Sinh Sinh Tương Hi

Chương 25: Chương 25: Chương 23




Phó Đình Sinh cảm thấy khi gặp Thiệu Hi, mình cũng thật kỳ quái, rõ ràng cách nhau một khoảng, rõ ràng chỉ là một bóng dáng nhưng anh liếc mắt một cái liền có thể nhận ra đó là cô.

Đến thành phố B xong, anh mới biết được từ chỗ của Trần Nguyên rằng trước khi anh đi một ngày Thiệu Hi cũng đã tới đây, cho nên tình cờ gặp được nhau ở đây anh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là, thật trùng hợp.

Phó Đình Sinh dừng xe ở một bên, anh tưởng rằng cô đang nói chuyện cùng người quen nên không định quấy rầy, nhưng dần dần mới phát hiện một chút không thích hợp, đối phương dường như đang dây dưa.

Điều này làm cho anh cau mày, tháo đai an toàn xuống xe.

“Thiệu Hi.”

Dường như Phó Đình Sinh liếc mắt một cái là thấy được cô, Thiệu Hi cũng nghe một chút đã nhận ra là anh.

Đó là cảm giác vừa kinh ngạc vừa vui mừng, và cả yên ổn nữa, Thiệu Hi lập tức tìm kiếm bóng dáng anh, anh bước một bước tới hướng cô, không chỉ đi tới bên người cô mà còn chắn trước mặt cô, không dấu vết mà kéo khoảng cách giữa cô và Đường Trạch ra.

Cô hơi hơi rũ mắt, trước mắt không phải là gương mặt của Đường Trạch nữa mà là bả vai của Phó Đình Sinh, lại nhìn xuống phía dưới, lòng bàn tay anh hướng về phía cô, tư thế che chở cho cô.

Trong lòng Thiệu Hi vừa lay động, nắm lấy bàn tay thon dài kia, lúc này anh cũng không tránh thoát ra, nhẹ nhàng nắm lại, mười ngón tay đan vào nhau.

“Cố vấn Đường.” Lúc Phó Đình Sinh hạ cửa xe xuống mới nhận ra người đứng trước mặt Thiệu Hi là Đường Trạch.

“Đội trưởng Phó? Hai người quen nhau sao?” Đường Trạch không thể không nghi ngờ mà kinh ngạc.

“?” Đây cũng là điều mà cô muốn hỏi, vì sao Phó Đình Sinh lại biết Đường Trạch?

Phó Đình Sinh hơi gật đầu, xem như trả lời vấn đề của anh ta, “Tôi tới đón cô ấy.”

“Phải không?” Tầm mắt Đường Trạch hướng xuống phía dưới, nhìn thoáng qua tay bọn họ đang nắm chặt, hạ khóe miệng, chung quy vẫn không cười ra được, “Vậy không quấy rầy hai vị nữa.”

“Hẹn gặp lại sau.”

“Hẹn gặp lại.”

Thiệu Hi vẫn không hé răng.

Chờ Đường Trạch rời đi, Phó Đình Sinh nghiêng đầu nhìn cô, cũng không nhiều lời, “Tôi đưa cô về.”

Hai người đi ra xa, Thiệu Hi vẫn gắt gao nắm tay anh, tay của anh hơi giật giật, “Có thể bỏ ra được chưa?”

Lúc này cô mới buông tay ra, ngồi lên ghế phụ lái.

Phó Đình Sinh lên xe, nhìn cô thắt kỹ đai an toàn, “Nói địa chỉ cho tôi.”

Thiệu Hi nói địa chỉ nhà ba mẹ mình, nghe ra được cảm xúc không cao.

Xe chậm rãi khởi động, Phó Đình Sinh chủ động giải thích: “Tôi tới đây để xử lý vụ án vượt tỉnh, lần này Đường Trạch là cố vấn của tổ chuyên án.”

Thiệu Hi gật gật đầu, thật ra cô cũng đã đoán trước được là tình huống này, rốt cuộc thì hai người bọn họ không có liên quan gì khác, mà từ phản ứng vừa rồi của Đường Trạch xem ra cũng không biết cô và Phó Đình Sinh có quen nhau.

“Hẳn anh ta là cảnh sát cố vấn tốt nhất của thành phố B.” Giọng điệu của cô không khen cũng không xúc phạm, không mang theo bất cứ cảm xúc cá nhân gì.

Phó Đình Sinh chưa từng nghe Thiệu Hi khen người khác bao giờ, liên hệ với tình hình vừa rồi, cảm thấy cũng không đơn giản, bởi vậy anh cũng không bình luận gì về điều này.

Kết quả Thiệu Hi đợi trong chốc lát thấy anh không trả lời, không khỏi kỳ quái, “Anh không hỏi quan hệ giữa tôi và anh ta sao?”

“Nếu muốn thì cô sẽ nói cho tôi.”

“Anh ta là bạn học của tôi, khi đó quan hệ của chúng tôi cũng không tồi.” Thật ra không chỉ là quan hệ không tồi, phải nói là rất tốt, tốt đến nỗi cô hoàn toàn tin tưởng anh ta, “Nếu tôi không rời khỏi nơi này, hiện tại chắc chắn tôi cũng chính là cảnh sát cố vấn tốt nhất của thành phố B.”

Phó Đình Sinh không nhịn được mà cong khóe miệng, đây là Thiệu Hi mà anh biết, tự tin cạo ngạo hơn hết cả.

“Phó Đình Sinh, anh có nhớ 4 năm trước ở thành phố B đã từng xảy ra một vụ án giết người liên hoàn, có 7 người chết không.”

4 năm, 7 người...... Rất nhanh anh lục lọi ở trong não một chút, có kết quả rồi, “Tôi nhớ rõ.”

“Lúc ấy bọn họ đặt cho hung thủ một cái tên —— kẻ thôi miên.” Thiệu Hi khẽ hừ một tiếng, như là đang cười nhạo cái tên này.

“Chỉ trong hai tháng đã có bốn cô gái trẻ mất tích, sau khi thi thể của bọn được tìm ra thì cho thấy thủ pháp gây án của hung thủ giống nhau, xác nhận đây là vụ án giết người liên hoàn, nhưng hung thủ để lại rất ít manh mối, cảnh sát chậm chạp không tìm được hung thủ, mà ngay sau đó lại có thêm vài cô gái trẻ bị báo mất tích.”

“Căn cứ vào thời gian và báo cáo khám nghiệm tử thi của bốn cô gái đã mất lúc trước, có thể phát hiện quy luật gây án của hung thủ, hắn sẽ chọn bốn mục tiêu, nhắm chuẩn thời cơ rồi bắt cóc các cô ấy, giam giữ một tháng sau mới giết hại, phi tang xác ở những chỗ khác nhau.”

“Cho nên nếu không thể mau chóng bắt được hung thủ thì một tháng sau sẽ xuất hiện thêm bốn thi thể nữa, người ngoài giới nhìn vào đều cảm thấy xem ra cảnh sát bó tay rồi, vì thế rất nhiều người...... Cả chuyên nghiệp lẫn không chuyên nghiệp đều muốn nghiên cứu về hung thủ, hy vọng dựa vào manh mối mà bọn họ tìm ra có thể bắt được hắn.”

Trực giác của Phó Đình Sinh nói cho anh biết hẳn là Thiệu Hi đang nói đến chính mình, và có cả Đường Trạch nữa.

“Ngành chúng tôi học chính là tâm lý học, đương nhiên cũng chú ý tới vụ án này, lúc ấy có năm người, bao gồm cả Đường Trạch và tôi.” Giọng của Thiệu Hi bình tĩnh tự thuật lại chuyện quá khứ, cho dù trong giọng nói của cô không cảm nhận được cảm xúc gì nhưng Phó Đình Sinh vẫn nhận ra lúc nhắc tới Đường Trạch, cảm xúc của cô trở nên phập phồng.

Khi nói chuyện cô thay đổi một tư thế khiến mình thoải mái hơn, đầu hướng về một bên, nhìn ngoài cửa sổ xe, như đang rơi vào trong hồi ức.

“Chúng tôi là một nhóm và tiến hành điều tra về vụ án này, đã lên được khung sườn về hung thủ, rất nhanh liền có một chút tiến triển, Đường Trạch tìm được một trang web, chúng tôi nghiên cứu mấy ngày xong thì phát hiện được một ID rất khả nghi, dường như chúng tôi khẳng định ngay hung thủ chính là hắn ta, nhưng thật ra như vậy vẫn chưa đủ, không có cách nào để tìm ra được vị trí chính xác của hắn cả.”

“Lấy năng lực ngày ấy của chúng tôi thì chỉ có thể điều tra được như thế, khi đó giáo sư của chúng tôi có một dự án nghiên cứu mới, trọng tâm của tôi cũng liền chuyển qua trên dự án này, nhưng mà......” Giọng của Thiệu Hi dần dần thấp xuống.

Phó Đình Sinh nói giúp cô lời còn lại, “Nhưng bọn họ cũng không dừng lại.”

“Đúng vậy, bọn họ vẫn tiếp tục điều tra.” Ngay lúc đó Thiệu Hi cũng không biết, bởi vì thời gian đó quá bận nên rất ít khi cô gặp mặt với bọn họ, “Đường Trạch không muốn từ bỏ trang web này, cho rằng đây có thể là mấu chốt để nắm bắt được hung thủ, nhưng làm sao được bây giờ? Bọn họ suy nghĩ thật lâu, cuối cùng cũng đã nghĩ ra được một biện pháp.”

Một biện pháp hoang đường.

“Kẻ thôi miên có quy tắc riêng để chọn con mồi, tuổi khoảng 20 đến 25, tóc đen, dáng người cao gầy, có bằng cấp tương đối cao.”

Từng đặc điểm từ từ nói ra khỏi miệng Thiệu Hi, không có biểu cảm gì, không có cảm xúc gì, Phó Đình Sinh nhíu mày càng chặt hơn, anh nhìn cô từ trong gương, trong lòng đột nhiên trầm xuống, đánh lái một cái, dừng xe lại ở một bên.

Thiệu Hi dường như không phát hiện ra, vẫn đang nói tiếp, “Bọn họ quyết định gài một cái bẫy để dụ hắn vào, mà như vậy thì cần phải có một con mồi, một con mồi hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn của hắn, bằng không hắn cũng sẽ không cắn câu.”

Tay Phó Đình Sinh nắm chặt tay lái, nhẹ giọng gọi cô: “Thiệu Hi......” Một tiếng này trộn lẫn quá nhiều cảm xúc.

Nghe được giọng nói của anh, Thiệu Hi quay đầu đối mặt với anh, hạ khóe miệng, “Đúng vậy, chính là tôi.”

Con mồi kia, chính là cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.