Sợ Mất Em

Chương 9: Chương 9: Cô ta là em gái tôi!




Khung cảnh trong lớp bắt đầu trầm lắng vì nghe được câu nói của Hiểu Linh. Tống Lam Nhã vì là con gái độc nhất của Tống gia - Tống Tư Long gia tài tuy khủng đối với mọi người nhưng cũng chỉ là một công ty nhỏ đối với Chu gia. Cô được cưng chiều từ nhỏ nên rất ương ngạnh, công chúa. Nghe câu chào hỏi của Hiểu Linh, Lam Nhã trợn mắt, từ trước đến giờ chưa ai dám chào hỏi với cô như vậy. Mọi người trong lớp điều nhìn về phía Hiểu Linh: “Cô chết chắc rồi!” Đôi mắt của tất cả các học sinh điều nói lên điều đó. Từ trước đến giờ ai ai cũng đều sùng bái Lam Nhã, mọi người điều không biết thân phận của Hiểu Linh nên cũng không dám gây thêm phiền phức, lỡ như thân phận của Hiểu Linh cũng như Lam Nhã hoặc lớn hơn thì chết chắc. Hàn Quân Thiên cũng ngồi im lặng ở đó không nói gì mặc cho mọi người nghĩ anh có thể phá vỡ khung cảnh này.

“Cậu biết tôi... ba năm... chúng ta đã gặp rồi à? Trong các người làm trong nhà tôi, cậu là con gái của ai? - Lam Nhã không muốn mình bị hạ thấp vì câu chào hỏi của Hiểu Linh nên đã dùng những từ chăm biếm Hiểu Linh.

“À... tôi là con của ai...thì cậu không cần biết, đối với tôi ba mẹ của tôi thì vẫn là ba mẹ của tôi, còn đối với thiên hạ... họ có sùng bái hay câm ghét, kính phục gì đó tôi không quan tâm” - Hiểu Linh không phục vì dám nói cô là con gái của người ở trong nhà Lam Nhã, nhưng cô cũng không tiện nói ra ba mẹ mình là ai.

Giáo viên vẫn đứng lặng thinh không nói gì, vì cả hai cô đều không thể đắt tội được. Lúc này Hàn Quân Thiên đứng lên khiến tất cả ánh mắt điều nhìn về phía anh.

“Cô có thể giảng tiếp tục” - Quân Thiên bình thãn nói.

Hiểu Linh không nói gì thêm quay về chỗ ngồi tiếp tục nghe giảng. Còn Lam Nhã, cô nhất định phải điều tra ra được Hiểu Linh là con của người nào mà dám phách lối với cô như vậy, nên trong người của cô bây giờ rất là bực tức.

Tan học, Hiểu Linh đi trước Quân Thiên đi sau. Đi được một lúc thì Lam Nhã chạy tới choàng vào cánh tay của Quân Thiên.

“Đói không đi ăn với mình?” - Lam Nhã nói với Quân Thiên.

Quân Thiên mặt lạnh trả lời, không nhìn vào Lam Nhã mà nhìn vào Hiểu Linh.

“Tôi phải đưa cô ta về!”

“Không cần! Tôi về một mình được, cậu cứ đi ăn với cô ta đi.” - Hiểu Linh bình thản trả lời.

Khuôn mặt của Quân Thiên bắt đầu nhăn nhó, anh nhìn Hiểu Linh không rời mắt.

“Hai cậu quen biết nhau?” - Lam Nhã tò mò hỏi vì cô không muốn bất cứ một cô gái nào có quan hệ gì với Quân Thiên.

“À...rất thân là đằng khác... chúng tôi còn...” - Hiểu Linh rất hứng thú với câu hỏi của Lam Nhã, cô định chọc tức cô ta một phát nhưng đã bị Quân Thiên chặn họng.

“Cô ta là em gái tôi!” - Quân Thiên chen vào câu nói của Hiểu Linh sợ cô nói ra sự thật.

“Em gái! Nhưng tôi nhớ không lầm là cậu không có em gái!” - Lam Nhã nghi ngờ hỏi.

Lúc này, Hiểu Linh nhìn Quân Thiên xem anh trả lời như thế nào, nhưng không ngờ anh nói dối quá đỉnh.

“Là ba tôi nhận trong bệnh viện” - Quân Thiên không ngượng miệng nói, về nhà chắc có sóng gió lớn rồi đây.

“Cô ta mà ba anh cũng dám nhặt về làm con nuôi à? À thì ra là bao nuôi...!” - Nghe xong câu chuyện này Lam Nhã tiếp tục chăm biếm Hiểu Linh.

Hiểu Linh tức đỏ mặt cô định sẽ dùng nắm đấm của cô cho Lam Nhã một bài học, nhưng lúc này Quân Thiên khoác tay lên vai Hiểu Linh làm cô đập tan ngay suy nghĩ chết người đó và kéo cô ra về. Lam Nhã định đuổi theo nhưng cô còn một việc quan trọng hơn là tìm chi tiết hơn về Hiểu Linh và nhấn chìm cô, nhưng cô không tài nào tìm ra được gì, cô đi tìm thầy hiệu trưởng trường thì có một manh mối đó là Hiểu Linh lấy danh phận là em gái của Quân thiên để đến trường. “Ruốt cuộc cô ta là ai?” Câu hỏi này cứ lẩn quẩn trong đầu của Lam Nhã cô nhất định sẽ để Hiểu Linh buộc miệng nói ra thân phận của mình.

“Anh trai à, mình đi đâu đây?” - Hiểu Linh cố ý chọc Quân Thiên và xem nét mặt của anh.

“Về nhà!” - Quân Thiên nói trống không.

“Anh à em đói... về anh nấu cho em ăn nha. Anh nấu ăn ngon lắm” - Hiểu Linh không để ý câu nói trống không của anh mà tiếp tục giở trò.

Quân Thiên không nói gì nhưng anh lại nở nụ cười vì cách làm nũng của Hiểu Linh rất đáng yêu.

“Cậu cười cái gì?” - Hiểu Linh lần đầu thấy Quân Thiên có hành động khác người như vậy. Cô cứ nghỉ tảng đá ngàn năm sẽ không bao giờ tan chảy.

“Khụ... tôi không có!” - Quân Thiên ngượng đỏ mặt.

“Haha... rõ ràng là có cười... tảng đá cũng biết cười... haha” - Hiểu Linh không thể nhịn được cười.

“...” - Quân Thiên im lặng để cho Hiểu Linh cười, không hiểu sao nụ cười của cô có thể làm anh thoải mái đến vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.