Số 13 Hồ Sơ Tội Phạm

Chương 1: Chương 1: chương 1




Ngày lạnh giá nhất của mùa đông năm nay, hoàng hôn còn chưa xuống, nhiệt độ đã xuống dưới âm 10 độ vậy mà bàn tay Na Lan đang đẫm mồ hôi. Cô đang lang thang trong một ngôi “làng ma” thứ thiệt. Làng này vốn có tên Mậu Độc, kiểu sơn thôn như này vốn rất điển hình với cảnh sắc non xanh nước biếc, cách thành phố không xa cũng chẳng gần, có con đường cao tốc mới sửa chạy ngang qua, môi trường vừa ô nhiễm mà cũng lại ngan ngát hương thơm của rừng thông. Mới ngày nào còn rôn ràng nhốn nháo những người ngựa qua lại như mắc cửu trên con đường duy nhất vào làng, bây giờ đã là làng trống, chỉ thấy sừng sững tấm bảng “Công trình Hô Tiếu Sơn Trang Nhất Kỳ” đứng cười ngạo nghễ. Công việc khó khăn nhất là phá bỏ và di dời ngôi làng đã hoàn thành, đang dịp tết nhất còn án binh bất động, sang năm sẽ thi công toàn diện, hiện tại vẫn trống trải. Nên làng này giờ không có lấy một bóng người, không một tiếng người, đến một con vật nhỏ bé nhất cũng chẳng thấy bóng đâu. Như vậy chứng tỏ người hẹn cô đến đây ắt hẳn biết rất rõ nơi này. Đây là một manh mối rất quan trọng để báo với cảnh sát.

Trước mắt cô cần bảo toàn tính mạng để trở về Giang Kinh đã. Nếu kẻ bắt cóc Thành Viên Viên thật sự là thằng khốn “Số 13” điên rồ đấy thì cô lành ít dữ nhiều rồi. Lòng bàn tay mồ hôi càng lúc càng nhiều, tay xách cảu cái cặp da thật khó chịu, giữ lỏng ra không được mà chặt lại cũng không xong. Ùn ùn kéo đến đám mây u ám trên đỉnh Diên Sơn, mang theo một tiếng gào thê lương, đó không phải tiếng gió trước trận bão tuyết, mà như tiếng chó sói đói ăn kêu loạn, Na Lan bỗng thấy rợn người quá!

“Số 13” là số hiệu của một nghi phạm tội danh bắt cóc liên hoàn của nội bộ ngành công an, hắn đã gây ra trên mười vụ án, từ học sinh tiểu học đến sinh viên đều là đối tượng bắt cóc của hắn, đều đòi tiền chuộc, nhưng bất kể gia đình bị hại có báo cảnh sát hay không cuối cùng hắn đều kết thúc phi vụ bằng việc giết con tin. Hình như mục đích bắt cóc của hắn không phải vì tiền bạc mà chính là giểt người. Mỗi tháng vào ngày 13 hắn đều bắt cóc một người, cả năm trời vẫn đều đặn như vậy.

Thành Viên Viên 16 tuổi bị bắt cóc vào ngày 13 tháng 2, tức ngày 30 tết.

Lúc này Na Lan rất muốn mắng chửi ai đó, nhưng cũng chỉ mắng được bản thân mình thôi: tại sao lại nhận lời đến đây? Tại sao lại hành động ngược hết với những quyết định của lý trí?

Thực ra cô không có nhiều lựa chọn.

Trước hết, bọn bắt cóc nói như đinh đóng cột trong điện thoại rằng, nếu báo cảnh sát lập tức chúng giết con tin; thứ hai, nhất định phải để Na Lan một mình đến giao 55 vạn bạc cho chúng. Thành Tuyền, cha của Thành Viên Viên, ông chủ khai phá Hô Tiếu Sơn Trang lại chính là anh trai của cô.

Sao lại cứ phải mình đi giao tiền?” Lúc trước Na Lan đã nghĩ bao nhiêu câu an ủi anh trai mình, khi nghe Thành Tuyền truyền đạt yêu cầu kỳ quái của bọn bắt cóc thì lập tức chuyển sang suy nghĩ thực tế hơn. “Anh ơi, anh nhất định phải báo cảnh sát, không phải sợ bọn mất dạy đấy uy hiếp, làm sao chúng biết được anh báo cảnh sát chứ”

Hiển nhiên Thành Tuyền đã sớm suy xét vấn đề này “Nhưng em nghĩ xem, sao thằng khốn đấy lại biết tên của em? Làm sao biết em là cô của Viên Viên? Làm sao anh anh không cảm thấy nhất cử nhất động của chúng ta đều bị hắn thâu tóm hết nếu chúng ta báo cảnh sát làm sao hắn không biết chứ?” “Nhưng nếu hắn thật sự là thằng Số 13….Thì khả năng nó giết người điên cuồng rất cao, nhờ đến cảnh sát là hi vọng duy nhất, em có thể giúp anh liên lạc, anh biết em có bạn làm ở cục…”

“Đương nhiên anh biết, nhưng chắc chắn thằng khốn đấy cũng biết! Em báo cảnh sát, nhất định hắn sẽ phát hiện ra, lúc đấy chẳng giữ được tính mạng của Viên Viên nữa L”

Viên Viên là sinh mạng của Thành Tuyền, trong điện thoại, Thành Tuyền sụt sịt nói “Nộp tiền cho hắn ít nhất còn có hy vọng, hi vọng rằng hắn thật sự chỉ cần tiền”

Hoặc người say chẳng phải vì rượu, có lẽ Na Lan vẫn kiên quyết muốn Thành Tuyền báo cảnh sát, thậm chí muốn tự làm chủ thay Thành Tuyền đi báo cảnh sát, chí ít cô cũng kiên quyết không muốn một mìnnh mình đi vào hang cọp. Nhưng mà, cô cũng lờ mờ cảm thấy, Thành Viên Viên bị bắt cóc không phải do vận rủi ngẫu nhiên của 1 tiểu như nhà giàu mà còn có nguyên nhân khác, thậm chí liên quan đến cả bà cô bé nhỏ này.

Thế nên, cô đành mang theo cái cặp da to tướng, đứng hứng cơn gió lạnh giá trên cái hoang thôn không một mái nhà hẻo lánh nơi ngoại ô này chờ đợi số mệnh đến với mình.

Cô quan sát tỷ mỷ, chẳng thấy một bóng người, thế nhưng chẳng hiểu sao lại cảm giác có đôi mắt đang nhìn cô chằm chằm.

Dù trời sắp tối, nhưng hắn vẫn có thể chĩa chính xác đầu ngắm vào đầu Na Lan, rõ ràng đó là một cái đầu rất đẹp, nếu theo những gì hắn đọc được thì đó còn là một bộ óc rất thông minh. Ở tuổi này, đó là một cái đầu cộng hưởng của cả trí tuệ và nhan sắc. Hắn nghĩ, nếu kéo cò súng, bộ óc hoàn mỹ này sẽ vỡ nát ra dạng gì. Hắn, kẻ được người ta cho là là tàn nhẫn cũng cảm thấy tiếc. Thế chẳng lẽ trên đời có sự hoàn mỹ thật ư??

Hắn rút súng lại, vô thức bàn tay sờ mò đến cái rìu giắt bên mình, nếu lấy lưỡi rìu sắc bén này chém cái đầu hoàn mỹ kia cảm giác sẽ thế nào nhỉ?????

Cảm giác bị săm soi càng lúc càng mạnh, Na Lan đưa tay giữ cổ áo chặt hơn như để nhằm che được cặp mắt kia. Đúng lúc đó, cô nghe đằng sau vụt qua một tiếng động rất khẽ, tim đập thình thịch, cô nhanh chóng quay người lại. Trên đồng hoang tàn cách cô 5m, nằm bò ra đấy một con chó sói hay nói là giống như chó hoang. Na Lan thở phào một cái, đuôi con chó hoang rủ bệt, dù nó có vẻ rất đói nhưng dường như không còn đủ sức để có ý định tấn công cô nữa.

Bỗng, cô lại cảm thấy sau lưng có hơi thở nhẹ, như ma xui quỷ khiến, cô chầm chậm quay người lại, đối mặt với nó. Cứ ngỡ sẽ gặp ánh mắt một con chó hoang đáng thương đói ăn nữa.

Theo bản năng Na Lan kinh sợ há hốc miệng, người đó để ngón tay trỏ trước môi ra hiệu im lặng, tay kia giơ một lưỡi rìu. Với chút ánh sáng yếu ớt cô có thể thấy rõ độ sắc bén của lưỡi rìu. Hắn lắc lắc cái đầu, đung đưa lưỡi rìu. Thế là Na Lan chẳng dám hét lên, vả lại cô cũng biết, có hét thì cũng chỉ vọng lại thôi chẳng ai nghe được đâu. Cảm giác không lành khiến cô hạ giọng nói: “Tiền ở trong cặp da, Viên Viên đâu?”

- “Cô biết tôi là ai không?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.