Số 13 Hồ Sơ Tội Phạm

Chương 12: Chương 12: chương 12




“Vậy tên Nghệ Sỹ cũng là một trong những kẻ giả mạo?”

“Chí ít cũng là một fan hâm mộ. Từ cuối tháng mười năm ngoái, tiếng tăm với tôi như thế là đủ rồi nên đã quyết định gác kiếm một thời gian. Cô không biết để đi đến quyêt định đó tôi đã dằn vặt đau khổ thế nào đâu. Khi mọi việc đang thuận buồm xuôi gió, đang trong giai đoạn đỉnh cao bỗng tự game over bản thân thì làm thế nào có thể khắc chế được bản thân? Với những thằng sát nhân hàng loạt thông thường chắc chắn sẽ không làm được việc này vì tâm thần chúng đều có vấn đề, không thể kiềm chế được sự kích động. Nhưng tôi thì khác. Để những tháng ngày huy hoàng còn mãi, cao trào còn tiếp tục dâng nhiều lần nữa tôi cần tạm nghỉ một thời gian.

“Ai mà ngờ được những vụ bắt cóc giết con tin lại vẫn tiếp tục xảy ra vào ngày mười ba tháng mười, tháng mười một, mười hai, tháng một năm nay, đương nhiên có cả ngày hôm nay trong đó. Đáng tiếc, phong cách của mấy thằng ngu này quá lộn xộn, có thằng thì sợ khủng hoảng tài chính đòi vàng thay vì tiền mặt, thằng thì bắt cóc trẻ con dưới mười tuổi, có thằng lại cưỡng hiếp rồi mới giết. Nhân có súng ở đây, xin hỏi ý kiến nhà tâm lý học lần này tôi nên hoàn thiện chuỗi vụ án đi ngược với tín điều của mình hay làm theo phong cách “số mười ba” thật đây. Tôi vừa cảm thấy như bị mất trộm thẻ tín dụng nhưng cũng có cảm giác bị ép phải mượn gió bẻ măng thôi. Xem ra Hoàng đế chưa băng hà đã có một đám ô hợp chỉ giỏi đóng kịch vai trung thần hòng chiếm Điện Kim Loan rồi.” Nhạc Thiều Hoa bức xúc tuôn ra một tràng dài nhưng họng súng từ đầu đến giờ vẫn nhắm thẳng hướng Na Lan, chưa chệch một li, đúng là dân chuyên nghiệp có khác.

“Nói như vậy, chính anh cũng không biết có bao nhiêu phiên bản “số mười ba” như tên Nghệ sỹ và Cầu Đào?” Na Lan biết đây là lần đầu gây án của Cầu Đào, còn vụ cưỡng giết tháng trước đã bị Nghệ Sỹ vạch trần giả mạo hắn, chứng tỏ vụ đó do một tên Mười Ba giả nữa gây ra.

Nhạc Thiều Hoa lạnh lùng đáp: “Tôi tưởng cô có thể làm rõ được việc này giúp tôi”

Na Lan như bừng tỉnh, thảng thốt: “Anh đã theo dõi tôi….Anh biết tôi đang hợp tác giúp cảnh sát phân tích tâm lý học và bệnh thần kinh trong các cách gây án khác nhau khác nhau gần đây của số Mười Ba. Anh cũng biết những kẻ đang phá hoại hình ảnh của anh là loại người ra sao, nên đã giả danh phóng viên, làm giấy chứng nhận giả để tìm cách tiếp cận tôi, rồi tìm hiểu các phân tích của tôi…..”

“Có điều tôi không ngờ lại có thể tiếp cận được cô sát như thế” Nhạc Thiều Hoa không cần nhắc đến căn hầm trong nhà Nghệ Sỹ, Na Lan cũng biết hắn đang ám chỉ gì, cô thầm cảm ơn bóng tối đang giúp cô che giấu khuôn mặt đang nóng ran, căm phẫn lẫn xấu hổ, sau đó cảm thấy lạnh run người.

Nhạc Thiều Hoa khẽ than: “Cô đúng là loại phụ nữ có thể làm tan chảy những trái tim băng giá….tôi cũng sớm nhận ra đã yêu cô lâu rồi, không lỡ ra tay với cô, nhất là trong lúc này.

Na Lan biết, Số Mười Ba thật sẽ không hành động vì tình cảm được, đời nào hắn phạm phải sai lầm hèn hạ nhất của dân chuyên nghiệp, không thể để thiên hạ biết hắn lại có lần để sổng con mồi được.

“Nếu anh buông tha, chúng tôi cũng làm sao biết được anh là ai, làm gì, ở đâu đâu, hà tất phải nhuộm máu bàn tay một lần nữa?”

“Nếu vậy có thể tha cho cô, nhưng Viên Viên là con tin, con tin nhất định phải chết, đây là tác phong làm việc của tôi”, Nhạc Thiều Hoa nói rõ quan điểm.

Cổ họng Na Lan khô cứng: ép buộc bản thân phải tuân thủ một quy luật cố định, một nhân vật của Kafka. Về mặt này, có thể nói Nghệ Sỹ có quan điểm giống thần tượng của hắn một cách kỳ lạ. Hắn có chứng rối loạn tính cách Tự yêu bản thân, cho nên không dễ dàng để người khác giả mạo, làm theo mình. Nếu không thì hắn đã không liều mạng mà ra mắt Cầu Đào rồi leo lên chuyến xe giông tố đó.

“Thả Viên Viên ra, coi như tôi mới chính là con tin”, xin chịu tội thay là một biện pháp hòa hoãn tình thế trong lúc cấp bách thường được sử dụng.

“Anh có biết, trái tim tôi cũng có lúc cháy hừng hực, rất thèm muốn được ngồi uống trà ở Tị Phong Đường…thật đấy. Hãy vì chút đồng cảm giữa hai chúng ta, để tôi làm con tin, thả Viên Viên ra, nó mới mười sáu tuổi, coi như tôi cầu xin anh.

Thành Viên Viên không hiểu họ đang nói chuyện gì, cũng không biết mình nên nói gì lúc này.

Nhạc Thiều Hoa chầm chậm lắc đầu, lại gần Na Lan, họng súng vẫn nhằm không lệch khỏi đầu cô. Hắn nói rất nhẹ nhàng, thân tình: “Em định làm khó anh, “vì chút đồng cảm giữa hai ta”….xin chịu tội thay, đòi chết thay….có biết tại sao cô lại làm rung động trái tim tôi không? Không phải vì bộ mặt xinh đẹp này, cũng chẳng phải vì mùi hương nào, mà là bản lĩnh, sự bình tĩnh của cô. Tình yêu vỗn dĩ đã là thứ khiến con người bối rối nhiều nhất, kỳ thực tôi cũng muốn quay trở lại cái hầm đấy lắm, cả cuộc đời này, là thiên đường hay địa ngục cũng được, chỉ cần có hai chúng ta thôi”. Nhạc Thiều Hoa như đứng sát vào người Na Lan, lờ đờ như đang nói mơ nhưng họng súng thì kề kề sát dưới ngực cô.

“Nhưng, tôi có sở trường luôn quyết định đúng đắn nhất những vấn đề khó nghĩ nhất. Ví thử như lúc tối, khi Cầu Đào đẩy cô lên xe, tôi có có thể không thèm quan tâm đến cô, chỉ việc đóng vai một con chuột nhắt hay chó hoang mà bám đuôi thôi cũng được. Nhưng quyết định khi đó của tôi quả là quá tuyệt vời. Cô thấy đấy, tôi đã thu hoạch được rất nhiều, đồng hành cùng người đẹp, lột mặt nạ của những thằng giả mạo. Từ đêm nay trở đi, số Mười Ba không còn qui ẩn nữa, bắt đầu tái xuất với những vụ bắt cóc giết con tin mới hoàn hảo hơn.”

Hắn kéo cò súng, rồi toàn thân cứng đờ, lảo đảo; máu thấm đẫm vạt áo trước, nhỏ giọt xuống nền tuyết trắng xám.

Thành Viên Viên vô cùng kinh hãi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.