Sinh Mệnh Thứ Bảy

Chương 23: Chương 23




Trên xe trở về đột nhiên rất yên tĩnh. Cố Tương nghiêng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ xe. Cô luôn cảm thấy hơi nóng, kéo cửa sổ xuống một chút, tiếng xe cộ vụt qua như tên bắn theo gió chui vào, màng tai hơi khó chịu. Không ai nói chuyện, cũng không có tiếng nhạc, cô cũng không quay đầu.

“À...đúng rồi...”

Cố Tương nghe thấy tiếng, khẽ rụt chân lại, chậm rãi làm như không có việc gì quay đầu lại, “Vâng?”

Xe dừng lại đợi đèn đỏ, Cao Kình tháo dây an toàn, từ ghế phía sau lấy ra một chiếc túi giấy, “Cho cô thứ này.”

Túi giấy hơi dày, không biết bên trong là thứ gì, Cố Tương nhìn anh, cúi đầu mở, lấy đồ từ trong ra.

“Ảnh?”

“Tối qua tôi mới rửa xong. Cuộn phim đã hơi lâu năm, hiệu quả in không quá tốt.” Cao Kình nói.

Đây là một tập ảnh trắng đen, có mười sáu tấm, chụp đường sắt, nhưng không biết là trạm nào, mỗi tấm người ra vào tấp nập. Cố Tương bật đèn xe, nhìn qua một lần, hỏi anh: “Đây là tuyến tàu điện ngầm số 1 sao?”

“Đúng vậy.” Đèn đỏ đã chuyển sang xanh, Cao Kình khởi động xe, “Những bức này không phải chụp ngày đầu tiên, mấy ngày sau đó tôi cũng đi. Năm đó tôi vẫn là tay mới, kĩ năng chụp cũng không tốt, lần đó chụp rất nhiều phim mà không rửa. Hôm qua cùng cô đi tàu mới nhớ ra trong nhà còn một ít phim, đi tìm mấy cuộn. Chỉ có chút ít, nhưng có còn hơn không, cô có hứng thú thì có thể xem.”

“Cảm ơn.”

“Đừng khách sáo như thế.”

Qua một lúc, “Thích không?” Cố Tương nhìn về phía anh.

“...Tôi nói là cô thích nghe nhạc hay radio?” Cao Kình tiện tay ấn bảng điều khiển.

“Thích...”

Cao Kình mỉm cười.

“...Nghe nhạc.” Cố Tương trả lời.

“...”

Cao Kình bật nhạc.

Tạm biệt tại thang máy, Cố Tương đi vào nhà. Cô quạt tay đi vào, bà Văn Phượng Nghi đang khâu quần, thấy thế hỏi: “Về rồi à, bên ngoài nóng lắm sao?” Cố Tương gật đầu: “Hôm nay nóng quá.”

Bà Văn Phượng Nghi lại cảm thấy hôm nay mát hơn rất nhiều so với hôm qua, nhất là buổi tối, vừa rồi lúc xem TV bà còn phải đắp tấm chăn mỏng lên đùi.

“Nóng đến thế sao?”

Cố Tương rót cốc nước lạnh, ngửa đầu uống hơn nửa cốc, môi mấp máy gật đầu: “Vâng, nóng quá.”

Xem ra là thực sự nóng rồi, bà đã già, cảm giác cũng không còn nhạy bén nữa. Bà Văn Phượng Nghi cảm thán.

Hôm nay cả người Cao Kình đổ đầy mồ hôi. Về đến nhà anh đi tắm ngay, sau khi đi ra ngồi lên ghế salon, nhìn lên trần nhà, không muốn nhúc nhích tí nào. Trong đầu nhớ lại hình ảnh vừa rồi, anh cảm thấy mồ hôi lại túa ra trên cổ, dùng tay sờ, vẫn khô ráo, chỉ là ảo giác thôi. Anh đứng dậy, về phòng bật máy tính, xem tin tức. Chương trình của Cố Tương ở bệnh viện cũng được sớm phát sóng, trong màn hình cô cầm một bó hoa tươi đưa cho Mao Tiểu Quy, ngồi bên cạnh nói chuyện với cô ấy.

Lời thuyết minh. Hình ảnh chuyển đi, cô nhìn MC, kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của đối phương.

Chương trình không hot, nhưng khi trong màn hình xuất hiện nguyên vẹn khuôn mặt cô, làn mưa bình luận ùn ùn kéo đến, tất cả đều bàn luận về tướng mạo của cô. Còn có người hỏi cách thức liên lạc. Cao Kình đóng bình luận lại, nhìn lại từ đầu lần nữa, sau khi kết thúc lại xem lần nữa. Sau khi xem mấy lần, anh tải video xuống, dùng một con số đặt tên cho tệp này. Sau đó nhấp ngụm trà, mở sách thư pháp đọc.

Cố Tương cũng chưa đi ngủ, ngồi xếp bằng trên giường, xung quanh bày ra mười sáu bức ảnh. Cô đang suy đoán xem năm đó Cao Kình đứng ở đâu chụp ảnh, có mấy tấm anh bao quát từ trên cao, trong ảnh là biển người tựa như muốn lách vào khung hình. Ảnh đen trắng càng thể hiện mạnh mẽ cảm giác lịch sử, cô khẽ vuốt ảnh, soi dưới đèn nhìn. Cô chưa từng phát hiện mình thích xem ảnh đến thế. Nhìn một lúc lâu, cô mới bỏ ảnh xuống, lấy lại suy nghĩ, mở laptop ra, nhớ lại cuộc hành trình lần này.

“Lúc nhỏ tôi cũng giống như hiện tại, không thích vận động.”

“Tôi chắc chắn chưa từng chơi bóng rổ...Có lẽ tôi chưa từng tiếp xúc với hoạt động tập thể, tôi cũng không thích tụ tập.”

Cố Tương từ từ gõ chữ, ánh sáng trên màn hình chiếu vào mặt cô, không cẩn thận thất thần, đột nhiên cảm thấy hơi nóng bốc lên từ phía sau. Cô dịch mông, ưỡn ngực ngồi thẳng. Không gõ chữ nữa, cô nhìn màn hình, lặng lẽ nhớ lại.

Cao Kình cũng không biết cô học tiểu học lớp nào, cho nên bọn họ chưa từng quen biết, nhưng sao anh biết cô có một quyển “Cung điện ký ức Matteo Ricci”?

“Cốc cốc...”

Có người gõ cửa, Cố Tương đóng lap lại, đi ra mở cửa.

“Bà để quạt ở đây nhé.” Bà Văn Phượng Nghi xách quạt đi vào, để ở đầu giường, “Dưới chỗ này có ổ điện. Còn nữa đây là điều khiển điều hoà, cháu dùng điều hoà hay quạt đều được, nhưng nhớ đắp chăn, đừng để bị cảm.” Bà Văn Phượng Nghi nói xong, lại kéo cái ghế trước bàn, để dưới điều hoà, muốn đứng lên cắm điện cho Cố Tương.

Cố Tương ngăn bà lại: “Cháu tự làm được.”

“Để bà cắm cho, cháu ngã sẽ không tốt.”

Cố Tương không ngăn được bà, đành phải canh bên cạnh, chờ bà cắm xong, cô đỡ cánh tay bà đi xuống.

Bà Văn Phượng Nghi hơi thở dốc, cười nói: “Được rồi, cháu có thể dùng rồi, nhớ đắp chăn.”

“Vâng...” Cố Tương hơi do dự mới nói, “Bà nghỉ sớm đi ạ.”

“À, ừ.” Bà Văn Phượng Nghi mỉm cười.

Điều khiển điều hoà đã lắp pin, quạt điện sáng bóng không nhiễm một hạt bụi. Cố Tương sờ vào, sau đó ngồi trên đầu giường, yên lặng quan sát những thứ này.

Hôm sau, cô đi ra tìm bà Văn Phượng Nghi, trong nhà không có người, nhưng bên ngoài có tiếng nói chuyện.

“Dì cứ cầm đi, lần sau nói sau.” Là tiếng của mẹ Đồng Xán Xán.

“Đã nói mỗi tháng trả cháu 5000 tệ rồi.” Bà Văn Phượng nghi nói.

Bà Cao Mỹ Tuệ: “Một tháng dì giữ lại có một nghìn thì tiêu sao đủ, cháu cũng không cần tiền gấp, tháng này cứ thế đi.” Bà nói xong, lén liếc trong nhà, lén lút nói: “Dì Văn à, cháu gái dì ở đây có phải tiêu tiền của dì không? Cháu thấy con bé cũng không hiểu, cũng lại không đi làm. Dì xem đấy, cháu cũng không phải đòi tiền gấp, nhưng nếu cháu dì có năng lực, có phải con bé nên giúp cha mó một chút không? Sao lại để cho dì đã từng này tuổi còn phải bận tâm chuyện này. Có phải con bé...” Bà Cao Mỹ Tuệ còn muốn nói tiếp thì đột nhiên im bặt, xấu hổ cười ha ha, “Ôi, Cố Tương dậy rồi à, còn chưa ăn sáng nhỉ?”

“Hương Hương.” Bà Văn Phượng Nghi xoay người.

Cố Tương gật đầu, “Cháu chào cô.”

“Aiz, đúng là cô bé ngoan, còn hiểu chuyện hơn con bé nhà cô nhiều.” Bà Cao Mỹ Tuệ nhét lại tiền cho bà Văn Phượng Nghi, sau đó hất tay, “Cháu đi mua đồ ăn đây, dì Văn vào nhà đi.”

Bà Văn Phượng Nghi quay về nhà, điềm nhiên như không có việc gì: “Đồ ăn sáng nấu xong rồi, để bà bưng ra.”

“Vâng.” Cố Tương theo bà đi vào nhà bếp.

Bà Văn Phượng Nghi thấy cô hỗ trợ, không nhịn được nhìn cô mấy lần, nụ cười tươi rói trên mặt. Cố Tương bưng xong chiếc đĩa cuối cùng, lên tiếng: “Bà có biết lúc cháu học tiểu học là lớp mấy không ạ?”

“Đương nhiên là biết, cháu học lớp 8 đấy.”

“Bà vẫn còn nhớ sao?”

“Sao lại không nhớ chứ.” Bà Văn Phượng nghi nói, “Lúc cháu mới học lớp một, bà đưa đón cháu một tuần, sau đó cháu có thể tự mình đi học rồi. Cháu ngoan hơn những đứa trẻ khác, chưa từng khiến người lớn phiền lòng.”

Cố Tương vừa ăn vừa nghe, bữa sáng này lâu hơn so với bình thường. Ăn xong, cô hỗ trợ thu dọn bàn ăn, nhắn với bà Văn Phượng Nghi: “Cháu còn đi ra ngoài, buổi trưa sẽ không ăn ở nhà.”

“Ừ, có việc à?”

“Không ạ, cháu đi mua đồ với bạn.”

Buổi sáng bệnh viện vẫn bận rộn như cũ, Cao Kình đi kiểm tra hết các phòng, cuối cùng mới được uống ngụm nước. Đồng Xán Xán không còn sức lực ghé vào quầy y tá, Cao Kình gõ bàn: “Đừng có ngủ gật.”

“Không ngủ đâu...” Đồng Xán Xán thở dài, “Em chỉ để cho linh hồn nghỉ ngơi một lát thôi.”

Cao Kình cười, lườm cô: “Mua xong vé xem phim tối nay chưa?”

“Còn chưa...Ơ sao anh biết tối nay em muốn đi xem phim?” Đồng Xán xán ngẩng đầu.

Cao Kình không đáp, “Còn chưa mua, coi chừng hết vé đấy.”

“Vào ngày thường có lẽ không có nhiều người đâu, em còn chưa biết xem gì đây.” Đồng Xán Xán cầm điện thoại.

Cao Kình đề cử một bộ, “Trước đó anh từng đọc bình luận, bộ này không tệ, đúng lúc anh cũng muốn đi xem, nếu không tối nay anh đi cùng luôn.”

“Anh muốn đi cùng bọn em à? Ba đứa con gái bọn em đấy.”

“Tiện đường đi cùng bọn em luôn. Để anh mua hộ cho.” Cao Kình lấy điện thoại, mở app, “Con gái của chủ nhiệm Vu...”

“Vu Thi Thi, cô ấy tên là Vu Thi Thi, em đã từng nhắc với anh rồi đấy.”

“Ừ, Vu Thi Thi, đừng để cho cô ấy đến đón, đi xe anh đi.”

Đồng Xán Xán vui mừng: “Anh đúng là anh ruột của em.”

Cao Kình chọn xong chỗ ngồi, thanh toán thành công, uống hết cốc nước, hất tay rời khỏi chỗ Đồng Xán Xán.

Cố Tương đi mua đồ cùng Tiêu Mân. Căn hộ của anh ta đã mua xong, hôm nay muốn dọn qua ở, trong nhà còn chưa có đồ dùng sinh hoạt. Bình thường Cố Tương làm việc đều có thứ tự, cô đi từng khu chọn đồ cho Tiêu Mân. Khăn mặt trong phòng vệ sinh, cốc đánh răng, chất tẩy rửa nhà vệ sinh, áo tắm, dầu gội đầu...Nồi bát muôi nhà bếp, dầu muối tương dấm...Bốn ga trải giường...

Tiêu Mân đứng bên cạnh cô báo giá, “Khăn mặt Khiết Lệ Nhã 11,9 tệ hai cái. Áo tắm 168, rẻ thế sao? Chất lượng có được không?”

Cố Tương nhìn kĩ một chút, “Có lẽ cũng được.”

Tiêu Mân cười với cô, “Vậy thì nghe theo em.” Bỏ vào xe đẩy, anh ta tiếp tục báo giá, “Chất tẩy rửa nhà vệ sinh 21,8 tệ, bàn chải đánh răng 13,9 hai cái, màu hồng cho em nhé?”

“Em không ở đó.”

“Lấy dự bị đi.”

Hai xe đẩy đầy áp. Tiêu Mân báo xong giá một lần, Cố Tương báo ra tổng giá: “2685,2 tệ.”

Không còn chỗ để đồ, hai người đành đi thanh toán. Nhân viên quét giá, không thiếu một đồng nào. Tiêu Mân xoa đầu Cố Tương: “Được đấy, công lực không giảm chút nào. Có phải em nên cảm ơn anh từ nhỏ đã huấn luyện em như vậy không? Thấy không, quá thực dụng.”

Cố Tương không nhịn được lườm anh ta. Cô học ở lớp huấn luyện từ mười ba tuổi, khi đó Tiêu Mân học đại học năm tư, anh ta không muốn thi nghiên cứu sinh, bị cha mang đến công ty làm đầu bếp. Cô ăn mấy bữa cơm của anh ta, anh ta đòi sống đòi chết, không bao lâu sau xách cô đến chợ mua đồ, cũng để cô làm máy tính. Cô không thích mùi tanh của thức ăn ở chợ, anh ta nhìn ra, sau đó mỗi lần phải đợi cô cùng đi, anh ta mới chịu đi mua đồ.

Cố Tương lẩm bẩm: “Ấu trĩ.”

“Em nói gì...” Tiêu Mân dán sát vào cô, giọng điệu uy hiếp.

Cố Tương đẩy anh ra, “Mau bỏ đồ vào đi, còn thiếu nhiều lắm.”

Tiêu Mân đẩy xe ra bãi đỗ: “Vội gì chứ, đi mua đồ ăn, buổi tối anh nấu cho em. Đã lâu không thử tay nghề của anh rồi. Hôm nay cho em đỡ thèm.”

“Tối nay không được rồi.”

“Hả?”

“Em có hẹn đi xem phim?”

“Gì?” Tiêu Mân dừng bước, “Hẹn ai?”

Cố Tương đẩy anh ta, “Đi đi.” Sau đó nói, “Em hẹn với hàng xóm.”

Lần này Tiêu Mân thực sự dừng lại, độ ấm hạ xuống: “Em đi xem phim với tên bác sĩ họ Cao kia?”

“Không có, em đi với hàng xóm đối diện, tên là Đồng Xán Xán, với một cô gái nữa.”

“Đồng Xán Xán? Nữ?”

“Ừ, nữ.”

Vẻ mặt Tiêu Mân ôn hoà trở lại: “Hiếm khi em kết bạn, qua lại với người ta cho tốt, xem phim đừng về muộn quá.”

“Biết rồi.” Cố Tương ngoan ngoãn đồng ý.

Tiêu Mân nhìn cô, không nhịn được nói: “Vậy mai cùng ăn cơm, hôm nay mua đồ ăn đã.”

“Ngày mai nói sau, em đi mua với anh.”

Mua hết đồng đồ, xe lại chất đầy. Khi Tiêu Mân đưa Cố Tương về cư xá, Đồng Xán Xán đã chờ ở cửa. Cô nhìn thấy Cố Tương xuống xe, vẫy tay, “Hương Hương!”

Tiêu Mân lườm cô, “Sao lại gọi em là Hương Hương?”

“...” Cố Tương cũng không biết nên trả lời thế nào.

Tiêu Mân đưa đồ ăn vặt cho cô, “Lúc xem phim ăn, đừng về muộn.”

“Vâng, tạm biệt anh.” Tiêu Mân vỗ đầu cô, “Đi đi.”

Bên kia Đồng Xán Xán đã gấp đến mức không thể chờ nữa, “Hương Hương! Hương Hương!” Tiêu Mân lại nhìn cô.

Đồng Xán Xán đã chạy tới, khoác tay Cố Tương. Cố Tương nhìn Tiêu Mân rời đi, sau đó hỏi, “Vu Thi Thi đâu?”

“Tôi không bảo Thi thi tới đón.”

“...Vậy để tôi gọi taxi.”

“Không cần đâu.” Phía sau vang lên tiếng còi, Đồng Xán Xán quay đầu, “Đến rồi!”

Xe từ từ đỗ lại bên cạnh hai người, Cao Kình xuống xe, mở cửa bên ghế lái, “Anh đưa hai người.”

Đồng Xán Xán ngồi thẳng vào.

Cao Kình: “...”

Anh lại mở cửa ghế sau ra, nhìn về phía Cố Tương: “Lên xe đi.”

Cố Tương do dự mấy giây, sau đó mới đi vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.