Sổ Bệnh Án

Chương 46: Chương 46: Vẫn luôn lừa gạt tôi




Hạ Dư quả thật điên rồi.

Đêm đáng sợ ấy đã trôi qua nhiều ngày, kỳ thật cậu đã xuất viện từ lâu, nhưng không nói với bất kì ai hết, cũng không quay về nhà chính.

Giờ mọi người trong mắt cậu, đều ghê tởm, dối trá. Cậu có một căn hộ ở nơi nào đó trong trung tâm nội thành Hỗ Châu, sau khi nhận chìa khóa cậu cũng chẳng qua đó, giờ phút này cậu lại lựa chọn một mình ở nơi đây.

Lúc cậu vừa mới trông thấy mấy video đó của Tạ Thanh Trình, thật sự chịu đả kích, nhưng sau khi tỉnh táo lại, cậu cũng chẳng cam lòng.

Khi cậu ở nơi bệnh viện lạnh lẽo vắng vẻ đã nghĩ, có phải là mình đã hiểu nhầm hay không.

Có phải đám tội phạm đó có ý đồ riêng, cố tình cắt câu lấy nghĩa trong chuyện cũ của Tạ Thanh Trình. Tạ Thanh Trình cũng không phải người như thế.

Cậu ôm mong chờ như vậy, ôm hi vọng cuối cùng, quay về nhà—— Cậu muốn tự mình xác nhận, không muốn bị bất cứ ai làm phiền hết.

Nhưng cậu không ngờ tới chính là, những chuyện bị lật lại này, còn tàn nhẫn hơn cả một góc núi băng mà cậu trông thấy trên video kia.

Sự thật quả là đáng sợ.

Cậu tìm hiểu càng sâu, bệnh lại càng nặng hơn.

Trên bàn bày mấy loại thuốc khống chế bệnh tình, sau khi cậu uống mấy viên lại chẳng đụng vào nữa.

Bởi vì căn bản không có tác dụng.

Kết quả cậu tự mình điều tra khiến thế giới nội tâm của cậu lại càng sụp đổ, không phải chỉ một vài viên thuốc là có thể khống chế được. Tim như phủ rêu xanh, cảm giác toàn thân chết lặng, cậu muốn giết người muốn uống máu, đạo đức lẫn pháp luật trong mắt cậu bỗng trở nên chẳng đáng nhắc tới.

Cũng đúng, lúc phát tác Ebola thần kinh đến mạng còn chẳng là gì, một người không sợ chết, còn sợ mấy quy tắc trò chơi của xã hội này chắc?

Hạ Dư ngồi trên sô pha có tay vịn đơn màu đen, tiếng chuông điện thoại vang lên bao hồi, là tin nhắn là cuộc gọi Tạ Thanh Trình gửi tới điện thoại, nhưng cậu không nghe cũng chẳng đọc.

Cậu chỉ nâng mắt, nhìn bức tường trắng tinh trước mặt.

Tường cao năm mét, mặt tường rộng như màn ảnh lớn trong rạp chiếu phim.

Mà giờ khắc này, trên tường chiếu đầy hàng ngàn hàng vạn đoạn lịch sử trò chuyện.

—— Đây là những tin nhắn từ rất nhiều năm qua, hiện tại toàn bộ có thể khôi phục lại các đoạn từ đám mây thông qua phần mềm đen—— Tạ Thanh Trình đã gửi đã nhận.

Tin nhắn có liên quan tới Hạ Dư.

Hạ Dư là hacker cao cấp, cậu vẫn luôn có loại khả năng khác thường này, nhưng có khả năng làm cũng không nhất định sẽ thật sự đi làm chuyện nào đó, cũng giống như rất nhiều người trên xã hội này có khả năng giết người, nhưng có được bao người thật sự trở thành tội phạm giết người đâu? Trong lòng Hạ Dư có một giới hạn rõ ràng, cậu chưa từng vượt qua giới hạn ấy bao giờ.

Nhưng một sớm mở ra cánh cửa lớn phủ đầy bụi, bước vào trong đó, mới trông thấy cảnh tượng bên trong là như thế nào.

Cậu nhìn mà máu cũng nguội lạnh.

Cho dù thời gian đã qua lâu rồi, tin nhắn thiếu sót không thể khôi phục đầy đủ, nhưng những tin nhắn có được cũng trọn vẹn.

Bắt đầu từ nội dung khôi phục sớm nhất, cậu trông thấy cha cho Tạ Thanh Trình một khoản tiền lớn, mời anh tới khám bệnh cho mình, nhưng Tạ Thanh Trình ban đầu cũng chẳng chấp thuận như thế, hơn nữa lại nói ca bệnh số ba đã chết, trước khi chết còn có khuynh hướng công kích bạo lực nghiêm trọng, tuy rằng anh rất thông cảm cho tình cảnh Hạ Dư gặp phải, nhưng anh thật sự không muốn tốn thời gian vào sự rắc rối của mấy bệnh nhân Ebola thần kinh lâu dài.

"Chăm sóc bệnh nhân như thế không có kết quả, cũng chẳng có được bao nhiêu ý nghĩa. Tôi muốn dùng thời gian này để làm một chuyên mục đáng giá hơn nữa."

Hạ Kế Uy nhắn tin cho anh: "Hạ Dư không giống thế. Tuổi nó còn nhỏ lắm, nó chưa hẳn sẽ đi theo con đường của ca bệnh số ba mà. Tôi biết chứng Ebola thần kinh với cậu mà nói cũng chẳng phải không chút hấp dẫn nào, bác sĩ Tạ, cậu vui lòng nể tình quan hệ trước đây của tôi với cậu, cậu ít nhất tới nhà chúng tôi nói chuyện một lần đi. Gặp con trai tôi một lần."

"Hạ tổng, tôi còn chuyện khác rất quan trọng phải hoàn thành, hơn nữa tôi cũng không đồng ý với liệu pháp bầu bạn mà mấy bác sĩ khác nói với ông cho lắm, giữ mãi một mối quan hệ lâu dài cùng bác sĩ, sẽ khiến bệnh nhân sinh ra tâm lí ỷ lại, tới khi đó cưỡng chế kết thúc trị liệu, tựa như cai nghiện vậy, ngược lại càng dễ phản tác dụng tới cảm xúc của bệnh nhân hơn."

Hạ Kế Uy: "Nhưng tôi cũng không còn cách nào khác. Tôi chỉ có thể thử một lần vậy thôi."

"..."

"Bác sĩ Tạ, mong cậu hãy nể tình tôi, cậu đi gặp nó một lần, được không?"

Lúc đến khó khăn như thế, ngàn xin vạn cầu.

Vậy ngày rời đi thì sao?

Ngày từ chức ấy——

Hạ Kế Uy: "Bác sĩ Tạ, cậu vẫn quyết phải kết thúc công việc này à."

"Đúng thế."

"Ngoài hợp đồng ra, dù sao cũng còn tình nghĩa. Cậu luôn đối tốt với Hạ Dư, có khi thậm chí còn vì nó mà cãi vã với tôi..."

"Nếu là bất cứ ai, thái độ của tôi cũng vậy thôi. Bởi vì đây là chuyện tôi nên làm khi nhận tiền."

"Nhưng Hạ Dư lại có tâm lí ỷ lại cậu, chuyện này hẳn cậu biết."

"Tôi từ ban đầu đã nói qua với Hạ tổng, cách trị liệu bầu bạn dài lâu sẽ tạo thành ảnh hưởng với bệnh nhân. Kỳ thật chuyện này đều nằm trong dự đoán của chúng ta."

Hạ Kế Uy: "Bác sĩ Tạ, với nó cậu là người khác biệt..."

Tạ Thanh Trình: "Nhưng cậu ấy với tôi mà nói, cũng đều như các bệnh nhân khác."

"Không có bất cứ thứ gì khác biệt cả."

Cuộc nói chuyện còn chưa kết thúc.

Hạ Kế Uy bảo: "Tạ Thanh Trình, nếu cậu nhất quyết phải đi, tôi cũng không thể cưỡng ép giữ lại, nhưng hợp đồng dù sao cũng là hủy trước hạn, giao hẹn của chúng ta vốn là mười năm. Có phần thù lao, tôi đồng ý với cậu, sẽ không thể trả hết toàn bộ."

Tạ Thanh Trình: "Không sao, tôi không để tâm."

Nói tới mức này rồi, Hạ Kế Uy cũng coi như hiểu có nói gì với Tạ Thanh Trình cũng vô tác dụng.

Câu trả lời của ông sau khoảng lâu im lặng, đổi thành: "... Vậy cậu nghĩ xem nói với nó thế nào đi, cậu đi đột ngột quá, dù sao cũng phải khiến nó chấp nhận nhanh chóng."

Tạ Thanh Trình trả lời rất dứt khoát: "Nếu Hạ tổng không có ý kiến, tôi định bảo với cậu ấy hợp đồng vốn có kì hạn bảy năm, như vậy lòng cậu ấy cũng thoải mái hơn chút."

"..."

"Tạ Thanh Trình, chuyện này thật sự không còn gì để thương lượng sao? Cậu nhất định phải tuyệt tình vậy à?"

"Hạ tổng, không có gì là tuyệt tình hay không tuyệt tình, đây là một phần công việc."

"Tôi không đủ khả năng, cũng chưa từng dâng lên quá nhiều tình cảm."

"Tôi phải từ chức."

"Không thể đợi hợp đồng hết hạn sao?"

"Không thể."

"... Tạ Thanh Trình, trái tim cậu ấy à, thật sự còn lạnh hơn cả tôi tưởng tượng."

"Đấy là lời nói dối thiện ý nhất với cậu ấy rồi."

Ánh đèn thành phố ngoài cửa sổ lập lòe, biển quảng cáo lớn mờ ảo lọt trong tầm mắt, ánh sáng chiếu rọi vào căn phòng khách của Hạ Dư, tựa như sóng nước gờn gợn, rửa trôi mấy vạn đoạn tin nhắn trên tường.

Nước chảy cuốn theo dòng chữ, Hạ Dư như thể tới nay mới nhìn rõ gương mặt Tạ Thanh Trình.

Kiên nhẫn, công bằng, chấp nhận mà anh dành cho cậu, đều là giả.

Là máy móc theo khuôn mẫu, là hư tình giả ý, là lời nói suông, dỗ cậu lừa cậu.

Ngay cả lúc tạm biệt bảo hợp đồng hết hạn, cũng chẳng phải là sự thật.

Khi đó cậu tin là thật.

Tin Tạ Thanh Trình tới kì hạn rồi, nên quyết tâm rời đi.

Hóa ra sự thật lại là vậy ư...

Mười năm.

Vốn Tạ Thanh Trình nên ở bên cậu, mãi cho tới khi cậu tốt nghiệp cao trung.

Nhưng sau chuyện của Tần Từ Nham, Tạ Thanh Trình thà rằng không cần lương, cũng dứt khoát quyết chí rời xa khỏi mình.

Anh sợ hãi tới mức nào?

Anh và Hạ Kế Uy cùng lừa dối mình, lại còn bĩnh tĩnh tự nhiên tới thế, lời thấm thía mà nói câu khuyên nhủ, bảo mình đây là lời từ biệt của một mối quan hệ bình thường.

Toàn bộ quy tắc đều là Tạ Thanh Trình, mà cậu như tên hề không hiểu chuyện, vô cớ gây rối.

Quá ngu ngốc...

Đều là giả.

Là giả!!

Những lời của Tạ Thanh Trình từng chống đỡ cậu, những lời tại lúc thống khổ của căn bệnh phát tác giãy giụa bảo vệ trong lòng, thật ra chỉ là lời của một bác sĩ tâm lí nói với bệnh nhân mà thôi.

Thật giống như một bác sĩ khoa ngoại nói với bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối: "Bạn còn cố gắng thì sẽ còn hi vọng."

Thật ra trong lòng bác sĩ đã biết chẳng chút hi vọng từ lâu.

Lại giống như cảnh sát khuyên ngăn những người trẻ tuổi coi thường mạng mình: "Cậu cũng đâu có khó nhìn chứ! Sao cậu lại nghĩ thế? Ai cũng có điểm đặc biệt, sẽ có người yêu cậu mà thôi, mau xuống đây đi, nắm lấy tay tôi này!"

Nhưng cảnh sát kia thật sự không nhìn tới gương mặt của cậu nhóc xấu xí, thân hình phát tướng đang chán sống hay sao?

Đây cũng chỉ là lời an ủi giả dối nhất mà thôi.

Quan điểm chữa bệnh của Tạ Thanh Trình, quan điểm dẫn đường cậu hướng tới xã hội, từng là chỗ dựa cho nội tâm cậu suốt mười năm, cho dù Tạ Thanh Trình cuối cùng lựa chọn rời đi, trong lòng Hạ Dư cũng không mang oán hận với anh.

Cậu cố hết sức để hiểu được những lời khuyên nhủ của Tạ Thanh Trình, hiểu được cái mà Tạ Thanh Trình gọi là, nơi tận cùng giữa người thường với người thường, giữa các mối quan hệ.

Cậu cuối cùng lựa chọn làm hòa với Tạ Thanh Trình, cũng là tự làm hòa với mình.

Nhưng nào ngờ đâu, những lời đó toàn bộ đều không phải lời thật lòng của Tạ Thanh Trình.

Chỉ là phương thức trị liệu của một bác sĩ, chút lời ngon tiếng ngọt.

Thậm chí ngay cả lời anh bảo hợp đồng hết hạn với mình cũng là bịa đặt.

Cậu không khỏi nhớ lại lúc Tạ Thanh Trình ăn ở nhà ăn cùng với mình, gặp một cặp đồng tính, khi đó cả hai người đều rất không tự nhiên, đứng dậy đổi vị trí.

Cậu có chút không ngờ, hỏi Tạ Thanh Trình, anh không phải bác sĩ à, sao anh cũng không nhìn nổi thế?

Nhưng khi đó Tạ Thanh Trình nói với cậu, quan điểm chữa bệnh, với lí tưởng cá nhân, là hai thứ gì đó khác nhau.

Anh làm bác sĩ quả thật cho rằng đồng tính luyến ái chẳng có vấn đề tâm lí gì hết, nhưng là cá nhân Tạ Thanh Trình, trên mặt tình cảm riêng của anh thì lại không thể nào chấp nhận quan hệ đồng tính.

Cho nên Hạ Dư hiện giờ cũng nhìn rất rõ.

Làm bác sĩ, Tạ Thanh Trình nguyện ý dẫn cậu tới xã hội, coi cậu như người thường.

Nhưng làm Tạ Thanh Trình, anh chẳng có bất cứ tình cảm gì với cậu hết, anh chẳng những tự mình rời xa cậu—— Hạ Dư không khỏi nhớ tới, Tạ Thanh Trình từng để Tạ Tuyết cách xa cậu chút.

Tạ Thanh Trình sợ, anh trốn chạy, anh chấp nhận không cần nhiều thù lao, cũng muốn khiến anh cùng người thân của anh cách xa mình ra...

Hạ Dư dựa vào tay vịn của sô pha, nghiêm mặt nhìn toàn bộ trước mắt.

Cậu chậm rãi nở nụ cười, môi rất mỏng, nghiêng mặt qua nhìn, độ cong có chút quỷ quái.

"Bác sĩ mấy người, dối trá như vậy ư?"

Cậu nhẹ giọng nói nhỏ, thầm thì với bức tường trắng không một bóng người trước mặt.

Trên vai còn quấn băng, máu rỉ ra, lờ mờ có chút đau đớn nhói lên dai dẳng, như nọc rắn lan lên từ vết thương nơi đầu ngón tay, chui vào trong lòng.

"Anh khoác lớp da người đẹp đẽ thật đó... Tạ Thanh Trình."

Hạ Dư trong một khắc này cảm thấy những chuyện trước đó của mình, như làm trò cười cho kẻ khác, cái gì khống chế nội tâm mình, cái gì thoát khỏi sự khống chế của bệnh tật.

Mấy năm nay, cậu rốt cuộc nỗ lực làm gì, chấp nhất thứ gì, rồi lại tin tưởng điều gì cơ chứ?

Cậu chậm rãi nhắm mắt, ngoại trừ vết súng trên vai, vết sẹo nơi cổ tay cũng ẩn ẩn nhói lên.

Cậu nghĩ, Tạ Thanh Trình sao lại có thể dối trá tới bậc này. Một tay che mắt cậu lại, khiến cậu ngây thơ chẳng hay biết đi theo lâu tới thế.

Anh nói với cậu, có bệnh không đáng sợ.

Anh nói với cậu, đau có thể kêu đau, có thể đòi ăn kẹo, không ai chê cười cậu.

Từng câu từng chữ anh nói cứ thế phá tan tường thành cứng rắn nơi trái tim cậu, cậu từng cho rằng Tạ Thanh Trình vươn đôi tay ấm áp về phía cậu, hóa ra, đó chỉ là một lưỡi dao lạnh băng mà thôi.

Hạ Dư bảo vệ mình rất tốt, nhưng dao của Tạ Thanh Trình khoét sâu vào trong lòng cậu.

Quả thật đáng buồn.

Hạ Dư sống mười chín năm, mang một lớp mặt nạ hoàn hảo, xưa nay chưa từng nói thật với người khác, cũng không nhận được những lời quá thật lòng của người ta.

Mười chín năm sống trong bệnh tật này, vậy mà chỉ có mỗi Tạ Thanh Trình từng hỏi cậu một câu——

"Em có đau không?"

Em có đau không...

Hạ Dư chậm rãi chống tay vịn sô pha đứng dậy, nâng tay, ấn lên ngực.

Cậu nhìn những tin nhắn lạnh băng che trời lấp đất trước mắt, tựa như đón một trận gió tuyết lạnh thấu xương cắt lòng, cậu cúi đầu, cong người xuống, chậm rãi bật cười...

Thú vị thật, cậu vậy mà tựa như, rõ ràng chính xác cảm nhận được cơn đau đớn đáng sợ.

Còn không đau sao?

Quan hệ lừa dối, sự cố gắng phí công vô dụng liên quan, sự ngu xuẩn lẫn cô độc liên quan của cậu.

Nếu là thế, cậu thà rằng cứ mãi chết lặng, làm cây cỏ gì đó không tốt hơn sao? Vì sao phải bị lời nói dối băm vằm trái tim?

Cậu xem từng trang, từng mặt, từng dòng một, từng câu từng chữ, mỗi một chữ đều như lưỡi dao cắt vào tim cậu. Cậu vốn tưởng lòng cậu đã có vết chai rất dày, nhưng mà giờ khắc này lại đau tới mức như thể lớp da thịt này không thuộc về mình... Không thuộc về mình...

Hạ Dư nâng tay lên, sờ trán, ngón tay lạnh lẽo, tay chân tê rần, cậu đã biết quá nhiều, cậu bỗng bật dậy, gần như tàn bạo hất tung toàn bộ những thứ trên bàn trà.

Mảnh nhỏ vỡ tan đầy đất!

Cậu thở hồng hộc, muốn tìm điều khiển màn ảnh từ xa, cậu giơ lên, cậu muốn đóng chiếc hộp Pandora này lại——!!

Nhưng mà...

Đúng lúc này, cậu trông thấy trong đám tin nhắn nổ tung hỗn loạn, có tin nhắn của Tạ Tuyết.

Gửi vào sáu năm trước.

Hôm đó là sinh nhật cậu.

"Anh ơi, dì Lê ốm rồi, em đi truyền nước với dì, chừng nào anh làm xong việc quay về thế? Thủ tục bệnh viện rắc rối quá, em muốn nổ đầu luôn rồi, nếu anh ở đây thì tốt..."

Hạ Dư lúc mới thấy tin nhắn này, chỉ cảm thấy đầu bị cái gì đó đập nhẹ vào, tựa như con thiêu thân dính vào mạng nhện, ban đầu còn chưa phản ứng lại.

Nhưng mấy giây sau, cậu bỗng ngẩng đầu, không dám tin nhìn tin nhắn kia, thiêu thân dính vào mạng nhện bắt đầu giãy giụa điên cuồng, xoẹt một tiếng, cánh vỗ làm rơi lớp bụi, vỗ gợn khí ức núi hô biển gầm——

Sáu năm trước?

Sinh nhật cậu?

Ngày hôm đó...

Ngày hôm đó, không phải Tạ Tuyết ở cùng với cậu ư?!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.