Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần

Chương 12: Chương 12: Tăng nhân kỳ dị (3)




Tăng nhân trẻ tuổi cười nói:

- Cung điện Bố Lạp Đạt có chủ thể kiến trúc là Nhà Trắng cùng Hồng Cung. Nhà Trắng, chính là Đông Cung Lạt Ma, đã từng là cơ cấu làm việc của chính phủ Tây Tạng, cao bảy tầng. Hồng Cung, chủ yếu là Tháp Điện Ma Linh và các tháp phật giáo. Trong đó có Linh Tháp Lạt Ma hưởng đường, là nơi viên tịch của Lạt Ma ngũ thế, cũng là cung điện lớn nhất trong truỗi cung điện Bố Lạp Đạt, diện tích bảy trăm hai mươi năm m², bích họa trong nơi này. Chính là tấm biển "Dũng Liên Sơ Địa" do hoàng đế Càn Long ban tặng.

Tề Nhạc có chút nghi ngờ nói:

- Tại sao phải nói với tôi những chuyện này? Dù sao hiện tại cũng không cho vào, tôi đi đây.

Tăng nhân trẻ tuổi mỉm cười, nói:

- Trên thế giới có nhiều thứ thứ cần phải hiểu, nhưng mà, đúng là thí chủ không thích hợp đi thăm viếng cung điện Bố Lạp Đạt, bởi vì tâm của thí chủ không yên bình, quan trọng hơn là, trong lòng của thí chủ không có phật.

Tề Nhạc hừ một tiếng, nói:

- Không phật có phật, là tiểu hòa thượng nói cũng tính sao? Chẳng lẽ tiểu hòa thượng có thể nhìn thấy tâm của tôi sao?

Nụ cười trên mặt tăng nhân trẻ tuổi biến mất, nghiêm mặt gật gật đầu, nói:

- Đúng vậy, tiểu tăng đúng là có thể nhìn thấy tâm của thí chủ. Còn nhớ rõ âm thanh triệu hoán thí chủ không? Còn nhớ rõ tình cảnh trong mộng không? Kỳ thật, tất cả những thứ đó chính là dẫn thí chủ đi tới đây gặp tiểu tăng.

Nghe tăng nhân trẻ tuổi nói tới giấc mộng của mình, toàn thân Tề Nhạc lập tức chấn động, thất thanh nói:

- Tiểu hòa thượng, tiểu hòa thượng có thể đi vào giấc mộng của tôi?

- Phật bản vô tướng, vô hình vô tướng, mời đi theo tiểu tăng.

Nói xong, tăng nhân trẻ tuổi mỉm cười, quay người đi vào một con đường.

Tuy Tề Nhạc có địa vị xã hội thấp, nhưng hắn cũng cảm thấy hiếu kỳ trong lòng, nghe tăng nhân trẻ tuổi một câu nói ra giấc mộng của bản thân, hắn không có chút do dưh mà đi theo, không thể chờ đợi được nghĩ tới cần phải có đáp án cho giấc mộng đã thấy.

Sau đó hai người một trước một sau đi tới con đường ở bên cạnh, tăng nhân trẻ tuổi đi tới trước một chiếc xe liền dừng lại, đó là một chiếc xe việt dã cỡ lớn, tăng nhân trẻ tuổi đi tới ghế lái, bảo Tề Nhạc ngồi ghế phụ, sau đó hắn bắt đầu khởi động xe.

- Mả mẹ nó, đây là Lincoln Navigator.

Nếu như nói lúc trước còn có một chút do dự, như vậy giờ phút này Tề Nhạc không thể chờ đợi thêm được nữa, là nam nhân thì phải ưa thích xe, nam nhân thường xuyên nói chuyện, xe chính là tiểu lão bà của mình, loại tình huống này xuất hiện trên người của Tề Nhạc đặc biệt rõ ràng. Tuy hắn không có tiền, cả ngày chơi bời lêu lổng, nhưng bất luận kẻ nào cũng yêu xe, mà Tề Nhạc yêu thích cũng là xe, nhất là một ít siêu xe trên thế giới, hắn bình thường trừ ăn cơm ra, đại bộ phận tiền thừa đều mua các tạp chí nói về xe.

Ngồi trên chỗ ngồi rộng rãi của Lincoln Navigator, trong nội tâm Tề Nhạc tràn ngập rung động, cơ hồ nói thể nói là mê ly:

- Một trong những xe việt dã xa hoa nhất, chiều dài vượt qua năm mét hai, là xe việt dã loại lớn trên thế giới, có được tính ổn định và dễ chịu nhất, cộng động cơ cửa khoan cao một mét bốn, chính là dũng sĩ trong thần thoại, thể hiện khí phách không ai bì được. Xuất gia làm hòa thượng có tiền đồ như vậy? Nghe nói Lạt Ma là có thể lấy lão bà, xem ra, tôi tới đúng nơi rồi.

Tăng nhân trẻ tuổi cười nói:

- Xem ra thí chủ rất hiểu về xe a!

Vừa nói, tăng nhân trẻ tuổi đã khởi động xe, chiếc xe chạy nhanh và vững vàng, tất cả tạp âm đều được loại bỏ rất xảo diệu, xuyên thấu qua cửa xe cực lớn nhìn ra bên ngoài, giống như nhìn thấy góc độ khác của Lạp Tát.

Tề Nhạc ngạo nghễ nói:

- Tôi đương nhiên hiểu, tôi là cấp chuyên gia đấy, sự thật thì tôi rất ưa thích xe việt dã, mặc dù chiếc Lincoln Navigator không tệ, nhưng không phải là chiếc mà tôi yêu nhất, nó cồng kềnh, dùng để cưỡi không tệ, nhưng hơi kém một chút, tôi thích nhất là Porsche Ca-i-en. Tuy năng lực việt dã của Ca-i-en hơi kém hơn đôi chút, nhưng tổng hợp tính năng lại là nhất đẳng, nếu ngày nào đó tôi trúng giải độc đắc nhất định phải mua một con mới được.

Không lâu sau, Tề Nhạc kinh ngạc phát hiện, tăng nhân trẻ tuổi lái chiếc Lincoln Navigator ra khỏi nội thành Lạp Tát, trong nội tâm lại có chút khẩn trương, nói:

- Rốt cuộc tiểu hòa thượng muốn dẫn tôi đi nơi nào? Tiểu hòa thượng không phải là loại người có ham thích đặc thù chứ, chuẩn bị đem tôi tới nơi không người tiền dâm hậu sát?

Sắc mặt tăng nhân trẻ tuổi hơi đổi, nói:

- Không nghĩ tới, thí chủ đang ở trước mắt của phật lại có ý nghĩ xấu xa như vậy, xem ra, thí chủ đúng là loại người đặc biệt rồi?

Tề Nhạc hiếu kỳ hỏi:

- Người đặc biệt ?

Tăng nhân trẻ tuổi liếc nhìn hắn một cái, nói:

- Nghe lời nói vô lại của thí chủ, đúng là lưu manh, hơn nữa là lưu manh chính thức. A Di Đà Phật, tiểu tăng vọng ngữ. Tiểu tăng muốn dẫn thí chủ đi đến chỗ của tiểu tăng. Chỗ đó gọi Thánh Phật Tắc, có lẽ thí chủ sẽ cảm thấy tên rất kỳ quái, nhưng mà, thí chủ có thể lý giải nơi đó là một thành thị của Tây Tạng, khoảng cách với Lạp Tát là hai trăm bảy mươi km, chúng tôi phải đi hai giờ, nếu thí chủ mệt, trước tiên có thể nghỉ ngơi một chút. Bên cạnh thí chủ có túi da, ở trong cửa xe ấy, bên trong là sữa dê, đủ cho thí chủ đỡ đói.

Tề Nhạc nghe tăng nhân nói mình là lưu manh, vô lại, chẳng những không cho là nhục, ngược lại có chút tự cho là quang vinh, cười hắc hắc, cầm túi da trong cửa xe lên. Thời điểm tăng nhân trẻ tuổi nói thế, hắn đã hiểu rõ, đối với mình mà nói, tăng nhân trẻ tuổi này không có yêu thích đặc thù gì đó, chính mình không có gì lo lắng, nhìn về phía trên nghèo rớt mùng tơi, ai sẽ “nhớ thương” mình? Nếu như nói là vì hơn vạn tiền trong bọc của mình, vậy càng buồn cười. Cướp bóc ít tiền như thế còn có thể mua được Lincoln sao?

Nghĩ thông suốt, Tề Nhạc dứt khoát trầm tĩnh lại, dù sao hắn cũng không có địa phương cụ thể gì để đi, dứt khoát giao bản thân mình cho tăng nhân trẻ tuổi này, thích ứng trong mọi tình cảnh, là tính cách của Tề Nhạc, nếu không, hắn cũng không biết mình có thể làm gì trong mấy ngày này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.