Sổ Bệnh Án

Chương 8: Chương 8: Lại coi tôi thành người hầu để sai khiến




“Ông lão này tên là Trang Chí Cường, xác thực là một ‘hộ gia đình không chịu di dời’.”

Nửa giờ sau, nhân viên công tác của trạm cứu trợ thuộc quyền cục dân chính đã tới, vừa nói lời cảm ơn tới các y bác sĩ và nhóm Tạ Thanh Trình, vừa giải thích.

Tạ Tuyết và Bạch Tinh buộc phải chen chúc đi nhờ xe cũng từ hầm gara đi lên, ngồi trên sô pha của bệnh viện, nghe tình hình cục thể.

“Ông lão Trang Chí Cường… Ầy, tình hình của ông ấy có hơi đặc biệt, cũng tại trạm cứu trợ bọn tôi mãi không chịu đi giải quyết vấn đề.” Nhân viên công tác xoa xoa tay, uống một ngụm trà trong ly giấy dùng một lần mà y tá pha cho, tát mạnh vào bên má thở dài nói, “Đại khái là ba năm trước, ông ấy tới Hỗ Châu bảo là muốn tìm con gái, nhưng chúng tôi kiểm tra hộ khẩu của ông ấy, thì ông ấy lại là ông lão sống một mình, nhà là một hang động ở Thiểm Châu, nơi ấy ngay cả chim muông còn không ở, ông ấy cơ bản chẳng có hàng xóm gì, đi múc nước thôi mà cũng phải đi tận hai dặm, người của chúng tôi tới phỏng vấn dân trong thôn họ, ai cũng bảo ông lão ấy rất kì quái, hoàn toàn không biết gì về tình hình của ông ấy.”

“Vậy đó cũng đâu phải lí do để mấy người trốn tránh trách nhiệm chứ, thứ phần tử nguy hiểm như vậy, không phải mấy người nên bắt ông ta lại à? Ông ta làm ảnh hưởng bộ mặt của thành phố, lại còn có thể tấn công người khác nữa!” Bạch Tinh không nhịn được bật dậy trách móc.

“Cô gái à, là thế này.” Nhân viên công tác lộ vẻ khó xử, “Nhân viên bọn tôi không có quyền bắt mấy người lang thang lại, bọn họ cũng là công dân trong xã hội, bọn tôi chỉ có thể sắp xếp chỗ ở, đưa tới bệnh viện chữa trị…”

Bạch Tinh giận dữ nói: “Tôi không quan tâm, bị điên thì phải bị cưỡng chế nhốt lại, mấy người không bình thường như thế, chẳng phải nên bị cách li à?”

Hạ Dư ban đầu cũng không cảm thấy cô gái này đáng ghét hay gì, giới hạn đạo đức của cậu tương đối thấp, cũng có thể nói chính là kiểu khả năng tha thứ tương đối cao, lúc Tạ Thanh Trình kể chuyện kia với cậu, cậu thấy cũng chẳng có gì đáng để mà xen miệng vào. Ai cũng có cách sống riêng của người đó, ai cũng có lựa chọn riêng của bản thân.

Nhưng mấy câu ồn ào về bệnh thần kinh của Bạch Tinh, vậy mà đụng ngay phải bãi mìn không thể chọc vào của Hạ thiếu.

Khoé miệng Hạ Dư bỗng treo một tia cười lạnh như có như không, cúi đầu, chẳng nói câu nào.

Nhân viên cứu trợ đứng lau mồ hồi chảy ra vì nóng, nói: “Cô gái à, trước tiên cô đừng kích động, tôi cam đoan với cô, vì xét theo hiện tại, bệnh tình của Trang Chí Cường đúng là có khả năng chuyển biến xấu, không thể loại trừ việc sẽ đánh mất khả năng hành vi dân sự, nên chờ tình hình ông ấy bên này ổn hơn một chút, chúng tôi sẽ hợp tác với viện tâm thần dẫn ông ấy tới theo dõi trị liệu…”

Tạ Thanh Trình đột nhiên hỏi: “Viện tâm thần nào?”

“Theo tình hình hiện tại, có lẽ là sẽ tới Thành Khang. Tuy nhiên cơ sở quản lí của nơi ấy có hơi lạc hậu, với cả bên Uyển Bình hợp tác với chúng tôi đã đủ chỉ tiêu rồi, cũng hết cách.”

Bạch Tinh nghe xong, cuối cùng cũng hài lòng, thầm nói: “Này còn tạm được…”

Bên này đang nói chuyện, bác sĩ khoa cấp cứu đã tới.

Bác sĩ thuật lại tình hình cấp cứu của Trang Chí Cường, vì được sơ cứu kịp thời, đã không còn nguy hiểm tới tính mạng. Nếu như muốn xem tình hình thì có thể vào thăm một chút, sẽ dẫn một người vào gặp.

“Tốt nhất là phụ nữ, ý thức bệnh nhân còn chưa được rõ ràng, vẫn muốn tìm con gái của ông ấy.”

Tạ Tuyết đứng dậy: “Tôi đi.”

Cô rời đi theo bác sĩ.

Hạ Dư vốn lười biếng ngồi dựa vào sô pha ở sảnh tiếp khách, khuỷu tay còn gác trên thành ghế sô pha, vẻ mặt nhàn nhạt cúi đầu nghe họ nói chuyện. Lúc này thấy cô rời đi, co đôi chân dài lại, cũng chuẩn bị đứng dậy đi theo.

Tạ Thanh Trình mang vẻ để ý lẫn đề phòng rất rõ ràng: “Cậu đứng lại.”

“Sao đó?”

“Cậu đi theo em gái tôi cả ngày để làm gì.”

Nam sinh ngồi xuống ghế sô pha lần nữa, im lặng một hồi, trông như đang thương lượng hoà nhã lễ phép, kỳ thật trong đôi mắt hạnh ngập vẻ chế giễu châm chọc: “Thế anh xem thử, tôi đi theo anh cả ngày có được không nè?”

“…”

Hạ Dư trầm giọng nói: “Ở đây còn đối tượng hẹn hò của anh nữa mà, tôi cứ ngồi đây cũng đâu có hay. Cho ngài không gian riêng tư đó thôi. Đỡ thấy phiền phức.”

Bạch Tinh lập tức không phụ hi vọng, kêu lên: “Tôi không có hẹn hò với anh ta!”

Hạ Dư khẽ cười, không nhìn Bạch Tinh, cậu nghiêng đầu, dùng thanh âm chỉ có Tạ Thanh Trình nghe được, trầm thấp nói: “Bác sĩ Tạ, anh xem có phải anh già rồi không, không đủ mị lực, đến một cô gái nhỏ như vậy mà cũng tán không xong.”

“…”

Lại ra vẻ thất đức rồi đấy.

Phần mộ tổ tiên nhà cậu ta không lẽ bị cải tạo thành nhà vệ sinh hả, sao lại sinh ra loại mặt người dạ thú vậy được chứ.

Tạ Thanh Trình lạnh mặt, môi khẽ động: “Cậu mau cút đi.”

Hạ Dư cười cười, bỗng đứng dậy đưa tay ra, vươn qua sau lưng anh, Tạ Thanh Trình lại càng hoảng hốt, chả biết cái tên nhã nhặn bại hoại không theo lẽ thường này muốn làm gì, chỉ cảm thấy khí tức của nam sinh đương lúc dậy thì khi Hạ Dư nghiêng người dán sát tới, còn chưa chạm vào đã cảm nhận được hơi ấm toả ra từ lồng ngực.

Loại cảm giác áp bách của tuổi trẻ nam tính này khiến Tạ Thanh Trình thân cũng là đàn ông không thể chịu nổi, anh là người vô cùng nam tính, lập tức sinh ra cảm giác bài xích của nam giới như khi bị xâm lấn lãnh thổ.

Tạ Thanh Trình lập tức muốn đẩy cậu ra, nam sinh lấn sang khu vực an toàn của anh đã tự đứng thẳng người dậy. Trên tay là một túi cà phê lớn lấy từ bàn trà sau lưng anh.

——- Khi nãy Hạ Dư ra ngoài mua, vẫn còn chưa chia hết.

“Anh à, em đây chỉ lấy đồ uống thôi mà.”

Hạ Dư nhìn vẻ mặt anh chàng kia trông khó coi, vẻ châm chọc trên khoé miệng lại càng rõ ràng hơn, chia cà phê trong túi ra, đưa cho nhân viên cứu trợ đang đứng, y bác sĩ, lại nhờ người ta mang qua cho cả Tạ Tuyết ở bên kia, đến Bạch Tinh cũng có một ly.

Nhưng——-

“Chà, anh xem, ngại quá đi mất, quên phần của anh rồi.”

Ngừng một chút, cậu đưa ly cà phê đá của mình cho Tạ Thanh Trình: “Hay là anh uống ly của em đi ha?”

Nhưng cậu rõ ràng chẳng có thành ý gì, đã cắm ống hút vào, vẫn cứ cầm trong tay, đưa thẳng tới bên môi Tạ Thanh Trình.

Cậu vốn tưởng Tạ Thanh Trình sẽ từ chối.

Không ngờ Tạ Thanh Trình bị cậu chọc giận, u ám nâng mắt lên, sau đó vẫn cứ ngồi trên sô pha như thế, dùng tư thế nằm ngoài dự đoán của Hạ Dư, ngồi như được mấy nhóc con phục vụ, bờ môi nhạt màu hơi hé ra, sau đó anh giương mắt nhìn Hạ Dư chằm chằm, chậm rãi ngậm lấy ống hút Hạ Dư đưa tới bên môi anh.

Bờ môi ngậm lên, kế đó anh cứ dõi mắt nhìn cậu như vậy, quyết đoán, không hề khách sáo hút một hơi.

Yết hầu Tạ Thanh Trình nhấp nhô, ngập tràn ý khiếu khích mà nuốt xuống.

“Để bên cạnh đi.” Sau đó anh mở miệng, bờ môi ươn ướt, ánh mắt lộ vẻ sắc bén, “Coi như cậu hiếu kính.”

“…”

Hạ Dư há hốc miệng cúi đầu nhìn hành động ngậm lấy ống hút của anh, cảm thấy trong lòng ngứa ngáy, như là phiền muộn, cảm thấy người này thiếu đánh không tả nổi, cậu vốn muốn trông thấy anh xấu hổ khó xử, hoặc là thẹn quá hoá giận.

Nhưng rõ ràng anh lại đáp trả cậu bằng ánh nhìn chẳng lo hề lo sợ, mang tư thái nhìn từ trên cao xuống.

Hạ Dư trong nháy mắt thật sự nổi lên một cơn xúc động, hận không thể đổ cả ly cà phê đá xuống khuôn mặt lạnh lùng bố đời kia, sau đó lại nhìn mặt mũi anh chảy đầy nước, quần áo ướt đẫm chật vật.

Nhưng cuối cùng cậu cũng chỉ cười cười, nhẹ nhàng đặt ly cà phê đá lên bàn trà, sau đó cúi đầu trong chớp mắt cậu khẽ giọng nói với Tạ Thanh Trình: “Được thôi, nếu anh muốn vậy, thì đừng lãng phí một giọt nào nha. Cứ nhâm nhi thưởng thức, uống cho hết, không đủ thì nhớ gọi em đây, em đây lại mang tới cho anh nữa nhé.”

“Vậy thì ngại quá đi mất, cả đêm đã phải làm tài xế lại phải dâng cả thẻ ngân hàng ra, giờ còn phải chạy ra ngoài mua đồ nữa ha anh nhỏ.” Tạ Thanh Trình cười lạnh, cầm ly cà phê kia lên, ngón tay thon dài vuốt ve mấy giọt nước lạnh đọng ngoài ly, “Cậu cũng bận rộn quá đi mất.”

Nói xong quơ quơ ly trước mặt cậu.

Hạ Dư đen mặt rời đi.

Người xung quanh vây xem bọn họ đấu võ mồm, cũng nhìn ra quan hệ của bọn họ không được tốt, dù sao cũng có hơi ngại, nhưng Tạ Thanh Trình lại coi như chuyện đó chẳng quan trọng.

Anh đứng dậy ngay lúc mọi người còn đang nhìn chằm chằm mà ném ly cà phê vào thùng rác, nam sinh bé tí nửa đêm nửa hôm đi mua cà phê, anh nhiêu tuổi vậy rồi bị hành tới thế còn định không cho ngủ hay gì?

Tạ Thanh Trình ngồi xuống lần nữa, vẻ mặt tỉnh táo nhìn nhân viên cứu trợ: “Ngại quá, con nít nên còn chưa hiểu chuyện, để anh chê cười rồi.”

“Không sao, không sao đâu.”

Gượng cười hai tiếng.

Tạ Thanh Trình nói: “Nói tới đâu rồi nhỉ, à, đúng rồi… Các anh chắc chắn Trang Chí Cường không có con gái ư?”

Nhân viên công tác hoàn hồn: “Đúng thế, không có, ông lão Trang Chí Cường này ngay cả người thân cũng không có. Nhân viên cứu trợ bọn tôi giúp những người vô gia cư liên lạc với người thân của họ, nhưng ông lão này lại chẳng có ai để liên lạc cả.”

Tạ Thanh Trình trầm mặc.

Xem xét theo kinh nghiệm của anh, anh thấy không phải Trang Chí Cường vô duyên vô cớ hành động như thế, “con gái” nhất định là nguyên nhân khiến ông ta tâm thần.

“Con gái…” Trên giường bệnh, ông lão cắm ống thở trong lúc ngủ vẫn thì thào lầm bầm gọi người con trong tưởng tượng của ông, “Đứa con gái đáng thương, ông già này nhìn con từ nhỏ tới lớn, nhìn con đeo cặp tới trường, nhìn con thi đỗ đại học, nhìn con đến thành phố lớn…”

Ông ngừng hồi lâu, một giọt nước mắt đục ngầu rỉ ra từ kẽ mắt ông chảy xuống nếp nhăn.

Ông lão mê mang ấm ức nghẹn ngào nói: “Sao con lại… Không thể quay về gặp lão già này chứ…”

Tạ Tuyết mềm lòng, ở cạnh nghe cũng rơi nước mắt, sau khi được y tá cho phép, chủ động nắm chặt lấy tay Trang Chí Cường, nói với ông cạnh giường bệnh: “Bác à, bác đừng khóc. Con… Con ở đây. Con ở đây với bác nhé. Bác phải sớm khoẻ lại đấy…”

Cô không thể ở cạnh bệnh nhân quá lâu, trấn an ông lão đầu óc còn mơ hồ một lát, bác sĩ bảo với cô không còn sớm nữa, phải ra ngoài rồi.

Tạ Tuyết rời khỏi phòng cấp cứu tiệt trùng, lấy khăn giấy trong túi ra lau nước mắt, lại nhận ra khăn giấy đã dùng hết rồi.

Lúc này một đôi tay xinh đẹp đưa một chiếc khăn nam cho cô.

Tạ Tuyết nâng đôi mắt sưng đỏ lên, đối diện với gương mặt tươi cười của Hạ Dư.

Hạ Dư trước mặt Tạ Thanh Trình luôn lộ vẻ súc sinh bại hoại, trước mặt Tạ Tuyết lại luôn là nhân mô cẩu dạng, đưa tới một chiếc khăn tay được làm tinh xảo, lụa trắng như tuyết, hơn nữa tới một nếp nhăn cũng không có.

“Lấy lau đi.”

“Cảm, cảm ơn em.”

Cậu đã biết Tạ Tuyết sẽ có phản ứng này ngay từ đầu.

Sau khi Tạ Tuyết ra đời không lâu, cha mẹ đều đã rời đi, ông bà cũng mất từ lâu, cô từ nhỏ đã ngưỡng mộ những người có thể lớn tiếng gọi cha mẹ ông bà, tiết Thanh Minh hàng năm, cô đứng bên cạnh Tạ Thanh Trình dưới một chiếc ô đen rộng, cầm một bó cúc trắng dịu dàng, mới có thể nhỏ giọng gọi mấy câu ấy trước bia đá ướt át lạnh như băng.

Nên cô không nỡ nhìn mấy bậc độ tuổi chú bác ông bà không có con cái bầu bạn bên cạnh.

“Bác sĩ.” Cô lau nước mắt, lại nói với bác sĩ khoa cấp cứu, “Lúc mà ông ấy được chuyển tới bệnh viện tâm thần, mọi người có thể báo với tôi một tiếng được không? Tôi muốn đi cùng ông ấy.”

Hạ Dư hơi nhăn mày lại: “Chị tới chỗ như thế làm gì.”

“Không có gì, đúng lúc trường muốn chị dẫn vài sinh viên tới nhà tù và viện tâm thần thăm hỏi thôi. Bảo là giảng cho các sinh viên lớp biên đạo chút kinh nghiệm đặc biệt trong xã hội. Nhưng mà chị còn chưa kịp thương lượng gì.” Tạ Tuyết khụt khịt mũi, “Cũng tiện đường thôi.”

Cô đã nói tới mức này, Hạ Dư cũng chẳng nói thêm gì nữa, chỉ đành đi tới bên cạnh đỡ lấy chú chó vàng lang thang kia.

Chú chó nhỏ bị Hạ Dư xách nách nâng lên trước mặt, hai chân chỗ vàng chỗ trắng đạp hai cái trên không. Cái mũi như hạt đậu đen của chú chó đối diện với đôi mắt hạnh của cậu, chú chó có hơi ngây ra.

Hạ Dư ôn hoà hỏi: “Tao lấy giấy chứng nhận nuôi chó về cho mày, mày ở tạm trong nhà tao, chờ chủ nhân của mày khoẻ rồi, tao lại đưa mày về.”

Chú chó nhỏ run run rẩy rẩy: “Ẳng…”

Động vật thường có thứ gọi là giác quan thứ sáu, chúng có thể cảm nhận được nụ cười của người nào là đe doạ và bệnh hoạn, nên chú chó lại sợ hãi muốn lấy lòng cậu, vươn đầu lưỡi mềm mềm khẩn trương liếm nhẹ qua tay Hạ Dư.

Hạ Dư nở nụ cười, đốt ngón tay vuốt ve đầu chú chó, chú chó cũng thuận theo liếm ngón tay cậu, ánh mắt yếu ớt: “Ngoan lắm. Mày biết điều hơn tên kia nhiều.”

Ghi chú nhỏ của editor: Chẳng là laptop mình đêm qua mới bay màu rồi, mà mình chưa đi mua máy mới được. Vậy nên mục “Tác giả có lời muốn nói” khá là dài phía sau mình sẽ bổ sung khi có máy mới và báo lên blog của mình cho các bạn biết ngay sau đó nhé (。•́︿•̀。)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.