Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Chương 42: Chương 42: Chỉ cần tôi không chiến đấu một mình thì chẳng có gì đáng sợ!




Dịch: Lãng Nhân Môn

***

Với nhân vật cấp chuyên gia như Tô Khê Sa, dù chỉ là đục lỗ thồI thì cô cũng đã dự tính kỹ vị trí.

“Tôi thấy hơi đau lòng, đại kiếm đang lành lặn bây giờ toàn lỗ là lỗ.” Ý thức của Hứa Kỳ Tịch nói bằng giọng khàn khàn.

Đánh vào thân kiếm, đau trong lòng hắn, lần này đục đủ chín mươi lỗ, đục đến mức hắn suýt thì bật khóc.

Đợi khi về, hắn lắp phù văn ‘đánh ta khóc, phong ấn ngươi’ vào đại kiếm, lần sau khi hắn bị Tô Khê Sa đập khóc thì kỹ năng này có được kích hoạt không nhỉ?

Hứa Kỳ Tịch trầm tư, không biết khi kỹ năng đó hoạt động thì có cách gì để điều khiển nó hay không?

Suy nghĩ một lúc, hắn lại lên tiếng: “Cô Tô, lần này thăng cấp xong thì có còn phải đục lỗ nữa không?”

“Còn phải đục thêm một lần nữa.” Tô Khê Sa gật đầu đáp: “Lần sau đục thêm chín trăm lỗ nữa cho đủ một nghìn, vậy là viên mãn.”

Một nghìn cũng là cực hạn rồi.

“Không thể đục chín trăm lẻ một lỗ à? Như thế cho đủ nghìn lẻ một đêm?” Hứa Kỳ Tịch đột nhiên nảy ra một ý tưởng.

Tô Khê Sa: “...”

Anh tư duy kiểu gì thế hả? Có phải từng bị thương đến giờ vẫn chưa khỏi hẳn không? Sao câu hỏi như thế lại có thể thốt ra từ miệng anh chứ?

“Không được à?” Hứa Kỳ Tịch thấy tiếc nuối: “Tôi cảm thấy một nghìn lẻ một nghe hay hơn một nghìn chẵn. Hơn nữa nếu có thể thì tôi rất mong chờ con số một vạn. Vạn phù kiếm chủ, nhất kiếm vạn pháp, nghe mới ngầu làm sao. Mặc dù trong vạn pháp này có rất nhiều lời chúc phúc nhỏ chỉ có mặt cho đủ số.”

Người Đại Hạ rất thích từ ‘vạn’, vạn tuế, vạn phúc, vạn thế, vạn năng, vạn vật... Nếu như những thứ tốt đẹp mà chưa đến một vạn thì cứ thấy thiêu thiếu gì đấy, không được viên mãn.

Tô Khê Sa: “...”

“Đúng rồi cô Tô. Sau khi lên đến cấp ba, tôi phải thăng cấp lên cấp bốn như thế nào?” Hứa Kỳ Tịch lại nghĩ tới một vấn đề.

Lắp đủ một trăm lỗ này đủ để hắn tăng một cảnh giới, từ cấp một hiện giờ lên đến cấp hai... Không biết có cần phải độ kiếp gì không?

Sau khi lắp xong một trăm lỗ là đến một nghìn lỗ, đó chính là cấp ba.

Nhưng sau cấp ba thì sao? Nếu đã không thể đục thêm lỗ nữa, vậy hắn là thế nào để thăng cấp đây?

Thực ra hắn rất thích cách chỉ cần lắp phù văn rồi nằm chờ thăng cấp thế này... Số lượng ấy mà, chỉ cần sau lưng mình có đủ người, chỉ cần không chiến đấu một mình, đừng nói là một nghìn phù văn, cho dù một vạn phù văn thì cũng sẽ được gom đủ nhanh thôi!

Nếu như cho hắn vài năm, đợi phía Tề Y San đại chúng hóa cánh cổng kỳ tích, hắn lại quảng bá nó cho toàn bộ Đại Hạ. Đến lúc đó, cho dù chỉ một nửa người Đại Hạ thức tỉnh thì cũng có đến hàng trăm triệu người thức tỉnh rồi.

Nếu vận động được hàng trăm triệu người thức tỉnh đó... Vậy chỉ cần đủ tinh thú thiên tài, phù văn còn không chảy vào cuồn cuộn ư?

Đừng nói là một vạn, cho dù một trăm nghìn, một triệu, một trăm triệu phù văn thì họ cũng có thể tập hợp được trong thời gian ngắn. Sức mạnh của một người là có hạn, nhưng sức mạnh của quần chúng lại vô hạn.

Trừ khi tinh thú thiên tai đã bị giết đến mức tuyệt chủng…

Nhưng với tri thức và trí tuệ của con người hiện nay, trước khi một thứ quý giá, quan trọng nào đó bị tuyệt chủng, chắc chắn con người phải tiến hành nuôi dưỡng nhân tạo trước!

Những kẻ xâm lược đến từ văn minh năng lượng tinh thần kia có thể nuôi tinh thú, vậy sao mình lại không thể nuôi chứ?

Chỉ cần lấy được phương pháp nuôi tinh thú, nuôi chúng với số lượng lớn như nuôi lợn rồi giết đi thì còn sợ không đủ phù văn chắc?

Một khi chế độ chăn nuôi được mở ra, sẽ có một ngày chúng ta thu thập đủ hàng tỷ, chục tỷ, trăm tỷ phù văn.

Tư duy của Hứa Kỳ Tịch đang đánh Giáng Long Thập Bát Chưởng, mở rộng đến chân trời xa xôi từ lâu rồi.

“Chỗ tôi chỉ chịu trách nhiệm đục lỗ… Mà ‘thuật đúc kiếm tinh thần’ kia của anh có số lượng lỗ tối đa là một nghìn lỗ thôi. Điều đó có nghĩa là tôi giúp anh tăng lên đến cấp ba là kết thúc. Việc sau đó không phải do tôi phụ trách nữa.” Tô Khê Sa treo búa lại chỗ cũ, đáp.

Một vạn phù văn, dù có là đại kiếm của anh cũng không thể đục được một vạn lỗ đâu.

Trừ khi Hứa Kỳ Tịch có thể biến đại kiếm của mình thành Grungust type-0. (*)

Nhưng cho dù đại kiếm của hắn có biến thành thanh kiếm siêu to khổng lồ, đủ chỗ cho cô đục một vạn lỗ… thì hắn cũng không thể thăng từ cấp ba lên cấp bốn được.

Cùng lắm chỉ có thể tăng cực hạn lực chiến của cấp ba lên mà thôi.

“Thật đáng tiếc, vừa nãy tôi đã nghĩ ra một cách rất hay để thu thập phù văn.” Hứa Kỳ Tịch nói với giọng tiếc nuối.

Phương án nuôi lợn… à nuôi tinh thú này có lẽ phải chết từ trong trứng nước rồi.

Trừ khi có thể thử nghiệm ra cách ăn tinh thú ngon lành, nếu không phương án này khó mà triển khai lắm.

Sau khi nói chuyện với Tô Khê Sa xong, ý thức của Hứa Kỳ Tịch dẫn dắt đại kiếm trăm ngàn lỗ của hắn… Ý niệm xoay chuyển, kích hoạt chúc phúc ‘chúc người có một giấc ngủ ngon không bị quấy rầy’.

Sức mạnh chúc phúc trong phù văn được phóng ra, nhẹ nhàng rơi xuống người Tô Khê Sa.

Tô Khê Sa cảm thấy như có một bàn tay ấm áp đang dịu dàng vuốt ve hai má mình, chủ nhân của đôi tay ấm áp kia đang âm thầm bảo vệ cô, để giấc ngủ sắp tới của cô không bị quấy nhiễu.

[Có lẽ sẽ thật sự có hiệu quả.]

Tô Khê Sa vươn tay ra, nhìn thẳng vào đường vân màu đen trong lòng bàn tay mình.

Dường như đường vân màu đen này đang bị áp chế.

Trong khi cô đang suy tư, Hứa Kỳ Tịch lại kích hoạt phù văn đó lần nữa.

Gấp đôi chúc phúc rơi xuống người Tô Khê Sa, đường vân màu đen trong lòng bàn tay phải chịu áp chế hai tầng.

Tô Khê Sa nghi hoặc ngẩng đầu lên.

“Tôi nghĩ chúc phúc một lần chưa đảm bảo lắm, chắc hẳn lý do ‘không thể ngủ’ của cô Tô chẳng hề đơn giản. Thế nên chi bằng dùng liền mấy chúc phúc xem sao?” Hứa Kỳ Tịch nói.

“Không ngờ anh cũng có lúc tinh thế như thế đấy?” Tô Khê Sa mỉm cười… Lần này là nụ cười từ tận đáy lòng chứ không còn là nụ cười vui vẻ tà mị nữa.

“Tôi vẫn luôn rất tinh tế mà.” Hứa Kỳ Tịch đáp, đợi khi chúc phúc bị tiêu hao trong phù văn được tinh thần của hắn bổ sung lại, hắn lại tặng Tô Khê Sa hai chúc phúc nữa.

Mãi cho đến khi tặng đủ mười chúc phúc, Hứa Kỳ Tịch mới dừng tay: “Thập toàn thập mĩ, chúc cô Tô có một giấc mơ đẹp nhé.”

“Cảm ơn.”

Sau khi nhận được mười chúc phúc, Tô Khê Sa cảm thấy cơ thể mình đạt trạng thái tốt nhất từ trước tới nay… Thậm chí do tinh thần quá tốt nên cô lại hơi không muốn ngủ nữa.

Nếu như Hứa Kỳ Tịch còn không ngừng tay, cô cũng phải bảo hắn dừng lại.

Cô muốn ngủ một giấc thật ngon chứ không muốn vì tinh thần quá tốt, chúc phúc quá nhiều mà mất ngủ đâu.

“Cô Tô, hẹn gặp lại lần sau.” Ý thức của Hứa Kỳ Tịch mang đại kiếm đi ra khỏi cánh cổng kỳ tích.

Lần sau mà hắn nói tới có lẽ sẽ tới rất nhanh thôi…

Dù sao Họa Mi vợ hắn cũng có tiền, có phù văn mà…

Phù văn hắn đã chuẩn bị hết rồi, chỉ còn chờ đục lỗ xong rồi lắp vào để thăng cấp thôi.

Ý thức của Hứa Kỳ Tịch trở lại trong xe.

Hắn mở chiếc hòm ra, bên trong có đủ chín mươi phù văn.

“Bây giờ không phải là lúc lắp hết vào…” Hắn nói khẽ.

Một khi lắp hết, đại kiếm đủ một trăm phù văn, hắn sẽ tăng lên cảnh giới tiếp theo. Theo như lời cô Tô nói, rất có thể sẽ có kiếp nạn.

Nhất định phải tìm được một nơi thích hợp, chuẩn bị thỏa đáng rồi mới nghênh đón kiếp nạn có lẽ sẽ giáng xuống này được.

Trong lòng Hứa Kỳ Tịch đã có sẵn một phương án rất hay… Ví dụ như lần sau đợi khi tinh thú giáng lâm, thế giới gương mở ra, hắn sẽ vào đó lắp đủ một trăm phù văn.

Nếu như có kiếp nạn, ví dụ như kiểu kiếp nạn ‘thiên lôi giáng xuống’ như trong tiểu thuyết thì đúng là tuyệt miễn bàn.

Nếu là kiếp nạn kiểu khác, hắn sẽ đưa bác sĩ Diệt Hoàng và chị Diệt Phượng theo bảo vệ mình, sau đó tìm một nơi hẻo lánh để ẩn nấp, đối kháng với kiếp nạn.

Dù thế giới gương có bị phá hoại như thế nào cũng không ảnh hưởng tới hiện thế… Đây chính là lý do Hứa Kỳ Tịch nhìn trúng nó.

Về phần hiện giờ…

Trước tiên cứ lắp chín mươi chín phù văn vào đã!

Hứa Kỳ Tịch vui mừng lấy ra từng miếng phù văn, lắp chúng vào những cái lỗ vừa được đục trên đại kiếm hôm nay.

‘Phù văn đánh cho ta khóc, phong ấn ngươi’, ‘phù văn hiến tế tóc triệu hoán phân thân’, ‘phù văn hơi thở hóa thành nhà lao’ là ba phù văn kỹ năng nhất định phải lắp.

Ngoài trừ ba phù văn này, hắn còn bảy phù văn kỹ năng được lựa chọn tỉ mỉ khác, vừa đủ mười loại.

Mười phù văn kỹ năng này trở thành trung tâm của một trăm phù văn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.