” Sở mẫu khẽ cười nói, “Cũng chỉ có ngươi mới kiềm giữ được Sở Lam.”

Sở Yên Ngọc cầm tay Tiểu Liễu, nói nhỏ: “Ngươi là người tốt, để ngươi đi theo Sở Lam thật tốt. Hắn cùng ta không thân thiết, là ta làm mẹ không tốt, sau này ngươi hãy thay ta hảo hảo chiếu cố hắn. (thêm một bà mẹ gửi gắm con cho Tiểu Liễu chiếu cố =)))

Lệ tí tách rơi xuống trên gương mặt Tiểu Liễu.

“Đừng khóc, các ngươi dù sao cũng không thể cử hành hôn lễ, vậy ngay lúc này gọi ta một tiếng đi!”

Tiểu Liễu nghẹn ngào kêu một tiếng: “Nương…”

***

Nửa năm sau.

Trên đường đến nước Thục, lão yêu với hơn mười một hán tử dẫn đường, Sở Lam và Tiểu Liễu cùng cưỡi Vô Trần theo sau, Sở Tiểu Bảo thì được vú nuôi ôm ngồi ngay ngắn trong xe ngựa.

Sở Lam khẽ thì thầm vào tai vợ: “Lần này ly khai trung thổ, sợ là trong thời gian ngắn không thể quay về, chúng ta dẫn theo mọi người ra ngoài lãnh thổ lang bạt, ít nhất cũng phải làm vang dội tên tuổi môn phái. Mà Hạo Thiên đã chết, không bằng đem Hạo Thiên giáo đổi tên…Ân…Kêu Sở Sở phái được không a?” (=)))) nguồn gốc của tên truyện đây sao??)

“Cái gì, nương nói ngươi hảo hảo quản thúc bọn họ, sao lại làm càn đổi tên, nếu như người bên ngoài biết được, thể nào cũng có người chết…”

Sở Lam im bặt môi không nói lời nào.

Ai, từ khi mẫu thân cùng Tiểu Liễu nói chuyện, vợ hắn càng trở nên không nghe lời, lúc nào cũng muốn leo lên đầu hắn.

Bất quá, quên đi, leo thì leo, không ai biết là được.

***

Từ lúc Sở Yên Ngọc mất, Tề Gia Nghĩa trở thành đương gia chính thức của Sở gia, võ lâm yên ổn vô sự hơn mười năm.

Tên tuổi Tề Gia Nghĩa ngày càng vang dội, cùng Sở Vân sinh hạ ba nam, một nữ, phu thê hai người tương kính như tân, bạch đầu giai lão.

Ma giáo sau khi Hạo Thiên cùng Thu Nhược Y chết, tung tích của huyết mạch nối dõi không ai hay biết, môn nhân ma giáo cũng không thấy xuất đầu lộ diện.

Mà đứa con ngỗ nghịch của Sở gia, Sở Lam bị Tề Gia Nghĩa bắt, tại Sở gia bắt diện bích hối cải, có người nói năm thứ hai hắn đã u sầu mà chết, cũng có lời đồn hắn diện bích mười năm sau thì bị phế bỏ võ công mà mai danh ẩn tích.

~.CHÍNH VĂN HOÀN.~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.