Sinh Mệnh Kiếp Này Tôi Phải Có Em

Chương 12: Chương 12: Vết Thương Không Thể Hàn Gắn




...Văn phòng bộ trưởng...

Người thư ký bước vào trong phòng, đứng trước bàn làm việc cẩn thận cúi chào rồi rút ra từ trong tập hồ sơ một phong bì trắng, nhẹ nhàng đặt lên bàn.

" Những tấm hình này tôi vừa nhận được từ người theo dõi tiểu thư. Bộ trưởng nên xem qua "

" Khả nhi ? " - Thẩm Văn dời mắt khỏi tài liệu trên tay, nhìn xuống dưới.

Ông mở phong bì, lấy ra một xấp hình. Vừa xem ông vừa nhíu mày.

" Theo như báo cáo, gần đây tiểu thư rất hay đi cùng với nam sinh trong hình thưa bộ trưởng " - Kim Doãn Tôn nhẹ giọng nói.

" Đã điều tra chưa ? Xem có mối nguy hiểm nào từ cậu ta không ? " - Thẩm Văn nghi hoặc lên tiếng.

Người thư ký có chút ái ngại nhìn ông. Ánh mắt có chút chần chừ.

" Thư ký Kim... " - Ông liền nhận ra, gọi một tiếng lạnh lùng.

Kim Doãn Tôn chậm rãi mở miệng - " Thưa, nguy hiểm thì không. Nhưng cậu ta là tam thiếu gia của nhà... họ Lục "

" Ngươi nói gì ?! " - Thẩm Văn trừng lớn mắt. Khuôn mặt nhăn nheo trở nên tức giận.

" Thưa cậu ta chính là tam thiếu gia nhà họ Lục, Lục Chiêu Thuấn. Nhưng hình như cậu ta cũng không hề biết Thẩm tiểu thư là con gái của ngài " - Người thư ký lặp lại một lần nữa.

Ánh mắt của ông như có bão tố.

" Không được, không thể để con bé tiếp tục gặp cậu ta được "

" Thưa vậy ngài muốn xử lý như thế nào ? " - Kim Doãn Tôn cẩn trọng hỏi.

Thẩm Văn dần dần lấy lại bình tĩnh. Phải ngăn cản chuyện này trước khi quá muộn. Ông nhìn người trước mặt, nhẹ nhàng phất tay - " Ta sẽ tự mình nói chuyện với con bé "

" Nếu như con bé thực sự thích thằng nhóc đó, sự thật này sẽ rất khắc nghiệt với nó. Ta sẽ từ từ khuyên bảo nó trước " - Ông trầm mặc nói. Cuối cùng ông cũng nghĩ cho con gái mình. Nó đã chịu tổn thương mất mẹ rồi, ông không muốn nó tiếp nhận thêm bất kỳ tổn thương nào nữa. Duy nhất lần này, ông sẽ gạt bỏ hận thù trong lòng mà ngăn cản con bé.

Người thư ký nhìn ông một cách cẩn trọng. Anh đã theo ông rất nhiều năm, chứng kiến được rất nhiều loại chuyện. Sự thật lần này chắc có lẽ sẽ khiến Thẩm Khả rất đau khổ. Quan trọng hơn là cô sẽ đối mặt với chuyện này như thế nào.

Cô bé ấy thoạt đầu nhìn trông rất xinh đẹp thuần khiết, lại mong manh yếu đuối. Nhưng thực chất bên trong là một sư tử cái đang ngủ say. Sự mạnh mẽ, cứng rắn, lì lợm biểu hiện qua từng cử chỉ, ánh mắt của cô. Anh ta có thể nhìn rõ điều đó.

" Thư ký Kim, hôm nay sắp xếp cho tôi dùng bữa tối với Khả nhi tại nhà hàng như cũ " - Đôi mắt già cả nhăn lại chút ít.

Kim Doãn Tôn liền kính cẩn trả lời - " Vâng, tôi sẽ làm ngay "

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

" Tiểu thư, mời " - Kim Doãn Tôn đứng trước ngôi nhà màu xanh mở cửa xe cho cô.

Thẩm Khả chỉ vừa đi học về chưa kịp bước vô nhà đã nhìn thấy chiếc xe màu đen sang trọng quen thuộc đậu trước nhà. Cô cất lời một cách mỉa mai - " Ông ấy lại muốn triệu tập tôi đi ăn tối ? "

Anh ta vội vàng nói - " Xin tiểu thư đừng nói như vậy, bộ trưởng chỉ là muốn cùng con gái mình dùng bữa tối gia đình "

Cô cảm thấy buồn cười. Điều kỳ lạ là sau toàn bộ chuyện này, Thẩm Khả chỉ thấy tức cười thôi. Cô nhìn người trước mắt cười lạnh - " Triệu tập thì vẫn là triệu tập. Không thể đem ra nói nó như một bữa ăn gia đình được. Làm gì có bữa ăn gia đình nào khó nuốt như thế chứ ? "

Cô nói như thể đang kể một câu chuyện cười vậy. Giọng điệu vô cùng mỉa mai.

Kim Doãn Tôn có chút khó xử nhìn cô. Thẩm Khả cũng không đành lòng gây khó dễ anh ta nên đã chậm rãi ngồi vào trong xe.

.....

...

Chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng năm sao cao cấp. Kim Doãn Tôn bước xuống mở cửa xe cho cô.

Thẩm Khả nhanh chóng ra khỏi xe đi thẳng vào nhà hàng chẳng cần nhìn ngó ai. Cô đã quen thuộc cái nơi này đến mức phát chán.

Nội thất sang trọng, điêu khắc tuyệt mỹ, ánh đèn vàng lộng lẫy, tất cả những thứ hào nhoáng này đều khiến cô cảm thấy nhàm chán. Cô chỉ muốn ngồi vào bàn ăn thật nhanh rồi ra về.

Thẩm Khả cứ một hướng mà đi thẳng chẳng để ý đến cái gì. Đi vào thang máy bấm số, nhanh đến độ Kim Doãn Tôn xém chút nữa là không kịp đuổi theo cô. Thẩm Khả đã thuộc lòng đường nào dẫn vào trong, nhớ tầng nào, phòng nào là nơi Thẩm Văn thường xuyên ngồi ăn.

Nhà hàng này không giống như kiểu những nhà hàng cao cấp khác. Nó là một nơi ăn uống riêng biệt dành cho những nhân vật đặc biệt quan trọng và có tầm cỡ. Ăn theo phòng riêng cách âm kín đáo, mỗi phòng được một khách hàng đăng ký riêng trước một buổi. Nhưng nếu là thành viên V.I.P thì sẽ được một phòng dành riêng hoàn toàn bất cứ lúc nào cũng có thể ghé đến, chỉ cần gọi điện trước. Vì thế nơi đây thường xuyên diễn ra những cuộc gặp mặt bí mật.

Ở đây cũng có thể nói là nơi tụ họp những nhân vật đứng đầu nổi tiếng nhất trong nước và cả nước ngoài. Từ món Á sang món Âu tất cả đều có sẵn sàng và được làm theo cách mỹ vị nhất. Nhưng đối với cô mà nói rất khó nuốt.

Cô đến trước một căn phòng với số thứ tự 033, có mấy người vệ sĩ mặc đồ đen nghiêm ngặt canh gác. Vừa nhìn thấy cô, bọn họ đã ngay lập tức né ra kính cẩn mở cửa cho cô.

Bước vào trong, cô đã nhìn thấy Thẩm Văn đang đợi mình trong phòng. Xung quanh còn có bốn vệ sĩ. Thẩm Khả ngồi vào phía bên kia bàn ăn. Căn phòng này ngoài kiến trúc trang nhã sang trọng, còn có khung cảnh rất đẹp, có thể nhìn ra toàn thành phố.

Cha cô liền ra lệnh cho mấy người kia - " Cho người đem đồ ăn lên xong các ngươi có thể lui ra "

Thức ăn được đầu bếp dọn lên bàn toàn là cao lương mỹ vị. Thẩm Khả chỉ nhàn nhạt cầm dao nĩa lên ăn. Giống như đến đây ăn chỉ như một nhiệm vụ.

" Khả nhi, từ nay về sau con không được qua lại với thằng nhóc họ Lục kia nữa "

Ông nhìn con gái, nghiêm nghị lên tiếng.

Bàn tay đang cắt thức ăn bỗng khựng lại, lông mày lá liễu khẽ nhướn - " Người của cha làm việc có năng suất thật "

" Ta đang nói chuyện nghiêm túc với con đấy " - Ông lại nghiêm giọng.

Cô không mấy vui vẻ nói - " Lý do là gì ? Vì anh ấy chỉ là một người bình thường, gia thế không cao sang nên cha không cho phép con qua lại sao ? "

Thẩm Văn cau mày rõ rệt - " Khả nhi, ta nói con phải nghe lời. Ta nói không cho phép thì là không cho phép. Nếu con không nghe lời ta có thể dùng biện pháp mạnh "

Nghe ông nói, cô trong lòng không khỏi tức giận - " Cha có tư cách gì mà cấm đoán con. Người duy nhất con yêu thương là mẹ đã rời khỏi cuộc đời rồi. Bây giờ cha còn muốn cướp thêm một người mà con yêu thương nữa sao ? "

" Khả nhi, ta là cha của con. Ta có quyền lo cho con, dạy bảo con ! "

Đương nhiên ông không muốn con gái mình đau khổ nhưng thà rằng nó chịu đựng một chút đau đớn này còn hơn biết được toàn bộ sự thật.

" Cha ? Chẳng lẽ cha nghĩ rằng con gọi cha bằng một tiếng "cha" thì cha có tư cách lãnh nhận vai trò thiêng liêng đó sao ? Cha có biết vì sao con rất hận cha mà vẫn kiên nhẫn ngồi đây ăn tối cùng cha mỗi khi cha gọi không ? Hay cha có biết con xem thường cha đến mức nào, vậy mà gọi cha là "cha" không ?! "

" Khả nhi, con ! "

Ông tức giận nhìn cô.

" Là vì lời hứa với mẹ. Vì trước khi chết mẹ đã từng cầu xin con, xin con hãy cho cha một cơ hội, nhường nhịn cha, cho cha chút thời gian. Dù hận cha, chí ít hãy tôn trọng cha. Mẹ đã cầu xin con như thế đấy, cha có biết không ? Người phụ nữ đã từng bị cha ruồng bỏ khi đang mang thai con của cha đã cầu xin con như thế, cha rốt cục có biết không ?! " - Thẩm Khả vừa cảm thấy đau vừa cảm thấy giận, cô mãi mãi cũng không thể tha thứ cho người đã bỏ rơi mẹ con cô.

" Ta... "

Ánh mắt ông run run như không thể nào ngờ.

" Nhưng mà rồi sao ? Bao nhiêu năm nay gặp lại, cha nói muốn bù đắp. Nhưng bù đắp bằng những bữa ăn bí mật tại nơi xa hoa đắt tiền này, bằng những cuộc trò chuyện nhàm chán về cha, công việc, và gia đình của cha. Cha muốn con như thế này, cha muốn con như thế kia. Cha đem đống tài sản danh vọng của mình đặt trước mặt con rồi bảo con quay trở về sao ? Cha có bao giờ thực sự hiểu con muốn gì chưa ?! "

Thẩm Văn khổ sở nghe cô nói, trong lòng bất lực - " Khả nhi, con muốn gì ta đều có thể cho con. Ta sẽ lo cho con đầy đủ không thiếu thứ gì. Chỉ cần con nói mình muốn thứ gì, ta đều sai người đem đến cho con "

Cô ngay lập tức bật cười. Cười đến run người. Vừa cười lại vừa khóc - " Cha biết gì không ? Con nghĩ cha vẫn không hiểu một điều. Con từ trước đến nay chưa bao giờ muốn làm con gái của bộ trưởng. Chào cha "

Thẩm Khả nói xong cầm lấy ba lô tiến về phía cửa nhưng đã bị mấy tên vệ sĩ chặn lại.

" Để con bé đi " - Ông bất đắc dĩ ra lệnh.

Cô nhanh chóng đi khuất biến mất sau hành lang. Kim Doãn Tôn muốn chạy theo cô nhưng lại không thể. Anh lặng lẽ nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cô. Một lúc sau, mới bước vào trong phòng.

" Ta thật là một người cha thất bại " - Thẩm Văn day day mi tâm, giọng đau đáu nói.

Kim Doãn Tôn đứng bên cạnh lên tiếng nhỏ nhẹ - " Rồi sẽ có một ngày, tiểu thư sẽ chịu tha thứ cho ngài. Dù sao đi chăng nữa, hai người vẫn là máu mủ ruột thịt "

" Con bé vẫn không chịu nghe lời ta, ta rốt cục phải làm sao đây ? " - Ông trong lòng không yên.

Người bên cạnh lại nhẹ giọng trả lời - " Tiểu thư vẫn còn nhỏ tuổi, không thể lần một lần hai mà có thể ép buộc cô ấy. Tôi nghĩ chuyện này phải để từ từ thưa bộ trưởng "


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.