Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Chương 35: Chương 35: Tầng phòng ngự thứ chín bị phá, cảnh báo đã tiêu hao 10%




Dịch: Lãng Nhân Môn

***

Đến lúc đó lại nhét thêm vài phù văn có tác dụng phong ấn trong lỗ kiếm, sau khi chém chết tinh thú thì kích hoạt phù văn phong ấn nhằm bảo tồn tà thú năng lượng tinh thần lại.

Về phần bản thân mình tự học thuật phong ấn ấy à, cô Tô đã nói rồi, hiện tại hắn còn quá yếu nên tạm thời không thể làm được.

Nên nếu như nhờ vào sức mạnh phù văn chính là cách tốt nhất lúc này.

Đến lúc đó lại nói chuyện với chị em Diệt Hoàng thử, nhờ họ xem thử có hệ thống phong ấn hay phù văn có chức năng phong ấn sau khi kết hợp hay không.

“Lại nói, sau khi anh lắp 10 phù văn đó vào thì có xảy ra biến hóa nào không?” Tô Khê Sa ở bên kia đột nhiên hỏi.

Hứa Kỳ Tịch bất giác sờ lên sơ ngực trái phổng phao của mình, gật đầu nói: “Cảm giác cứ như mình đã chính thức nhập môn rồi, hôm nay tim tôi cứ như lò lửa ấy, lúc nào cũng ở trong trạng thái ấm áp. Mỗi nhịp đập đều tăng cường sức mạnh cho tôi.”

“Ừ, cảm giác của anh đúng rồi đấy. Đây đúng là trạng thái nhập môn. Ở chỗ chúng tôi, nó cũng được gọi là hoàn thành nền tảng tu hành, có thể chính thức gọi là trạng thái cấp một. Môn công pháp này của anh đúng là học nhanh thật.” Tô Khê Sa cảm khái.

Phải biết rằng người tu hành bên chỗ cô muốn hoàn thành bước này ít nhất cũng phải tốn cả trăm ngày.

Còn Hứa Kỳ Tịch chỉ nhờ người gom đủ 10 phù văn nhét vào lỗ kiếm thì đã hoàn thành quá trình lột xác. Chẳng khác gì hoàn toàn bỏ qua nền tảng các thứ, cứ tăng cảnh giới lên rồi tính tiếp.

“Vậy đợi tôi mở 90 lỗ còn lại cho anh rồi tính tới bước tiếp theo sau nhé, lúc anh sắp lắp hết vào thì phải cẩn thận một chút.” Tô Khê Sa nhắc nhở.

“Tại sao thế?” Hứa Kỳ Tịch thắc mắc.

Tô Khê Sa cân nhắc rồi đáp: “Nếu như tôi tính toán đúng thì 10 lỗ là hoàn thành nền tảng tu hành, 100 lỗ thì đến lúc hoàn thành quá trình lột xác từ cấp một tới cấp hai... loại lột xác này có khoảng cách thực lực rất lớn, tính chất của năng lượng trong cơ thể sẽ sinh ra tiến hóa. Ở chỗ chúng tôi thì những sinh mệnh cấp hai có thể dễ dàng đánh chết cấp một.”

“Đây chẳng phải chuyện tốt à?” Hứa Kỳ Tịch nghe vậy thì nghi hoặc hỏi.

“Ở chỗ chúng tôi... Lúc hoàn thành loại biến hóa này là tai nạn được gọi là “kiếp” giáng lâm. Đây cũng là lý do chính khiến người ở chỗ chúng tôi không dám đi đường tắt mà phải từng bước tu luyện. Trước khi không thể nắm chắc việc đối mặt với kiếp thì chúng tôi phải cẩn thận dè chừng, từ từ tích góp thực lực từng chút một. Nhưng công pháp của anh thì lại không theo lối thường, căn bản chẳng thèm quan tâm đến việc có thứ như kiếp tồn tại.” Tô Khê Sa giải thích.

Nên cô đang nghi ngờ, không biết có phải thế giới của Hứa Kỳ Tịch hoàn toàn không có kiếp gì đó, cứ thực lực vừa đủ thì cảnh giới sẽ tăng lên, thoải mái tiến bước hay không?

Vì theo như tốc độ chỉ một đêm đã gom đủ 10 phù văn của Hứa Kỳ Tịch, nếu như ngày mai cô mở thêm 90 lỗ cho hắn, nói không chừng chẳng bao lâu nữa Hứa Kỳ Tịch cũng sẽ gom đủ 100 phù văn để hoàn thành việc thăng cấp ấy chứ.

Thăng cấp như thế căn bản chẳng cólinh hồn... cũng chẳng có nền tảng. Trong thời gian ngắn cũng không thể học được thủ đoạn hay kỹ năng thực dụng nào. Nếu có “kiếp” tồn tại, Hứa Kỳ Tịch lấy cái gì để chống lại nó đây?

“Do thế giới khác nhau nên chắc chắn quy tắc cũng không giống. Nên tôi không dám chắc chỗ anh có quy tắc tương tự như kiếp hay không... Không có thì còn may, lỡ như có thì lúc lắp đầy 100 lỗ anh phải cẩn thận vào.” Hứa Kỳ Tịch tốt bụng nhắc nhở.

Cô không muốn Hứa Kỳ Tịch gặp chuyện không may.

Nếu như hiệu quả “Mong người có một giấc ngủ thật ngon không bị quấy rầy” trên kiếm có tác dụng thì trong một tương lai dài sắp tới, cô đều rất cần Hứa Kỳ Tịch.

Trừ khi tới một ngày nào đó, quyền hạn của sổ điểm danh lại thăng cấp, có thể để Hứa Kỳ Tịch trực tiếp đưa một phù văn chúc phúc đến tận tay cô, bản thân cô cũng có thể chế tạo ra một thanh đại bảo kiếm như của Hứa Kỳ Tịch rồi lắp nó vào.

“Tôi hiểu rồi, đến lúc đó tôi sẽ cẩn thận, cảm ơn cô Tô nhé.” Hứa Kỳ Tịch cảm ơn cô: “Còn nữa, trạng thái kiếp bên chỗ cô trông thế nào?”

“Có nhiều kiểu lắm, vì hệ thống tu luyện ở chỗ chúng tôi cực kỳ phức tạp và đa dạng. Nên hình thái của kiếp cũng không giống nhau.”

“Có khảo nghiệm nhằm vào ý chí tinh thần, có tai nạn trực tiếp kiểu vật lý, có tai nạn kiểu tự nhiên...”

Hứa Kỳ Tịch nghe xong, trái tim lớn lại ra sức đập mạnh hơn.

Nghe có vẻ kích thích thế nhỉ?

“Tốt hơn hết là anh nên chuẩn bị tâm lý đi, mong là bên chỗ anh không có mấy thứ này.” Tô Khê Sa tổng kết: “Ngày mai nhớ điểm danh tôi sớm một chút, tôi giúp anh mở lỗ, anh chúc phúc cho tôi.”

“Được rồi ~” Hứa Kỳ Tịch vui vẻ đáp.

Nhưng sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Tô Khê Sa, Hứa Kỳ Tịch bỗng nhớ đến lúc tinh thần lực của mình bị nện thành đại kiếm, cùng với cơn đau đớn đến tận linh hồn khi mở 10 lỗ thì mồ hôi lạnh đã vã ra như suối.

Mở 10 lỗ đã đau muốn chết rồi, 90 lỗ thì đau đớn sẽ tăng lên đến chín lần.

Nếu cứ tiếp tục như vậy thì mình có thành M không nhỉ?

Họa Mi, đánh mình?

Hứa Kỳ Tịch vội lắc đầu, gạt hết những suy nghĩ đáng sợ kia ra khỏi đầu.

Viễn cảnh đáng sợ đó không phải tương lai mà hắn muốn.

...

Sau đó, Hứa Kỳ Tịch cố gắng khiến bản thân bận rộn hơn, để mình khỏi phải suy nghĩ miên man nữa.

Trong lúc chờ Họa Mi trở về nấu cơm, hắn lại bắt đầu tu luyện minh tưởng và kiếm thiền hằng ngày, cố gắng làm đại kiếm biến thành hình dạng mà mình muốn.

Trình độ kiếm thiền càng sâu thì hình dạng của đại kiếm sau này mới có thể đúng ý hắn được.

Sau khi minh tưởng một lần, Hứa Kỳ Tịch phát hiện minh tưởng pháp trong hệ thống Đại Hạ kia tăng tinh thần lực còn không nhanh bằng nhịp đập của trái tim ấm áp của hắn nữa.

Hiệu suất hơi thấp...

Nhưng nghĩ tới chuyện đây mới chỉ là phiên bản 0.8, còn rất nhiều không gian phát triển thì hắn vẫn có thể hiểu và thông cảm được.

Sau khi minh tưởng xong, Hứa Kỳ Tịch chớp mắt, nhìn về phía bảng vẽ bên cạnh mình.

Hắn đang nghĩ xem có nên thử luyện kỹ năng vẽ truyện tranh hay không.

Bây giờ, hắn đã trở thành kỳ tích giả, tinh thần lực, tố chất thân thể lẫn tốc độ đầu óc cũng tăng nhanh đáng kể.

Lúc này hắn mà học kỹ năng vẽ thì chắc là sẽ nhanh lắm. Nhưng nhất định sâu trong khung của thân thể này cũng có bản năng hội họa. Loại bản năng thế này, dù không có trí nhớ, nhưng nhất định vẫn có thể bị hắn khai thác một lần nữa.

Bây giờ tự nhiên hắn lại rất muốn vẽ tranh, vẽ ra phần cuối của bộ truyện kia.

Đây không chỉ là tâm ý của Họa Mi, mà còn là tâm nguyện của Tề Y San.

“Thử xem sao! Dù sao bây giờ mình cũng chẳng còn gì làm.” Hứa Kỳ Tịch cầm bút vẽ, trong đầu mường tượng ra bản phác thảo.

Hắn cầm bút, hy vọng mình có thể vẽ bản phác thảo trong đầu ra.

Rầm ~

Nhưng ngay khi ngòi bút tiếp xúc với bảng vẽ, Hứa Kỳ Tịch cảm giác như trong đầu mình vừa nổ tung, có cảm giác như trời long đất lở xuất hiện!

Cảm giác này khiến cho đầu óc của hắn căng cứng, đau muốn nứt toác ra.

Đây không phải linh cảm vẽ tranh.

“Chuyện gì thế này?” Hứa Kỳ Tịch bất giác ngẩng đầu nhìn lên trần nhà.

Nhưng lúc này đây, ánh mắt của hắn như xuyên thấu qua trần nhà, hướng thẳng lên bầu trời, thậm chí là xuyên ra cả bầu trời...

Ở đó, trên một tầng phòng ngự bao trùm cả thế giới lại có thêm một tầng vết nứt vô cùng đẹp đẽ và bắt mắt.

“Kết giới ư?” một suy nghĩ lóe lên trong đầu Hứa Kỳ Tịch.

Rầm ~

Lại thêm một tiếng nổ lớn.

Ngay sau đó, kết giới vỡ nát...

Đây là tầng kết giới thứ chín.

Nó vỡ nát, đại biểu cho việc 10% kết giới đã bị hủy.

Trong khoảnh khắc này, tất cả người thức tỉnh có tinh thần lực mạnh mẽ trên thế giới đều có cảm ứng, đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn bầu trời.

Dù không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, nhưng một cảm giác hoảng hốt và bất an bắt đầu dâng lên trong lòng họ.

Cứ như có tai nạn nào đó sắp giáng xuống.

Hứa Kỳ Tịch: “...”

Tôi chỉ định cầm bút vẽ thử một bức thôi mà, có cần khoa trương tới vậy không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.