Sợ Mất Em

Chương 21: Chương 21: Ra mắt con dâu




Hôm sau, cả bốn người Hiểu Linh, Quân Thiên, Tử Hàn, Tú Trân đều ra sân bay đón ba mẹ Chu. Vừa gặp được hai người con của mình ra đón, ba mẹ Chu vui vẻ đi nhanh về phía các con. Lúc này, ngạc nhiên hơn khi ông bà thấy một cô gái đang khoát tay Từ Hàn, bà vội vàng lên tiếng.

“Cô gái này là....?” - Thanh âm kéo dài sau đó nhìn Tử Hàn.

“Là bạn gái của con.” - Tử Hàn không câu nệ trả lời.

“Chào hai bác! Cháu là Tú Trân” - Cùng lúc đó vui vẻ chào hỏi ba mẹ Chu.

“Đã chào hỏi rồi, bây giờ chúng ta có thể về nhà để dùng bửa cơm để tìm hiểu nhau hơn.” - Khi Tú Trân vừa dứt lời ba Chu mĩm cười nhìn các con và nói.

Cả gia đình cùng nhau về nhà ba mẹ Chu, vì đây là đợt công tác không báo trước mà đi lâu như vậy, Hiểu Linh cũng vừa biết không lâu. Ăn xong mọi người đều tập hợp tại phòng khách để cùng trò chuyện, riêng mẹ Chu không nói gì mà chỉ nhìn Tú Trân, bà không biết nên buồn hay nên vui vì lúc trước bà cứ nghĩ anh là một người con trai ít gần phụ nữ, nhưng sau khi đưa Hiểu Linh đi du học bà mới biết anh quen rất nhiều phụ nữ, còn cả dắt về nhà. Nhìn dáng vẻ Tú Trân bà biết cô là một cô gái ôn như, hiền lành, cái bà lo ở đây là sợ Tử Hàn chỉ chơi đùa với Tú Trân khiến cô phải chịu sự đau khổ. Nhìn thấy nét mặt của bà khi nhìn Tú Trân, Tử Hàn liền biết bà đang nghĩ gì, anh trầm giọng.

“Đây là lần đầu tiên con dắt người phụ nữ này về nhà ra mắt ba mẹ, và cũng sẽ dắt người phụ nữ này bước trên lễ đường.” - Tử Hàn nắm lấy tay Tú Trân kiến quyết.

Mẹ Chu mĩm cười nhìn các con của bà, các con của bà đã lớn thật rồi, bà có thể mau có cháu để ẩm bồng rồi.

“Khi nào các con định sẽ kết hôn.” - Mẹ Chu không cần suy nghĩ mà ra quyết định cho các con của bà.

“Sẽ nhanh thôi!” - Tử Hàn nói.

“Anh còn chưa cầu hôn chị dâu” - Hiểu Linh đột ngột lên tiếng.

“Lần ở bệnh viện có tính là cầu hôn không?” - Tú Trân nhìn Tử Hàn.

Nghe đến câu nói của Tú Trân anh châu mày suy nghĩ về chuyện 2 năm trước. Quả nhiên anh nhớ ra có một lần khi Tú Trân hôn mê 3 tháng chưa tỉnh, anh ngồi bên giường nắm lấy tay cô vì muốn cô nhanh tỉnh dậy cũng muốn bù đấp cho cô vì anh mà cô hôn mê lâu đến vậy. Anh cầu khẩn:“Tôi.. xin lỗi em! Vì tôi mà em thành ra như vầy.. nếu bây giờ em tỉnh dậy tôi sẽ chăm sóc cho em và sẽ bù đấp cho em hết những gì em đã trãi qua lúc trước. Tôi đã giúp em giải quyết hết mọi chuyện, chỉ cần bây giờ em tỉnh dậy, trở thành người phụ nữ của Chu Tử Hàn này, tôi sẽ không để em phải chịu thương tổn nào nữa!!!”

Nói xong anh cuối gầm mặt xuống giường, được một lúc tay của Tú trân bắt đầu động đậy, tim anh loạn một nhịp, gọi tên cô sau đó gọi bác sĩ vào. Không lâu sau đó cô mở mắt ra.. nhìn cảnh vật xung quanh, sau đó mắt cô hướng về phía anh. Dường như những lời anh nói cô đã nghe thấy hết nên đã hồi phục nhanh chống. Bắt đầu từ đó hai người quấn quýt không rời cho đến bây giờ.

Nghe được câu chuyện tình sướt mướt của Tử Hàn và Tú Trân khiến Hiểu Linh không tiêu nổi mà rùng mình. Biểu cảm bắt đầu hướng sang Quân Thiên, sống chung với anh lâu vậy rồi cô chưa được lần nào nghe anh nói mấy lời sến ướt như thế, tuy có hơi sến súa nhưng nếu anh nói với cô chắc chắn cô sẽ rất thích. Nhưng rất tiếc anh là một người cứng ngắt, đến bây giờ anh vẫn còn chưa cầu hôn cô vậy còn cưới hỏi gì nữa.

“Các con mau lên, ba mẹ còn có cháu để ẩm bồng, ba mẹ đã già lắm rồi” - Mẹ Chu than vãn.

“Ba mẹ phải trẻ để ở lại với con chứ!” - Hiểu Linh nũng nịu ôm mẹ Chu.

“Con lại không hiểu chuyện rồi!” - Mẹ Chu gõ nhẹ vào đầu cô.

“Không được... con không muốn!” - Cô ôm chặt lấy mẹ Chu.

“Được rồi! Được rồi! Các con cũng về nghỉ ngơi đi, ba mẹ cũng muốn nghỉ ngơi một xíu.” - Mẹ Chu ân cần nói sau đó xoa xoa đầu Hiểu Linh.

Về được mấy hôm, ba mẹ Chu phải tiếp tục đi công tác, lần này tận Canada. Vì bây giờ là mùa đông, bên đó tuyết rơi rất dày, khí hậu lại khắc nghiệt. Khi tiễn ba mẹ Chu đi Hiểu Linh dặn dò rất kĩ càng, còn sắm cho ông bà thêm mấy cái áo ấm để giữ nhiệt độ cho cơ thể. Lần này chỉ có Hiểu Linh và Tú Trân tiễn ông bà, còn Tử Hàn và quân thiên vì bận công việc nên không đến được.

Tiễn xong cả 2 cùng ra về, vì lần này không có anh trai và Quân thiên đi cùng nên cô muốn cùng Tú Trân đi dạo một chút, sẵn tiện ghé mua cho Quân Thiên thêm áo ấm, chắc chị dâu cũng muốn mua cho anh trai. Vì cô không muốn cuộc vui của cô và chị dâu bị mất hứng nên đã để tài xế về trước. Không gọi xe, Hiểu Linh và Tú Trân vừa đi trên đường vừa trò chuyện vui vẻ, 2 người cùng nhau ăn các món ven đường, sau đó Hiểu Linh và Tú Trân mới ghé mua áo cho Quân Thiên và Tử Hàn. Trên đường về vì trời đã khuya nên Hiểu Linh không thể nào bắt được taxi, kể cả xe buýt. Thế nên, cô cùng Tú Trân đi bộ về nhà mà không gọi cho các anh. Trên đường về, đến một quốc lộ vắng vẻ không một bóng người, Hiểu Linh không sợ một chút nào nhưng Tú Trân thì rất sợ. Hiểu Linh cao giọng.

“Chị dâu yên tâm.. em sẽ bảo vệ chị!”

Tú Trân không nói gì chỉ “Ưmmm..” 1 tiếng rồi thôi. Đi được 5 phút một chiếc xe dừng lại cạnh Hiểu Linh và Tú Trân, ngay sau đó 2 thân ảnh nam nhân liền xuất hiện kéo 2 cô gái vào xe và chạy đi. Cả không gian không chút tiếng động lớn nào, chỉ vẻn vẹn vài âm thanh thở gấp của Hiểu Linh và Tú Trân và cả tiếng động cơ xe đang hòa trộn vào nhau.

“Các người là ai??” - Hiểu linh quát lớn.

Tên đàn ông cao to phía trước trả lời: “Mày sẽ biết ngay.. nhanh thôi“.i

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.