Sinh Mệnh Thứ Bảy

Chương 29: Chương 29




Trước nay thầy Tề hơi mê tín, nặng về kinh dịch bát quái trong mệnh phong thuỷ, cho rằng thời vận của cha mình bất lực cũng là do phong thuỷ phần mộ tổ tiên không tốt. Con số ông thích nhất đương nhiên là “8”, mang ý tốt phát tài, dạy học nhiều năm, dù nhà trường phân dạy lớp nào, ông cũng yêu cầu nhất định phải có số “8” này trong đó. Cho nên ông nổi tiếng ở trường tiểu học Văn Huy, biết rõ đồng nghiệp bàn tán sau lưng, nhưng ông coi tất cả như gió thoảng qua bên tai.

Thầy Tề nói: “Hơn nữa lần đó tôi còn dạy tròn sáu năm.”

“Hả?” Cao Kình nói, “Đây là lần đầu tiên thầy dạy trọn vẹn một khoá, tình cảm nhất định rất sâu đậm.” Anh nói xong, liếc về phía Cố Tương.

Cố Tương nhìn thẳng vào anh, tay giữ dây túi, nhìn thấy trong mắt anh có sự cổ vũ, cô ưỡn ngực, đang định mở miệng, đột nhiên nghe thấy thầy Tề nói: “Tình cảm đương nhiên là sâu đậm rồi. Hình dáng bọn chúng thế nào tôi đây vẫn còn nhớ rõ đấy. Ấn tượng sâu sắc nhất là một cô bé trong lớp, nhỏ nhất, nhưng cũng xinh nhất, tuy hơi ngốc nghếch vụng về, nhưng học Toán rất tốt.”

Ông nhớ lại nói: “Cô nhóc vừa ngốc nghếch vừa hay bày trò, tôi không dạy Ngữ Văn, nhưng cái bài thơ “Vừa đi hai ba dặm” một lần đã thuộc, còn “Đầu giường ánh trăng sáng” phải học tận mười lần mới thuộc. Trên đường vớ bừa một người, không chắc đã biết “Vừa đi hai ba dặm”, nhưng chắc chắn biết “Đầu giường ánh trăng sáng”, cậu nói xem có lạ không, cô nhóc này đúng ngược đời. Tôi còn nhớ tên cô nhóc này là...Cố Tương! Đúng rồi, Cố Tương!”

Trong lòng Cao Kình âm thầm kêu “Không tốt rồi”, quả nhiên thấy Cố Tương nghiêng đầu nhìn chằm chằm thầy Tề, giọng nói không lãnh đạm giống như bình thường, “Thầy Tề, em là Cố Tương.”

“Hả?” Thầy Tề không hiểu ý cô.

Cố Tương cầm túi, ưỡn ngực ngẩng đầu, mặt không cảm xúc, “Em là Cố Tương, thầy còn nhớ em không?”

Thầy Tề sửng sốt.

Cố Tương vẫn nhấn mạnh: “Trước nay thành tích của em rất tốt, không có gì là không thể học được.”

Thầy Tề dường như không nghe vào: “Em là Cố Tương?”

“Vâng.” Cố Tương lãnh đạm.

Thầy Tề quan sát, nụ cười dần lan rộng trên mặt, lại tháo kính mắt xuống, đưa tay lau chùi mắt.

Cố Tương hơi giật mình.

“Xin lỗi, thầy...” Thầy Tề lau nước mắt, “Đã mười năm rồi, không nghĩ tới em đã lớn như vậy. Thật giống y như khi còn bé.”

Cố Tương nhìn về phía Cao Kình, không biết nói gì. Cao Kình rút tờ giấy chuyển tới, cười nói: “Thầy Tề vui quá đấy.”

“Đúng thế.” Thầy Tề cầm khăn lau nước mắt, “Người lớn tuổi dễ tức cảnh sinh tình, lại khiến các em chê cười rồi. Con bé này, sao vừa rồi không nói, còn giả vờ không biết?”

Cao Kình trả lời thay Cố Tương: “Cô ấy nghe nhắc đến tên thầy, cũng không xác định được thầy có phải là thầy giáo trước kia của cô ấy không, dù sao cũng đã mười năm rồi, trước kia cô ấy còn nhỏ, đâu có nhớ gì.”

Cố Tương không phản bác.Nguyễn Duy Ân lấy lại tinh thần, cảm thán: “Có duyên thật!”

Thầy Tề vô cùng kích động, ôn lại chuyện cũ với Cố Tương. “...Lúc trước khi thầy tức giận vốn còn muốn phạt em đứng, nhưng sau đó thấy em nhỏ như vậy, nghĩ lại cũng đáng thương, nên bắt em chép phạt “Đầu giường ánh trăng sáng” mười lần.”

Sắc mặt Cố Tương không tốt, liếc Cao Kình, anh đang uống trà, dường như không nghe thấy. Cô liếc về phía Nguyễn Duy Ân, Cao Kình đột nhiên lên tiếng: “Duy Ân, em nhớ dãy số này nhé.”

Cố Tương thu lại tầm mắt, tiếp tục nghe thầy Tề nói. Thầy Tề: “Bây giờ em còn nhớ “Vừa đi hai ba vặn dặm” không?”

Cố Tương đọc ra: “Vừa đi hai ba dặm, khói thôn bốn năm nhà, đình đài sáu bảy toà, tám chín mười cành hoa.”

Thầy Tề: “Đúng rồi, trí nhớ tốt thật!”

Cố Tương hơi cong khoé miệng. Cô nhìn khuôn mặt ngăm đen của thầy Tề, đã chuẩn bị đầy đủ, nhỏ giọng: “Khi còn bé thành tích của em rất kém sao?”

“Không kém.” Thầy Tề cười, “Em vô cùng nghe lời, một bài thơ mười lần không thuộc sẽ học đến hai mươi lần, càng học càng biết. Tuy nhiên hồi bé em không thích nói chuyện, hiện tại có lẽ đã đi làm rồi, tính cách có hướng ngoại thêm chút nào không?”

Cố Tương: “Em không hướng nội ạ.”

Thầy Tề: “Hoạt động gì em cũng không thích tham gia, tan học bạn bè em đi chơi khắp nơi, chỉ có mình em ngồi yên vẽ tranh.”

Cố Tương: “Vậy ạ?”

Thầy Tề: “Thực ra em rất muốn đi chơi, nhiều lần thầy thấy ánh mắt em nhìn theo đám bạn học, nhưng không có ai rủ, em cũng sẽ không chủ động.”

Thầy cảm thán: “Chớp mắt một cái đã lớn như vậy rồi, hiện tại em cũng rất tốt.”

Lần đầu tiên Cố Tương biết được dáng vẻ của mình trong trường học. Ban đầu cô không có thông minh như vậy, nhưng rất nghe lời, chịu khó học, sau đó dần trở nên thông minh. Cô thực sự không thích qua lại, không có bạn bè. Cô thích vẽ tranh là vì không có ai chơi với cô. Từ nhỏ cô đã học giỏi Toán. Cô là Uỷ viên học tập, nhưng chưa bao giờ quan tâm đến chuyện học tập của người khác.

Thầy Tề nói đến khô cả miệng, cuối cùng đã nhớ tới Cao Kình. “Suýt nữa thì quên mất chuyện chính.”

Cao Kình mỉm cười: “Không sao ạ, em cũng vừa vặn lật hết cuốn sổ này.”

Thầy Tề: “Tôi đã chọn một ít số để gọi điện, nhưng cũng không biết sẽ tìm được mấy người.”

Cao Kình: “Dùng điện thoại của em đi ạ.”

Thầy Tề nhìn số trong sổ, thở dài: “Nhân lúc còn thời gian để cho các cụ tụ tập một lần cũng tốt. Lớn tuổi mới biết quý trọng quá khứ.”

Bọn họ gọi một đống điện thoại, thầy Tề sợ Cố Tương nhàm chán, bảo cô đi ra ngoài câu cá, dụng cụ câu trong sân, lưỡi câu có sẵn mồi, bảo cô tuỳ ý sử dụng. Cố Tương đứng dậy, ông Tề Trung Hoa đang ngồi trước TV đột nhiên gọi cô “Bé”, thầy Tề bảo cô mặc kệ, “Ông coi em thành con thầy rồi, ông già rồi.”

Cố Tương rời khỏi phòng, nhìn xung quanh, cuối cùng vẫn đi về phía bờ sông. Phong cảnh tuyệt đẹp, tảng đá gần sát mặt nước, đứng trên có thể trông thấy cá bơi lội dưới đáy. Cố Tương ngồi xổm xuống, chạm vào nước, lập tức không thấy tăm hơi cá đâu. Cô suy nghĩ, quay lại sân, chọn một cần câu, nghiên cứu một lát, tìm kiếm trên điện thoại, lấy mồi câu ra, thử xỏ vào.

Cách đó không xa, có một người đang câu gọi qua: “Không phải như thế đâu cháu gái.” Người đó nhiệt tình qua chỉ dạy cho cô.

Cố Tương hơi do dự, thả tay.

Người đó vừa làm vừa nói: “Chỉ có một mình cháu đến câu cá à? Cháu là người địa phương à? Nghe nói người địa phương giá sẽ rẻ hơn, một ngày bọn chú mất 60, còn người địa phương chỉ 50.”

Đối phương chuẩn bị xong hết cho cô, lại dạy cô chút kĩ năng câu cá, Cố Tương nói lời cảm ơn.

Cô im lặng nhìn chằm chằm mặt sông, thỉnh thoảng có sóng nước, cô vội nhấc cần, nhưng móc câu trống không. Qua một lúc lâu, trên đầu được đội một mũ rơm. Cố Tương ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn bị mũ che hơn nửa, cái gì cũng không thấy, cô lấy tay dịch mũ.

Cao Kình cười nói: “Chống nắng.”

Cố Tương nhìn về phía sân, ông lão đang phơi nắng, thầy Tề đang nói chuyện với Nguyễn Duy Ân. Cô hỏi: “Xong việc chưa?”

“Những số nào gọi được đều đã gọi hết rồi, cô đoán xem có bao nhiều người chịu từ nơi xa đi đến đây?”

Cố Tương: “Không đoán được, có bao nhiêu?”

Cao Kình: “Tôi cũng không biết.”

Cố Tương nhìn anh, rồi lại nhìn mặt sông.

“Vừa rồi không nắng à?”

“Có chứ.”

“Sao không ngồi chỗ râm?”

Cố Tương quan sát xung quanh, lúc này mới phát hiện phía xa còn có một bóng cây có thể thả câu.

“Không thấy.” Cô đáp.

“Có câu được gì không?”

“Một con cá cũng không có.” Dừng một chút, “Cả cỏ dại cũng không.”

“...Vừa rồi trò chuyện cô thấy thế nào?” Cao Kình hỏi.

Cố Tương im lặng, cần câu trong tay hơi động, cô nhấc lên, vẫn không có gì. Cô lại thả xuống, nói khẽ: “Người già mắc Alzheimer sẽ không bình phục được. Sống hết quãng đời mới thôi, nhưng cuộc sống của tôi vừa mới bắt đầu lại đã quên rồi.”

“Tôi cố gắng rất lâu, lần đầu tiên mới biết hoá ra mình cũng có lúc thành tích không tốt, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất lạ, như thể người thầy Tề nói không phải tôi.”

Cao Kình suy nghĩ, lấy cần câu trong tay cô, thu về, đổi mồi câu. Anh ngồi bên cạnh Cố Tương, nhìn cô, vừa làm vừa nói: “Vừa rồi tôi gọi hơn một tiếng điện thoại, kết quả cuối cùng có lẽ là không có ai đến, nhưng không sao, ít nhất cũng sẽ có “1“.” Cao Kình chỉ về phía sau, “Còn có cả ông Tề Trung Hoa nữa.”

Anh nói: “Trước kia tôi từng đặt ra một quay định cho mình, hôm nay trôi qua mệt mỏi, đợi mặt trời lên sẽ không nhắc lại nữa, bởi vì “ngày mai” thực sự quá nhiều. Ít nhất chúng ta còn có thể sống đến sáu mươi năm, cô tính xem còn có bao nhiêu ngày mai?”

Cố Tương không tính, xoay đầu nói: “Vừa rồi ở trong phòng, anh thực sự không nghe sao?”

“Hả?” Cao Kình mỉm cười, “À...”

Giả vờ giả vịt...

Cố Tương chỉnh lại mũ, cười nhạt nhìn về mặt sông.

Cao Kình đột nhiên nói: “Mau!”

Cố Tương không hiểu.

“Kéo lên.” Cao Kình nói xong, tay bắt lấy cổ tay cô nhấc cần câu lên.

Bốn bàn tay chồng lên nhau, dùng sức nhấc lên. Dưới trời chiều, sóng nước lăn tăn, người như ở giữa ngàn sao. Từng đàn cá nhỏ dạo quanh bầu trời.

Lúc quay về thành phố trời đã tối.

Trên kệ đặt một chiếc cốc dùng một lần, trong đó có con cá chỉ nhỏ bằng ngón út. Nguyễn Duy Ân dí sát vào nhìn: “Anh vừa câu con này...”

“Suỵt...”

Cô chưa nói xong, đã nghe thấy tiếng này, ngẩng đầu nhìn về phía ghế lái.

Giọng Cao Kình vô cùng khẽ: “Nói nhỏ chút, cô ấy ngủ rồi.”

Bên ghế cạnh tài xế, Cố Tương nghiêng đầu ngủ say.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.