Sở Sở

Chương 34: Chương 34: Chương 33




Ngoài lều vải, Vô Trần đột nhiên quay lại, theo sau là hai thân ảnh toàn thân vận vải đen, cũng chính là hai người đã từng bắt cóc Tiểu Liễu trước đây, Thân lão yêu cùng Lạn đầu đà của ma giáo.

Thanh âm khàn khàn của Lạn đầu đà vang lên: “Tiểu tử họ Sở đây thật sự là đại nhân vật nha, dùng chút hơi sức cuối cùng của mình để tiêu diệt cả bang hãn phỉ, nếu như chết đi thì thật đáng tiếc!” Hắn đâu có biết Sở Lam vì trúng độc nên chỉ còn năm phần công lực khi làm việc này.

“Có lợi hại mấy thì hôm nay cũng thành xác khô rồi. Ngựa hắn cưỡi thực sự là linh vật a.”

Lão yêu nghe hắn dài dòng một hồi, không kiên nhẫn được mà mắng: “Câm miệng cho lão nương!” Mắng xong, lão yêu hướng thẳng tới phía lều vải, đưa mắt nhìn vào phía trong mà không khỏi ngẩn ngơ.

Thiếu niên nhu nhược tiều tụy dị thường cùng Sở Lam sắc mặt phiếm quang tựa vào nhau cùng một chỗ.

Lạn đầu đà lúc này cũng đã nhìn thấy: “Hắc, đây là cái loại công phu gì vậy, trông thật cổ quái?”

Lão yêu liếc Lạn đầu đà một cái, đang muốn nhìn rõ xem thì bất chợt Tiểu Liễu mở mắt ra, trông thấy bọn họ thì mắt trợn to, liều mạng che lấy thân thể Sở Lam.

Thân lão yêu cười khanh khách: “Yêu, mới hơn nửa năm, sao đã thành như vậy!” rồi thân thủ kéo lấy Tiểu Liễu.

“Các ngươi …Đừng tới đây!” Tiểu Liễu thở hổn hển, trước mắt đã biến thành màu đen nhưng vẫn che chắn trước người Sở Lam, hai tay ra sức đẩy Thân lão yêu. Y biết bọn họ đều là người của ma giáo xấu xa, không thể để cho bọn họ động vào Sở Lam được.

Thân lão yêu vốn không nghĩ thiếu niên yếu ớt này lại có khí lực mạnh mẽ đến vậy, nhất thời không dùng lực, cánh tay vươn tới lập tức bị đẩy ra.

Lạn đầu đà bên cạnh hừ một tiếng, một tay xốc màn lều vải, sau đó thân thủ xách Tiểu Liễu lên.

Tiểu Liễu trong lòng mơ mơ hồ hồ nghĩ, thế nào cũng không được ly khai Sở Lam, liền quay người lại liều mạng ôm lấy thân thể bên người.

Lạn đầu đà một thân võ công, vậy mà không gỡ được cánh tay của Tiểu Liễu ra khỏi Sở Lam, không khỏi tức giận mà vận lực.

“Con quỷ kia! dừng tay!” Lão yêu ngăn cản.

Tiểu Liễu theo bản năng ôm lấy Sở Lam, mắt thấy kẻ bịt mặt nọ thì càng thêm ra sức, chính mình cũng đang bị tóm chặt, tâm phế đều như nứt vỡ ra, nhưng lại với tay đánh một trảo trên mặt Lạn đầu đà…khiến khăn che mặt hắn bị xé rách, lộ ra khuôn mặt cực kỳ ghê rợn, từng mảng thịt be đỏ đảo lộn, ngoại trừ hai con mắt, các ngũ quan khác đều không thể nào phân biệt được, so với ác quỷ còn xấu xí buồn nôn hơn. Có lẽ cái danh Lạn đầu đà cũng vì đó mà có.

Lạn đầu đà giận đến cười khặc khặc quái dị, lập tức nhấc cả Sở Lam cùng Tiểu Liễu lên, đem Tiểu Liễu đối diện nhìn chính mình. Cứ tưởng khuôn mặt Lạn đầu đà có thể khiến hù dọa được thiếu niên nọ, không ngờ khi Tiểu Liễu thấy hắn, mắt còn không thèm chớp.

“Ngươi không sợ sao?” Lạn đầu đà kinh ngạc.

Tiểu Liễu căn bản không thèm để ý đến hắn, ra sức giãy dụa, muốn hắn phải buông mình cùng Sở Lam ra.

Lạn đầu đà lại càng dí sát khuôn mặt kinh khủng của mình vào gần Tiểu Liễu: “Thấy rõ ta chưa! Sợ hãi a?” Nói xong còn cố tình trưng thêm hàm răng trắng ởn dày đặc.

Tiểu Liễu liếc hắn, đối với diện mạo Lạn đầu đà coi như không thấy, chỉ yếu ớt mà kêu: “Kẻ xấu, cút đi!”

“Lục tử!” Lạn đầu đà đột nhiên đem hai người ném xuống, quay đầu lại hướng Thân lão yêu nói to: “Tiểu hài nhi này vậy mà không có sợ hãi khuôn mặt ta, ha ha ha ha… có người không sợ diện mạo của ta!” Hắn vui vẻ hoa tay múa chân.

Lão yêu lại hung hăng nói: “Con quỷ xấu xí, còn không mau che mạng lại đi, lão nương ta đến cả cơm cũng muốn ọe ra!”

Nói xong liền nhéo eo Tiểu Liễu, lên tiếng: “Chúng ta tới cứu tình lang ca ca của ngươi, ngươi ôm chặt muốn chết như vậy làm cái gì!?”

Tiểu Liễu kiệt sức nằm trên mặt đất, tuy là vô ý thức ôm lấy Sở Lam, thế nhưng cơ hồ cánh tay đều như dính chặt vào thân thể người nọ.

Lão yêu trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu, lẩm bẩm càu nhàu: “Đúng là một thằng ngốc….”

Lúc này, Sở Lam trên người dị tượng phát sinh, thân thể đột nhiên sáng lên, khuôn mặt tuấn tú, làn da như có một dòng thanh quang lưu chuyển, trong nháy mắt cả người bộc phát ra khí tràng to lớn, đem lão yêu đánh văng ra mấy trượng, nhưng điều kì lạ là Tiểu Liễu đang ôm chặt hắn thì lại không mảy may ảnh hưởng chút nào.

Lão yêu cùng Lạn đầu đà còn đang ngạc nhiên không dứt, bỗng nghe được thanh âm lười biếng của Sở Lam vang lên: “Tiểu hài tử ngốc, còn ôm chặt nữa, tướng công ngươi cũng bị ngươi ôm nghẹn chết mất.”

Tiểu Liễu dùng khí lực cuối cùng nhìn về phía Sở Lam, cũng không biết y có thấy rõ không, chỉ chậm rãi nở một nụ cười, rốt cuộc khẽ buông tay ra, trong lồng ngực tình nhân mà hôn mê bất tỉnh.

Sở Lam bế tiểu hài tử lên, tuy rằng sắc mặt vẫn tái nhợt thiếu sinh khí, nhưng người đã khôi phục chút tinh thần.

Lão yêu bình ổn cười cười nói: “Không ngờ bạch đạo lại có một Sở thiếu gia si tình đến vậy, vì một tiểu quan mà vứt bỏ gia đình không lưỡng lự, còn muốn làm đôi uyên ương đồng sinh đồng tử, thất kính thất kính!”

Sở Lam nhếch môi đáp: “Thân lão yêu, ta từng cứu đại ca ngươi, sư tỷ của ta là đại tẩu ngươi, Hạo Thiên giáo các ngươi lẽ nào lại đối xử với ân nhân cùng thân thích như thế này? “

Sở Lam tuy là thoát đại nạn không chết, độc tính trong cơ thể cũng đã hóa giải nhưng đại thương vẫn còn, khó có thể địch lại liên thủ Lạn đầu đà cùng Thân lão yêu, chỉ có thể dùng lời nói đề phòng bọn họ.

“Sở công tử, đại mỹ nhân như hoa như ngọc như ngươi, dù không phải ân nhân hay thân thích của Hạo Thiên giáo chúng ta, chúng ta cũng luyến tiếc không nỡ làm hại ngươi a!” Thân lão yêu mị nhãn như tơ nũng nịu nói.

Sở Lam nghe xong không thèm nói lại, chỉ nhàn nhạt đáp: “Đã như vậy thì chúng ta đường ai nấy đi từ đây, cáo biệt!”

Lão yêu thân hình chợt loé lên, ngăn trước người hắn, lên tiếng: “Yêu, ngươi cũng không thể đi, đại tẩu chúng ta nhớ sư đệ nhà ngươi, mong được gặp ngươi ni!”

Sở Lam tâm trạng thay đổi, Tiểu Liễu nay đã cực kì suy yếu, mà đại thương của hắn cũng mới lành, lão yêu cùng Lạn đầu đà nếu muốn hại hắn thì đáng lẽ đã phải động thủ từ lâu…. Suy nghĩ một lát rồi đáp: “Hảo, Sở mỗ sẽ tới Hạo Thiên giáo coi như mở mang hiểu biết một phen!”

Lạn đầu đà sớm đeo lại mạng che mặt, lúc này nói: “Lục tử, có phải bịt mắt bọn họ lại không?”

Địa bàn của Hạo thiên giáo từ trước đến nay luôn là nơi bí ẩn số một ma giáo, nhưng Sở Lam đối với nơi đó cảm thấy không hề hứng thú, vừa định tự bịt mắt, lại nghe Thân lão yêu hướng Lạn đầu đà mắng: “Đồ ngu, cách xa như vậy, ra sa mạc đã rồi hẵng tính.”

Bốn người xuyên qua sa mạc, Thân lão yêu cùng Lạn đầu đà cố ý di chuyển thật chậm, tựa hồ có ý định chiếu cố Sở Lam.

Ban đêm tới, Tiểu Liễu rốt cục cũng tỉnh dậy, nhưng vẫn vô cùng yếu ớt, chỉ có thể thoáng mở mắt nhìn Sở Lam, mỉm cười, sau đó lại chìm vào giấc ngủ.

Sở Lam khẽ hôn y một cái, đem y gắt gao ôm vào lòng.

Hắn hôm ấy vận toàn lực tiêu diệt bọn mã tặc, kịch độc lập tức phát tác, may mà hộ thể thần công lợi hại nên mới thoát khỏi đại nạn.

Hộ thể thần công cần bảy ngày vận công liên tục mới có hiệu quả, trong lúc đó cơ thể sẽ tạm chết đi, cũng không thể chịu bất cứ thứ gì tác động tới, đây chính là tuyệt học cứu mạng của sư môn hắn.

Bất quá nơi hắn ngã xuống lại là sa mạc khắc nghiệt, ban ngày phơi dưới cái nắng gay gắt, ban đêm lại lạnh lẽo vô cùng, đến ngày thứ ba, chỉ cảm thấy chân khí loạn chuyển, khát nước dị thường. Không ai chăm sóc thì thần công cái thế cũng không giúp gì được, chỉ có một đường chết mà thôi.

Không ngờ đến tiểu hài tử ngốc kia rốt cuộc lại chạy tới.

Hắn tuy rằng mất đi ý thức, không thể mở miệng nói bất cứ gì, thế nhưng sự việc bên ngoài đều biết được nhất thanh nhị sở.

Nghĩ lại lại cảm thấy trong lòng trào dâng đau xót, nhịn không được mà hôn tiểu hài tử trong lòng một cái.

Tử tiểu hài tử, sao lại không nghe lời!

Lão yêu đứng một bên thấy hành động nọ, lẳng lặng phun ngụm nước vừa uống, vẻ mặt quái dị, bất quá tâm lại không khỏi sinh ra ước ao.

Mà ở phía sau, Lạn đầu đà con mắt không chớp cứ chăm chăm nhìn thân hình mềm mại như nước của Thân lão lục, ánh mắt si mê xen lẫn e dè.

Ra khỏi sa mạc, lão yêu mướn một chiếc mã xa, Sở Lam cùng Tiểu Liễu ngồi ở bên trong yên tâm hưởng thụ sự hầu hạ của hai người nọ.

Tiểu Liễu đã có thể ngồi dậy, thế nhưng trải qua một phen sóng gió gian khổ, thân thể càng thêm gầy gò yếu ớt. Y dù tỉnh hay ngủ vẫn một mực cầm chặt tay Sở Lam, Sở Lam cũng để mặc y nắm, hai người vẫn chưa nói gì, nhưng trong tâm khảm đã hiểu thấu nhau.

Đêm hôm đó, mã xa dừng lại trên một thảo nguyên, lão yêu cùng Lạn đầu đà dựng lều, định sẽ ngủ lại tại đây.

Sở Lam bế Tiểu Liễu xuống xe, trải một tấm chăn lông trên cỏ, nằm xuống.

Dọc theo đường đi, hai tên ma giáo cũng ân cần khác thường, Sở Lam mặc dù đã tốt hơn nhiều nhưng ý muốn rời đi vẫn là không đổi, hắn kinh qua đại nạn nọ, không dám bạo gan liều lĩnh như trước nữa, vạn sự phải cẩn thận. Tiểu Liễu gối đầu lên cánh tay hắn, trong lòng một mảnh thanh thản.

Sở Lam lại nhẹ nhàng nói: “Uy, nói lại lần nữa cho ta nghe a?”

“Nói cái gì?”

“Hắc hắc, ta nghe được hết rồi, ngươi nói thích ta, dù ta không muốn ngươi, ngươi vẫn sẽ đi theo ta…”

Trong bóng tối, mặt Tiểu Liễu đỏ lên, nắm chặt tay không thèm nói gì với hắn.

“Ngươi không phải đã nói một lần rồi sao, ta muốn nghe a!”



“Uy!” Sở Lam cao giọng, cách đó không xa lão yêu trong trướng bồng đang cúi đầu xuống cười cười, Tiểu Liễu càng thêm mắc cỡ mà rúc vào trong lồng ngực Sở Lam.

Sở Lam mặc kệ, nhảy dựng lên, đem tấm chăn cuộn lấy Tiểu Liễu ôm vào trong lòng sâu hơn.

“Ngươi vẫn không nghe lời!” Sở Lam oán trách.

Tiểu Liễu nhấp môi.

“Kêu ngươi ở ven sông chờ ta, sao rốt cuộc lại quay trở về, không nghe lời a!” Hắn giả bộ đánh đánh vào mông Tiểu Liễu mấy cái.

Tiểu Liễu ra sức ôm lấy hắn, muốn nói lại lần nữa nhưng lại xấu hổ không nói nên lời.

Sở Lam bắt đầu trưng ra thói vô liêm sỉ của mình, nói tiếp một hồi: “Ngươi nhìn xem, ta đối với ngươi thật tốt, thậm chí cho ngươi nằm cả phía trên…”

Tiểu Liễu cảm thấy buồn bực, khẽ giọng quát hắn: “….Đừng để người khác nghe thấy.”

“Vậy nói sau này cái gì ngươi cũng nghe theo ta đi, ta nói gì thì phải nghe theo đấy.”

…”Ân. Ta cái gì cũng đều nghe ngươi.”

Sở Lam lúc này mới hài lòng nằm xuống, nhìn lên bầu trời chỉ có vầng trăng sáng nhưng tuyệt không thấy một ngôi sao nào.

Nghiêng đầu sang thấy tiểu hài tử cũng đang yên lặng ngắm nhìn, đột nhiên Sở Lam xấu xa cất tiếng: ”Trời đêm nay thật nhiều sao, phải không?”

A?

Tiểu Liễu nhìn lên bầu trời, làm gì có ngôi sao nào đâu?

Nhưng cũng vẫn lắp bắp đáp: ”Ân…rất nhiều.”

Sở Lam rất đắc ý, chớp mắt nói: “Vậy tên Tề Gia Nghĩa kia đích thị cũng là đồ vô lại, phải không?”

”Hả…” cùng công tử thì có quan hệ gì.

“Hừ!”

Tuy khi lâm nguy chính Sở Lam đã quyết định sẽ giao Tiểu Liễu cho Tề Gia Nghĩa chăm sóc. Nhưng lúc hắn sức cùng lực kiệt ngã xuống sa mạc, điều khiến hắn không cam lòng nhắm mắt nhất cũng là chuyện này.

Người của mình, lại ở cùng tên họ Tề kia, lầm bầm lầm bầm.



Một lát sau, Tiểu Liễu thấy oan gia nọ thực sự đang tức giận, vội ôm lấy cánh tay hắn, thì thầm: “Sở Lam, trên đời này ngươi là người tốt nhất, nếu như… nếu như…ta cũng sẽ không đi tìm công tử…”

Sở Lam giả bộ phớt lờ Tiểu Liễu, kỳ thực đã cười đến lệch cả quai hàm, trong miệng lại nói: “ So với ta nghĩ không sai biệt lắm” Nói xong một cái xoay người, gắt gao đè Tiểu Liễu xuống.

“Chỗ này không được!”

“Ngươi vừa mới nói sẽ nghe ta a!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.