Sổ Bệnh Án

Chương 43: Chương 43: Không thể tin nổi, sự thật lại là vậy




"Tạ Thanh Trình... Khi đó anh đối với tôi, thật sự không còn dư lại một chút tình nghĩa nào hay sao?"

"..."

Phía Tạ Thanh Trình nghịch sáng, trong bóng đêm ban khuya, Hạ Dư không nhìn rõ biểu cảm trên mặt Tạ Thanh Trình thế nào, chỉ cảm thấy tay anh đỡ cậu khẽ run lên.

"Tạ Thanh Trình, vì sao anh nhất định phải đi thế."

Hạ Dư lại hỏi—— cậu tới nước này rồi, vậy mà vẫn có thể bình tĩnh. Tựa như cảnh tượng càng đáng sợ càng nguy cấp, với cậu lại càng chẳng là chuyện gì.

"..."

"... Anh lừa tôi nhỉ, khi đó không chỉ là tới hạn thôi đâu, phải không?"

Ánh mắt đứa bé kia.

Ánh mắt thanh niên này.

Cứ thế, bĩnh tĩnh, ấu trĩ, cố chấp, nhưng lại hình như là... Thờ ơ. Tại nơi đây, nhìn thẳng vào anh chăm chăm.

Đào ba thước đất, không cầu được một đáp án.

Tạ Thanh Trình bỗng cảm thấy không thể nào đối diện với ánh mắt như vậy, anh nhắm mắt lại: "... Tôi đưa cậu ra ngoài trước đã."

Thời gian đã không còn nhiều, anh kiên trì dẫn Hạ Dư chạy khỏi kho hồ sơ. Lúc bọn họ chạy từ căn nhà yên tĩnh không ánh sáng, cho tới khi ra bên ngoài ồn ào huyên náo, ánh đèn cảnh sát trước mắt lượn quanh, trong tai vang tiếng còi cảnh sát, nhất thời như rơi vào thế giới trăm công ngàn việc bận rộn.

Người của Trịnh Kính Phong cũng đã phát hiện ra ý nghĩa thật sự phía sau L, đoán ra vị trí, ánh đỏ xanh loang loáng tựa thủy triều, vọt tới gần từ bốn phía.

Lúc Tạ Thanh Trình ôm chặt Hạ Dư máu chảy không ngừng, đi xuống bậc thang, Trịnh Kính Phong kéo mạnh cửa xe, từ xe bước xuống.

Đội trưởng đội cảnh sát hình sự của nhiệm vụ lần này mặt phủ kín sương lạnh, ánh mắt lộ vẻ quan tâm lẫn giận dữ tựa con báo, hai loại cảm xúc mâu thuẫn như múa rối trên khuôn mặt ông, ánh đao bóng kiếm, vô cùng đặc sắc.

"Tạ Thanh Trình..."

"Kho hồ sơ sắp nổ. Người của chú không vào được nữa đâu."

Đây là lời đầu tiên Tạ Thanh Trình sau khi tới gần Trịnh Kính Phong nói ra.

Trịnh Kính Phong nhìn qua như rất muốn bóp cổ hai người họ rồi còng đầu hết lại, nhưng đôi mắt ông đối diện với đôi mắt của Tạ Thanh Trình... Cặp mắt kia giống với Chu Mộc Anh lạ thường khiến ông trong một khắc cuối cùng, lại hóa thành không dám đối diện.

Trên má Tạ Thanh Trình dính máu, Trịnh Kính Phong không biết đó là máu của ai, nhưng vết máu ấy khiến ông áy náy vô ngần.

Đúng, ông không cho Tạ Thanh Trình tới gần, Tạ Thanh Trình không phải cảnh sát, nào có tư cách tham gia nhiều tới thế.

Cho dù hết thảy mọi thứ trước mắt đều liên quan tới vụ án chưa thể giải quyết về cái chết của cha mẹ anh mười năm trước. Ông cũng chỉ có thể nói với Tạ Thanh Trình, đây là bí mật, cháu cứ giao lại cho bọn chú.

Nhưng sức hành động của tổ chức thường kém hơn cá nhân, tổ chức càng chính quy thì lại càng như thế. Huống chi hiện tại trong cục e là có cảnh sát nội gián, huống chi nhóm đối phương hình như còn là nhóm tội phạm giỏi sử dụng công nghệ cao hơn cả cảnh sát, cho nên Tạ Thanh Trình giao mọi chuyện cho họ mười chín năm, tới bây giờ họ vẫn còn chưa thể cho Tạ Thanh Trình một đáp án. Cho dù là giải mã kho hồ sơ, vì khắp nơi cản trở, họ cũng tới muộn hơn Tạ Thanh Trình.

"Mau chóng rút lui." Trịnh Kính Phong không kịp ngạc nhiên cũng không kịp hỏi nhiều, lập tức chuyển tầm mắt lên trên bộ đàm.

"Kho hồ sơ phát nổ, toàn bộ rút lui trở về!"

Ông sau khi nói xong lại đỡ Hạ Dư lên xe cảnh sát với Tạ Thanh Trình, bản thân là người lên cuối cùng, đóng rầm cửa lại.

Lên xe, mọi người xung quanh đều dùng một loại ánh mắt vô cùng kì quái nhìn Tạ Thanh Trình.

Tháp truyền thông cách đó không xa tựa như đã khôi phục ánh đèn ảnh chiếu bình thường, Tạ Thanh Trình liếc mắt qua một cái, nơi đó không còn là màu đỏ tươi của trò chơi ném khăn chết chóc nữa, phía trên vụt hiện bóng người, có lẽ là quảng cáo, nhưng anh còn chưa kịp nhìn kĩ, xe đã nổ máy khởi động.

Lúc này trên đường lớn ở vườn trường đã sơ tán chẳng còn ai, xe cảnh sát phóng nhanh như chớp, ánh đỏ xanh lập lòe, phóng đi mấy trăm mét tựa như trốn chạy, sau đó——

"Bùm!!!!"

Phía sau truyền tới tiếng nổ rung như sấm rền, kéo theo tiếng vang long trời lở đất, hòa trộn với tiếng mọi người thét chói tai khi thấy cảnh tượng như thế.

Ầm ầm ầm...

Tòa nhà hồ sơ quả nhiên nổ tung...

Gạch như núi nứt toạc, chợt che giấu quá khứ.

Tạ Thanh Trình tựa vào trên xe, chỉ cần xuyên qua ô cửa xe thủy tinh, có thể trông thấy phía kho hồ sơ đang ngùn ngụt ánh lửa, cuốn theo làn gió lôi toàn bộ tội lỗi cùng sự trừng phạt vào trong, nghiền thành bột mịn, vỡ thành mảnh vụn không thể nào chắp vá.

Tạ Thanh Trình nhắm hai mắt lại, từ đầu tới cuối, cũng chẳng hề quay đầu.

Manh mối đều hóa thành mảnh nhỏ, anh cũng... Chẳng quay đầu được.

......

Qua rất lâu, tiếng nổ đinh tai nhức óc kia mới ngừng lại.

Trong xe rất yên tĩnh, sức chú ý của mọi người đều tập trung ở hiện trường vụ án. Xe cảnh sát ngừng lại, cảnh sát lục tục xuống xe, bên ngoài là tiếng gió gào rít, nơi xa là tiếng lửa lách tách, còn có...

Bất chợt——

"Cô có gì bất mãn?"

Giọng một người đàn ông.

Giọng rất vang, là vài chiếc điện thoại trong xe cùng nhau phát ra.

"Cô có gì bất mãn, thì cô đi nói với giám đốc bệnh viện ấy."

Tạ Thanh Trình ngừng một lát, mở to mắt—— Là anh bị choáng tới mức xuất hiện ảo giác ư? Sao anh lại nghe thấy tiếng mình nói chuyện.

"Không cần tranh cãi ở đây với tôi."

Không, không phải ảo giác.

Anh bỗng nhận ra gì đó, chợt mở to mắt——

Là video!

Video trên điện thoại truyền khắp phạm vi Hỗ Đại vậy mà còn chưa ngừng!

Ngoài thứ này ra, trên tháp truyền thông cũng đang phát nội dung giống với điện thoại.

Một khắc anh thấy video trên tháp truyền thông kia, lập tức hiểu ra vì sao ánh mắt những cảnh sát ấy nhìn anh khi nãy lại mang loại kì quặc vốn không nên có.

Video đã phát được một thời gian, ít nhất là trước khi Hạ Dư và Tạ Thanh Trình ra ngoài, tháp truyền thông cũng đã bị hình ảnh video chiếm cứ.

Tạ Thanh Trình mở điện thoại đã tắt của mình ra, điện thoại lập tức bị tín hiệu mạnh mẽ của hacker thâu tóm, anh nhận được video đồng bộ với thời gian trên tháp truyền thông.

Đó là bản thân nhiều năm trước.

Anh mặc đồng phục của bệnh viện Hỗ Nhất*, trên vạt áo trắng tuyết còn có logo xanh nhạt của Hỗ Nhất, ngực cài bảng tên làm việc cùng hai chiếc bút. Tình hình xung quanh rất hỗn loạn, người tới khám bệnh trong viện vây xem, anh đứng trước cửa phòng mình, trước mặt là một người phụ nữ đầu bù tóc rối.

(*Bệnh viện số một Hỗ Châu sửa thành bệnh viện Hỗ Nhất nha mọi người. Chu đang từ từ sửa các chương cũ, nếu ai thấy sai sót thì cứ nhắc Chu nha!)

"..."

Tạ Thanh Trình lập tức biết đây là chuyện xảy ra hôm nào. Nhưng mà——

Sắc mặt anh khẽ đổi, nhìn Hạ Dư.

Hạ Dư cau mày, con chưa hoàn toàn hiểu được chuyện gì xảy ra, có điều cậu đã biết đây chính là đoạn video khi nãy hacker kia muốn cậu click mở, video xem một cái "có đáng không".

Vai cậu vẫn còn chảy máu, có bác sĩ của đội cảnh sát giúp cậu nhanh chóng xử lí vết thương, đối phương nói với cậu: "Tôi xử lí vết thương rồi cầm máu cho cậu, nhưng sẽ hơi đau, cậu ráng nhịn nhé."

Hạ Dư không chút để ý bảo một câu: "Cảm ơn."

Đau, máu, thậm chí là chết, với cậu mà nói, thật sự chẳng tính là gì.

Cậu hết sức chăm chú nhìn ngọn tháp ánh sáng biến đổi kia.

Hình ảnh còn tiếp tục.

Người phụ nữ đầu bù tóc rối trong video gào lên: "Anh dựa vào đâu mà bắt tôi đưa giấy chứng nhận liên quan ra? Anh dựa vào đâu muốn gọi bảo vệ tới kiểm tra tôi? Tôi tới khám bệnh thì tôi dễ dàng lắm chắc? Đăng kí ghi tên ở viện mấy anh đã khó như thế, thứ tự cũng bị người ta cướp mất rồi! Phải thêm tận 500 đồng mới có thể mua được một vị trí khám bệnh! Dựa vào đâu cơ chứ?"

"Người nghèo chẳng những phải chết, còn phải bị bác sĩ mấy người chèn ép, bị mấy người phân biệt đối xử chứ gì? Anh cho rằng tôi muốn cả người dơ bẩn hôi hám hả, tôi rạng sáng bốn giờ dọn quán đã đứng ngoài viện mấy anh chờ mở cửa, chờ xếp hàng, tôi có thời gian để chỉn chu cả người sạch sạch sẽ sẽ như anh chắc? Tôi thật sự không phải người xấu gì hết!"

Nhưng Tạ Thanh Trình trẻ tuổi lạnh lùng nhìn người phụ nữ ôm gối khóc nức nở trước mặt anh, tay đút túi áo blouse, biểu tình hờ hững: "Sau khi xảy ra chuyện Dịch Bắc Hải, cô cứ ngồi ở cửa phòng khám của tôi như thế, cũng không phải bệnh nhân của tôi, tôi biết được cô muốn làm gì?"

Người phụ nữ: "Tôi chỉ muốn khám bệnh thôi!!"

Mặt Tạ Thanh Trình không biểu cảm: "Cô muốn chữa bệnh, tôi cũng muốn an toàn, làm phiền cô, đừng có ngồi trước phòng khám của tôi, cần tới khoa nội thì tới khoa nội, cần tới khoa ngoại thần kinh thì tới khoa ngoại thần kinh, chỗ tôi không khớp với số hiệu trong tay cô đang cầm."

"Nhưng chỗ khác người ta ngồi kín rồi, lại chẳng cho tôi ngồi đất, tôi khó lắm mới tìm được chỗ chưa ai ngồi, tôi chỉ muốn nghỉ một chút, đứng cả một ngày rồi..."

"Lời này cô giữ lại mà nói với bảo vệ đi, tôi chỉ khám bệnh lấy tiền. Không muốn gặp nguy hiểm hi sinh vì nhiệm vụ lúc làm việc."

Nhóm bệnh nhân chung quanh vốn không muốn tranh cãi với bác sĩ, còn liều mạng nén giận, nhưng mắt thấy người phụ nữ bị Tạ Thanh Trình mắng tới rơi nước mắt, Tạ Thanh Trình nói chuyện lại hung dữ ép người như thế, không khỏi tràn cơn giận khỏi lòng, có người gào lên với Tạ Thanh Trình: "Anh làm cái gì thế! Anh không có mẹ chắc? Dịch Bắc Hải chỉ là một trường hợp thôi, anh đừng có phủ nhận toàn bộ bệnh nhân thế chứ? Loại người như anh quá ích kỉ, quả thực không thể so nổi với Tần Từ Nham tiên sinh! Anh mà xứng làm bác sĩ à?"

Tạ Thanh Trình nâng mắt lên, lộ ra đôi mắt đào hoa sắc bén có chút khắc nghiệt: "Mặc kệ mấy người có cảm thấy tôi xứng hay không, tôi chính là bác sĩ."

"Tôi cảm thấy chết vì một bệnh nhân là không đáng, bị một kẻ tâm thần giết càng oan uổng tới nực cười, bác sĩ chỉ là một nghề nghiệp, đừng có ngày ngày tán dương người quên mình hi sinh, bắt đầu ép buộc đạo đức."

Bờ môi anh mở ra khép lại.

"Mạng của một bác sĩ, mãi mãi quan trọng hơn mạng của một kẻ tâm thần không thể tự khống chế. Cô hiểu chưa?"

"..."

Hình ảnh đoạn sau video hỗn loạn, trong lúc quần chúng bùng nổ phẫn nộ có người đẩy kẻ quay hình, hình ảnh lung lay khiến người ta nhìn không rõ, chỉ có thể nghe tiếng các bệnh nhân kích động mắng chửi.

Vô số điện thoại đều đang phát hình ảnh này, hàng loạt ô màn hình lóe sáng, phát tán hết thảy mọi nơi trên internet.

Nhất thời, điện thoại trong xe, dù là Tạ Thanh Trình, hay những người khác ở đội cảnh sát, chỉ cần không chỉnh về chế độ im lặng, sẽ rung lên không ngừng. Đó là hàng loạt tin nhắn của các group chat lẫn cá nhân gửi cho họ.

Hạ Dư ngồi trên ghế xe cảnh sát, để nhân viên y tế xử lí vết súng trên vai cho cậu. Trong quá trình xem video, cậu vẫn luôn dựa trán vào cửa sổ thủy tinh, an tĩnh nhìn tháp truyền thông.

Nhìn đoạn video mà hacker của đối phương cố tình gửi cậu, cậu lại chọn không mở ra.

Tạ Thanh Trình cảm thấy lòng đang nặng dần.

Hóa ra là chuyện này.

Đối phương vì ngăn Hạ Dư, đưa chuyện này của anh ra ánh sáng.

Anh bỗng rất muốn nói gì đó với Hạ Dư, nhưng lại không biết nên nói gì, mà hình như cũng chẳng có gì để giải thích, anh không xem video, anh biết rõ khi đó mình đã nói gì đã làm gì.

Trong ấy cất giấu tội lỗi anh căn bản không thể giải thích, cất giấu bí mật anh phải che giấu thật kín—— giờ khắc này, cứ thế bị lật ra dưới mắt mọi người.

Anh không để bụng, khi xưa lúc anh làm như thế, anh đã biết sau này mình nhất định phải chịu oan khuất, cả đời bị chê bai, cho dù là chuyện gì cũng phải trả một cái giá đắt. Mà anh chuẩn bị tốt việc ôm bí mật ấy cả đời, cũng rất rõ mình phải đối mặt với tương lai thế nào.

Nhưng giờ khắc này, ánh mắt anh dừng lại trên người thanh niên trầm tĩnh kia...

Vai Hạ Dư vẫn không ngừng chảy máu, bác sĩ đang lấy băng cầm máu xử lí, mùi máu tanh ngọt vẫn ngập tràn trong xe cảnh sát chỉ huy nửa kín.

Tạ Thanh Trình vô cớ nhớ tới mấy giờ trước, khi anh lần đầu nhìn thẳng vào thanh niên này.

Hạ Dư vươn tay ra với anh, khi đó không có bất cứ ai đồng ý giúp anh, ngay cả Trần Mạn cũng lựa chọn làm theo quy tắc.

Nhưng Hạ Dư nói: "Tôi có thể giúp anh."

Bàn tay với những ngón vươn về phía anh, thon dài, to lớn, sạch sẽ, xinh đẹp, ngay cả móng tay cũng được cắt rất gọn gàng, nhìn ra được là đại thiếu gia sống trong nhung lụa, có thói quen sinh hoạt lành mạnh.

Không có máu, chẳng có vết thương.

Trên cổ tay chỉ có vết thương cũ mờ mờ, nhưng đều đã khỏi hẳn.

——

"Vì sao cậu..."

"Bởi vì hành động này, anh cũng đã từng làm với tôi."

"..."

"Tôi vẫn chưa quên."

Đôi mắt Tạ Thanh Trình bị máu tươi làm chói phát đau.

Mà video cản không được, cũng đồng thời rơi thẳng vào tầm nhìn của Hạ Dư.

Hình ảnh lại thay đổi.

Là phòng họp của bệnh viện.

Tạ Thanh Trình tựa như hoàn thành bài báo cáo học thuật nào đó rất xuất sắc, giám đốc bệnh viện đang bắt đầu tán dương chức vụ của anh.

Nhưng đồng nghiệp phía dưới vỗ tay cũng chẳng nhiệt tình, khoảng thời gian hẳn là sau lúc anh xung đột với bệnh nhân không lâu.

Viện trưởng để anh nêu mấy câu cảm nghĩ, Tạ Thanh Trình đứng lên, đôi mắt bình tĩnh lướt qua từng người phía dưới.

Anh không nhắc tới cảm nghĩ, anh nói chính là: "Đây là lần cuối cùng tôi làm báo cáo ở viện mình, tôi quyết định từ chức."

"..."

Mấy bác sĩ thực tập không suy nghĩ còn máy móc vỗ tay.

Nhưng vỗ không tới hai cái, bác sĩ thực tập bỗng bừng tỉnh, giật mình mở to hai mắt, miệng há lớn, cũng mờ mịt nhìn nhìn Tạ Thanh Trình như mọi người phía dưới.

Tạ Thanh Trình là bác sĩ trẻ đầy hứa hẹn nhất ở viện bọn họ, năng lực mạnh tới mức tưởng như biến thái. Trước anh, viện Hỗ Nhất chưa từng có bác sĩ phó chủ nhiệm tầm tuổi này, cho dù anh trước đó có chút không màng lời nói, qua thì cũng qua rồi, có bác sĩ nào cả đời chưa từng xung đột với bệnh nhân bao giờ đâu?

Nhưng Tạ Thanh Trình bảo, anh muốn từ chức.

Vẻ mặt viện trưởng lập tức trở nên cứng nhắc vô cùng, cười gượng hai tiếng: "... Bác sĩ Tạ, cậu xuống trước đi, về chuyện công tác, họp xong rồi hẵng nói."

Bác sĩ chủ nhiệm cũng miễn cưỡng cười cười, lấy micro qua: "Bác sĩ Tạ lần này tâm trạng không tốt nhỉ. Chuyện giáo sư Tần xảy ra như thế, chúng ta cũng chẳng ai chấp nhận được, bác sĩ Tạ và giáo sư Tần gần phòng nhau, quan hệ đồng nghiệp xưa nay nhất định cũng rất không tệ, khi đó cậu lại tận mắt trông thấy giáo sư Tần hi sinh, chút cảm xúc ấy của cậu bọn tôi cũng có thể hiểu..."

"Tôi không thân với Tần Từ Nham." Tạ Thanh Trình cắt ngang lời cô ta, "Tôi cũng chẳng phải vì giáo sư Tần mà tâm trạng không tốt."

"Tôi chỉ không muốn thành Tần Từ Nham tiếp theo."

Có học trò của Tần Từ Nham phía dưới không nhịn nổi: "Tạ Thanh Trình sao anh nói vậy mà được? Cái gì gọi là không muốn làm Tần Từ Nham tiếp theo hả! Thầy tôi vì hiến dâng cho sự nghiệp khám chữa bệnh cả đời, sao anh lại——"

"Nhưng tôi không muốn."

"..."

"Bác sĩ với tôi chỉ là một công việc, tôi sẽ làm tốt chuyện tôi phải làm, nhưng tôi không cảm thấy hi sinh mạng sống trên cương vị này là bình thường."

"Tôi cũng không biết vì sao trong một phần rất lớn các vị đang ngồi đây, phải vì vậy mà lệ nóng doanh tròng, thậm chí còn suy ra vinh quang, là phải không màng an nguy, cứu giúp những căn bệnh vốn đã tồn tại vấn đề trên trình tự. Giáo sư Tần đáng kính, nhưng ông ấy cuối cùng xảy ra chuyện là do ông ấy gieo gió gặt bão. Ông ấy vì sao phải vì một người mẹ của kẻ tâm thần, động dao dưới tình huống thủ tục còn chưa xong xuôi."

Học trò của Tần Từ Nham bỗng bật dậy: "Tạ Thanh Trình, anh——!!!"

"Thứ cho tôi hoàn toàn không thể hiểu nổi."

Phòng họp loạn hết cả lên, các bác sĩ trẻ phẫn nộ không nén nổi, bật thốt: "Anh châm chọc cái gì hả!"

"Cái gì gieo gió gặt bão? Anh cảm thấy giáo sư Tần chết là lỗi của ông ấy à?"

"Tạ Thanh Trình anh đã quên trước kia anh nói chuyện với bệnh nhân tâm thần sao ư? Là anh dốc hết sức muốn giữ họ sinh hoạt trong xã hội, muốn khoan dung với họ, đối xử với họ như người thường, sao giờ anh lại thay đổi rồi? Xảy ra chuyện anh đã sợ, đúng chứ? Hôm giáo sư Tần xảy ra chuyện anh tận mắt trông thấy ông ấy hi sinh trên cương vị thế nào, anh sợ rồi!"

"Anh thấy ông ấy máu chảy đầm đìa mà bỏ mạng, anh thấy máu trong văn phòng ông ấy, có phải anh sợ không? Anh sợ một ngày nào đó người gặp chuyện như thế chính là anh! Anh tiếp xúc toàn là bệnh nhân tâm thần, anh còn nguy hiểm hơn ông ấy nhiều! Anh sợ thì anh cứ nói thẳng đi! Chẳng ai cười nhạo anh! Anh đừng có hạ thấp sự hi sinh của giáo sư Tần được chứ!"

Tạ Thanh Trình lạnh nhạt nói: "Đúng thế, tôi sợ."

Bác sĩ nhỏ nghiến răng nghiến lợi: "Vậy anh còn nói gì mà đối xử công bằng với bệnh nhân tâm thần——"

"Xin hỏi mấy người làm sao mà nói chuyện với bệnh nhân ung thư vậy. Sẽ nói thẳng tiếc quá bạn phải chết ngay thôi à."

Trên mặt Tạ Thanh Trình không chút biểu cảm, mặt mày lạnh lẽo như sương tuyết: "Các người cũng đâu có nói vậy."

"Sự thật là sự thật, lời nói là lời nói. Tôi là bác sĩ khoa sức khỏe tâm thần, tôi phải cho bệnh nhân hi vọng và sự khích lệ, để họ cảm thấy mình được đối xử như một người thường."

"Nhưng các vị đặt tay lên ngực mà ngẫm xem, mấy người có ai thật sự có khúc mắc gì với bệnh nhân tâm thần nguy hiểm thật hay không? Các người có ai đồng ý đơn độc ở riêng với bọn họ, thậm chí không giữ mạng mình mà giao lại cho mấy bệnh nhân đó không."

"..."

"Mấy người có ai làm được."

"Cho nên... Mấy câu anh nói chẳng qua chỉ là nói ngon nói ngọt thôi... Anh vốn... Anh vốn là tiểu nhân dối trá làm kĩ nữ còn muốn lập miếu thờ!!"

Tạ Thanh Trình không cãi vã với mấy kẻ mất bình tĩnh kia, anh vẫn rất bình tĩnh, bình tĩnh tới mức gần như lạnh lùng, lạnh lùng tới mức tưởng như máu lạnh. Anh nói: "Tần Từ Nham là thánh nhân. Tôi chỉ là người thường. Tôi mặc vào bộ đồ này, là bác sĩ khám bệnh, sau khi tôi cởi bộ đồ này ra vẫn còn gia đình, có vợ có em gái cần chăm sóc. Tôi không giác ngộ được cao như ông ấy."

"..."

"Mấy người muốn làm Tần Từ Nham thì tự đi mà làm."

Tạ Thanh Trình nói, tháo bảng tên chức vụ vừa được đeo lên ngực xuống, đặt lại vào hộp lót vải nhung đỏ. Ánh mắt rất tỉnh táo, hết mực bình tĩnh——

"Tôi chỉ muốn làm người thường thôi."

Video chiếu tới đây, hình ảnh bỗng chớp nháy hai cái.

Vụt tắt.

Trò chơi chết chóc WZL đã kết thúc đếm ngược, cảnh sát không thể chấp nhận nổi hành vi được một tấc muốn tiến một thước của đối phương, với việc khống chế tin tức truyền thông sớm đã giành lại được, chỉ là vì liên quan tới tập kích khủng bố dân cư vô tội ở Hỗ Châu nên không dám làm vừa, đành để đối phương tùy ý kiêu ngạo.

Tới lúc này rồi, họ cũng không thể tiếp tục để hình ảnh chiếu thêm nữa, phía trên ra lệnh, tháp truyền thông "Thanh kiếm máu tanh" ồn ào cả đêm rốt cuộc như tỉnh táo lại khỏi điều khiển của ma quỷ, bị cúp nguồn điện chính.

Phụp một tiếng, vang lên tiếng cúp điện.

Như lời chào cảm ơn của sân khấu, toàn bộ tháp truyền thông mất hết ánh sáng, nhất thời không thấy chút ánh sáng, sau khi "bùng nổ" ở đêm nay hoàn toàn quay về im lặng, tựa như con thú lớn tê liệt ngã xuống giữa vườn trường, không còn chút cơ hội sống nào.

Phía sau tháp truyền thông, lửa lớn còn thiêu đốt, ánh lửa ngút trời nhuộm đỏ bóng đêm trên kho hồ sơ. Các cảnh sát đứng quanh tòa nhà phụ cận cũ đã chìm trong ngọn lửa hừng hực. Có người vội vã gọi cho 119.

Khắp trường đều là tiếng ồn ào, tối nay không ai chìm nổi vào giấc ngủ.

Mà trong xe, lại yên lặng tựa như đã chết.

Không có video.

Hình ảnh chấm dứt.

Nhưng đôi mắt Hạ Dư cứ mãi chăm chăm nhìn vào tháp truyền thông—— cậu vô cùng bình thản, bình thản tới thậm chí có chút đáng sợ, cứ thế nhìn ngọn tháp đã hoàn toàn tối đi, vẫn không động đậy.

——

"Phần lớn bệnh nhân tâm thần, đều người người bình thường phản ứng lại hoàn cảnh vị trí không bình thường..."

"Quan hệ xã hội không công bằng, bầu không khí bất thường, những thứ này với "bọn họ" tạo thành lí do đả kích tâm lí mạnh mẽ, thật đáng cười, gần như toàn bộ những nơi sinh ra lại là gia đình, nơi làm việc, xã hội, nơi sinh ra "chúng ta"."

"Hạ Dư, em sớm muộn cũng phải tự dựa vào mình thoát khỏi bóng ma tâm lí của em."

"Em cần phải tạo nên cầu nối với mọi người, với xã hội lần nữa."

"Anh chúc em sớm ngày bình phục."

"Này, nhóc quỷ."

"Em có đau không..."

"..."

Năm đó Tạ Thanh Trình từng nói những lời này, những thứ phá vỡ gông xiềng nội tâm của Hạ Dư, khiến cậu dù ít hay nhiều cũng chịu coi Tạ Thanh Trình là sự khích lệ khác biệt, những thứ đó trong lúc Hạ Dư từng vô cùng khổ sở, cho cậu an ủi, tại một khắc này đều hiện lên như giới tử trần ai, lại có vẻ vớ vẩn lạnh lẽo nói không nên lời.

Hạ Dư nhìn tòa tháp.

Tòa tháp không ánh sáng, đáy mắt cậu cũng đen tới đáng sợ.

Xem qua tháng ngày, cũng tầm thời gian khi video đó được quay, cùng lắm chỉ chênh nhau chưa tới một tháng, Tạ Thanh Trình từ chức bác sĩ tư nhân của cậu, sau đó tựa như muốn thoát khỏi đầm rồng hang hổ, tựa như trốn chạy mất dạng rời khỏi xa bệnh nhân mang bệnh truyền nhiễm ác tính nào đó.

Bác sĩ đã xử lí vết thương cho cậu xong, vết súng trên cánh tay kia, vậy mà như thể bỗng đau đớn.

Nếu không sao cậu lại cảm thấy cả người lạnh run?

Lại vì sao mà sắc mặt tái nhợt?

"... Hạ Dư."

"..."

"Chuyện này tôi..."

Hạ Dư nghe thấy giọng Tạ Thanh Trình bên cạnh.

Cậu kiên nhẫn, chờ đợi Tạ Thanh Trình nói nốt.

Một giây, lại một giây nữa.

Nhưng Tạ Thanh Trình chẳng nói tiếp.

Những lời này quả thực anh đã nói ra, cho dù nguyên nhân là gì, mục đích vì sao, trong đó cất giấu bí mật nào đó, những lời này đều do chính miệng anh nói ra, hơn nữa trong chuyện của Tần Từ Nham như thủy triều, Hạ Dư quả thật là người bị anh hi sinh.

Như vậy, anh cũng thật sự chẳng có bất cứ lí do gì, có thể giải thích được nhiều với thiếu niên này.

Trong nháy mắt này Hạ Dư chợt cảm thấy thật vớ vẩn—— cậu vốn đã ghét bác sĩ, cậu ngay từ đầu cũng ghét Tạ Thanh Trình, Tạ Thanh Trình dựa vào đâu mà nhận lấy sự tin tưởng của cậu, lại dùng cách gì mà khiến cậu mở rộng cánh cửa nội tâm ra với anh chứ?

Còn không phải cái gọi là đối xử bình đẳng, còn không phải coi cậu thành một phần tử bình thường của xã hội, kéo cậu ra khỏi sào huyệt ác long đen tối, ôm về chút ánh sáng vạn trượng bên ngoài ư?

Nhưng nơi cậu không nhìn thấy, nơi cậu không hiểu được, sau khi Tần Từ Nham xảy ra chuyện, trước khi Tạ Thanh Trình từ chức, người đàn ông này lại nói gì nhỉ?

Hạ Dư chậm rãi nhắm mắt lại, cậu cảm thấy mặt mình tựa như bị ai chẳng lưu tình tát cho một cái.

Cái tát kia vì trĩu nặng năm tháng xa cách, lúc dừng trên mặt, lực đã không mạnh tới thế, Hạ Dư cho rằng mình căn bản sẽ không vì thế mà có bất cứ cảm xúc sai lệch nào.

Chỉ là giữa máu thịt, ẩn ẩn, nhưng vẫn có chút đau đớn rất nhỏ.

"Được rồi. Miệng vết thương tạm thời tôi đã băng bó cho cậu, tôi nhờ người đưa cậu tới viện." Nhân viên phụ trách y tế đội cảnh sát nói với Hạ Dư, "Hay là muốn xử lí nhanh chút. Cậu lên chiếc xe khác với tôi đi."

"..."

"Bạn học à?"

Hạ Dư mở to mắt.

Cậu quá bình tĩnh, bình tĩnh mới mức làm người ta sợ hãi.

Điện thoại Tạ Thanh Trình có từng người từng người gọi tới, quan tâm, sốt ruột, xác nhận... Các cuộc gọi mục đích khác nhau giờ phút này điên cuồng ùa tới.

Tạ Thanh Trình không nhận.

Anh nhìn bóng dáng Hạ Dư.

Mà Hạ Dư chỉ hòa nhã lịch sự nói với vị bác sĩ trong đội cảnh sát một câu: "Cảm ơn, làm phiền anh quá."

Chân dài một bước, thong dong bước xuống xe.

Cậu đi về trước mấy bước, mãi cho tới khi cậu sắp sửa phải bước lên, cậu mới chịu ngừng lại, hơi nghiêng mặt, ánh đèn cảnh sát đỏ xanh loang loáng thay đổi chiếu lên gương mặt nghiêng nghiêng mịn màng của cậu.

Cậu cười khẽ, ánh lửa lập lòe trong ánh mắt đen thẳm của cậu: "Bác sĩ Tạ. Không ngờ nổi, sự thật hóa ra lại là vậy."

"..."

"Giả vờ bao năm thế, anh cũng hi sinh nhiều thật đấy, vất vả anh quá."

"..."

Lúc nói ra câu này, Hạ Dư cảm thấy thật quá nực cười.

Nhiều năm như thế, cậu sợ nhất, chính là bị người ta coi là kẻ lạc loài.

Là Tạ Thanh Trình bước vào sào huyệt cô độc của cậu, cho cậu một niềm tin đẹp đẽ, khiến cuộc sống của cậu, lần đầu có mũ giáp, khiến cậu tin rằng cuối cùng sẽ có một ngày, cậu cũng có thể tìm được cầu nối tới xã hội bình thường.

Cậu kiên định tin lời Tạ Thanh Trình, cho dù có chán ghét anh, cho dù bị anh động vào giới hạn rõ ràng tới thế, cho dù Tạ Thanh Trình từng rời đi vô tình như vậy, cậu vẫn hiểu cho anh, vẫn như thằng ngốc ôm lấy mấy câu khích lệ anh nói, mặc khôi giáp anh cho cậu, chấp nhất, lâu tới như vậy.

Nhưng trong mũ giáp, hóa ra có cài gai.

Cậu cho rằng nó có thể chống lại lời châm chọc mỉa mai bên ngoài, nhưng nó lại đột nhiên chẳng kịp đề phòng, từ trong đâm ra cả ngàn kim vạn đao, nó làm cậu bị thương, từ đầu tới chân.

Niềm tin Tạ Thanh Trình cho cậu là giả.

Ngay cả anh cũng lừa cậu.

"Tạ Thanh Trình, nếu anh sợ tôi tới thế, thật ra từ đầu có thể nói thẳng với tôi."

"Anh không cần trước mặt một vẻ sau lưng một kiểu, càng không cần nói nhiều đạo lý trái lương tâm với tôi đến thế. Nếu vậy, cũng chẳng tới mức..."

Hạ Dư ngừng lại, không nói hết câu ấy.

Bóng dáng cậu thực cô độc, giọng lại phi thường bình tĩnh—— tựa như Tạ Thanh Trình đã từng hi vọng, tựa như Tạ Thanh Trình đã từng dạy cậu. Bình tĩnh tới cực điểm.

Hạ Dư cuối cùng chỉ cười cười, máu nóng cậu chảy còn vương trên lòng bàn tay Tạ Thanh Trình, nụ cười lạnh của cậu đã trôi vào trong gió.

Sau đó cậu hoàn toàn xoay người, cũng chẳng quay đầu lại mà đi theo người của đội cảnh sát, đi về phía một chiếc xe khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.