Sinh Mệnh Thứ Bảy

Chương 30: Chương 30




Khi Cố Tương tỉnh lại, Nguyễn Duy Ân đã không còn ở trong xe. Cô bị tiếng giảm xóc đánh thức, chóng mặt dụi mắt, ánh mắt mơ màng.

“Đánh thức cô rồi?”

Cố Tương nghiêng đầu, “Ừm...” Cô dùng sức chớp mắt, “Không có, cũng nên tỉnh rồi.”

Đã đến gara tầng hầm, ánh đèn mờ nhạt, vừa rồi cô nhất thời không nhận ra. Cố Tương nhìn về phía sau, “Nguyễn Duy Ân đi rồi à?”

“Đã đưa cô ấy về nhà rồi.”

“Tôi ngủ lâu như vậy sao?”

Cao Kình: “Chắc là hôm nay cô mệt quá.”

“Hôm nay chỉ ngồi trên xe, không mệt.” Hành trình khoảng hai tiếng, Cố Tương không nghĩ tới mình đã ngủ gần hai giờ rồi.

Xe đỗ vào vị trí, Cố Tương tháo dây an toàn, nghe thấy Cao Kình nói: “Vé xem phim sắp hết hạn rồi.”

Cố Tương nhìn về phía anh.

“Thời hạn chỉ có một tuần, còn mấy ngày thôi.” Cao Kình nói.

“...Hôm nào anh rảnh?” Cố Tương hỏi.

Cao Kình: “Hiện tại chưa xác định được, xem mai đi làm tình hình thế nào đã. Cô đã quyết định xem bộ nào chưa?”

Cố Tương suy nghĩ, “Chi bằng vẫn xem bộ lần trước đi, không phải anh thích đến nơi đến chốn sao?”

Cao Kình mỉm cười, gật đầu: “Đúng thế, vậy chọn bộ đó. Mai tôi liên lạc với cô nhé?”

“Vâng.”

Cố Tương chuẩn bị xuống xe, vẫn còn nhớ tới con cá trên kệ. Cô chỉ: “Anh có muốn không?”

Cao Kình cầm lấy cốc nhựa, “Cô nuôi đi.”

“Đây là cá gì thế?”

Vấn đề này làm khó Cao Kình, “Có lẽ là cá trích trắng.”

Cố Tương đột nhiên hỏi: “Anh biết nấu ăn không?”

“Biết một chút, sao hỏi vậy?”

“Biết nấu ăn mới có thể phân biệt được loại cá.”

Cao Kình: “Nói vậy cô cũng không biết nấu ăn sao?”

Cố Tương: “...”

Cao Kình buồn cười, khuôn mặt nghiêm túc trở lại, “Có lẽ con cá này lớn hơn tôi sẽ nhận ra.”

Cố Tương sợ không nuôi được: “Anh nghĩ là có nuôi được con cá này không?”

“Có thể thử xem sao.” Dừng một chút, Cao Kình nói tiếp, “Chúng ta có thể nuôi chung.”

“Ừm.”

Cố Tương yên lặng nhìn con cá trong cốc nhựa, Cao Kình nhìn trán cô. Ánh sáng lờ mờ nhìn gì cũng như che một lớp rèm, mờ mờ ảo ảo. Trán cô trơn bóng, mắt cụp xuống, lông mi hơi rung rung. Cao Kình không nhịn được nói: “Không bằng tạm thời hẹn vào tối mai?”

“...Anh chắc chắn rảnh sao?”

“Nếu như có việc thì đổi sang ngày kia.”

“Vâng.” Cố Tương nhỏ giọng đáp.

Cao Kình mỉm cười.

Hai người xuống xe, Cao Kình giao cá cho cô, lúc cùng đợi thang máy, anh nói: “Cô lên trước đi, tôi quay về bệnh viện đã.”

“Tối thế này còn phải quay về đó sao?”

“Tôi đi xem người nhà cô Âu Dương có ở đó không.”

“Vâng.” Cố Tương đã hiểu, đi vào thang máy, tạm biệt anh.

Cao Kình nói: “Ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.” Cố Tương đáp lại.

Cao Kình nhìn thang máy dừng lại ở số “11” mới rời đi.

Thời gian còn sớm, người nhà bệnh nhân vẫn còn trong trung tâm, thỉnh thoảng có người còn trao đổi với y tá. Anh tìm được phòng của bà Âu Dương, cả nhà con trai bà vẫn còn ở đó. Cao Kình đi vào chào hỏi, bà Âu Dương nằm trên giường, tinh thần không tốt lắm, chỉ cười gượng với anh.

Cao Kình bảo con trai bà đi ra. Hai người đi ra cửa, con trai bà Âu Dương lau mặt, ánh mắt còn đỏ lên, giọng hơi khàn, “Bác sĩ Cao.”

Cao Kình: “Ngày mai hai đứa bé không phải đi học sao?”

“Tôi xin phép cho chúng nghỉ một tuần, để cho bọn chúng có thêm nhiều thời gian ở bên bà nội.”

Cao Kình: “Cô Âu Dương rất lạc quan, anh cũng có thể thử thả lỏng.”

“Tôi biết.” Người con trai cười khổ, “Người cũng đã đi đến bước này, tôi chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy thôi. Lúc mẹ tôi còn trẻ quá khổ, luôn làm đủ việc nuôi tôi lớn, chân tay toàn là vết chai, không giống phụ nữ chút nào. Vất vả lắm tôi mới có chút tiền đồ, mẹ tôi còn chưa được hưởng phúc bao lâu. Bà mới học đại học có một năm, còn chưa tốt nghiệp...”

Người con trai nói xong lại rơi nước mắt, dùng sức nén lại, “Quá khổ rồi, tôi thực có lỗi với mẹ tôi.”

Cao Kình: “Cô Âu Dương là người trong khổ có vui, thực ra cô sống rất thoải mái. Anh vì không để cho mẹ mình phải lo lắng khi về già nên mới áp lực lớn đến vậy.”

Người con trai gật đầu: “Vâng, có lẽ tôi nên thả lỏng một chút, không thể để cho mẹ tôi lo lắng.”

Cao Kình thấy tâm trạng anh ta đã tốt hơn mới nói: “Hôm nay tôi đã liên lạc với bạn học cũ của cô Âu Dương.”

“Ồ!” Người con trai giữ vững tinh thần, “Là những bạn học thời tiểu học kia à? Bọn họ đang ở đâu?”

Cao Kình: “Tôi liên lạc với chín người, bọn họ đang ở nhà, vẫn còn nhớ cô Âu Dương, nhưng nghe giọng thì họ không sẵn lòng tụ họp lắm.”

“Tại sao?”

“Đường xá xa xôi, các cô chú cũng đã lớn tuổi, đi phải kèm theo người nhà. Tất cả mọi người cũng đang phải vật lộn với cuộc sống hàng ngày.”

Người con trai suy nghĩ, “Nếu như tôi bao tiền đi lại và ăn ở thì sao?”

Cao Kình nhíu mày.

“Coi như mời họ đến du lịch.” Người con trai cảm thấy chủ ý này có thể thực hiện được, “Thanh Đông của chúng ta cũng là địa danh du lịch, mời họ tới đây chơi, chắc sẽ không có người từ chối chứ?”

Cao Kình gật đầu, “Nếu công việc của họ không quá bận, có lẽ sẽ đồng ý.”

Thời gian gấp gáp, người con trai cũng không muốn lãng phí thêm giây nào, sợ trong nháy mắt mẹ anh ta sẽ mang theo tiếc nuối rời đi. Anh ta gọi điện thoại cho những người kia, thành khẩn mời họ đến Thanh Đông du lịch, hơn nữa còn hỏi cả chứng minh thư để đặt vé máy bay, vé tàu cho họ, chỉ cần hành trình không bị hoãn thì xế chiều mai là đến nơi.

Con cá trong cốc dường như không nhúc nhích, Cố Tương bưng vào cửa, cúi đầu nhìn, hơi lo lắng. Bà Văn Phượng Nghi thay dép lê cho cô, trước đó bà đã đánh sạch dép rồi. Bà nhìn thấy cá trong tay Cố Tương, tò mò: “Con cá này ở đâu ra thế?”

“Cháu câu đấy.” Cố Tương nói.

“Hôm nay cháu đi câu cá hả?”

“Vâng.”

“Được lắm, còn có thu hoạch nữa.” Bà Văn Phượng Nghi cười.

Cố Tương hỏi: “Bà có biết đây là cá gì không?”

Ánh mắt bà Văn Phượng Nghi không tốt lắm, Cố Tương để sát vào cho bà nhìn. Hai bà cháu cúi đầu nghiên cứu một lúc lâu, bà Văn Phượng nghi nói: “Bà thấy hình như là cá trắm cỏ.”

“Cá trắm cỏ ạ?”

“Bà cũng không thể xác định, con cá này hình dáng hơi lạ, cũng không giống lắm.” Bà Văn Phượng Nghi tháo kính lão xuống, “Nếu là cá trắm cỏ, cháu khó nuôi đấy.”

“Tại sao ạ?” Cố Tương khó hiểu.

“Cá trắm cỏ phải sống trong dòng nước chảy, còn phải có cỏ và bèo, cháu đặt trong cốc không nuôi được đâu.”

Cố Tương suy nghĩ, “Vậy nó ăn gì ạ?”

Bà Văn Phượng Nghi: “Nó ăn cỏ hoặc là giun, chẳng phải cháu câu bằng giun à.”

Có lý.

Không có giun, Cố Tương xuống bếp tìm mấy hạt cơm thừa cho nó ăn.

Bà Văn Phượng Nghi nhìn cô giống như trẻ con, cười nói: “Cháu thích nuôi cá như vậy thì mai bà mua cá vàng hoặc mấy loại cá nhiệt đới cho cháu.”

“Không cần đâu ạ.” Cố Tương nói, “Cháu nuôi nó thôi.” Cô thả ngón tay vào nước, nghịch cá.

Cố Tương lo lắng con cá này quá yếu, sau khi hỏi bà Văn Phượng Nghi, sáng hôm sau cô gọi xe đến một cửa hàng cá cảnh gần đó. Đang nghiên cứu bể cá thì Tiêu Mân gọi đến. Tiêu Mân nói cuối tuần này anh ta đi đánh golf với một phú nhị đại, cho nên không thể cùng đi dạo phố với cô, hỏi hôm nay cô có rảnh không. Cố Tương sờ bể cá nói: “Anh biết công viên Cẩm Dương không?”

“Công viên Cẩm Dương? Em muốn đi dạo công viên ư, anh dẫn đường cho.”

Cố Tương: “Tự em đi được, cho nên em không cần anh đi cùng.”

Tiêu Mân: “Con bé vô lương tâm, tối nay anh còn phải tham gia một tiệc rượu, ban ngày chỉ có thể dành hai tiếng cho em, em không biết quý trọng sao?”

Cố Tương nhìn trúng một bể cá, cô nói: “Nhưng em không muốn đi.”

“Giờ em đang ở đâu?”

“Đang mua bể cá.”

“Mua bể cá?”

“Vâng.”

“Muốn nuôi cá vàng à? Anh mua cho em nhé?”

“Không cần.”

Khi trở về Cố Tương ôm bể cá đã che hết nửa mặt, bà Văn Phượng Nghi nhìn thấy hãi hùng, vội đi lên đỡ, Cố Tương tránh, “Nặng lắm, bà nội dọn chỗ để hộ cháu.”

“Ừ...” Bà Văn Phượng Nghi chợt sửng sốt, sợ mình nghe lầm.

Cố Tương dùng toàn sức, cẩn thận bỏ bể cá xuống đất, quay đầu tìm bàn, lại không thấy, nhìn về phía bà Văn Phượng Nghi.

“À...cháu đợi chút.” Bà Văn Phượng Nghi híp mắt, vội tìm cho cô một mặt tủ.

Cố Tương nhìn theo bóng lưng bà, cắn môi dưới. Cũng không khó gọi ra miệng như vậy.

Cả người cô đổ đầy mồ hôi, cũng không lau, vội đổ nước vào bể cá, thêm cả máy bơm khí.

Bể cá dài khoảng 40cm, rộng 30cm, dưới đáy đủ loại cỏ và bèo. Cung điện này cũng đủ lớn với chú cá nhỏ, nó có thể du lịch trong đó.

Bà Văn Phượng Nghi giục Cố Tương, “Được rồi, tí nữa nhìn cá, mau đi tắm đi, bẩn hết quần áo rồi. Cố Tương kêu lên, thả chút bánh vào bể mới vào nhà tắm.

Buổi chiều cô bất ngờ nhận được điện thoại của thầy Tề, hỏi cô có thời gian không đến bệnh viện Thuỵ Hoa một chuyến. Cố Tương đi tới trung tâm điều trị an bình, tìm kiếm, nhanh chóng gặp được thầy Tề. Thầy Tề nhìn thấy cô, vội vẫy tay, “Bên này!” Xoay người nói với cha mình, “Cha, cháu gái đến rồi, cha xem đi!”

Ông Tề Trung Hoa nhìn thấy Cố Tương, cuối cùng không náo loạn nữa, cười kéo tay cô, “Bé, bé lại đây với ông.”

Cố Tương khó chịu, rút tay ra, thầy Tề giải thích, “Con gái thầy đang ở Thâm Quyến dưỡng thai, cha thầy đột nhiên làm ầm ĩ, gọi qua video thì bảo là giả.”

Cố Tương cố nén sự khó chịu, để mặc cho ông cụ coi mình là cháu gái, dỗ ông cụ tạm ổn, cô mới hỏi: “Thầy Tề, sao hôm nay thầy lại tới đây?”

“À hôm nay những người bạn tiểu học kia của cha thầy họp lớp, bọn thầy tới đây chờ trước.”

“Nhanh vậy sao?” Cố Tương giật mình.

“Đúng vậy.” Thầy Tề vui mừng, “Tình bạn của thế hệ trước thực sự rất chân thành, chỉ cần một cuộc điện thoại hôm sau đã từ xa chạy đến. Đó là tình nghĩa cách mạng chân chính.”

Ông nghĩ đến gì đó, đột nhiên nói với Cố Tương: “Đúng rồi, thầy muốn tổ chức họp lớp cho khoá 2008, tối qua thầy liên hệ được với lớp trưởng rồi, xác định thời gian thầy sẽ thông báo cho em.”

Cố Tương sững sờ, đang định nói chuyện thì phía sau có người gọi: “Cố Tương?” Cô quay đầu lại.

Cao Kình mặc áo khoác trắng, đeo kính, trên tay còn cầm một tập giấy, hình như rất bận rộn.

“Cao Kình.” Cố Tương vén tóc bên tai.

Cao Kình nhìn cô một lát, mỉm cười, thấp giọng hỏi: “ Sao cô cũng tới đây?”

Cố Tương nói lại chuyện vừa rồi.

Thầy Tề đẩy xe lăn đi thăm bà Âu Dương, Cao Kình chờ bọn họ đi rồi, hỏi Cố Tương: “Đã cho cá ăn chưa?”

“Cho rồi, hôm nay tôi còn đi mua bể cá.” Nói xong cô lại im lặng, không nên nói kĩ càng như vậy.

Cao Kình nhếch môi, “Tôi cũng định đi mua, bây giờ không cần nữa.”

“Vâng.”

“Cô mua bể cá thế nào?”

Cố Tương giơ tay: “Tầm này.”

Cao Kình nhìn hai tay cô mở ra, “Không quá to đấy chứ?”

Cố Tương: “Tôi ước lượng chiều dài của nó.”

Cao Kình “Đúng, suýt chút nữa quên nó sẽ còn lớn lên.”

“Đúng rồi.” Cố Tương tò mò, “Thầy Tề bảo các ông bà kia đã đến rồi, sao lại nhanh như vậy.”

Cao Kình liếc xung quanh, tiến đến bên tai cô: “Con cô Âu Dương chi ra mấy vạn mời họ tới đây du lịch.”

Cố Tương bất ngờ.

“Cô đừng lỡ miệng nói với thầy Tề.” Cao Kình nhắc.

“Vâng, tôi không nói đâu.” Lỗ tai cô nóng lên, lúc anh nói gần quá.

Cao Kình cũng không nói nữa, cụp mắt nhìn cô, qua một lúc, anh như mới tỉnh táo lại, “À, đúng rồi, tối nay không thể đi xem phim rồi.”

“Hả?” Cố Tương nhìn anh.

“Hôm nay bệnh viện hơi bận, có lẽ tôi tan làm muộn, ngày mai nhé?”

“Vâng.” Cố Tương đáp, “Cũng được.”

Cố Tương phải đi về, vào phòng bệnh chào thầy Tề, thầy Tề đang cầm bản sắp xếp hành trình du lịch cho mấy ông bà.

Bà Âu Dương gầy hơn so với mấy hôm trước, gò má hóp lại, làn da nhăn nheo chỉ còn xương. Bà Âu Dương nhìn thấy Cố Tương cười: “Thiên tài nhỏ!” Cháu của bà cũng vui vẻ gọi: “Chị.”

Cố Tương mỉm cười, “Chào cô.”

Cao Kình tiễn cô đi đến thang máy, Cố Tương hỏi: “Cô Âu Dương còn mấy ngày nữa?”

Cao Kình: “Chỉ còn vài ngày thôi, nhìn xem cô có thể kiên trì được bao lâu.”

Cố Tương im lặng. Cô cúi đầu, Cao Kình nhìn, giơ tay lên một nửa lại hạ xuống. Cao Kình nhìn theo cô đi vào thang máy, trước khi cửa đóng lại nói, “Ngày mai...”

Cố Tương nhìn anh, khoé miệng cong lên, gật đầu.

Cao Kình bận rộn đến khi trời tối đen, lúc rời khỏi bệnh viện đã là hơn bảy rưỡi. Y tá cầm túi tạm biệt anh, mỗi ngày phàn nàn theo thói quen: “Còn không biết con tôi học đến đâu rồi, nếu tôi trúng 500 vạn, sẽ lập tức từ chức.”

Cao Kình nhìn theo túi trên tay cô gái, suy nghĩ, quay về cư xá lấy xe, đi đến trung tâm mua sắm gần đó. Anh hỏi nhân viên mấy mẫu túi, hỏi ở tầng mấy, nhân viên chỉ dẫn cho anh. Đi vào cửa hàng, Cao Kình tìm kiếm, nhân viên đi lên chào hỏi: “Anh mua cho bạn gái sao? Chỗ chúng tôi có túi mới rất thích hợp với phụ nữ ngoài hai mươi.”

Cao Kình đút tay trong túi, suy nghĩ, hỏi: “Chỗ các cô có túi nào màu đen tầm mười ba nghìn không?”

Nhân viên lập tức tìm cho anh, tìm được hỏi: “Anh ơi có phải cái này không?”

Cao Kình giơ túi lên, cúi đầu nhìn, nhân viên hỏi có phải túi này không, Cao Kình chậc một tiếng, cầm túi lại nhìn mấy túi xung quanh, lại nhìn vào chiếc túi cầm trong tay lẩm bẩm: “Mười ba... mười ba...(*)” Tại sao túi của phụ nữ lại đắt như vậy? Cao Kình lại nhìn một lát, yên lặng thở ra, nhân viên liên tục hỏi han, anh đành rút thẻ ra.

Cao Kình mỉm cười: “Quẹt thẻ.”

Túi này thực sự rất xứng với cô.

(*) 1000 tệ = 3.600.000 VND - cái túi gần 50 triệu VND, chị em đủ hiểu bác sĩ Cao chi mạnh thế nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.