Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần

Chương 3: Chương 3: Cục gạch phá võ thuật (3)




- Lão đại, vừa rồi chúng ta ra tay hơi ác đấy. Không nghĩ tới thằng nhóc kia lại là đồ cùi bắp kém cỏi thế, trông thì ngon mà không dùng được, đánh vài cái đã ngã xuống, ngay cả phản kích cũng không có, đúng là công tử bột mà.

Tề Nhạc hừ một tiếng, nói:

- Điền Thử, ngươi phải nhớ lấy, "cục gạch phá võ thuật", đây chính là chân lý thiên cổ chưa bao giờ sai. Chỉ cần đánh hắn trở tay không kịp, cái gì Bắc Thoái Vương chó má, quả thực chỉ là nói láo.

Điền Thử nói:

- Lão đại, em vẫn muốn hỏi anh, vì cái gì chúng ta không cầm dao bầu chứ? Dao bầu nhiều phong cách ah, uy lực cũng lớn.

Tề Nhạc có chút đắc ý nói:

- Mày đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm, dao bầu bị quản chế rất nghiêm, cục gạch thì không giống, cho dù bị bắt cũng nhẹ tội hơn nhiều, hơn nữa, cục gạch là “hung khí” có thể kiếm được tại chỗ, càng dễ dàng sử dụng. Mập mạp, đây chính là kinh nghiệm. Đi, mày về nhà đi, lão đại muốn chạy ra khỏi chốn “thị phi” này mấy bữa. Tao đoán chừng thằng nhóc Yến Tiểu Ất kia, không chết cũng lột một lớp da. Tao đã nghe ngóng qua, cha hắn đúng là người trong cục công an thành phố, hiện tại không chạy, chỉ sợ sẽ không có cơ hội. Mày lại không giống tao, mày còn có nhà để về, không có việc gì phải sợ cả cứ về nhà đi.

Điền Thử cùng Tề Nhạc có gia thế chênh lệch rất nhiều, hắn cũng không phải cô nhi, trái lại, hắn còn có một người cha quyền thế, ngay cả Điền Thử cũng không biết rõ cha của mình có tiền đồ tới mức độ nào, sở dĩ hắn đi theo Tề Nhạc lăn lộn, thật sự là bởi vì hắn không ưa chuyện học hành. Tuy hắn có tiền và hàng hiệu mặc đi vào trường cấp ba, cấp bậc của Điền Thử cũng cao hơn người bình thường khá nhiều. Thế nhưng hắn lại không chịu đi học, mỗi ngày đều trốn học lăn lộn cùng với Tề Nhạc. Hắn và Tề Nhạc quen nhau trong một lần rất ngẫu nhiên, Tề Nhạc trong một lần đánh nhau biểu hiện khí chất vương giả rất cao, một người đánh ba tiểu lưu manh của trường khác, vừa lúc Điền Thử nhìn thấy, từ đó về sau, Điền Thử cũng nhận hắn làm lão đại.

- Lão đại, vậy anh muốn đi đâu đây?

Điền Thử có chút tâm thần bất định hỏi.

Tề Nhạc vỗ vỗ vai của hắn, nói:

- Yên tâm đi, loại chuyện này lão đại của mày có nhiều kinh nghiệm lắm. Tuy chuyện lần này hơi lớn một chút, nhưng chạy còn không phải vấn đề lớn, tuy nhiên, lần này tao có khả năng sẽ đi xa một chút đấy, trong thời gian ngắn không thể quay về Kinh Thành. Mày thành thật đi học thêm mấy ngày, điều kiện tốt như vậy, không nên lãng phí nó. Thẳng thắn mà nói, tao cũng rất hâm mộ những cô gái trí tuệ, đáng tiếc, cho dù ta cố gắng học hành trong trường cấp ba, sau mười tám tuổi cũng không có khả năng học đại học, ai bảo tao không có tiền chứ.

- Lão đại, cái này cho anh.

Vừa nói, mập mạp Điền Thử từ trong bọc lấy ra một cái điện thoại di động.

- Đây là em mới từ chỗ mẹ của em mài được đấy, anh cầm mà dùng, em cũng dễ liên lạc với anh. Ah, đúng rồi, lão đại, tấm thẻ này cho anh.

Nói xong, lại lấy một tấm thẻ rút tiền của Ngân hàng kiến thiết Long Tạp.

- Em sắp mười sáu tuổi, cha em sớm cho người làm CMND cho em rồi, sau đó làm cho em một tấm thẻ này, bên trong có hai vạn tiền (20.000), mật mã chính là sinh nhật của em, lão đại anh dùng tạm bằng này trước đi, nếu không đủ thì điện thoại cho em, em sẽ nghĩ biện pháp đưa thêm tiền cho anh.

Tề Nhạc ngơ ngác nhìn Điền Thử như trông thấy sinh vật lạ vậy.

- Mày làm cái gì vậy?

Trên mặt hắn đột nhiên hiện ra một hồi ửng hồng, cố nén trong mắt ấm áp, đưa điện thoại di động cùng tạp một lần nữa nhét hồi trở lại cho Điền Thử,

- Tao tuyệt đối không thể nhận. Chuyện hôm nay vốn là do tao gây ra, sao có thể cho mày xen lẫn vào chứ? Yên tâm đi, năng lực sinh tồn của lão đại mày rất mạnh, không chết được đâu.

Điền Thử nói cái gì cũng không chịu nhận lại, cố chấp nói:

- Không, lão đại, anh nhất định phải cầm. Ah, đúng rồi, em nghe cha em nói, đường sắt Thanh Tàng đã khai thông rồi, nghe nói bên Tây Tạng có phong cảnh vô cùng đẹp, hơn nữa khoảng cách với Kinh Thành lại xa, không bằng anh trốn qua bên kia đi. Như vậy, anh cũng có thể đi du lịch luôn. Hai vạn tiền này dùng để tiêu vặt, đoán chừng một tháng cũng có thể kiên trì được, em trở về van cầu cha em, chỉ cần chuyện này êm xuôi xuống, em sẽ điện thoại cho anh. Lão đại, phải đi mau, để tránh đêm dài lắm mộng, em đi trước đây.

Nói xong, hắn không đợi Tề Nhạc mang đồ vật cứng rắng nhét lại cho hắn, quay đầu bỏ chạy.

Tề Nhạc đuổi theo hai bước, nhưng dừng bước lại, dù sao, hai vạn tiền này với hắn quá trọng yếu. Cô nhi viện bởi vì phẩm hạnh bất lương của hắn, sớm đã đuổi hắn ra ngoài, hắn hiện tại chỉ có thể dựa vào trợ cấp xã hội miễn cưỡng sống qua ngày mà thôi, có chút tiền này ăn cơm cũng không thành vấn đề gì. Vừa rồi lúc dùng cục gạch đập lên đầu của Yến Tiểu Ất, rõ ràng đã nghe được tiếng xương nứt vỡ, chỉ sợ tổn thương không nhẹ, nếu vạn nhất chết thật, hắn mới mười chín tuổi, đã không phải là đối tượng vị thành niên được pháp luật bảo hộ nữa, vừa nghĩ tới chữ chết, Tề Nhạc không khỏi cảm giác sợ hãi thật sâu, trong nội tâm cảm thán, đáng thương ta vẫn là xử nam a.

Nhìn thấy Điền Thử tuy chạy đi, nhưng chạy cũng không tính là nhanh, trong nội tâm Tề Nhạc xuất hiện chút cảm giác gì đó, thì thào lẩm bẩm:

- Người anh em tốt, xem như tao mượn mày số tiền này, nếu như có thể hồi báo, tao chắc chắn sẽ trả lại cho mày gấp nghìn lần.

Vừa nghĩ, hắn vừa móc một điếu thuốc lá rẻ tiền trong túi quần ra hút, nhưng mà, lúc hắn đang định đốt thuốc lại phát hiện, cái bật lửa đã biến mất đi đâu rồi.

Kinh Thành ở phía bắc của nước cộng hòa Viêm Hoàng, ở phương bắc, tháng năm khí trời đã trở nên ấm áp, sau khi màn đêm buông xuống, Kinh Thành liền thay đổi, càng tươi đẹp hơn, các loại đèn nê ông không ngừng lập lòe trên đường phố, một ít “nghề nhiệp” về đêm cũng bắt đầu hoạt động.

Bây giờ lúc này 9:30 tối, khi Tề Nhạc đứng trên đoàn tàu T27 mới thở ra một hơi, trước khi ngồi lên tàu, tâm tình của hắn không cách nào an ổn được, nếu như chạy trốn không thành công và bị bắt, chỉ sợ bản thân mình cũng xong đời rồi.

Sau khi ngồi lên tàu, tâm tình của Tề Nhạc cũng tương đối nhẹ nhõm hơn rất nhiều, đối với hắn mà nói, Tây Tạng chỉ là nơi nghe nói qua mà thôi, nơi đó là một địa phương thần bí, hắn chỉ biết rõ, ở đó có một cái cung điện gọi là Bố Lạp Đạt (Potala thuộc Tây Tạng) là tồn tại thần bí.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.