Sở Sở

Chương 37: Chương 37: Chương 36




Sở Lam và Tiểu Liễu theo Thân lão yêu hướng phía ngoài trang phóng đi. Mấy ma tướng được uống tiên huyết của Sở Lam xong độc tính đã được khống chế cũng đi cùng. Còn chưa ra tới nơi, liền nghe được tiếng kêu thảm thiết của Lạn đầu đà vang lên: “Là ai hạ độc, hãy cấp cho huynh đệ ta giải dược, ta cam nguyện chịu thiên đao vạn quả!”

Lão yêu trong mắt một mảnh huyết đỏ, chạy vội ra ngoài trang thì thấy Lạn đầu đà đang bị đám người bạch đạo vây quanh.

Lúc này, Khanh Tam trong kiệu vén rèm lên, hướng Lạn đầu đà nói: “Ta cần gì ngươi phải chịu thiên đao vạn quả, ta chỉ muốn mạng của tên cừu nhân Sở Lam. Ngươi nếu đem được hắn ra ngoài này chịu chết, ta sẽ giải độc cho toàn trang của ngươi.”

“Cô nương, ngươi hãy giết ta đi, lão tử có chết cũng chưa đền hết tội, cầu ngươi ban cho huynh đệ ta một viên dược hoàn, van cầu ngươi!” Lạn đầu đà quỳ gối xuống.

Lão yêu trong tâm như lửa đốt, vừa tức giận vừa thương xót, hét lên: “Sửu quỷ đáng chết, ngươi cầu xin bọn chúng làm cái gì, đứng lên cho lão nương!”

Mọi người liền nhìn về phía phát ra tiếng nói, nhất thời đều kêu thất thanh…

Phía sau Thân lão yêu chính là Sở Lam!

Tên phản bội bạch đạo suốt bao nhiêu ngày qua chưa hề lộ mặt!

Sở Vân đang dính chặt với Tề Gia Nghĩa như hình với bóng cũng cả kinh kêu lên: “Ca!”

Khanh Tam ngây người, nhìn Sở Lam cùng mấy người bên cạnh, trông sắc mặt thì dường như độc tính đã được hóa giải, chuyện này là sao?

Sở Lam nhìn thẳng về phía Tề Gia Nghĩa hô to: “Sư huynh, ngươi muốn cho sư tỷ trở thành quả phụ ư?”

Tề Gia Nghĩa nghe vậy thân hình bất giác căng cứng, mà Hạo Thiên thì đã du tẫn đăng khô (dầu hết đèn tắt), bức thiên ma công khiến toàn bộ sức lực trút hết ra ngoài, người dần dần mất đi minh mẫn.

Chính lúc này, đột nhiên xảy ra một chuyện kinh hãi, quả phụ Mục gia thừa lúc mọi người không để ý, tiến lên một bước, tay cầm đao đâm thẳng vào ngực đầu đà, sau đó mãnh liệt rút ra, tiên huyết văng khắp nơi!

Chỉ nghe được tiếng mụ cười thống khoái: “Ha ha ha — phu quân, cha chồng, mẹ chồng, con dâu ta đã báo thù cho các ngươi rồi, ha ha ha — ta đã báo thù cho các ngươi!”

Sự việc phát sinh phi thường đột ngột, cho dù là thần tiên cũng không cứu được đầu đà.

Lão yêu như không tin vào tình cảnh trước mắt, sững sờ ngẩn người ra, toàn thân cứng ngắc, một bước cũng không bước nổi.

Tiểu Liễu thanh âm xen lẫn tiếng nức nở gọi hắn:”Thân sư phụ!”

Hắn lúc này mới tỉnh lại, mạnh mẽ phóng đi. Hắn khinh công tuyệt thế, toàn lực thi triển, kẻ khác còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy hắn ôm đầu đà giữa không trung, sau đó phóng thân quay về.

Huyết trước ngực chảy tuôn như suối, đầu đà chỉ còn chút ít hơi sức, mắt nhìn Thân lão yêu, miệng nhếch lên, muốn nói cái gì đó nhưng nôn ra chỉ toàn là huyết.

Hắn cuối cùng chỉ cười cười, nếu có thể nói đống thịt bầy nhầy đang nhăn nhúm lại trên mặt đó là “cười”.

Tiểu Liễu liều mạng ôm lấy Sở Lam, chỉ cảm thấy lòng đau thắt lại.

Đúng, hắn đã giết rất nhiều mạng người vô tội, hắn nghiệp chướng đầy mình. Thế nhưng, thế nhưng, vì sao lại cảm thấy hắn vô cùng vô cùng đáng thương đến vậy.

Sở Lam ôm lấy Tiểu Liễu trong lồng ngực, không khỏi thầm thở dài một tiếng.

Lão yêu kề khuôn mặt mình lại gần Lạn đầu đà, thầm thì: “Sửu quỷ, sửu quỷ, ngươi thực sự là đồ ngốc…” Hai hàng lệ dọc theo dung mạo kiều diễm chầm chậm lăn xuống…

Mà bên kia, cuộc đại chiến giữa hai người sau một tiếng nổ kinh hoàng đã tách ra hai phía, Tề Gia Nghĩa loạng choạng, hai bờ vai một mảnh đỏ thẫm, còn Hạo Thiên miễn cưỡng chống kiếm xuống đất để trụ thân mình.

Sở Vân tiến lên đỡ lấy Tề Gia Nghĩa, Hạo Thiên toàn thân đẫm máu, yên lặng quay đầu, ánh mắt vô tri vô thức hiện lên chút tia sáng cuối cùng hướng về phía Sở Lam nhưng lại không hề lên tiếng. Sở Lam cắn chặt răng, trầm ngâm phút chốc, rốt cuộc hướng phía Hạo Thiên, trịnh trọng gật đầu.

Hạo Thiên khóe miệng lộ ra ý cười, khí tuyệt mà ngã xuống.

Bạch đạo giữa sân tức khắc hoan hô như sấm dậy, tay cầm đao kiếm muốn tiến lên tàn sát cả trang, nhưng lại thấy Sở Lam lẳng lặng đứng ở phía trước trang, lão yêu cùng vài tên ma tướng khác đứng sau lưng hắn.

Tề Gia Nghĩa ngăn mọi người lại, nhìn về phía Sở Lam nói: “Sư đệ, Sở gia mấy đời nghĩa hiệp, ngươi không thể đi sai bước nhầm!”

Sở Lam bĩu môi một cái.

Trưởng lão Thiếu Lâm nói: “Chỉ cần Sở thí chủ hối lỗi ăn năn mà hướng thiện, chúng ta sẽ không nhắc đến chuyện cũ nữa.”

“Sư đệ, ma đạo yêu nghiệt nhất định phải phải tiễn trừ, chúng ta nhất định sẽ không làm thương đến người vô tội.”

“Thật sao?” Sở Lam hừ nhẹ một tiếng. “Tề Gia Nghĩa, ngươi có biết bên trong đã chết bao nhiêu mạng người rồi không?”

Tề Gia Nghĩa mím môi: “Vậy kể từ giờ trở đi nhất định sẽ không!”

Sở Vân cũng kêu lên: “Ca, mẫu thân bệnh nặng, cho phép ngươi trở về! Tề đại ca lúc trước cũng đâu có biết bọn họ lại hạ độc a!”

Những môn phái khác đều ào ào cất tiếng lăng nhục, Tề Gia Nghĩa cũng không thể can ngăn toàn bộ, tình thế vô cùng nguy cấp.

Thân lão yêu đột nhiên hướng về phía Sở Lam nói: “Mau đi cứu đại tẩu cùng thiếu chủ, việc quan trọng nhất là phải lưu lại cho ma giáo ta một huyết mạch. Nơi này đã có chúng ta rồi!” Nghe khẩu khí của hắn, hiển nhiên là sẵn sàng hy sinh tính mạng mình.

Nhưng Sở Lam không để ý đến hắn, trái lại khiêu làn mi, cười rộ lên, hướng phía biển người mà vọt tới, lên tiếng: “Hôm nay Sở Lam sẽ không cho các ngươi tiến vào, ai không muốn sống xin mời cứ thử!”

Mọi người hiểu Sở Lam vô cùng lợi hại, khiếp sợ trước khí thế của hắn, nhất thời lùi bước.

Tề Gia Nghĩa chợt đối Tiểu Liễu gọi: “Tiểu Liễu!” tỏ ý muốn y khuyên nhủ Sở Lam.

Tiểu Liễu cắn môi, thanh âm run rẩy nói: “Công tử, bọn họ không phải là người xấu! Đừng diệt môn phái của họ!”

Sở Lam nghe vậy, yên lặng ôm chặt lấy tiểu hài tử. Kỳ thực trong lòng hắn có chút áy náy, nếu không phải vì hắn, Ly Ngọc Đường vốn theo phe trung lập cũng sẽ không bao giờ tham gia vào việc này. Khanh Tam hạ độc Hạo Thiên giáo nhất định là do tin vào lời đồn của Nga Mi rằng hắn thật sự đã làm nhị ma giáo chủ.

Tề Gia Nghĩa vẫn còn muốn nói cái gì đó, đã thấy Khanh Mẫn Quân hồn bay phách lạc đẩy mọi người ra hai bên, tiến tới trước mặt Sở Lam.

“Ngươi không trúng độc sao?” Khanh Tam hỏi.

Lần này tiêu diệt ma giáo nếu như không có thiên tài dụng độc Khanh Tam, bạch đạo hầu như không có khả năng trừ khử Hạo Thiên giáo. Bởi vậy, các phái đối với kỹ năng dụng độc của Ly Ngọc Đường đều ba phần kiêng kỵ. Lúc này, thấy Khanh Tam đi qua, liền tự động tách ra làm hai bên.

Sở Lam đáp: “Đã trúng, nhưng đã giải được rồi.”

Đã giải được?

Khanh Tam tim đập một trận loạn nhịp, nàng nhìn Tiểu Liễu bên cạnh Sở Lam, đây là lần đầu tiên nàng nhìn kĩ thiếu niên gầy yếu này.

Nàng đối với Sở Lam vừa gặp đã có tình ý, tuy rằng biết người trong lòng hắn là một tiểu quan, nhưng cũng chưa bao giờ để tâm, cho dù hôm ấy tại lễ đường hắn vứt nàng đi, nàng cũng không tin rằng đó là vì Tiểu Liễu.

Nàng cả đời nghiên cứu dụng độc, tự mãn cho rằng lần này hai người sẽ vì tranh nhau sống sót mà cầu xin sự tha thứ của nàng. Nhưng lúc này, nhìn bọn họ trước mặt dựa sát vào nhau, trong miệng bất chợt dấy lên tư vị chua chát. Thiếu niên kia ốm yếu không tư sắc nhưng dung mạo lại mang một mảnh ôn hòa, cùng Sở Lam tuấn mỹ vô song đứng cùng một chỗ, chẳng những không trái ngược bất dung, mà còn vô cùng xứng đôi hòa hợp.

Mà đây cũng là lần đầu tiên Tiểu Liễu thấy Khanh Tam tiểu thư, người suýt chút nữa đã trở thành vợ của Sở Lam.

Tiểu thư xinh đẹp mỹ lệ đây thực sự đã hạ độc nhiều người như vậy sao?

Nhìn nàng ánh mắt ẩn khuất bi thương, trong ngực lại cảm thấy có phần áy náy, nếu không vì mình, có lẽ…

Lúc này, Tề Gia Nghĩa đột nhiên tiến lên một bước, thần tình phức tạp, lưỡng lự xen lẫn kiên quyết, chậm rãi nói: “Sư đệ, ngươi đã hạ quyết tâm?”

Sở Lam hiểu rõ đây là cơ hội cuối cùng, hắn nghiêng đầu liếc Tiểu Liễu. Trong thời khắc vô cùng nguy cấp hỗn loạn này, chẳng ngờ chỉ cần nhìn tiểu hài nhi, trong lòng liền một mảnh tĩnh lặng.

Hắn đáp: “Phải.”

Sở Vân nghe vậy, trợn to hai mắt, nhất thời lúng túng không biết làm sao, Tề Gia Nghĩa trái lại nhếch đôi môi, vung kiếm chém đứt một góc y bào, trầm giọng nói:” Từ hôm nay trở đi, Tề Gia Nghĩa cùng Sở Lam cắt bào đoạn nghĩa.”

Tiểu Liễu liều mạng kéo tay áo Sở Lam. Vì sao lại phải như vậy? Công tử cùng Tử Tắc đều là người tốt, vì sao lại phải như thế này.

Y liền hô to: “Công tử!”

Tề Gia Nghĩa hơi nhắm mắt, đối Sở Lam lên tiếng: “Ta sẽ không làm tổn thương Tiểu Liễu, ngươi tạm thời bảo y lui xuống đi.”

Sở Lam khóe miệng dẫn theo một ý cười, ôm Tiểu Liễu kéo gần lại rồi nói: “Sở Liễu là vợ ta, ngươi tổn thương ta cũng chính là tổn thương y, lúc này đừng nói những thứ vớ vẩn đó.”

Nói xong, hắn đột nhiên quay đầu lại, hướng phía mấy vị ma tướng Hạo Thiên giáo cười: “Ai ngờ mới một năm trôi qua, thế cục lại thay đổi nhiều đến vậy. Đến lượt Sở Lam và các ngươi đứng cùng một phe rồi.” Hắn hít một hơi dài, làn mi khiêu lên, thanh âm hào sảng tiếp tục vang vọng, “Chư vị! Việc đã đến nước này, chúng ta đành dốc hết sức cố thủ thôn trang!”

Dứt lời, hắn thuận thế một chưởng lấy đà phóng người đến mỏm đá phía trước, chưởng kia quét theo đường chân lướt của hắn, mặt đất chậm rãi nứt ra thành một rãnh sâu, rộng hai thước, dài một trượng! Chưởng phong khiến bạch bào của hắn bay phần phật, vóc dáng vốn cao to nay càng trở nên kì vĩ, tinh quang trong mắt dội ra bốn phía, trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên ý cười vô cùng tà mị, bá đạo hung hãn tuyệt đối không ai sánh bằng. Đoàn người bạch đạo bất giác run lên, liều chết quyết chiến với một người võ công vô cùng cao cường, liệu có phải lựa chọn khôn ngoan?

Đến cả Khanh Mẫn Quân của Ly Ngọc Đường hạ độc mà cũng không hạ gục được hắn!

Huống chi ma giáo Hạo Thiên đã chết, đại ác nhân Lạn đầu đà cũng bị diệt trừ, công trạng lớn nhất sớm đã bị người khác cướp đi! Mà Sở Lam tuy rằng đã bị đuổi khỏi Sở gia, nhưng vẫn là nhi tử duy nhất của Sở lão đương gia, là huyết mạch duy nhất của Sở gia, giết hắn không những không dễ dàng, mà còn đắc tội đến cả Sở gia!

Hơn nữa, lão yêu cùng mấy ma tướng ở bên trong tinh thần cũng không khỏi chấn động. Bọn họ vốn cho rằng Sở Lam bất quá chỉ là kẻ có võ công cao siêu, tính cách phong lưu nên bị bạch đạo trục xuất, nhưng lúc này, lại cảm thấy nam nhân trước mắt cả người toát ra khí thế sắc bén, khiến kẻ khác tin cậy, không hẹn mà đều đồng ý nghe theo.

Sở Lam đảo qua bạch đạo quần hùng đang lộ ra thần tình do dự trước mặt, trong lòng hừ lạnh một tiếng, thầm mắng: Quả nhiên bạch đạo toàn là đám ô hợp! Bọn họ há có đủ dũng khí để liều mình, chỉ biết chọn lấy con đường dễ dàng tiện nghi nhất mà đi thôi.

Chợt hắn nhớ tới phụ thân đã mất, không biết khi ấy người cùng sư phụ Hạo Thiên quyết đấu có ích lợi gì cơ chứ? Hiện chỉ có hắn cùng sư huynh mới là hai người thực sự dám liều mạng!

Thời khắc hiện tại vạn phần căng thẳng, nhưng hắn lại cảm thấy có chút buồn cười.

Hắn đang chuẩn bị thi triển chiêu thức kinh hoàng của mình, bất chợt nghe thấy Sở Vân kêu lên: “Nhược Y tỷ tỷ!”

Mọi người hai bên liền quay đầu nhìn theo tầm mắt Sở Vân, đang thất thểu bế hài nhi bước ra không ai khác chính là Thu Nhược Y.

Tề Gia Nghĩa thấy đứa trẻ trong lòng Thu Nhược Y, gân xanh trên cổ vằn lên dữ dội, tay nắm chặt lại, dời tầm mắt xuống chân mình, chẳng ngờ ngay lập tức nắm tay đang xiết chặt đó được bao bởi một đôi bàn tay mềm mại, ấm áp. Hắn ngẩng đầu, lọt vào tầm mắt chính là hai đầm thu thủy (mắt đẫm nước) của Sở Vân.

Tâm hắn như được sưởi ấm, rốt cuộc một lần nữa hướng mắt về phía Nhược Y.

Thu Nhược Y không quan tâm những người xung quanh mình, đi thẳng hơn mười trượng tiến đến phía thi thể Hạo Thiên.

Yên lặng nhìn thi thể trên mặt đất thật lâu, Nhược Y mới khom lưng, khe khẽ hôn lên trán HạoThiên, sau đó cúi xuống đứa bé trong lồng ngực mà nói: “Con yêu, đây chính là cha con.” Gương mặt trở nên bình tĩnh lạ thường.

Rồi nàng chuyển hướng Tề Gia Nghĩa, kêu: “Sư huynh!”

Đám người bạch đạo sớm cũng đoán được đây chính là sư muội, là vợ trước của Tề Gia Nghĩa, cũng là Hạo thiên giáo giáo chủ phu nhân mà giang hồ đồn đại. Bọn họ đều hiếu kỳ muốn xem phản ứng của Tề Gia Nghĩa, nữ trưởng lão Nga Mi nhếch môi, phất tay, ý muốn đám môn hạ đệ tử lùi xuống xem kịch hay của tân đương gia Sở gia.

Tề Gia Nghĩa cắn răng, tuyệt không lên tiếng.

Thu Nhược Y quay đầu lại nhìn Sở Lam, rồi lại nhìn Tề Gia Nghĩa, bất chợt nở nụ cười: “Sư phụ, sư nương mà biết chúng ta ba người rốt cuộc thành ra như vậy, nhất định sẽ rất không vui.”

Tề Gia Nghĩa nhìn một góc y bào bị chém đứt, trong lòng không khỏi đau xót, bất quá hắn vẫn là trầm giọng nói: “Nhược Y, ngươi mặc dù đã là nữ tử của Hạo Thiên, nhưng chưa làm việc gì ác, hài nhi đây lại càng vô tội…”

Hắn còn chưa nói hết, đã bị Nhược Y ngắt lời, nàng cười to rồi lại dẫn theo tiếng khóc: “Sư huynh, ngươi đừng nói nữa, vì sao ngươi luôn như vậy?”

“Ta bây giờ đã không còn là Thu Nhược Y ngươi từng yêu. Ta không phải người tốt, đồng ý thành thân với ngươi rồi lại phản bội ngươi theo Hạo Thiên, sau đó tiếp tục quay lại lừa gạt ngươi. Ta là một kẻ không có lương tâm, làm sao lại có chuyện ta chưa từng làm việc ác?”

Tề Gia Nghĩa miệng há hốc, Nhược Y hiện tại so với Nhược Y hắn biết thật xa lạ.

Thu Nhược Y đưa mắt nhìn Hạo Thiên, nhẹ nhàng nói: “Sư huynh, ta biết ngươi rất tốt với ta, ta làm cái gì ngươi cũng sẽ không trách ta. Ngươi là đại hiệp, người ngươi giết cũng là người xấu, thế nhưng vì cớ gì ngươi muốn giết hắn? Hắn chưa bao giờ làm việc ác, chưa từng có lỗi với bất kể một ai, ngoại trừ mang danh nghĩa đồ đệ của giáo chủ Liên Hoa giáo, hắn là một người vô cùng, vô cùng tốt!”

“Hạo Thiên hắn chỉ là một tên đại ngốc mà thôi!” Thanh âm dịu dàng, tràn trề ngọt ngào hạnh phúc.

Nhưng trong chớp mắt, Thu Nhược Y lại ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Tề Gia Nghĩa: “Kỳ thực người xấu xa nhất trong Hạo Thiên giáo chính là sư muội ngươi. Lạn đầu đà vì sao giết cả nhà Mục gia? Hắn vốn tên Lê Hải Sinh, là người còn sống sót duy nhất từ trận dịch bệnh kinh hoàng tại Lê gia thôn hai mươi năm trước. Còn tại sao Lê gia thôn phải gánh chịu bệnh dịch kia, chi bằng ngươi hãy hỏi tiết phụ Mục gia ấy!”

Bạch đạo quần hùng nghe vậy kinh nghi bất định, việc cả Lê gia thôn bị bao phủ bởi bệnh dịch năm ấy đã làm xôn xao náo động một thời, năm tháng qua đi lại càng nhiều người biết hơn, lẽ nào cùng Mục gia có quan hệ? Tất cả cùng nhìn về phía quả phụ Mục gia vẫn đang quỳ xuống bái lạy tổ tiên. (-.- mấy ông bà Mục gia ấy)

Quả phụ Mục gia vốn lúc trước còn đang hưng phấn khi báo được mối thù lớn, nay sắc mặt lại trở nên thảm đạm u ám: “Lê Hải Sinh? Lê gia thôn…Báo ứng?” Một bên lẩm bẩm một bên thối lui.

Tức khắc, rất nhiều người liền tin theo lời Thu Nhược Y nói.

Tề Gia Nghĩa lại mím môi nói: “Kể cả báo thù, hắn cũng không quyền vì hận thù cá nhân mà lạm sát người vô tội…”

Thu Nhược Y thản nhiên cười, sớm đã đoán được phản ứng ấy của Tề Gia Nghĩa, hướng phía Sở Vân nói: “Muội tử Sở gia, ngươi cần phải hảo hảo chiếu cố sư huynh ta.” Nói xong, chậm rãi cúi xuống, nâng thi thể Hạo Thiên lên, gương mặt ẩn chứa ý cười, khe khẽ tựa vào thi thể ấy…Sở Lam đứng một bên suốt bao lâu không động tĩnh, lúc này đột nhiên biến sắc, vội chạy về hướng nàng…

Nhưng cùng lúc hắn vừa thi triển khinh công thì sắc mặt Nhược Y chợt chuyển hắc, khóe miệng ứa ra từng dòng máu đen, nàng đã giải khai độc tính đang bị kìm nén trong cơ thể Hạo Thiên để nó chảy vào cơ thể mình.

“Sư tỷ!” Sở Lam hô to.

Nhược Y hướng hắn cười, nhẹ nhàng nói: “Sư đệ, ta biết ngươi nghi ta là người đã loan tin ngươi trở thành nhị ma giáo chủ…”

Sở Lam mắt đỏ lên, yên lặng lắc đầu, lúc này dù có dùng huyết của hắn cũng không thể cứu được nữa.

Tề Gia Nghĩa ngẩn ngơ đứng ở bên kia, thân thể khẽ run, Sở Vân gắt gao tựa ở bên cạnh hắn, cầm tay hắn.

Nhược Y lại dùng sức giơ tay lên vẫy vẫy Tiểu Liễu.

Tiểu Liễu đối với bao sự việc thê thảm dồn dập kéo tới trước mắt, trong lòng chua xót khổ sở, ngơ ngác bước tới gần Thu Nhược Y, chậm rãi ngồi xuống.

Nhược Y sắc mặt ẩn chứa bi thương thành khẩn: “Tiểu Liễu, trước đây ta kì thực chưa từng đối xử tốt với ngươi, liệu ngươi có thể rộng lòng bỏ qua, nghe lời khẩn cầu cuối cùng của ta?” Nói đến đó, sức lực nàng đã cạn kiệt, đứa bé mới sinh trong tay cũng không ôm được, Tiểu Liễu vội vàng đỡ lấy hài nhi bé bỏng suýt rơi xuống đất ấy.

“Cảm tạ…” Nhược Y thở đứt quãng, dùng hết thảy khí lực sót lại nói tiếp, “Hài tử này về sau nhờ cậy ở ngươi…”

Tiểu Liễu miệng há hốc, nhưng lại vô thức nhìn đứa bé đáng yêu trong lồng ngực.

“Nó không phải, không phải huyết mạch của Hạo Thiên giáo, mà là hài nhi của Sở Liễu…”

Nói xong câu đó, Thu Nhược Y nắm chặt tay Tiểu Liễu, đưa mắt nhìn sư huynh cùng sư đệ, cùng những ma tướng đang kinh ngạc của Hạo Thiên giáo lần cuối, rồi chậm rãi gục đầu tựa vào Hạo Thiên.

Hài nhi trong lòng Tiểu Liễu bỗng nhiên oa oa khóc lên.

Tiểu Liễu chưa bao giờ chăm sóc trẻ mới sinh, nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải.

Vật nhỏ đang khóc nấc lên đây là con hắn?

Y là phụ thân?

Phụ thân?

Tiểu Liễu trong ngực đột nhiên dâng lên một loại tư vị chưa bao giờ có.

Y thầm hạ quyết tâm, tuyệt không thể để đứa trẻ này biết được những việc bi thảm đã phát sinh, mới sinh ra trong cuộc đời này đã phải chịu cảnh mất cả cha lẫn mẹ.

Sở Lam lặng lẽ thở dài, khẽ cúi xuống vòng tay giữ lấy Tiểu Liễu, thầm nghĩ, vẫn còn là một tiểu hài tử, bỗng dưng không đâu lại được làm cha của một tiểu hài tử khác thế này….

Đến cuối cùng, hắn cùng sư huynh vẫn bị sư tỷ dẫn dắt.

Ba huynh muội bọn họ, quả thật người biết nghĩ nhất chính là sư tỷ Thu Nhược Y dịu dàng mềm yếu.

Nàng đem hài tử gửi gắm cho Tiểu Liễu, Tiểu Liễu là sinh mệnh của Sở Lam, Tề Gia Nghĩa tuyệt đối cũng sẽ không gây bất cứ tổn thương gì, đổi lại cùng Hạo Thiên giáo không còn khúc mắc ràng buộc, rốt cuộc xem như việc nàng làm đã trở thành biện pháp bảo hộ tốt nhất cho đứa trẻ.

Biến cố này phát sinh, Tề Gia Nghĩa trong lòng một mảnh trống rỗng mù mịt.

Ở trong lòng hắn, Nhược Y là người thân thiết nhất, thậm chí đã từng là ái lữ (người yêu), bọn họ từ nhỏ đã là đôi thanh mai trúc mã, trong khi sư phụ sư nương đối với hắn không thật sự thân thiết, sư đệ thì bá đạo ngang ngược, chỉ có mình sư muội ôn nhu dịu dàng luôn đi theo hắn.

Hắn sở dĩ không thể tha thứ cho Thu Nhược Y, bởi vì hắn không chỉ yêu nàng, mà còn coi nàng là người thân nhất của hắn.

Thu Nhược Y, nhất định chỉ có Thu Nhược Y, mãi mãi là sư muội duy nhất của hắn trên đời này.

Nhưng đến khi nàng chết, hắn mới hiểu được, nguyên lai từ trước đến nay hắn chưa từng hiểu rõ nàng.

Nhớ lúc trước khi thành thân, Nhược Y luôn luôn lộ ra nụ cười hạnh phúc, vẻ ngọt ngào ấy đâu phải vì mình, mà là vì ma giáo Hạo Thiên.

Nàng thực sự yêu giáo chủ ma giáo.

Nhưng Hạo Thiên lại chết trong tay hắn.

Hắn không đau, nhưng lòng trống rỗng.

Hắn đảo mắt qua chỗ Sở Lam cùng Tiểu Liễu, nhìn cả đứa bé trong lồng ngực Tiểu Liễu nữa, trong mắt một trận ẩm ướt.

Sở Vân nhìn Tề đại ca mình luôn kính yêu nhất, chỉ cảm thấy chua xót xen lẫn thương yêu, gắt gao mân trụ đôi môi, cầm tay Tề Gia Nghĩ cũng càng thêm chặt.

Mà Khanh Tam suốt từ nãy đến giờ chưa hề lên tiếng, nhưng trong ngực lại dâng lên từng đợt sóng to gió lớn.

Tuy nàng là kỳ tài chế độc, nhưng bất quá cũng chỉ là một tiểu cô nương mười bảy mười tám. Nàng chung tình với Sở Lam nhưng lại bị hắn quăng đi, nàng đồng ý hạ độc ma giáo kỳ thực chỉ vì muốn đánh cược một phen.(muốn biết cược gì xin xem lại đoạn trên)

Lúc này, mắt thấy Thu Nhược Y bỏ lại hài nhi, vi phu tuẫn tình (vì chồng tự sát), trong ngực rốt cuộc dấy lên chua xót cùng áy náy.

Là mình đã tạo ra kết cục bi thảm này…

Bên trong trang cũng không biết đã có bao nhiêu người chết vì độc dược của nàng!

Lẽ nào mình thật sự muốn Sở Lam phải chết sao?

Thật sự muốn người không yêu mình phải cúi đầu van xin?

Nàng ngước tầm mắt lên, giữa sa mạc nghìn dặm, dưới trời sao muôn trượng, Khanh Tam nàng có đáng vì một người như vậy mà làm ra những chuyện như thế này không?

Nàng phảng phất ý cười, trong lòng một mảnh nhẹ nhõm.

Đám người bạch đạo thấy Thu Nhược Y tự tử vì tình, phương trượng Thiếu Lâm liền cất tiếng: “A di đà phật!” Đoàn người còn đang nghĩ ngợi bước tiếp theo nên đi như thế nào, đã thấy Khanh Mẫn Quân của Ly Ngọc Đường đột nhiên bước thẳng tới phía Sở Lam.

Nàng tinh tế nhìn Sở Lam một cái, sau đó lấy ra một cái bình nhỏ trong lồng ngực ném cho hắn.

Lão yêu hô: “Coi chừng có độc!”

Sở Lam cũng đã bắt được bình nhỏ.

Khanh Tam thản nhiên nói: “Đây là giải dược. Bất quá thời gian đã trôi qua lâu, để giải được tận gốc cũng không dễ dàng gì.” Nói xong, nhìn về phía Nga Mi, “Đa tạ vị nữ đồ của qúy phái đã cung cấp tin tức.”

Tiếp theo lại đối Tề Gia Nghĩa cùng phương trượng Thiếu Lâm chắp tay: “Ly Ngọc Đường xin rời bước, cáo từ các vị!”

Nói xong, liền dẫn theo đám thủ hạ nhanh chóng rời đi.

Từ đó, Ly Ngọc Đường quả nhiên hoàn toàn rút khỏi việc giang hồ phân tranh, nghe nói Khanh Mẫn Quân đã bỏ nghề chế độc, trái lại đi nghiên cứu chế tạo yên chi hoa phấn (son phấn), đưa Ly Ngọc Đường bước vào thời kì hưng thịnh, ba mươi tuổi mới khoác áo cưới, vị hôn phu là một nhạc sư nho nhỏ ở Giang Nam.

Bạch đạo quần hùng cũng vì biến cố đột ngột này mà ầm ĩ náo động, còn Sở Lam giao chiếc bình cho lão yêu vào trang phân phát cho những người trúng độc.

Các phái thầm tính toán trong lòng, chốc lát ma giáo sẽ được giải độc xong, lại có thêm Sở Lam, sợ la phe mình không có cơ hội thắng, nên tiên ra tay trước chiếm lợi thế thì hơn!

Tề Gia Nghĩa sao lại không biết, thần sắc khôi phục như cũ, hướng về phía thủ lĩnh các phái Thiếu Lâm, Côn Lôn nói: “Tề mỗ vốn không tán thành việc hạ độc làm liên lụy đến người vô tội, lần này, ma giáo sát hại mục gia lại có điểm đáng nghi ngờ, để tránh hy sinh vô ích, không bằng nên thối lui, về sau sẽ bàn tính tiếp.”

Mọi người nghe xong lời này, liền có chút do dự. Dù sao lần này tiêu diệt ma giáo cũng gặt hái được quá nhiều, khiến uy danh bạch đạo đại chấn. Nhưng nếu Tề Gia Nghĩa đại diện cho Sở gia đã khăng khăng rút lui, ma giáo lại vừa được giải độc tính, sợ là chút nữa đấu sẽ không dành được thắng lợi dễ dàng, có thắng cũng là thắng trong bi thảm…

Qua một phen thương nghị bàn bạc, các phái quyết định ly khai. Tề Gia Nghĩa trước lúc rời đi đưa mắt nhìn qua Tiểu Liễu cùng hài nhi trong lồng ngực y, mà Sở Vân vừa quay đầu lại, muốn cùng ca ca nói cái gì đó nhưng lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.

***

Giải dược Khanh Tam cấp cho quả thật hữu dụng, những người trúng độc phút chốc công phu đã được khôi phục bảy tám phần, lúc này chạy tới, đưa mắt nhìn theo đoàn người bạch đạo đang dần dần đi về phía xa.

Môn nhân Hạo Thiên giáo sau khi thoát khỏi nguy hiểm cực độ trong gang tấc, dường như từ trong mộng giật mình tỉnh dậy.

Nhưng vừa có cảm giác bừng tỉnh, giáo chủ cùng phu nhân giáo chủ đều đã chết, người trong giáo cũng chết rất nhiều.

Thân lão yêu ôm thi thể Lạn đầu đà bước đi, mười bốn ma tướng cũng không ngăn cản, xem sắc mặt bọn họ hơn phân nửa có lẽ đều đã biết đầu đà thầm mến lão yêu.

Mọi người hợp lực đem Hạo Thiên và Thu Nhược Y chôn chung, hài nhi trong lòng Tiểu Liễu không ngừng gào khóc, đúng là đang rất đói. Tiểu Liễu gấp đến độ lúng ta lúng túng, nhìn Sở Lam nói: “Ngươi lấy cho ta chút sữa a!!”

Sở Lam nhướn mi, đáp trả: “Ta không có sữa.”

“Ta…ngươi…ngươi…ta đâu có nói là ngươi có sữa….” Tiểu Liễu khuôn mặt đỏ bừng cả lên.

Sở Lam thấy Tiểu Liễu bế tiểu hài nhi như đứa lớn bế đứa nhỏ, còn bắt chước phụ nhân (phụ nữ đã có chồng) vừa ôm trẻ con vừa đung đưa dỗ dành, trong lòng vừa buồn cười vừa cảm nhận được tư vị ấm áp, nhưng ngoài miệng lại lạnh lùng nói: “Ngươi không phải đã làm cha rồi sao, muốn có sữa thì phải đi tìm mẹ chứ.”

“Không thèm nghe ngươi nói nữa, đừng giả bộ quan tâm!” Tiểu Liễu tức giận.

Ma giáo mọi người vốn đang bi thương ảm đạm, nghe xong đoạn đối thoại của hai người, rốt cuộc không khỏi cười rộ lên.

Thu xếp một hồi xong, cuối cùng cũng tìm được một phụ nhân đang thời kì cho con bú ở trong trang, còn chút sữa dư thừa, bất quá phụ nhân cũng từng trúng độc, tuy đã uống giải dược, Tiểu Liễu vẫn là lo lắng, xắn ống tay áo định rạch lấy huyết, Sở Lam không thể làm gì khác hơn là là vội vàng ngăn cản. Tâm nói, đây là cái đạo lý gì vậy, kẻ khác uống sữa, còn mình lại đòi đi chích máu!

Thế nhưng sữa phụ nhân có hạn, cho hai đứa trẻ mới sinh uống không đủ, phụ nhân thấy đứa trẻ mới sinh kia chính là huyết mạch của giáo chủ, liền đem con mình đặt sang một bên, chăm sóc vị thiếu chủ trước, cũng không ngờ, chẳng đợi “phụ thân” Tiểu Liễu lên tiếng, mười bốn vị ma tướng đã nhất nhất cự tuyệt…

“Ngươi cứ cho hài nhi của mình no trước đi!”

Sở Lam trong lòng chấn động, tính tình hắn được xem như là vô cùng kỳ quái trong chốn võ lâm bạch đạo, dù có tìm nhiều cách cũng không thể cùng những người khác hòa hợp, vậy mà ở đây hắn lại cảm thấy vô cùng thoải mái.

Hài nhi trong tay Tiểu Liễu chính là huyết mạch duy nhất của Hạo Thiên, giáo đồ lại không muốn phụ nhân kia chiếu cố thiếu chủ quý báu của mình trước!

Mười bốn ma tướng phần lớn đều đi trấn an người già yếu, dẫn Tiểu Liễu đi tìm chỗ an bài cho tiểu hài nhi, mấy người còn lại cùng Sở Lam ngồi ở chỗ đất trống trước đại sảnh, gian khổ chiến đấu mấy ngày nhưng không có một tia buồn ngủ, ngồi đón mặt trời mọc, yên lặng nói không nên lời.

Sở Lam hỏi: “Sau này định ra sao? Có muốn báo thù hay không?”

Một ma tướng liếc hắn một cái, nhãn thần phức tạp dị thường: “Đại ca trước kia đã cùng chúng ta lập huyết thệ, nếu như còn sống trở về, cũng tuyệt đối không được báo thù cho hắn.”

Sở Lam cười ngất, quả nhiên không sai, cuối cùng việc hắn đáp ứng Hạo Thiên thay gã chiếu cố môn đồ đúng là không sai.

Hạo Thiên cùng hắn tuy là thân phận một trời một vực, tổ tiên coi nhau như địch nhân mà đồng quy vu tận, quan hệ giao du đi lại lại càng ít, nhưng đã có sự ăn ý ngầm hiểu không nói nên lời.

Hắn lại hỏi: “Vậy nếu như kẻ khác tự mò đến gây chiến thì sao?”

“Xuy! Nếu không phải Ly Ngọc Đường hạ độc, liệu bọn chúng có thể làm được gì sao?”

Ma tướng kia thấy cách nói chuyện của Sở Lam, mãi một hồi lâu đột nhiên mới mở miệng nói: “Uy, ngươi cùng vợ ngươi lưu lại đây đi…”

Sở Lam nghe xong hai chữ “vợ ngươi” rất là dễ chịu, cười cười đáp: “Lưu lại? Sở Lam ta cho tới bây giờ chỉ chia tay người khác khi về già thôi.”

Ma tướng rốt cuộc nghiêm trang nói:” Chúng ta lúc trước còn bàn bạc, võ công ngươi không tệ, cũng là người trượng nghĩa, chẳng qua chỉ là tuổi còn quá nhỏ, chúng ta không thể kêu ngươi làm đại ca, chỉ có một đại ca duy nhất mà thôi, đó chính là giáo chủ!”

Sở Lam ngẩn ra, không đáp lại, đầu gối lên tay nằm trên mặt đất, bất chợt nghĩ đến sư huynh đã rời đi.

Trên đời này, ngoại trừ mẫu thân và Tiểu Liễu, sư huynh là người hắn tín nhiệm nhất.

Cho dù huynh đệ hai người luôn trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, cho dù Tề Gia Nghĩa đã cắt bào đoạn nghĩa, nhưng Sở Lam hiểu rõ, có rất nhiều thứ sẽ không bao giờ thay đổi.

Giống như lúc này vậy, sư huynh có thể bình tĩnh vượt qua cái chết của sư tỷ, nhưng cái loại đau đớn đó thì sẽ dai dẳng cả đời không phai.

Không biết bao ngày tháng đã trôi qua, Sở Lam cảm thấy mình từ khi cùng Tiểu Liễu rời bỏ gia tộc, hắn đã thay đổi rất nhiều. Hắn nằm tại đó, nghĩ lại những việc đã qua, sư huynh đưa cho hắn tiểu kiếm, sư tỷ đưa cho hắn hà bao, chỉ có hắn là người vô ưu vô lự hưởng dụng hết thảy…

Hắn rất muốn ba huynh muội bọn họ được giống như lúc trước kia trên núi…

Thế nhưng, sư tỷ yêu ma giáo Hạo Thiên, vì gã không quản lừa gạt sư huynh cùng mình, mà cuối cùng Hạo Thiên cũng là chết trên tay sư huynh.

Còn mình thì ly khai gia tộc, trà trộn vào ma giáo, huynh đệ sợ là không thể cùng nhau được nữa rồi.

Không biết mẫu thân….

Sở Lam cảm thấy chưa bao giờ khổ sở khó chịu như vậy, hắn hung hăng cắn răng, quyết tâm phải giải quyết tận gốc hết thảy mọi thứ. Nhảy dựng lên chạy đi tìm Tiểu Liễu. Tiểu Liễu đang ngồi xổm bên cạnh cái nôi, ngây ngốc ngắm nhìn hài nhi. Sở Lam vừa thấy, trong lồng ngực chua xót mãnh liệt.

“Hừm!”

“Ngươi đã trở lại!” Tiểu Liễu quay đầu hướng hắn cười, Sở Lam lúc này sắc mặt mới dịu lại.

Hắn tựa đầu trên vai Tiểu Liễu, chậm rãi xả cơn khó chịu của mình.

Tiểu Liễu khẽ hỏi: “Làm sao vậy?”

Sở Lam ôm chặt lấy hắn.

“Công tử về sau sẽ không trách ngươi, người ở đây không phải người xấu, giá như công tử hiểu thì tốt rồi.”

Sở Lam cười, cắn cắn tai Tiểu Liễu, trong ngực cũng là một mảnh ấm áp.

Trong miệng lại nói “Thiết, họ Tề đầu gỗ kia, chờ hắn nghĩ được tới việc đó sợ là đến kiếp sau mất! Hơn nữa, Hạo Thiên giáo bọn họ thực sự mà nói không thể coi là người tốt được, bên ngoài giết người không chớp mắt, Thân lão yêu kia không biết đã giết bao nhiêu người rồi.”

Tiểu Liễu rầu rĩ thở dài, hồi lâu mới nói: “Ta cũng không hiểu các ngươi vì cái gì cứ giết tới giết lui. Trước kia…trước kia ở trên thuyền, những tên đại gia ở đó sống với nhau tuy cũng bất hảo, còn luôn giở rất nhiều trò mánh khóe, nhưng cũng không hơi một tí là có người chết như vậy…Giết người lúc nào cũng là chuyện không tốt…”

Sở Lam thấy Tiểu Liễu ngộ ra chuyện lạ mà rầu rĩ thuyết giáo, bộ dạng khôi hài, buồn bã ưu tư trong lòng nhất thời vơi nhẹ đi rất nhiều, nhiệt khí đột nhiên bắt đầu toán loạn: “Uy, đem y phục cởi.”

“Phi! Cái người này, người này rõ thật là…! Còn không nhìn xem đây là lúc nào, ngày vẫn đang sáng, ngoài phòng người đến người đi, huống chi còn có một hài tử nữa…

“Thằng nhãi con ấy thì có thể biết cái gì!”

“Nó không phải là thằng nhãi con!”

“Thế thì là một con khỉ con, bé tí như vậy cơ mà!”

“Đó là vì nó vừa mới sinh…”

“Thì vẫn là một thằng nhãi con”

“Nó là hài nhi của sư tỷ ngươi!”

“Nhưng bây giờ nó đã là hài nhi của ngươi, ta chê hài tử nhà ta thì có gì sai chứ?”

Tiểu Liễu bị cởi tuột hết quần áo chỉ còn lại tiểu khố, giận đến đạp đạp Sở Lam: “Ngươi không được nói nó như thế!”

“Ha ha ha!” Sở Lam cười mãi không ngừng, tiểu hài tử không sai!

“Ta đã nghĩ ra một cái tên rất hay, hài tử này sẽ kêu Sở Hầu.” (hầu = khỉ)

Tiểu Liễu bị đại đông tây kia quấy rối đến thở cũng hổn hển không đều, liều mạng đẩy Sở Lam, cố hít lấy không khí để thở.

Sau đó hai người không còn đấu khẩu nữa, chỉ quấn quýt giao triền mãi không thôi.

Tiểu Liễu vài lần vô thức chủ động, y cảm thấy nhu cầu của Sở Lam lần này thực sự rất nhiều.

Rốt cục, tiết ra vài lần, hai người không khỏi cảm thấy mệt mỏi.

Tiểu Liễu rúc trong lồng ngực Sở Lam lí nhí: “Ngươi hảo hảo nghĩ một tên khác đi a!”

“Sở Tiểu Bảo.”

A, thật đơn giản nga, Tiểu Liễu luôn cảm thấy tên mình rất bình thường nên vô cùng hâm mộ những tính danh êm tai nho nhã của người khác, vừa định nói nói gì đó, lại nghe “Ô oa” nức nở một tiếng, tiểu hài tử vì đói mà khóc tỉnh dậy.

Sở Lam biết Tiểu Liễu lúc này vô lực, chỉ có thể tự mình đứng lên, lẩm nhà lẩm nhẩm: “Tiểu hài tử chết bầm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.