Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần

Chương 20: Chương 20: Tứ Tường Vân Kỳ Lân (2)




Tề Nhạc gãi gãi đầu, nói:

- Tôi sẽ không ngủ ba mươi tiếng nữa chứ?

Trát Cách Lỗ mỉm cười, nói:

- Đương nhiên không phải, một giấc này anh đã ngủ sáu sáu ba mươi sáu ngày. Tôi vốn nghĩ cần bảy bảy bốn mươi chín ngày mới có thể tỉnh lại, nhưng hiện giờ chỉ có ba mươi sáu ngày, xem ra, huyết mạch Hắc Kỳ Lân quả nhiên không phải Kỳ Lân bình thường có thể so sánh!

Tề Nhạc trừng to mắt, nói:

- Anh nói cái gì? Một giấc ngủ là đi ba mươi sáu ngày, anh không nói đùa đấy chứ?

Trát Cách Lỗ lắc lắc đầu nói:

- Người xuất gia không nói dối, tôi giúp anh mở huyết mạch đã mất chín ngày, thời gian hai mươi bảy ngày kế tiếp là anh tự dung hòa huyết mạch với bản thân, vừa vặn ba mươi sáu ngày, hiện tại đã là tuần thứ sáu.

- Được rồi, ngủ một lát cũng không có gì cả. Vậy bây giờ có lẽ anh nên nói cho tôi biết, sau khi huyết mạch Kỳ Lân thức tỉnh sẽ có chỗ tốt gì?

Tề Nhạc luôn luôn là người thích hứng với mọi chuyện, tuy Trát Cách Lỗ nói nghe có chút khó tin được, nhưng hắn rất nhanh tiếp nhận sự thật này.

Trát Cách Lỗ mỉm cười nói:

- Không vội, tôi trước mang anh đi tắm rửa, thân thể nhẹ nhàng khoan khoái hơn, tinh thần của anh sẽ tốt hơn. Mời đi theo tôi.

Nói xong, liền quay người đi ra bên ngoài.

Tề Nhạc đi theo Trát Cách Lỗ ra khỏi đại điện, vừa ra khỏi cửa, ánh sáng mặt trời chói mắt làm cho hắn khó thích ứng ngay được, vội vàng lấy tay che ánh mặt trời, sau khi thích ứng mới cảm thấy thoải mái hơn.

Chùa này rất thanh tịnh, cũng không có những người khác, một gốc cây cổ thụ xa xưa mọc trong sân, có lẽ nguyên nhân do khí hậu cao nguyên, dù Tề Nhạc thấy nó rất thô, nhưng không tính là quá cao.

Không khí ở đây tươi mát mang theo lạnh giá, Tề Nhạc cảm thấy toàn thân thoải mái không nói nên lời, đi theo sau lưng Trát Cách Lỗ, sau khi đi xuyên qua hai cái sân nhỏ, đi vào một căn phòng. Trên đường gặp một ít lạt ma trong chùa, bọn họ rất cung kính hành lễ với Trát Cách Lỗ, trong mắt đầy tôn kính và chân thành.

Sau khi đi vào gian phòng, Tề Nhạc có cảm giác dở khóc dở cười, bởi vì phong cách của gian phòng này và các chùa miếu hắn từng đi qua quá khác xa nhau, các loại dụng cụ điện gia dụng đầy đủ mọi thứ, tuy cũng không có lắp thiết bị hoa lệ gì, nhưng nhìn vào đó, giống như đang ở trong một gia đình ở thành thị.

Trát Cách Lỗ ngồi lên ghế sô pha, mỉm cười nói:

- Đồ vật ở đây do chính phủ tặng, kể cả chiếc xe Lincoln việt dã mà anh nhìn thấy cũng thế. Phòng tắm ở bên kia, anh qua đó tắm rửa đi, tôi sẽ bảo người đi chuẩn bị quần áo sạch sẽ cho anh. Chùa của tôi rất ít có người lạ đi vào.

Tề Nhạc không biết nên nói cái gì, từ khi đến Tây Tạng, hắn đã trải qua rất nhiều điều kỳ diệu, giống như tất cả không phải tồn tại chân thật, nhưng nó tồn tại quá rõ ràng.

Tắm rửa đối với Tề Nhạc mà nói chỉ là quá trình đơn giản, so tốc độ tắm với người bình thường, thì hắn tắm quá nhanh, sau gần mười phứt, Tề Nhạc đã khoan khoái dễ chịu đi ra ngoài, cạo râu ria, tóc cũng chải vuốt ra sau ót, toàn thân có khí tức mát lạnh sau khi tắm, màu da cổ đồng bởi vì ở trong nhà suốt ba mươi sáu ngày, trở nên trắng hơn rất nhiều, trong quá trình thức tỉnh, thân thể của hắn vô hình tiến hành phát dục lần hai, so với trước kia còn đẹp trai hơn nhiều, dáng người của hắn vốn cao gầy, bởi vì khung xương phát triển nên cao hơn trước, quần jean đơn giản, mặc áo thung ba lỗ lên người, đứng dưới ánh mặt trời có dáng vẻ của một người trung niên khỏe mạnh, nhưng ánh mắt của hắn vẫn xấu xa như trước kia càng tăng thêm vài phần hấp dẫn tà dị.

- Ân, tắm rửa quả nhiên thoải mái hơn nhiều, Trát Cách Lỗ, anh mua sắm quần áo rất vừa người với tôi, lúc đi vào tôi còn tưởng sẽ mặc quần áo của tăng nhân, không nghĩ tới anh lại chu đáo như vậy, ngay cả đồ lót cũng chuẩn bị.

Vừa nói, hắn nghênh ngang ngồi bên cạnh Trát Cách Lỗ.

Sau khi tắm nước nóng xong, toàn thân có cảm giác như đang bay bổng, hưởng thụ nói không nên lời, thân thể thoái mái như trước nay chưa từng được thoải mái.

Trát Cách Lỗ liếc mắt nhìn qua Xá Lợi Thủ Châu trong tay Tề Nhạc, nói:

- Huyết mạch Kỳ Lân thức tỉnh rất thuận lợi, so với tưởng tượng của tôi còn thuận lợi hơn nhiều, hiện tại anh chính là Tứ Vân Kỳ Lân đầu tiên trong lịch sử, đồng thời còn là một Hắc Kỳ Lân.

Lúc này, Tề Nhạc mới định thần lại, hắn phát hiện, bộ dáng của Trát Cách Lỗ so với trước lúc mình ngủ say còn tiều tụy hơn nhiều, trên mặt không có chút máu, ánh mắt của hắn vẫn tường hòa như trước, nhưng cảm giác mệt mỏi và suy yếu vẫn không tránh được ánh mắt của Tề Nhạc. Tuy Tề Nhạc không biết có phải cảm giác của mình quá nhạy cảm hay không, nhưng hắn vẫn cảm giác rất rõ ràng, trong quá trình mình thức tỉnh huyết mạch Kỳ Lân, nhất định là nguyên nhân khiến Trát Cách Lỗ suy yếu.

- Vậy bây giờ anh nên nói rõ cho tôi biết về chuyện huyết mạch Kỳ Lân và Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần là cái gì mới được.

Tề Nhạc chuyên chú nhìn qua Trát Cách Lỗ, hắn nghe câu huyết mạch Kỳ Lân của mình thức tỉnh rất thuận lợi, tâm của hắn nóng lên, muốn cảm nhận sự mạnh mẽ của siêu nhân khi mặc quần lót ngoài quần, chẳng phải mỹ nữ trên đời này mình tùy ý muốn quan hệ với ai cũng được sao? Nghĩ tới đây, bộ dáng tươi cười trên mặt hắn mang theo vài phần dâm đãng.

Trát Cách Lỗ hiển nhiên trông thấy biểu hiện trên mặt Tề Nhạc, nhưng hắn vẫn làm bộ không phát hiện ra, nghiêm mặt nói:

- Bất luận là anh hay người nào trong mười hai cầm tinh đều là chiến sĩ, năng lực cũng phân theo đường vân, tổng cộng chia làm chín vân, mỗi khi tăng lên một vân, thực lực sẽ tăng lên tương ứng. Đối với chiến sĩ cầm tinh mà nói, bọn họ tăng lên một vân, thực lực sẽ tăng 1,5 lần. Nói cách khác, thực lực của hai vân sẽ mạnh hơn một vân 1,5 lần, mà thực lực ba vân mạnh hơn hai vân 1,5 lần, cũng mạnh hơn một vân 2,25 tới 5 lần, cấp bậc càng cao, thực lực càng mánh, tu luyện vân càng cao, mỗi khi tăng một vân, thực lực tăng trưởng càng rõ ràng, đến ba vân cuối cùng, mỗi tăng lên một vân, thực lực trực tiếp tăng lên gấp đôi.

Con mắt Tề Nhạc sáng ngời, nói:

- Nói như vậy, năng lực trực tiếp của tôi là bốn vân, chẳng phải tôi rất lợi hại sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.