Sinh Mệnh Thứ Bảy

Chương 47: Chương 47




Trong phòng khách bên cạnh, Cố Tương cũng đang nghỉ ngơi.

Cô đem đồ dùng cá nhân để vào trong nhà tắm, laptop đặt lên trên bàn, sau đó ngồi vào đầu giường, bắt đầu nhắn tin cho Cao Kình.

Cao Kình đang bận rộn trong bệnh viện, cách năm phút anh mới xem được tin nhắn một lần, uống một nửa nước, anh còn chưa kịp nuốt xuống, đã nhắn lại cho Cố Tương mấy tin, hỏi cô buổi trưa ăn gì, đã gặp tiến sĩ Tần chưa, phòng khách sạn, hoàn cảnh như thế nào.

Cố Tương trả lời từng vấn đề một.

Cao Kình tiện tay tìm kiếm thông tin khách sạn này ở Hải Châu. Khách sạn nằm bên bờ biển, hoạt động dưới nước phong phú, tiệc buffet đa dạng...Cao Kình trầm tư suy nghĩ.

Trời dần tối, sau khi ăn xong, Cố Tương ra ngoài đi dạo với Tiêu Mân. Hai người nghe nhân viên khách sạn giới thiệu, ngồi xe, đến một chợ đêm gần đó. Ở đây đèn đóm sáng trưng như ban ngày, đồ đạc rực rỡ muôn màu.

Tiêu Mân đi bộ cùng cô, đi được một lát, hỏi: “Có muốn mua chút gì đó không?”

Cố Tương gật đầu, đi chọn đồ ăn trước.

Tiêu Mân nhìn quầy hàng bên cạnh bày một loạt vòng cổ đơn giản, cầm lấy một dây chuyền vỏ sò, đo với cổ Cố Tương, nói: “Cái này không tệ.”

Anh ta nhìn lỗ tai Cố Tương, cô đeo bông tai rồi.

Tiêu Mân làm chủ, mua vòng cổ, cộng thêm một bộ vòng tai. Cố Tương muốn hô “Không muốn” cũng đã không còn kịp. Đã thanh toán tiền, Cố Tương không muốn làm Tiêu Mân mất mặt, đành cất thứ đó vào, cô tiếp tục chọn đồ ăn vặt.

Tiêu Mân dựa vào quầy hàng, hỏi: “Sao mua nhiều như vậy?”

Cố Tương nói: “Mua về tặng.”

“Tặng?”

“Vâng.” Đồng Xán Xán rất thích ăn, Vu Thi Thi cũng không thể không có phần, Tiểu Thiện Thiện thích đồ điểm tâm, nhưng trẻ con không thể ăn nhiều. Còn cả bà nội, bà thích ăn đồ mềm.

Tiêu Mân nhíu mày, tùy ý đảo qua đồ vật bên trên quầy hàng, nói: “Trước kia em đi ra ngoài cũng đâu có thói quen này. Sao mới hai tháng đã thay đổi nhiều như vậy?”

Cố Tương vừa đóng túi vừa nói: “Bây giờ em là biến tốt thành xấu sao?”

Tiêu Mân: “Trước kia em đã rất tốt với người khác rồi, cần nhiều bạn như vậy làm gì, có anh và Quách Thiên Bổn là đủ rồi.”

Cố Tương từ chối cho ý kiến, nghiêng đầu nhìn anh ta: “Thân là người làm trong ngành giáo dục, anh dạy trẻ con như vậy sao?” Mắt cô liếc tới quầy hàng treo đồ đôi cách đó không xa, không khỏi nhìn nhiều mấy giây.

Tiêu Mân cười: “Ơ, em là trẻ con sao? Lại đây, Hương Hương bé nhỏ, anh dắt em đi chơi từng quầy hàng một.”

Ánh mắt Cố Tương cảnh cáo anh ta có chừng mực. Tiêu Mân cười đùa một lát, đốt một điếu thuốc nói: “Nhưng có mấy câu em nói sai rồi, anh không phải là người làm trong ngành giáo dục, anh là thương nhân.”

Cố Tương sửng sốt. Tiêu Mân luôn khác với ông Tiêu, cô gật đầu, “Ờ.”

Tiêu Mân nhìn thấy quầy nướng gì đó, mùi thơm toả ra bốn phía, anh ta bảo Cố Tương chờ, mình đi qua mua.

Cố Tương đã chọn xong đồ ăn vặt, bảo chủ quán tính tiền, cô đứng đợi tại chỗ, ánh mắt không ngừng đảo quay quầy đồ đôi, chủ quán đã tính tiền xong, Cố Tương bỏ tiền vào túi. Cầm lấy tiền lẻ, cô hơi do dự, đi đến quầy hàng cách đó không xa, hắng giọng hỏi: “Quần áo bán thế nào?”

Tiêu Mân đang trả tiền ở quán đồ nướng, quay đầu lại tìm Cố Tương. Anh ta bỏ điếu thuốc lá trong miệng xuống, híp mắt.

Mua xong về khách sạn, Cố Tương lại nhắn tin cho Cao Kình. Cố Tương: “Hôm nay có phải tăng ca không?” Cô gửi tin xong, đang định đi toilet thì có cuộc gọi đến.

Giọng nói trầm thấp êm tai của Cao Kình vang lên, “Hôm nay anh không phải tăng ca, tan làm đúng giờ.”

Cố Tương ngồi vào cuối giường, “Em vừa đi dạo chợ đêm, mua rất nhiều thứ.”

Cao Kình như thể đã lâu không được nghe giọng cô, anh khẽ hỏi: “Mua gì thế?”

Cố Tương báo đại khái mấy thứ.

Cao Kình: “Có mua quà cho anh không?”

Cố Tương nói: “Có.”

“Mua gì thế?”

“Về sẽ cho anh xem.” Cố Tương cẩn thận nghe ngóng, nói, “Bên anh ồn thế, anh ở bên ngoài sao?”

“Em chờ một chút.” Cao Kình tìm một một chỗ yên tĩnh.

Hiện tại chỉ nghe thấy một mình giọng anh, Cố Tương nằm xuống, miêu tả cảnh đêm Hải Châu cho anh nghe.

Cao Kình mỉm cười nghe, không muốn ngắt lời cô chút nào, giọng cô khe khẽ, Cao Kình tưởng tượng đến dáng vẻ lười biếng hiện tại của cô. Lúc cô không bày ra bộ dáng bà cụ non, thực ra còn nhỏ hơn so với tuổi thật, như là một cô bé học sinh trung học trẻ trung.

Cao Kình không nhịn được hỏi: “Có nghĩ tới anh không?” Hỏi ra miệng, tim anh đập rộn lên. Anh không ngờ tới mình sẽ nói những lời ngây thơ như vậy.

Giọng Cố Tương nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy: “Có.”

Thẳng thắn thật. Cao Kình cười, bờ môi dán sát vào điện thoại, như thể đang hôn cô.

Cúp điện thoại, anh đứng nguyên tại chỗ một lát mới cúi đầu nhìn vào trang nhật ký trên tay. Xung quanh ầm ĩ, nơi này là trạm tàu điện ngầm cách nhà cũ Cố Tương không xa. Anh đi về phía cư xá, từng bước một, quan sát từng chỗ, so sánh với những hình vẽ bên trong nhật ký, nhớ lại ngày đó Cố Tương dạy anh, cùng với những kiến thức anh mới nắm được kia. Mốc cảnh thực, cung điện ký ức...

Cao Kình suy đoán tất cả mọi khả năng, anh coi mình thành Cố Tương hồi nhỏ. Anh nhắm mắt lại, nhớ lại dáng vẻ lúc Cố Tương còn nhỏ. Nắng gắt như lửa, cô bé mập mạp, khuôn mặt nhỏ nhắn phơi nắng đỏ bừng, mồ hôi dính vào tóc, đôi mắt đen nhánh linh động, túi sách trên đầu gối còn lớn hơn nửa người cô.

Đây là lần đầu tiên anh nhớ kỹ dáng vẻ của cô.

Mở mắt ra, anh đi về phía con đường đến trường.

Bình minh, tiếng sóng biển ào ào, Cố Tương từ trên giường bò dậy, hít thở sâu, trước tiên xem điện thoại. Nhìn thấy tin nhắn mới, cô hé miệng mỉm cười.

Ăn xong bữa sáng với Tiêu Mân, hai người đi đến bệnh viện đã hẹn với tiến sĩ Tần.

Tiến sĩ Tần hơn sáu mươi tuổi, bảo dưỡng tốt, nhìn như mới chỉ ngoài năm mươi. Tiêu Mân gõ cửa đi vào, tự giới thiệu với ông, “Chào tiến sĩ Tần, tôi là Tiêu Mân bạn của Chu Thiếu Khang. Trước đó đã sớm liên lạc qua điện thoại với ngài, hôm nay chạy tới nơi này, quấy rầy ngài.”

Tiến sĩ Tần bắt tay anh ta: “Cậu là bạn của Thiếu Khang, không cần phải khách sáo.” Ông nhìn về phía cô gái bên cạnh Tiêu Mân, “Vị này chắc hẳn chính là cô Cố được nhắc đến trong điện thoại.”

Tiêu Mân nói: “Đúng vậy, chính là cô ấy.” Tiêu Mân đang muốn bảo Cố Tương chào hỏi, Cố Tương đã tự mình lên tiếng.

“Chào tiến sĩ Tần, tôi là Cố Tương.”

Tiến sĩ Tần mỉm cười, mời bọn họ ngồi xuống trò chuyện. Tiếng Trung của tiến sĩ Tần rất chuẩn, khi còn trẻ ông từng học tập trong nước mấy năm, hôm nay lại quay về Trung Quốc, lần này ông ở lại nửa tháng.

Tiêu Mân giải thích cho tiến sĩ Tần về tình hình của Cố Tương. Lúc đến Cố Tương cũng không ôm quá nhiều hi vọng. Cô đã đi khám rất nhiều bác sĩ, đáp án đều cơ bản giống nhau, cho nên chỉ có đặt hi vọng vào chính bản thân mình cô mới có niềm tin.

Sau khi nghe xong tiến sĩ Tần lên tiếng: “Sự bí ẩn của đại não là một nghiên cứu vĩnh hằng. Hai người có biết không, có người bị muỗi đốt một cái viêm não, mất đi ký ức; còn có người ngã một phát, tỉnh lại trở thành thiên tài toán học.”

Cố Tương: “Toán học?”

Tiến sĩ Tần nhận ra cô đặc biệt chú ý điều này, mỉm cười: “Đúng, là toán học.”

Ông mở rộng triển khai ví dụ thứ hai, Cố Tương hết sức chăm chú, dần dần thả lỏng.

Tiến sĩ Tần nói xong, nói: “Cho nên hai người không cần quá căng thẳng, chúng ta làm từng bước một. Cô Cố, cô đi làm kiểm tra tổng quát một lần trước, thế nào?”

Đây là quá trình mỗi lần khám bệnh đều phải đi, Cố Tương đã quen rồi, cô gật đầu, đi trước chụp cộng hưởng từ.

Trong phòng làm việc, tiến sĩ Tần chờ cô trở lại, không bao lâu, Tiêu Mân gõ cửa đi vào. Tiến sĩ Tần không biết anh ta có chuyện gì. Tiêu Mân đóng cửa phòng, nói: “Nghe nói tiến sĩ Tần từng dùng thôi miên trị liệu, ngài còn từng có rất nhiều phát biểu trong tập san học thuật về luận văn thôi miên nghiên cứu ở nước ngoài.”

Tiến sĩ Tần nói: “Đúng vậy, trong lĩnh vực thôi miên này, tôi cũng tương đối nghiên cứu qua.”

Tiêu Mân cười: “Tiến sĩ Tần khiêm tốn rồi. Tôi muốn hỏi, ngài có thể cho dùng trị liệu thôi miên cho Cố Tương hay không?”

Tiến sĩ Tần thành thật trả lời: “Phương án điều trị cụ thể tôi cần phải xem qua kỹ càng báo cáo kiểm tra của cô Cố mới có thể xác định. Nếu là mất trí nhớ vật lý, như vậy có thể thông qua thuốc hoặc tiến hành giải phẫu điều trị. Nếu như không phải, như vậy, nhiều lúc thực ra điều cần thiết chính là người bệnh thử cố gắng nhớ lại. Còn trị liệu thôi miên, chỉ là một trong những cách hỗ trợ điều trị của tôi thôi.”

Tiến sĩ Tần cười, “Thôi miên cũng không kì diệu như mọi người nhìn thấy trong phim đâu.”

Tiêu Mân gật đầu: “Đương nhiên, tôi nghĩ nếu như thôi miên có thể moi ra mật mã chi phiếu của người khác, vậy thì quá kinh khủng.”

Tiến sĩ Tần cười: “Đúng vậy.”

Cuối cùng Tiêu Mân đã đi vào vấn đề chính: “Vậy không biết tiến sĩ Tần có thể dùng thôi miên xoá đi trí nhớ về một người không?”

Tiến sĩ Tần nghiêng đầu: “Ý cậu là...”

“Xoá đi trí nhớ trong vòng năm tiếng của Cố Tương.” Tiêu Mân nói.

Buổi chiều, sau khi đã có kết quả kiểm tra, Cố Tương lại ngồi trong văn phòng tiến sĩ Tần, Tiêu Mân ở bên ngoài chờ.

Tiến sĩ Tần xem hết báo cáo, nói: “Não bộ của cô không có gì dị thường.”

Cố Tương nói: “Từ tháng mười năm ngoái đến bây giờ, mỗi tháng tôi đều kiểm tra cơ thể định kỳ. Phương diện sức khoẻ và não bộ không có gì khác thường.”

Tiến sĩ Tần gật đầu: “Như vậy cô có thể nói cho tôi về đoạn trí nhớ mình đã mất đi không?”

Cố Tương thủ thỉ nói:“Tôi mất đi toàn bộ trí nhớ có liên quan đến Thanh Đông, nơi tôi từng sống hồi nhỏ.”

Tiến sĩ Tần chuyên tâm lắng nghe, thỉnh thoảng hỏi một hai câu, đợi Cố Tương đã nói tương đối, ông tiện tay vẽ hai vòng tròn lên giấy. “Nói cách khác, cô mất đi toàn bộ trí nhớ trước năm mười ba tuổi, hơn nữa nó xảy ra chỉ ở mỗi Thanh Đông. Chỉ cần là chuyện liên quan đến Thanh Đông thì cô hoàn toàn quên sạch.”

Cố Tương gật đầu: “Vâng.”

Tiến sĩ Tần tháo kính mắt xuống, nhìn cô: “Cái vòng tròn hoàn chỉnh này là cung điện ký ức của cô.”

“Đúng vậy.”

“Thú vị thật.” Tiến sĩ Tần cười, hỏi cô, “Vậy tình hình khôi phục hiện tại của cô như thế nào?”

Cố Tương nói: “Tôi từng có mấy giấc mơ, những giấc mơ này rất chân thật.” Cô kể từng giấc mơ kia ra. Lúc mới về Thanh Đông, cô thêm wechat của Cao Kình, đêm đó cô mơ thấy văn phòng ông nội. Cô nghe Cao Kình kể về chuyện tuyến tàu điện ngầm số một, buổi tối lại mơ thấy hình ảnh lần đầu tiên cô đi trên tuyến tàu đó. Sau đó...Cố Tương nói khẽ: “Anh ấy nói, “Cô bạn nhỏ, bên kia có bóng cây“. Tôi bất chợt nhìn thấy hình ảnh kia.”

Trong cầu thang trung tâm trị liệu an bình, anh xoay người vịn đầu gối, hôn môi cô. Hình ảnh trong mắt cô, dường như là vườn hoa đại học mười năm trước, dưới nắng gắt, thiếu niên ôn hòa mỉm cười.

Tiến sĩ Tần nghe xong, nói: “Cô và người bạn kia có quan hệ vô cùng thân mật.”

Cố Tương khẽ đáp, “Vâng.”

Tiến sĩ Tần như suy nghĩ gì đó, nói tiếp: “Trên thực tế, có rất nhiều người bệnh mất trí nhớ, sau khi gặp phải kích thích, lại đột nhiên khôi phục trí nhớ. Hoặc là thông qua thôi miên, kích thích chuyện đã bị tiềm thức cho rằng quên lãng. Cho nên, tiếp theo, tôi sẽ dùng thôi miên hỗ trợ điều trị cho cô.”

Cố Tương nắm lấy ngón tay của mình, suy nghĩ, nói: “Vâng.”

Chạng vạng tối, xung quanh đã không còn mùi đồ ăn, Cố Tương và Tiêu Mân ra khỏi bệnh viện. Tiêu Mân hỏi: “Thế nào, có tiến triển gì không?”

Cố Tương đút tay vào túi, nói: “Không nói cho anh.”

Tiêu Mân vò loạn tóc cô: “Anh bỏ hết việc ở công ty đi khám bệnh với em, vậy mà em còn nói như vậy?”

Cố Tương né tránh, tay rời khỏi túi quần, chỉnh lại tóc.

Trở lại khách sạn, cô đi thẳng về phòng, nằm bịch xuống giường. Không phải cô không muốn nói mà là không có gì để nói, hôm nay dường như rất bận rộn. Cố Tương mở điện thoại ra, ấn vào khung chat với Cao Kình. Mới nhất là hình ảnh bữa sáng Cao Kình gửi cho cô, có sữa đậu nành và bánh bao. Cô gửi lại hình tiệc buffet ở khách sạn. Cố Tương xem một lát, gõ chữ: “Em về khách sạn rồi.”

Trong bệnh viện Thụy Hoa, Cao Kình vẫn chưa tan tầm. Trách nhiệm tối nay của anh là đến nhà bác ăn tối, anh bị bác ép hỏi nửa tiếng, hỏi anh và Cố Tương đã tiến triển đến bước nào rồi, khi nào chính thức gặp mặt gia đình hai bên.

Trong bữa ăn Đồng Xán Xán nhắc đến một chuyện khác, “Con đề nghị tặng Thiện Thiện đi!”

Bà Cao Mỹ Tuệ nói: “Vậy con đi cùng Thiện Thiện đi!”

Đồng Xán Xán đập bàn: “Mẹ có tình thương của mẹ không đấy!”

Bà Cao Mỹ Tuệ: “Nó sắp hai tuổi rồi, còn chưa cai sữa, đó mới là nói mẹ không có tình thương của mẹ.”

Đồng Xán Xán: “Mẹ tặng nó đi thì nó càng thảm hơn.”

Bà Cao Mỹ Tuệ: “Răng của nó gặm được xương nhỏ rồi, xem ai thảm hơn?”

Đồng Xán Xán: “Là mẹ khiến cho nó nghiện sữa, hiện tại cấm nó thì đúng là vô nhân tính!”

Bà Cao Mỹ Tuệ: “Nghiện gì cũng không tốt, đều phải cấm!” Bà chẳng muốn tranh cãi với cô con gái ngốc nghếch, tiếp tục nhìn về phía cháu trai, hỏi chuyện của anh và Cố Tương.

Cao Kình ăn vào vô vị, lượng cơm chợt giảm. Ôm ấp trống rỗng, bờ môi cũng không có độ ấm.

Nghiện sao? Người sống luôn nghiện một thứ gì đó.

Cao Kình trở lại bệnh viện, cuối cùng đã nhận được tin nhắn của Cố Tương. Anh thở phào, lập tức nhắn lại. Nhìn tin nhắn, khóe miệng của anh bất giác cong lên, y tá Tiểu Mã thò đầu ra nhìn ngó: “Bác sĩ Cao, anh cười gì thế?”

Cao Kình cũng không ngẩng đầu lên: “Có việc gì sao?”

Tiểu Mã nói: “À, bệnh nhân mới vừa đến, thật là phô trương mà.”

Cao Kình tắt trang web mua vé máy bay, giữ vững tinh thần, đi đến phòng bệnh một người sạch sẽ. Cửa phòng có hai người đàn ông cao lớn đứng, dáng vẻ quy củ, trầm mặc nghiêm túc. Người bệnh ngồi trên xe lăn, nhìn ra ban công, mái tóc trắng đen được chải chuốt tỉ mỉ, bóng lưng đã lộ ra tuổi già sức yếu.

Cao Kình tiến lên, bình tĩnh mở miệng: “Ngài Chu Bách Đông, chào ngài, tôi là Cao Kình.”

Ông lão quay đầu lại, trên khuôn mặt gầy lõm là đôi mắt sắc bén như đuốc.

Phòng khách sạn.

Cố Tương trò chuyện với Cao Kình xong, lại xem khung chat một lần. Cô không biết mình hình thành thói quen như vậy từ lúc nào, năng lực huấn luyện trí nhớ của cô quá tốt, xem lại một lần đã có thể nhớ được toàn bộ nội dung.

Tiêu Mân gõ cửa đi vào, rủ cô ra ngoài chơi.

Cố Tương không quá muốn nhúc nhích: “Có gì thú vị chứ?”

Tiêu Mân đi vào kéo cô: “Tiệc đốt lửa trại.”

Cố Tương không có hứng thú mấy, nhưng Tiêu Mân chịu bỏ công việc theo cô tới nơi này, cô cũng thấy cảm kích. Quay vào nhà tắm trang điểm, cô theo Tiêu Mân ra ngoài.

Cố Tương đi xăng-̣đan trên bờ cát, nghe thấy tiếng dàn nhạc biểu diễn từ xa, ánh lửa chiếu sáng nửa bầu trời. Đến gần quan sát, cả trai lẫn gái uống gì đó, khiêu vũ, hát ca, chơi đùa. Đêm cuối tuần, các du khách đều chè chén say sưa.

Tiêu Mân mua rượu cốc-tai cho cô, Cố Tương muốn uống nước dừa, Tiêu Mân uống một hơi cạn sạch cốc của mình, lớn tiếng nói: “Hiếm khi đi ra ngoài, uống chút cho nóng người.”

Cố Tương nhấp một ngụm, khá ngọt, mùi vị không tệ.

Tiêu Mân nhìn cô cười, qua một lát nói: “Ngày mai đi đến chỗ tiến sĩ Tần xong, chúng ta đi lướt sóng.”

Cố Tương nói: “Em không có áo tắm.”

“Ngày mai đi mua.”

Cố Tương nhíu mày: “Để nói sau.”

Xung quanh quá náo nhiệt, Tiêu Mân kéo cô đi khiêu vũ. Cố Tương bị kéo vào trong đám người, cô vẫn không nhúc nhích, mặt không biểu cảm đứng đó.

Tiêu Mân nhìn mặt cô, vui vẻ: “Nào nhảy với anh.”

Cố Tương ngẩng đầu lên, không nhúc nhích, “Em từ chối.”

Tiêu Mân lại trêu chọc cô một lát, bảo cô đứng yên tại chỗ đừng nhúc nhích, anh ta chạy đến chỗ DJ nói mấy câu gì đó, lại đút mấy tờ tiễn. Chờ anh ta trở lại bên cạnh Cố Tương, tiết tấu âm nhạc đã trở nên chầm chậm.

Tiêu Mân duỗi tay phải ra: “May I?”

Cuối cùng Cố Tương đã có phản ứng, đưa tay phải cho anh ta. Tiêu Mân cầm chặt tay cô, ôm lấy eo cô. Dường như đã qua mấy đời, eo cô nhỏ mà mềm mại, dường như còn nhỏ hơn trước. Tiêu Mân nhìn chằm chằm mặt cô. Trước kia cô để mặt mộc, hiện tại đã học được trang điểm, lông mi hơi cong lên, bờ môi hồng hồng, đẹp không lời nào tả xiết. Thực ra mặt mộc của cô rất đẹp, năm mười ba tuổi cô vẫn còn là một đứa trẻ mập mạp, cô mười tám tuổi đã trổ mã thành phong cảnh độc nhất. Tiêu Mân nhớ lại, thấp giọng nói: “Có nhớ lần đầu tiên anh dạy em khiêu vũ hay không?”

“Nhớ chứ.” Cố Tương bước theo anh ta, nói, “Lần đó anh dạy em mất một tuần.”

Tiêu Mân nói: “Trước kia anh vẫn cho rằng em thật sự là thiên tài, lần đó mới phát hiện cũng có thứ em không học được.”

Cố Tương chán nản liếc anh ta. Tiêu Mân buồn cười. Cố Tương không thích vận động, khiêu vũ cũng coi như một loại vận động, khi đó cô phải tham gia buổi tiệc đón sinh viên mới, cô không thể không biết khiêu vũ, Quách Thiên Bổn liều mình dạy cô vài lần sau đó nhận thua. Cố Tương vốn là còn cảm thấy tham gia bữa tiệc đó có cũng được mà không có cũng chẳng sao, nhưng nếu cô không biết khiêu vũ thì đã chạm vào lòng tự ái của cô. Cô thúc giục Quách Thiên Bổn tiếp tục, Quách Thiên Bổn ngồi xổm xuống che chân. Một nửa phòng tập khiêu vũ là kính, Tiêu Mân ở bên ngoài nhìn một lúc lâu, đẩy cửa đi vào, tặc lưỡi lắc đầu: “Em cầu xin thì anh dạy cho.”

Cố Tương ngậm chặt miệng.

Quách Thiên Bổn nói: “Tiêu Mân giỏi lắm đấy, trước kia anh ấy từng chiến thắng khiêu vũ ở trường học.”

Cố Tương nghi ngờ.

Tiêu Mân lắc đầu: “Con bé xấu xí này chả đáng yêu chút nào.” Sau đó tiến lên, ôm lấy eo cô. Anh ta sửng sốt, không nghĩ tới eo cô nhỏ như vậy, con nhóc này không biết có dáng vẻ người lớn từ bao giờ.

Anh ta tập trung tinh thần, ra lệnh: “Quách Thiên Bổn, bật nhạc.”

Lần dạy này mất đến bảy ngày. Tứ chi cô không cân đối, nhưng cơ thể vô cùng mềm mại, Tiêu Mân cũng càng ngày càng ít mắng cô.

Lúc này, ánh lửa xa xa, Tiêu Mân yên lặng nhìn chằm chằm vào mặt cô. Mấy năm nay Cố Tương rất ít khiêu vũ, nhưng cô vẫn còn nhớ nhịp. Cố Tương chuyên tâm theo nhịp, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt Tiêu Mân. Chân đi xăng-̣đan đột nhiên tê rần, Cố Tương nói: “Anh dẫm lên em rồi.”

Tiêu Mân hoàn hồn, miệng cứng ngắc: “Em vẫn chưa thành thạo.”

Cố Tương không muốn so đo với anh ta, rút tay về.

Tiêu Mân ôm sát cô: “Làm gì thế, không nhảy nữa à?”

Cố Tương nói: “Trên chân có vết.” Cô dùng sức rút tay ra, đi đến chỗ đất trống, xoay người gạt cát trên chân.

Tiêu Mân theo cô đi ra, bực bội lấy ra điếu thuốc hút, anh ta cụp mắt nhìn đốm lửa, hỏi: “Em mua hai bộ đồ đôi kia cho ai vậy?”

Cố Tương sửng sốt, không biết anh ta trông thấy lúc nào. Cô mấp máy môi, sắp mở miệng, trước mắt đột nhiên tối sầm lại.

Tiêu Mân ngồi xổm xuống, đối mặt với cô: “Yêu đương rồi hả?”

Cố Tương nhỏ giọng mang theo nụ cười nhạt: “Vâng.”

Nụ cười này khiến anh ta cảm thấy thật chướng mắt. Tiêu Mân dùng sức rít một hơi thuốc, “Lúc nào sao anh không biết?”

Cố Tương: “Muốn biết sao?” Giọng cô nhẹ nhàng giống như là muốn chia sẻ.

Tiêu Mân cười, ngọn lửa dâng lên trong lòng, “Em có biết không, đàn ông đều không đáng tin cậy, nhất là người mới quen biết mấy ngày.”

Cố Tương nói: “Anh biết bạn trai em là ai sao?”

“Anh không muốn biết.” Tiêu Mân ngăn chặn ngọn lửa ngày càng thiêu đốt, kéo tay Cố Tương lại.

Cố Tương sửng sốt: “Tiêu Mân...”

Mới nói được hai từ, chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

Tiêu Mân kéo Cố Tương dậy, Cố Tương rút tay về: “Anh làm gì thế.” Tay kia cô lấy điện thoại ra nhìn: “Mẹ em gọi đấy.”

Tiêu Mân miệng đầy xúc động lập tức kiềm chế, anh ta thả lỏng cổ tay Cố Tương. Bên này quá ồn, Cố Tương chạy đến chỗ khác nghe máy. Gió biển thổi loạn tóc, cô gạt tóc ra sau tai, vừa nói chuyện, bất giác đi tới bãi đá ngầm. Nước biển theo gió nhẹ nhàng xoáy lên màu xanh trắng, dưới bóng đêm giống như là bảo thạch. Trong chớp mắt Cố Tương đột nhiên hoảng hốt, trước mắt xuất hiện mấy hình ảnh mất trật tự.

Cơ thể...Tranh chấp...cảnh ban đêm yên lặng, cung điện ký ức nhanh chóng hiện lên, còn có sóng biển.

Trong điện thoại mẹ cô hô lên: “Hương Hương, con có đang nghe không?”

Cố Tương hoàn hồn: “Vâng...mẹ nói đi.”

Bà Chử Cầm nói: “Mẹ sắp về nước, ngày kia sẽ đến Thanh Đông.”

Tiêu Mân đứng cách cô rất xa, Cố Tương chấm dứt trò chuyện, quay người nói: “Ngày kia mẹ em sẽ đến Thanh Đông.”

Tiêu Mân ném điếu thuốc trong miệng đi, qua một lát, anh ta ra sức nghiền nát điếu thuốc trên mặt đất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.