Sinh Sinh Tương Hi

Chương 5: Chương 5




Editor: Towf

Beta: Chang

Vài ngày sau, Thiệu Hi nhận được thù lao của Sầm Tích, một khoản không hề ít. Nhưng cô cũng không nhận hết, chỉ lấy một nửa, vốn dĩ đây cũng không phải là công lao của một mình cô, cô chỉ nhận được một phần, tuy nhiên cho dù chỉ nhận một phần thì cũng đủ cho cô tiêu một thời gian rồi.

Vì thế cô quyết định đi du lịch một mình, không gọi cho bất cứ ai. Từ trước đến nay Thiệu Hi luôn làm theo ý mình, cô tự lái xe đi tới thành phố Z, một thành phố đáng sống với phong cảnh đẹp và nhịp sống chậm rãi, thích hợp để giải sầu.

Trước khi tới cô không hề chuẩn bị kế hoạch gì trước, cô tùy tiện tìm tới một khu khách sạn gần chỗ phong cảnh đẹp, cô cũng không có yêu cầu gì đối với phòng ở, dù sao, cô cũng không ngủ.

Đi dạo cả một ngày, vào đêm, cô lại đi tới chợ đêm nổi danh ở nơi này. So với chợ đêm ở thành phố S thì đương nhiên quy mô sẽ nhỏ hơn và cũng chen chúc hơn một chút. Nhưng mà cô vẫn đi dạo rất vui vẻ, trong tay cầm vài xiên nướng, vừa ăn vừa đi dạo, tới khi chợ đêm kết thúc, cô mua không ít thứ, còn cảm thấy có chút chưa đã thèm.

Vì sao lại kết thúc sớm như vậy chứ?!

Ngày hôm sau cô đổi chỗ khác rồi tiếp tục đi dạo, tới mấy chỗ như phòng tranh, thư viện, buổi chiều thì ngồi ở công viên, tự mình ngây ngốc. Có một con chim sẻ bay tới, nó cũng không sợ người, liền ngừng ở bên cạnh cô nghỉ ngơi. Cô cảm thấy nó rất dễ gần, lấy nước dụ nó, dẫn nó tới ngồi trên đùi mình, một người một chim cứ như vậy mà hài hòa ở chung hơn một tiếng.

Mắt thấy mặt trời sắp xuống núi, Thiệu Hi mới kinh ngạc phát hiện chính mình chơi với một chú chim lâu như vậy, cô tự giễu: Mình thật đúng là đủ nhàm chán.

Vào đêm, cô tới một quán bar ở phố, tùy ý tìm một nơi nào nhìn thuận mắt. Cô đến không phải vì uống rượu cũng không phải vì để tìm vui, mà là bởi vì hơn nửa đêm không có chỗ nào khác để đi.

Hôm nay Thiệu Hi không trang điểm, chỉ đánh son đỏ, nhưng mà vẫn như cũ, có không ít người thấy cô ở một mình liền đến gần. Từ trước tới nay cô cũng không kháng cự chuyện này, dù sao cũng nhàm chán, cô cũng có quyền tìm người khác để nói chuyện phiếm, thêm nữa là cô đã luyện được chiêu ngàn ly không say, cũng sẽ không để bị người ta chiếm tiện nghi.

Nhưng hôm nay, cô lại từ chối mấy người tìm đến.

Trong đầu không tự giác hiện ra một màn ở trong quán bar huyền bí trên chiếc du thuyền đó, ánh đèn chiếu xuống dưới sườn mặt Phó Đình Sinh, anh nhíu mày lại cùng với ngón tay vuốt ve miệng ly.

Hiện tại và ký ức đan xen, cô nhìn những người đàn ông đần độn này lại cảm thấy chả có hứng thú.

“......” Dựa vào cái gì chứ?

Trong lòng Thiệu Hi đột nhiên sinh ra chút không cân bằng, chắc đối phương đã sớm đem cô vứt ra ngoài não rồi, mà cô lại vẫn còn nhớ thương, lúc trước nếu Phó Đình Sinh không biểu hiện ân cần và hơi chủ động một chút, thì chắc chắn bây giờ cô sẽ không tới mức như vậy.

Chậc chậc, những thứ mà mình không chiếm được thì luôn luôn náo loạn.

Ngày hôm sau cô liền đánh xe trở về thành phố S, ngủ một giấc rồi gọi về cho mẹ mình đang ở thành phố B.

Điện thoại nhận được, sau khi hỏi thăm đơn giản, Thiệu Hi vào thẳng chủ đề: “Mẹ, con muốn hẹn hò.”

“Cái gì?!” Mẹ Thiệu luôn luôn nói nhỏ giọng mấy năm qua giờ lại phát ra đề-xi-ben tối cao, đồng thời trên tay cũng dùng sức.

“Ai da!” Điện thoại truyền đến tiếng ba Thiệu kêu thảm thiết.

Thiệu Hi nghĩ thầm hình như mình cũng tới tuổi hẹn hò rồi, sao ba mẹ biết mà vẫn biểu hiện khiếp sợ như vậy chứ? Sau đó mới biết được lúc ấy mẹ đang ấn eo ba.

Từ nhỏ cô đã độc lập, ba mẹ Thiệu biết cũng không quản được cô, đặc biệt là sau khi xảy ra chuyện đó, hiện giờ cũng mặc kệ cô thích làm gì thì làm ở thành phố S, chuyện tình cảm lại càng không can thiệp, bây giờ cô chủ động nói ra, bọn họ đương nhiên sẽ hành động rất nhanh, như sợ cô đổi ý.

Chắc là vận dụng hết các mối quan hệ với người nhà và bạn bè, không đến năm phút sau, Thiệu Hi liền nhận được điện thoại của Thiệu Trình Vũ.

Chú nhỏ Thiệu đổ ập một câu: “Thiệu Hi, đầu óc cháu bị kích thích à? Điên rồi sao?”

Lúc này Thiệu Hi không điên nhưng ngày hôm sau nhận được điện thoại của mẹ Thiệu thì cô cũng cảm thấy chính mình sắp điên rồi, kết quả của việc tận dụng một đống mối quan hệ với họ hàng và bạn bè chính là, năm ngày sau cô sẽ gặp bốn người đàn ông.

Hẳn là cô nên cảm thấy may mắn vì đã để cho cô mấy ngày nghỉ ngơi phải không?

Hầu như xem mắt đều hẹn vào buổi tối. Người đàn ông đầu tiên đến muộn nửa tiếng, trong quá trình trò chuyện thì tỏ vẻ hy vọng sau khi kết hôn cô có thể ở nhà làm nội trợ, với ngữ khí cực kỳ “hào phóng”, anh ta tỏ vẻ mỗi tháng đều sẽ cho cô một ngàn tiền tiêu vặt.

Thiệu Hi nghe xong, cô nghiêm túc dò hỏi đối phương, mỗi tháng cô có thể kiếm hai ngàn, anh ta có nguyện ý làm một người chồng toàn tâm toàn ý ở nhà hay không?

Cuối cùng đương nhiên tan cuộc không mấy vui vẻ.

Người thứ hai là một viên chức trong công ty bình thường, nghề phụ là viết tiểu thuyết, biết được nghề nghiệp của cô xong lập tức lấy ra một quyển notebook, hy vọng cô có thể cung cấp cho anh ta chút linh cảm để sáng tác.

Sau khi hỏi tới bút danh của anh ta, Thiệu Hi mỉm cười từ chối, bởi vì nhiều năm trước, lúc cô còn viết tiểu thuyết, cô bị người ta đạo văn.

Nhưng mà sau khi nhìn thấy anh ta rời đi với chiếc xe kém xe mình vài bậc, tâm lý Thiệu Hi liền lập tức cân bằng trở lại.

Ha hả, cũng không xứng với cô.

Người thứ ba, lúc gọi đồ ăn xong thì hỏi cô một câu là cô có chơi game không, sau khi nhận được đáp án là không biết thì đối phương lấy điện thoại ra bắt đầu chơi game.

Sau đó Thiệu Hi từ chối đối phương, lý do là: Kỹ thuật quá kém.

Vị thứ tư thì các phương diện đều khá ổn, diện mạo đoan chính, nghề nghiệp ổn định, ăn mặc cũng có phẩm vị nhất định, lúc ăn cơm thì cực kỳ hài hòa, chỉ là mãi đến khi cơm nước xong, cô cũng chưa nhớ kỹ tên đối phương.

Không phải khó nhớ, không phải trí nhớ không tốt, mà là căn bản không thèm để ý.

Cho nên thứ bảy ngày hôm sau khi nhận được cuộc điện thoại của đối phương hẹn cô ra ngoài xem phim, cô vừa đồng ý, vừa dựa vào giọng nói mới phân biệt ra đối phương là ai.

Chủ nhật Thiệu Hi tới đúng giờ, trực tiếp gặp mặt ở rạp chiếu phim, người xem mắt thứ 4 đề cử với cô xem một bộ phim điện ảnh gần đây rất hot, đề tài cũng đúng là cái mà cô cảm thấy hứng thú.

“Nếu Thiệu tiểu thư cảm thấy bộ này được thì tôi đi mua vé.”

Chỉ là hiện tại cô không muốn xem, bên cạnh cũng không phải là người mình muốn, cho dù có đẹp lắm cũng trở nên không thú vị. . Kiếm Hiệp Hay

Vừa lúc có điện thoại tới, cô đưa mắt nhìn, một chuỗi số +86, dù bị đánh dấu rằng có thể đó là cuộc gọi lừa đảo, nhưng hiện tại cô lại cảm thấy cuộc điện thoại này tới thật đúng lúc.

Thiệu Hi ngẩng đầu, mặt tỏ vẻ xin lỗi, “Xin chờ một chút, tôi đi nghe điện thoại một lát.”

Đi ra khỏi rạp chiếu phim, cô nhận điện thoại, đặt ở bên tai, “Alo.”

“Xin chào Thiệu tiểu thư, tôi là bộ phận pháp lí của công ty điện thoại. Vì thông tin của cô bị tiết lộ, cho nên có phần tử tội phạm đã sử dụng danh tính của cô để làm một số chuyện bất hợp pháp, gửi tin nhắn rác, bị nghi ngờ có liên quan tới lừa đảo.”

Cô nghe xong thì cực kỳ bình tĩnh, “À, đúng không? Vậy bây giờ tôi phải làm sao bây giờ?”

“Thiệu tiểu thư cô không cần khẩn trương, bên tôi có thể giúp cô chuyển tiếp đến Cục Công An.”

“Vậy có thể giúp tôi chuyển tiếp đến đội trưởng hình trinh Phó Đình Sinh không?” Thiệu Hi thấp giọng nói: “Tôi rất nhớ anh ấy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.