Sợ Mất Em

Chương 7: Chương 7: Nhớ lại chuyện xưa




“Không... không phải! Chỉ là... chỉ là anh ấy đã cứu em!” - Cô ngượng đỏ mặt.

“Cậu ta cứu em!” - Vẻ mặt mang ý cười, hình như anh biết chuyện gì đó.

“Xin lỗi! Cho tôi nói một câu! Là tôi vô tình giúp chứ không phải cứu.” - Chàng trai lạnh lùng nói.

“Được rồi... cậu tên là gì?” - Anh trai cô hỏi.

“Hàn Quân Thiên” - Anh không nói thêm lời nào.

“Em côi em đó, nếu không có cậu ta em đã không sống được rồi! Em còn bướng bỉnh nữa không?” - Anh trai quát cô.

“Em biết lỗi rồi, mình về thôi anh à!” - Hiểu Linh ăn năn với anh, làm nủng đồi về nhà.

“Tôi là Chu Tử Hàn, em gái tôi là Chu Hiểu Linh! Đây là danh thiếp của tôi!” - Tử Hàn giới thiệu xong đưa danh thiếp cho Hàn Quân Thiên, anh định sẽ liên lạc với Quân Thiên.

“Tạm biệt!” - Anh cầm lấy tấm danh thiếp và tạm biệt Tử Hàn và cô.

Về đến khách sạn riêng của anh trai cô, anh liền quát cô một trận còn kinh hơn lúc vừa gặp cô ở nhà Hàn Quân Thiên. Cô biết lỗi rồi, cũng không dám đi một mình nữa dù cho cô là một quán quân của ba loại võ. Mấy ngày sau đó cô ngoan ngoãn ở khách sạn, anh trai cô mời y tá về nhà để tiện xử lí vết thương cho cô vì nếu đến bệnh viện sẽ lớn chuyện.

Hai tuần sau cô đã khõi hẳn nên về nhà, ba mẹ cô đều không biết cô gặp chuyện nên rất bình tĩnh cứ xem cô vừa đi chơi với bạn về nên hỏi thăm cô.

“Con đi chơi có vui không?” - Mẹ Chu hỏi cô.

“Dạ rất vui, bọn con còn đi rất nhìu nơi. Ba năm con không ở đây thành phố này thay đổi nhiều quá!” - Hiểu Linh ấp úng nói, không biết nói gì, đành nghĩ gì nói đó vậy.

“Được rồi hai đứa rửa tay vào ăn với ba mẹ” - Mẹ Chu vẫn là nhất, hiền từ nhân hậu.

“Con và anh ăn ở khách sạn rồi...” - Hiểu Linh vừa nói xong ngừng câu nói của cô lại, không đánh mà khai mà.

“Khách sạn...? Tại sao lại là khách sạn? Con nói là ở nhà bạn?” - Mẹ Chu nghi ngờ hỏi.

“Khụ... Là... là nhà hàng trong khách sạn ấy mẹ!” - Cô đúng là thông minh mà.

“Có phải hai đứa giấu ba mẹ chuyện gì phải không...?” - Mẹ Chu không khõi nghi ngờ cô. Nhưng vẫn muốn biết sự thật.

“Không đâu mẹ, chuyện gì con cũng nói với mẹ và ba mà. Ba mẹ yên tâm con rất ngoan.” - Cô nói dối rồi... cô lại nói dối.

“Các cô các cậu làm tôi không yên tâm gì cả, con trai 24 tuổi, con gái 17 tuổi... thiệt là.”

“À... Linh Linh... một lát nữa con đi gặp bác Hàn với mẹ.” - Mẹ Chu nói tiếp.

“Vâng ạ! Con lên thay đồ.” - Cô nói xong đi lên phòng nằm phịch ra đó.

“Mẹ thật nguy hiểm!” - Cô nghĩ thầm.

Đến chiều, cô cùng mẹ Chu đến gặp Bác Hàn mà mẹ cô nói. Ông vô cùng vui vẻ khi nhìn thấy cô, vì lúc nhỏ cô hay đến nhà ông chơi còn cùng ông đi câu cá. Lúc nhỏ cô rất thích câu cá, có một lần đến nhà Bác Hàn không có ông ở nhà nên một mình ra hồ câu. Khi thả câu xuống vô tình cô làm vướn chiếc lưỡi câu vào một càng cây sát hồ, cô liền đi ra bờ để gỡ, nếu giật mạnh sẽ đứt dây câu nên cô đành liều mạng. Bỗng cô đạp phải một khúc cây, vì bờ hồ rất trơn nên cô trượt chân ngã xuống hồ. Cô gắn sức trồi lên mặt nước nhưng Bác Hàn không ở nhà cô phải làm sao. Từ trên bờ một cậu bé nhảy xuống hồ nắm lấy cánh tay cô, từ từ giúp cô vào bờ. Lên đến bờ cả hai đều thở hổn hểnh, một lúc sau bình tĩnh lại cô nhìn chầm chầm cậu trai đó, cậu ấy cũng nhìn cô, cả hai cùng cười. Hai người tạm biệt nhau từ đó không còn gặp nhau nữa. Cô cũng không biết cậu bé đó là ai, vì chưa kịp chào hỏi kĩ. Bây giờ cô cảm thấy rất tiếc vì muốn nói cảm ơn cậu ấy.

Bây giờ Bác Hàn đã già đi nhiều rồi, còn là viện trưởng của một bệnh viện lớn.

“Tôi muốn cho con trai tôi gặp bà, lâu rồi bà không gặp nó!” - Bác Hàn nói với mẹ Chu.

“À... là hôn ướt của tụi nhỏ ấy hả? Nay tôi đưa Linh Linh đến gặp ông đây nè!” - Mẹ Chu vui vẻ nói.

“Hôn ướt..?” - Hiểu Linh ngạt nhiên nhìn Bác Hàn và mẹ Chu.

“Là hôn ướt lúc nhỏ của con và con trai bác Hàn. Hai đứa gặp nhau rồi mà.” - Mẹ Chu nói sau đó nhìn qua Bác Hàn.

“Là cậu bé đó!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.