Sinh Mệnh Thứ Bảy

Chương 43: Chương 43




Nụ hôn vừa chấm dứt, Cao Kình lại lưu luyến hôn thêm mấy cái, hỏi: “Em tự rán à?”

“Vâng.” Cố Tương vẫn còn chưa kịp hoàn hồn.

Cao Kình lại hôn cô một cái, cuối cùng thả cô ra, ngồi vào bên cạnh cô, mở túi.

Cố Tương không cầm theo đũa, anh nhón hoành thánh qua lớp túi, ăn xong một cái, nhấn mạnh: “Rán không cháy tí nào.”

Cố Tương nói: “Còn phải ăn trưa nữa, cho nên em rán không nhiều lắm.”

“Vậy là đủ rồi.” Cao Kình đút cho cô một cái.

Cố Tương há miệng, cô chỉ có thể cắn được nửa cái. Cao Kình ăn nốt nửa cái còn lại.

Cố Tương sửng sốt.

Cao Kình thản nhiên như không có việc gì hỏi: “Bên thầy Tề thế nào rồi?”

Cố Tương nuốt hoành thánh xuống, nói: “Bọn họ đã đưa ông Tề về nhà rồi, hiện tại có lẽ đã về đến nơi. Không biết ông Tề còn có thể chống đỡ được bao lâu nữa.”

Cao Kình nói: “Tuổi già là chuyện thuận theo tự nhiên, không có cách nào chống lại. Hơn nữa ông Tề không bị bệnh tật gì, có lẽ ông ra đi cũng sẽ không đau đớn.”

Cố Tương suy nghĩ, gật đầu. Qua một lát, cô nghiêng đầu nhìn Cao Kình: “Lời nói dối thiện ý của anh là tốt.”

Cao Kình mỉm cười, lại đút hoành thánh cho cô: “Còn muốn nữa không?”

Cố Tương lại cắn xuống nửa cái.

Cao Kình vừa ăn vừa nói: “Vẫn là nói dối, về phần có phải thiện ý hay không, chỉ có đối tượng nói dối mới biết được.”

Ban đầu Cố Tương không hiểu, hơi suy nghĩ kĩ một chút, dường như thực sự là như thế.

Cao Kình nói: “Nói dối chính là nói dối, người nói dối mang theo thiện ý, chỉ là bản thân tự cho là đúng thôi, chẳng phải chưa có ai từng hỏi ý kiến ông cụ liệu ông có muốn bị lừa không sao?”

Cố Tương: “Vậy tại sao anh lại đưa ra chủ ý như vậy cho thầy Tề?”

Cao Kình: “Bởi vì đôi khi chúng ta không có sự lựa chọn khác, chỉ có thể làm chuyện “tự cho là đúng“.”

Thỉnh thoảng dùng hết tất cả cố gắng, đều không thể đạt được mục tiêu, ví dụ như ông Tề Trung Hoa chịu đựng lâu như vậy, mà vẫn không chờ được chắt ra đời. Đời người luôn có rất nhiều bất đắc dĩ, không có nhiều vừa lòng đẹp ý. Khi không có lựa chọn khác, thỉnh thoảng tự cho là đúng, thị phi đúng sai đã không thể phán xét.

Cố Tương suy nghĩ một lúc, gật đầu: “Vâng.”

Cao Kình buồn cười, tiếc rằng miệng có dầu, không thể hôn cô.

Cố Tương hỏi: “Mấy giờ rồi?”

Cao Kình nhìn đồng hồ: “12 giờ 15.”

Cố Tương đứng dậy: “Anh đi ăn trưa đi, em về đây, bà nội đang ở nhà chờ cơm em.”

Cao Kình nắm chặt tay cô. Thực sự không muốn thả người chút nào.

Chạng vạng tối, Cố Tương nhận được tin từ lớp trưởng, ông Tề đã qua đời. Ba ngày đặt quan, Cố Tương dự định ngày mai sẽ đến nhà thầy Tề viếng. Đúng lúc Quách Thiên Bổn gọi điện thoại cho cô, hỏi cô có muốn ăn gà đất không, anh về nhà một chuyến nhân tiện mang cho cô. Cố Tương hỏi: “Em nhớ nhà anh hình như ở...”

Quách Thiên Bổn báo tên thôn ra. Cố Tương nói địa chỉ nhà thầy Tề, hỏi: “Chỗ đó cách nhà anh gần không?”

“Gần lắm, chỉ mất hơn hai mươi phút lái xe thôi, sao thế?”

Cố Tương: “Cha thầy em qua đời, em muốn ngày mai đi viếng.”

Quách Thiên Bổn lập tức nói: “Ngày mai anh đưa em đi.”

“Vâng.”

Quách Thiên Bổn lại hỏi: “Vậy anh mang hai con gà đất cho em nhé.”

“...Gà sống sao? Em không cần.”

“Anh giết cho em, em nhờ bà hầm canh cho mà ăn.”

“Tự anh ăn đi, em không cần.”

“Nhà của anh nhiều lắm, đủ ăn rồi.”

Hôm sau, Cố Tương chuẩn bị đi ra ngoài từ sáng sớm. Bà Văn Phượng Nghi dùng giấy trắng gói kỹ 500 tệ, nhét vào trong túi Cố Tương, dặn dò: “Trước khi vào cửa phải thắp ba nén hương, tốt nhất quỳ xuống dập đầu, có thể khóc thì tốt.”

Cố Tương: “...”

Bà Văn Phượng Nghi cười: “Chắc chắn cháu sẽ không khóc, được rồi, thắp hương là được. Nhớ đưa tiền viếng cho người ta đấy.”

Cố Tương gật đầu: “Vâng, cháu biết ạ.”

Khi nói chuyện bà Văn Phượng Nghi hơi thở gấp, Cố Tương hỏi bà: “Bà nội, gần đây bà luôn khó thở, có cần đi bệnh viện khám không ạ?”

Bà Văn Phượng Nghi hất tay: “Thời tiết nóng nên bà mới vậy, bà đi bệnh viện thở ôxy là được.”

Cố Tương hơi không yên lòng, bà Văn Phượng Nghi vui mừng: “Cháu đừng lo, bà hiểu rõ sức khoẻ của mình, mau đi đi, Tiểu Quách còn chờ bên dưới kìa. Nếu các cháu về sớm, cứ đi ra ngoài chơi, không cần phải về gấp đâu.”

Cố Tương không nghe ra ám chỉ, thay giày xong đi ra ngoài luôn.

Xe Quách Thiên Bổn đã chờ ở cửa tiểu khu, anh hạ kính xe xuống hút thuốc, tiện thể nhắn tin cho cha mẹ, báo khoảng thời gian sẽ về đến nhà, gửi xong ngẩng đầu, nhìn thấy Cao Kình đi ra. Quách Thiên Bổn hơi do dự, đẩy cửa xe đi xuống, “Bác sĩ Cao.”

Cao Kình dừng lại, “Chào buổi sáng, anh Quách tới đón Cố Tương à?”

Quách Thiên Bổn đang nghĩ tới chuyện khác, không để ý tới làm sao đối phương biết mình tới đón Cố Tương, gật đầu nói: “Bác sĩ Cao, anh cứ gọi thẳng tên tôi là được, tôi là Quách Thiên Bổn.”

Cao Kình nói: “Vậy anh cũng không cần khách sáo như thế, gọi tôi Cao Kình thôi.”

Quách Thiên Bổn mỉm cười, nói: “Chuyện...lần trước, cám ơn anh.”

Anh mơ hồ suy đoán, Cao Kình lại hiểu rõ: “Không cần khách sáo, việc nhỏ thôi mà.”

Quách Thiên Bổn biết chuyện mình giả vờ tập tễnh không giấu được Cao Kình, nhưng Cao Kình che giấu hộ mình, trong lòng không khỏi cảm kích.

Cao Kình tạm biệt anh ta, sau khi băng qua đường cái, gửi một tin nhắn.

Cao Kình: “Quách Thiên Bổn đợi dưới nhà.”

Cố Tương: “Em ra khỏi thang máy rồi.”

Cao Kình cười, đứng ở lối đi bộ, xoay người, đợi một lát, cuối cùng nhìn thấy Cố Tương đi ra.

Hôm nay cô mặc màu trắng, cách khá xa, không biết cô có trang điểm hay không. Đợi cô ngồi vào ghế cạnh tài xế, xe đi rồi, anh mới thôi nhìn, tiếp tục đi về phía bệnh viện.

Đường xa, Cố Tương định ngủ cho qua. Đáng tiếc tạm thời không ngủ được, cô nhìn một đống đồ ở ghế sau Quách Thiên Bổn chuẩn bị mang về cho cha mẹ, hỏi: “Không phải hôm trước anh vừa về sao?”

“Ừ.” Quách Thiên Bổn ấp a ấp úng, “Hiện tại anh được nghỉ lại không có việc gì, tranh thủ về.”

Cố Tương không nghi ngờ, “Vâng.”

Quách Thiên Bổn lái xe, hỏi cô: “Hôm trước em và Tổng giám đốc chúc mừng sinh nhật thế nào?”

Cố Tương nói: “Cũng tạm, em còn nói chuyện điện thoại với thầy Tiêu nữa.”

Quách Thiên Bổn: “Thầy Tiêu về rồi hả?”

“Không, thầy vẫn còn ở Châu Phi.”

“À.” Quách Thiên Bổn hỏi, “Em và Tổng giám đốc ăn gì thế?”

Cố Tương báo ra mấy tên món ăn.

Quách Thiên Bổn: “Có đi dạo phố xem phim không?”

Cố Tương: “Em đi dạo phố xem phim với anh ấy làm gì.”

“...”

Cố Tương lại nói: “Nhưng hình như hôm đó tâm trạng anh ấy không được tốt lắm, có phải anh ấy có chuyện gì không?”

“Tâm trạng không tốt?” Quách Thiên Bổn kỳ quái, suy nghĩ nói, “Có thể là chuyện của công ty, công ty muốn mở rộng, gần đây Tổng giám đốc đang tiếp đãi một phú nhị đại, có lẽ hình như người đó hơi khó hầu hạ.”

Trò chuyện, xe đã lên cao tốc, Cố Tương cũng ngủ rồi. Lúc sắp đến thị trấn Quách Thiên Bổn mới đánh thức cô, “Em nhìn đường giúp anh.”

Cố Tương tỉnh táo, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô cũng từng đến một lần, lúc về, đặt cốc nước chứa cá trên kệ, ngủ say sưa. Trong xe Cao Kình im ắng, cô ngủ thẳng hai giờ. Cố Tương xuất thần.

“Em xem hướng dẫn có đúng không.”

Cố Tương tập trung suy nghĩ, nói: “Đúng rồi, anh đi theo hướng dẫn là được.”

Một lát sau, cuối cùng đã tới nhà thầy Tề.

Nhà thầy Tề tràn đầy màu trắng, trong sân có một ít cụ già đang gõ mõ niệm kinh, rất nhiều hàng xóm bạn bè ra ra vào vào, còn có mấy hòa thượng vây quanh bàn viết chữ.

Cố Tương nhìn thấy Nguyễn Duy Ân. Hôm nay Nguyễn Duy Ân tới cùng ba giáo viên trong trường, tính buổi chiều trở về, vừa kịp tiết dạy. Cô ấy vừa viếng xong, còn chưa kịp nói chuyện với thầy Tề, đã thấy ngay Cố Tương. Nguyễn Duy Ân cười đi qua: “Cố...” Cô ấy nhìn thấy người bên cạnh Cố Tương, hơi do dự, không dám xác định.

Quách Thiên Bổn sững sờ, lập tức giận tái mặt.

Nguyễn Duy Ân đã xác định được thân phận của đối phương.

Cố Tương giới thiệu bọn họ với nhau: “Đây là Nguyễn Duy Ân, cô ấy cũng là giáo viên, đồng nghiệp của thầy Tề. Đây là bạn tôi Quách Thiên Bổn.”

Giới thiệu xong, cô phát hiện hai người đều không có phản ứng. Cố Tương nhíu mày, “Hai người...”

Quách Thiên Bổn đột nhiên mở miệng: “Anh về nhà đã, tí nữa tới đón em.”

“...Vâng.”

Quách Thiên Bổn xoay người rời đi.

Cố Tương nhìn theo xe Quách Thiên Bổn rời đi, quay đầu lại nhìn về phía Nguyễn Duy Ân. Sắc mặt Nguyễn Duy Ân không tốt, khó coi, nhưng còn giữ được dáng vẻ nhã nhặn, “Không nghĩ tới cô tới sớm như vậy, tôi còn cho rằng Cao Kình sẽ cùng đi với cô.”

“Anh ấy phải đi làm.”

“À, tôi quên mất.”

Trong lời của Cố Tương chứa đầy sự thân thiết với Cao Kình, Nguyễn Duy Ân im lặng một lúc, lại mỉm cười: “Vậy cô vào đi, còn chưa viếng mà?”

“Vâng.”

Cố Tương đang chuẩn bị vào nhà, Nguyễn Duy Ân lại gọi cô, “Cố Tương, vừa rồi người kia là bạn của cô sao?”

Cố Tương dừng chân lại: “Vâng.” Dừng một chút, “Cô biết anh ấy sao?”

Trong lòng Nguyễn Duy Ân hơi khó chịu, gượng cười: “Không biết.”

Lời nói dối quá rõ ràng, nhưng Cố Tương cũng không vạch trần. Cô vào nhà, làm theo lời dặn của bà nội, dập đầu, đưa tiền, thầy Tề giữ cô ở lại ăn trưa. Cô ăn xong không bao lâu, Quách Thiên Bổn tới đón. Cố Tương tạm biệt thầy Tề, ngồi lên xe Quách Thiên Bổn. Trong xe có một cái túi to chứa ba túi nhỏ, Quách Thiên Bổn chỉ cho cô, “Anh giết hai con gà đất, nhớ bỏ một con vào ngăn đá.”

“Vâng.”

Xe đã qua đường hầm, sắp lên cao tốc. Một hàng dài xe chờ qua trạm thu phí. Quách Thiên Bổn từ từ dừng lại, hạ cửa kính xe xuống, tay móc ra hộp thuốc lá, nhìn thấy Cố Tương bên cạnh, anh đút trở về.

Cố Tương chống tay lên cửa sổ, chống cằm nhìn hàng xe dài phía trước, nhàm chán nói: “Anh hút đi.”

Quách Thiên Bổn cười, “Không hút.”

Cố Tương hỏi: “Anh có thù oán với Nguyễn Duy Ân sao?”

Quách Thiên Bổn do dự, đang định mở miệng, ngoài xe đột nhiên hô to: “A...”

Cố Tương nhìn qua, hoá ra là đoàn người Nguyễn Duy Ân. Mấy người đến nhà thầy Tề viếng, đồng nghiệp của Nguyễn Duy Ân nhận ra Quách Thiên Bổn và Cố Tương, đi xin giúp đỡ: “Lốp xe tôi nổ rồi, hai người có biết thay lốp không, chúng tôi thì chịu rồi.”

Quách Thiên Bổn nhìn về phía xe, nhìn thấy Nguyễn Duy Ân, anh không muốn quan tâm.

Người thầy giáo kia hơi xấu hổ, chuẩn bị đi rồi, đột nhiên lại trông thấy đối phương đỗ xe vào lề, sau đó mở cửa xe.

Quách Thiên Bổn đi xuống, nói: “Tôi đi xem sao.”

Người thầy giáo cảm ơn: “Cảm ơn.”

Cố Tương cũng đi xuống xe. Xe của bọn họ đỗ trước đó không xa. Quách Thiên Bổn lấy dụng cụ ra, ngồi xổm xuống thay lốp. Tay chân anh không quá lưu loát, dù sao cũng không thường làm chuyện này, nhưng cái gì nên biết cũng sẽ biết. Một giáo viên hỏi: “Thay vậy là xong rồi sao? Sẽ không rơi lốp giữa đường chứ.”

Cố Tương nhíu mày nhìn đối phương.

Quách Thiên Bổn làm xong bước cuối cùng, nói: “Tôi không giống một số người qua loa tuỳ tiện làm chuyện ảnh hưởng đến mạng sống người khác.”

Anh buông những lời sâu xa, bên cạnh Nguyễn Duy Ân vô cùng giận dữ. Cô ấy sẽ không chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, kiềm chế ra một câu: “Lời này của anh là nói cho ai nghe?”

Đồng nghiệp xung quanh kinh ngạc.

Quách Thiên Bổn ngẩng đầu, ném dụng cụ: “Ai gây ra việc ác thì nói cho người đó nghe.”

Nguyễn Duy Ân giận dữ mắng mỏ: “Dốt nát vô tri!”

Quách Thiên Bổn nói với những người khác: “Thay xong rồi.” Anh đi qua, nắm lấy cổ tay Cố Tương, “Đi thôi.”

Cố Tương bị anh kéo lên xe, thắt dây an toàn, đường cũng đã thông, cuối cùng xe cũng lên cao tốc. Cố Tương không ngừng quay sang nhìn, cuối cùng Quách Thiên Bổn đành mở miệng: “Em cũng biết chị anh mất như thế nào đấy.”

Cố Tương sững sờ: “Em nhớ.”

Quách Thiên Bổn nói: “Chị ấy ở giai đoạn cuối, nhưng còn có thể sống thêm một thời gian ngắn nữa, là gã bác sĩ cặn bã kia rút máy thở của chị ấy.”

Cố Tương giật thót.

Quách Thiên Bổn nói: “Chính là cái tên bác sĩ họ Nguyễn kia, cô gái vừa rồi chính là con gái gã bác sĩ đó.”

Ba năm trước anh từng gặp Nguyễn Duy Ân một lần, nơi gặp là toà án, bọn họ thành công đưa bác sĩ Nguyễn vào tù, Nguyễn Duy Ân nhìn ba người nhà họ như kẻ thù.

Cố Tương về đến nhà, ngây người một lúc lâu. Ba năm trước khi chị Quách mất, cô vẫn còn đang đi học, cô không rõ tình hình cụ thể, chỉ biết là có bác sĩ tiến hành “cái chết yên bình” cho chị ấy, sau đó cha mẹ chị Quách tố cáo bác sĩ. Thời gian đó Quách Thiên Bổn rất chán chường, đi tìm khắp nơi không thấy bóng dáng. Hoá ra chị Quách bị bác sĩ kia rút máy thở.

Điện thoại của Cố Tương vang lên, cô bắt máy.

“Hôm nay đến nhà thầy Tề thế nào?”

“Bình thường ạ, thầy Tề không còn khó tiếp nhận giống như trước. Hôm nay con gái thầy sinh, không biết có thuận lợi hay không nữa.”

“Em ăn tối chưa?”

“Ăn rồi, anh tan làm chưa?”

Cao Kình: “Tan rồi, anh vừa tắm xong.”

Cố Tương: “Hôm nay em còn đụng phải Nguyễn Duy Ân, cô ấy biết Quách Thiên Bổn.”

Cao Kình: “Khéo vậy sao?”

Cố Tương: “Quách Thiên Bổn có một chị gái, năm đó bị ung thư giai đoạn cuối, bác sĩ phụ trách là cha của Nguyễn Duy Ân. Sau đó, bác sĩ rút máy thở của chị Quách. Cao Kình, anh có biết chuyện này không?”

Cao Kình: “...”

Sắp đến tám giờ, công viên dưới nhà vẫn không có người. Nơi này thiết bị cũ kỹ, cư dân thích dẫn con cái đi bộ chơi đùa ở nơi khác hơn. Cố Tương ngồi ở cầu bập bênh, đập con muỗi trên mắt cá chân, hơi ngứa, vẫn là bị cắn rồi. Cô gãi, nghe thấy một câu: “Bị muỗi đốt à?”

Cố Tương ngửa đầu: “Vâng.”

Cao Kình ngồi xuống bên cạnh cô, vòng tay che mắt cá chân cho cô. Chân Cố Tương hơi run lên, Cao Kình nhìn cô, mỉm cười, vừa xoa cho cô vừa hỏi: “Hôm nay gặp mặt hai người họ nói gì thế?”

Cố Tương kể lại, nói: “Quách Thiên Bổn chưa từng chanh chua như vậy, anh ấy vô cùng dễ tính, đối xử với ai cũng tốt.”

“Có thể nhìn ra được.” Cao Kình nói, “Anh ta họ Quách, không nghĩ tới lại trùng hợp như vậy, anh ta lại là em trai Quách Tuệ.”

Cố Tương hỏi: “Anh từng nói cha Nguyễn Duy Ân là thầy của anh.”

“Ừ, ông là ân sư của anh, anh rất kính trọng ông.” Cao Kình nhớ lại chuyện cũ, “Năm đó sau khi ông tiếp nhận điều trị cho Quách Tuệ, đã từng nói với anh tình trạng khổ sở của bệnh nhân, còn nói mấy lần Quách Tuệ cầu xin buông tha cho cô ấy, cô ấy không muốn điều trị nữa, hi vọng có thể chết luôn.”

“Chỉ là không nghĩ tới, sau đó sẽ xảy ra chuyện kia, đây đúng là chuyện bất ngờ với anh.”

Cố Tương hỏi: “Chị Quách thật sự rất khổ sở sao?”

Cao Kình gật đầu, miêu tả tình trạng: “Lúc ấy nhiều bộ phận của cô ấy đã suy kiệt, cả người phù nề, đã rơi vào trạng thái hôn mê, mỗi ngày dựa vào máy thở duy trì sự sống, nhìn từ góc độ của bác sĩ, cô ấy đã không còn chữa được.”

Anh chỉ vào vị trí trái tim Cố Tương, “Em thử tưởng tượng một chút, trái tim bị đè xuống năm phân sẽ là cảm giác gì?”

Cố Tương che ngực.

Cao Kình nói tiếp: “Ngày hôm sau, sau khi Quách Tuệ qua đời, bệnh viện nhận được thông báo, cha mẹ Quách Tuệ tố cáo bác sĩ Nguyễn mưu sát, lúc ấy không ai tin bác sĩ Nguyễn làm chuyện như vậy, nhưng ngôn từ cha mẹ Quách Tuệ chuẩn xác, bọn họ khăng khăng chắc chắn, còn nói có người gọi điện thoại nặc danh báo chuyện này cho bọn họ. Cuối cùng bác sĩ Nguyễn tự mình thừa nhận, vụ kiện kéo dài khá lâu, bác sĩ Nguyễn bị phạt hai năm tù, năm ngoái ông mới ra tù.”

Cố Tương ngẩn người, “Ai gọi điện thoại nặc danh?”

Cao Kình lắc đầu: “Không biết, lúc ấy đối phương dùng điện thoại của người nhà bệnh nhân bỏ quên, sau đó nhân viên cảnh sát tìm tới nhà, người đó mới biết có người dùng điện thoại của mình.”

Cố Tương nghe xong, nghĩ đến điều gì đó. Mắt cá chân ngưa ngứa, Cao Kình vẫn còn xoa cho cô.

Cao Kình hỏi: “Đang nghĩ gì thế?”

Cố Tương nói: “Em nghĩ, chuyện này rốt cuộc là ai đúng ai sai.”

Cao Kình: “Vậy em có kết luận chưa?”

Cố Tương lắc đầu: “Nếu như sự thật là như vậy, chị Quách đau đớn đến được muốn chết, vậy bác sĩ Nguyễn không phải xem như làm chuyện tốt sao?”

Cao Kình dừng động tác lại, che mắt cá chân cô, sau đó nói: “Năm đó anh cũng suy nghĩ thật lâu, hoàn toàn nghĩ mãi mà không ra, nhưng anh nhận ra một điều bác sĩ không có quyền làm chủ cái chết.”

“Nếu như người bệnh cho bác sĩ quyền lợi này thì sao?” Cố Tương hỏi.

Cao Kình mỉm cười: “Người bệnh cũng không có quyền lợi này, nếu không bác sĩ Nguyễn sẽ không phải chịu phạt. Nhiều khi đời người chính là như vậy, đến và đi đều không do bản thân mình.”

Cố Tương nghĩ tới tầng mười chín bệnh viện Thụy Hoa. Chỗ đó có rất nhiều người bệnh, tầng kia dường như độc lập với tầng trệt “Trị bệnh cứu người”, là lựa chọn cuối cùng của bọn họ.

Cố Tương hỏi: “Cho nên, sau đó anh mới chuyển đến làm bác sĩ khoa quan tâm lâm chung sao?”

“À... “ Cao Kình nói, “Không thể phủ nhận lúc ấy chuyện này gây ra tác động rất lớn với anh, khiến cho anh bắt đầu suy nghĩ...”

“Có lúc là điều trị, thường là giúp đỡ, luôn đi an ủi.” Cố Tương tiếp lời anh.

Cao Kình cười, cầm chặt tay Cố Tương, “Đúng, trí nhớ không tệ.”

“Đương nhiên.” Cố Tương không hề khiêm tốn.

Cao Kình xoa mu bàn tay cô, phía trên đã xuất hiện vết đỏ, anh hỏi: “Lúc rán bị dầu bắn vào sao?”

“Vâng.”

“Để anh bôi thuốc mỡ cho em.” Cao Kình hôn một chút lên mu bàn tay cô. Năm ngón tay anh đan xen với tay cô, cầm chặt. Cố Tương dựa nửa người vào anh, trong lòng nghĩ đến câu nói ghi trên mộ vị bác sĩ người Mỹ kia, nghĩ đến cái chết của chị Quách, tâm trạng của Quách Thiên Bổn.

Còn cả người trước mắt luôn nhìn chằm chằm mặt cô, luôn đi làm một ít chuyện ngoài với chức trách của mình.

Cao Kình tùy ý để cô nhìn, anh ôm người vào trong lòng, bờ môi chạm khẽ lên mắt cô.

“Cao Kình.”

“Ừ?”

“Ba năm trước vào ngày hôm sau chị Quách mất, em đã tới bệnh viện Thụy Hoa, chỉ có điều sau đó không còn nhớ rõ nữa.”

Cao Kình im lặng một lát, sau đó lên tiếng: “Anh nhớ.”

Cố Tương: “...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.