Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Chương 57: Chương 57: Ngộ kiếm giữa trù đạo




Dịch: Lãng Nhân Môn

Sau khi lên lầu cùng Thẩm Họa Mi, Hứa Kỳ Tịch lấy một cái chân to vừa phải, thoạt nhìn khá giống chân hươu trong đống chân tinh thú kia ra, chuyển nó vào trong bếp.

Cái chân hươu này vốn dài một mét tám, sau này bị thu nhỏ lại khá nghiêm trọng, kích thước hiện tại chỉ còn chừng nửa mét.

Sau đó, hắn lại ngồi trên bàn cơm, thưởng thức quá trình nấu ăn của Thẩm Họa Mi hệt như ngày đầu vừa tỉnh lại.

Thẩm Họa Mi lấy hết tất cả nguyên liệu nấu kèm ra, cái thì cắt thành khối, cái thì thái nhỏ. Sau đó lại liên tục lấy ra đủ loại gia vị mà Hứa Kỳ Tịch không thể nào phân biệt được, bắt đầu nêm nếm.

Dầu hào với cả xì dầu, trông cứ na ná nhau, Hứa Kỳ Tịch nhìn mà hoa hết cả mắt.

Nếu đổi thành chính bản thân Hứa Kỳ Tịch làm, cho được xì dầu vào đã là khá lắm rồi.

“Vậy để em thử xem.” Thẩm Họa Mi nói, đồng thời cô cũng vươn tay về phía cái lồng giam trên tay Hứa Kỳ Tịch.

“Dù sao chúng ta cũng còn nhiều chân lắm, không cần sợ lãng phí. Nếu như hết thì anh lại tìm thêm một đống nữa, lần sau bảo đảm có thể lấy được nhiều hơn.” Hậu cần đã có Hứa Kỳ Tịch lo. Đây cũng là cách giúp đỡ Thẩm Họa Mi duy nhất mà hắn có thể làm.

Hứa Kỳ Tịch vừa nói xong thì khí chất của Thẩm Họa Mi ở trong bếp đã ẩn ẩn thay đổi.

Loại biến hóa này cứ như... cô đã biến thành một người khác vậy.

Hứa Kỳ Tịch: “!!!”

Tự nhiên biến thành một người khác? Khí tràng hoàn toàn thay đổi? Thao tác này trông cứ quen quen thế nhỉ...

713?

Không đúng, không phải là Tề Y San.

Không nói tới chuyện chỉ tới cuối tuần Tề Y San mới có thể ra ngoài, khả năng nấu ăn của cô cũng chỉ xêm xêm với Hứa Kỳ Tịch. Biết gọi cơm ở ngoài đã là khá lắm rồi, nói gì tới chuyện xuống bếp.

Là người mới trên Sổ Điểm Danh giống 713 ư?

Hứa Kỳ Tịch không dám lên tiếng, hắn sợ mình vừa lên tiếng thì sẽ quấy rầy tới Thẩm Họa Mi ở trong bếp.

Trong bếp.

Thẩm Họa Mi đặt tay lên lồng giam kia, Hứa Kỳ Tịch vội dùng niệm lực “mở cửa” lồng giam ra, để Họa Mi có thể tiếp xúc với cái chân tinh thú hươu đó.

Đồng thời, tinh thần lực của hắn lại dùng một góc độ đặc thù để bao phủ Thẩm Họa Mi lại hoàn toàn, chú ý khống chế nhất cử nhất động của cô, nhưng vẫn không làm ảnh hưởng tới trình độ nấu ăn của cô.

Trong quá trình này, Hứa Kỳ Tịch phát hiện trên lòng bàn tay đang vươn về phía tinh thú của Thẩm Họa Mi ẩn ẩn xuất hiện một vầng sáng chói mắt.

Trông hơi giống tinh thần lực, lại hơi giống “khí” sinh ra ở bụng của hắn sau khi thăng cấp lên nhị phẩm.

Thân thể của Họa Mi cũng đã thức tỉnh rồi ư?

Đúng là có khả năng này.

Bản thân cánh cổng kỳ tích ở dưới lầu là làm riêng cho Hứa Kỳ Tịch + Họa Mi, do Tề Y San chế tạo. Hứa Kỳ Tịch bị nó ảnh hưởng nên mới thức tỉnh.

Rất có thể thân thể của Thẩm Họa Mi cũng âm thầm bị ảnh hưởng nên phát sinh biến hóa.

Huống hồ gì... bản thân Thẩm Họa Mi cũng rất đặc biệt.

Trước khi cánh cổng kỳ tích chưa được chế tạo ra, thân thể của cô vẫn có thể tiếp thu 713.

Hứa Kỳ Tịch nhớ rõ, 713 từng thuận miệng nói là cô đoán bản thân mình có thể là Thẩm Họa Mi ở một vũ trụ song song khác...

Lúc này, trong ánh sáng mờ ảo kia, bàn tay Thẩm Họa Mi cầm lấy cái chân hươu đó, kéo nó ra khỏi lồng giam.

Dưới tác dụng của ánh sáng trong tay cô, cái chân tinh thú đáng lẽ phải biến mất ngay khi mất đi phong ấn và tiếp xúc với hiện thế lại được giữ nguyên trạng, không hề có dấu vết biến mất.

Làm được đến đây thì xem như đã thành công phân nửa rồi!

Thẩm Họa Mi cầm chân tinh thú đặt lên tấm thớt lớn mình đã chuẩn bị sẵn, tay còn lại thì cầm con dao chặt xương đặc chế, chém mạnh xuống một cái.

Chân tinh thú bị chặt làm hai... Mà ánh sáng đang bao bọc lấy cái chân đó cũng không hề biến mất, hai khúc đều không hề biến mất!

Ổn rồi ~

Bước đầu tiên trong việc chế biến chân tinh thú đã ổn thỏa.

“Cũng không biết đây là năng lực đặc biệt của Họa Mi... hay là một kiểu dị năng thuộc loại phụ trợ nhỉ? Nếu như là cái sau thì phải bảo nhóm Diệt Phượng chú ý tới mấy người thức tỉnh trong phạm vi Đại Hạ mới được.” Hứa Kỳ Tịch thầm nghĩ.

Dị năng bản mệnh của mỗi người đều không giống nhau.

“Cánh cổng” của Hứa Kỳ Tịch, “lột da bơm hơi” của lão Cao, “Lôi điện màu hồng” của Diệt Phượng, “ánh sáng trị liệu” của Diệt Hoàng...

Những dị năng này đều khác nhau.

Còn một vài kỹ năng thuộc loại khai thác thông dụng, ví như kỹ năng “thần lam” xua tan sương mù trong hệ thống Đại Hạ, sau đó là một số kỹ năng chiến đấu thông dụng có thể dùng chiến công hoặc điểm để tới tổng bộ học.

Nếu như dị năng bản mệnh đều không giống nhau, nói không chừng sẽ có người thức tỉnh được dị năng loại phụ trợ... ví dụ như dị năng hệ đầu bếp chẳng hạn?

Loại có thể trực tiếp chạm vào hoặc giữ cho thân thể tinh thú không bị biến mất như ánh sáng trong tay Thẩm Họa Mi chẳng hạn? Hoặc là có cùng chức năng, có thể xử lý thân thể tinh thú thì sao?

[Nếu có thì phải tìm ra bọn họ, sau đó đào tạo thật bài bản. Nếu không thì nghĩ cách kết hợp với ánh sáng trên tay Họa Mi, tạo ra một kỹ năng ánh sáng đầu bếp rồi cộng hưởng vào trong hệ thống Đại Hạ, đào tạo ra lứa đầu bếp tinh thú đặc biệt của Đại Hạ!]

Trong đầu Hứa Kỳ Tịch nhanh chóng cho ra quy hoạch chi tiết.

Trước mắt, chỉ cần mọi việc vẫn nằm trong phạm vi khả năng của bản thân thì hắn sẽ cố gắng giúp đỡ những người thức tỉnh của Đại Hạ.

Dù sao thì đây cũng là đôi bên cùng có lợi.

Chỉ khi người thức tỉnh của Đại Hạ càng nhiều, càng mạnh, người thức tỉnh trên khắp thế giới cũng theo kịp tiến độ thì tương lai sẽ có nhiều hy vọng hơn. Thế thì phù văn chúc phúc mà Hứa Kỳ Tịch muốn lấy được cũng sẽ nhiều hơn.

“Ừm, nếu chỉ là như vậy, một khi “khí” giải tán thì những phần thân thể năng lượng này vẫn sẽ biến mất.” Thẩm Họa Mi lẩm bẩm.

Thanh tuyến đã thay đổi.

Tuy đây vẫn là giọng của Thẩm Họa Mi... nhưng giọng điệu lại khác đi.

Cũng như khi Tề Y San và Thẩm Họa Mi nói chuyện thì sẽ hơi khác nhau vậy.

Tính cách khác nhau thì thói quen khi nói chuyện cũng khác, giọng điệu đương nhiên cũng không giống.

“Cần dùng vài kiểu điều chế để thay đổi tính chất của mấy sinh vật thể năng lượng này... Cũng may, chuyện này vẫn có thể làm được.” Thẩm Họa Mi mỉm cười.

Giọng điệu tràn đầy tự tin.

Hình như cô rất có kinh nghiệm với chuyện này.

“Nhưng thứ đó cần phải có thời gian chuẩn bị. Phải lên danh sách trước đã... Lần này cứ phát huy trù đạo của mình, dựa vào bản lĩnh của mình thôi.” Nói xong, ánh dao lóe lên.

Nếu như vài ngày trước, kỹ năng dùng dao của Thẩm Họa Mi khi nấu ăn giống như đang thể hiện đao pháp... Vậy thì bây giờ, ánh dao trong tay Thẩm Họa Mi cứ như truyền thuyết giáng lâm vậy.

Hứa Kỳ Tịch nhìn một lúc, thậm chí có thể thấy được cả một bộ đao pháp từ đó... Cũng có thể là kiếm pháp, dù sao cũng là chiêu thức sắc bén cả.

Nhìn một hồi, tinh thần của hắn lại bất giác đắm chìm vào đó.

Hứa Kỳ Tịch cầm lấy một chiếc đũa, không tự chủ được mà bắt chước theo ánh dao của Thẩm Họa Mi.

Ngay cả Định Hải Quyền Pháp mà thầy giáo tóc dài dạy hôm qua cũng bất giác bị Hứa Kỳ Tịch dung nhập vào trong kỹ xảo này.

Định Hải quyền, trù đạo chi nhận, cự kiếm thuật...

Rốt cuộc sẽ biến thành cái gì, ngay cả chính bản thân Hứa Kỳ Tịch cũng không biết.

Nếu như cuối cùng có thể dung hợp thành kiếm pháp thì có thể gọi là Định Hải kiếm pháp, hoặc Định Hải nhất kiếm các kiểu chăng?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.