Sinh Mệnh Kiếp Này Tôi Phải Có Em

Chương 19: Chương 19: Sẽ Không Đính Hôn Với Ai Cả




...Lục gia...

" Con bé này, vừa đi học về là chạy đến đây rồi " - Lục lão phu nhân ngồi trên ghế cười hiền nhìn người bên cạnh.

Ngồi bên cạnh bà là Trương Uyển Như, phía bên kia là Lục Hàm.

Trương Uyển Như nũng nịu nép vào lòng bà - " Bà, cháu nhớ bà mà, biết bà ở nhà một mình buồn nên cháu vừa đi học về đã lật đật sang đây nói chuyện với bà "

Bà khẽ vuốt ve mái tóc cô ta, cười nghi hoặc - " Cháu nhớ bà già này hay nhớ cháu nội ta ? "

Cô ta vội vàng nói - " Đương nhiên là nhớ bà rồi ạ. Hay tối nay, cháu ở lại ăn tối với bà có được không ? "

" Được, vậy càng tốt. Lát nữa đợi Chiêu Thuấn về rồi chúng ta cùng ăn... "

Lục lão phu nhân cầm tách trà lên thưởng thức. Đúng lúc ngước mắt lên đã nhìn thấy hắn về.

Lục Chiêu Thuấn từ ngoài tiền sảnh bước vào trong phòng khách. Lễ phép cúi chào.

" Cháu về rồi thì tốt quá. Hôm nay Uyển Như đến chơi, chúng ta sẽ cùng dùng bữa tối. Cháu mau đi cất cặp rồi xuống đây... Chiêu Thuấn, tay của cháu bị sao vậy ? " - Bà hoảng hốt nhìn bàn tay phải của hắn bị băng bó lại.

Hắn vẻ mặt lạnh lẽo hơn thường ngày, nhàn nhạt trả lời - " Thưa, không có gì đâu, bà đừng lo, cháu không đói. Bà và mọi người cứ ăn trước đi "

" Chiêu Thuấn... " - Bà nghiêm giọng.

" Sao lúc nào Uyển Như đến đây, cháu cũng đều trốn tránh nó như vậy. Nó và cháu sớm muộn gì cũng đính hôn. Vậy nên cháu... "

" Bà, không sao mà. Nếu Chiêu Thuấn mệt thì hãy để anh ấy nghỉ ngơi " - Trương Uyển Như vừa nói vừa kéo tay bà.

" Uyển Như, cháu đừng bênh vực cho thằng nhóc này " - Lục lão phu nhân không vui nói.

Lục Chiêu Thuấn siết chặt nắm tay rồi khẽ buông ra. Hắn liếc nhìn cô ta một cái, sự lạnh lùng trong ánh mắt hắn khiến cô ta khẽ giật thót.

Lục Hàm thấy không ổn liền lên tiếng - " Chiêu Thuấn, hay là em ăn một chút với mọi người cho vui. Dù gì Uyển Như cũng đã cất công đến đây rồi "

Hắn không nói không rằng bỏ đi một mạch thẳng lên lầu.

Lục lão phu nhân vô cùng tức giận. Thằng cháu trai này đúng là bị bà chiều riết quen hư rồi.

" Để cháu lên nói chuyện với em ấy "

Nói xong, Lục Hàm nhanh chóng đi lên lầu.

" Bà, bà đừng tức giận nữa, sẽ không tốt cho sức khoẻ đâu. Chắc Chiêu Thuấn đang mệt " - Cô ta vuốt lưng cho bà nhưng trong lòng cũng rất bực bội.

" Cháu không cần phải nói đỡ cho thằng nhóc ấy. Tính nó bà rất hiểu, lúc nào cũng cứng đầu như vậy " - Bà phải nghiêm khắc hơn với đứa cháu trai này mới được.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Lục Hàm đứng bên ngoài gõ cửa hai cái, khi người bên trong nói vào đi, anh ta mới mở cửa bước vào.

Vừa bước vào đã thấy Lục Chiêu Thuấn ném mạnh ba lô xuống giường. Anh ta khẽ nhếch miệng.

" Chiêu Thuấn, em nên nghe lời nội xuống ăn tối đi. Đừng có nhõng nhẽo như một đứa trẻ nữa "

Hắn vẫn quay lưng về phía Lục Hàm làm cho anh ta không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Chiêu Thuấn đứng yên một lúc lâu, bàn tay cuộn chặt thành quyền.

Người phía sau bắt đầu khó hiểu nhìn hắn. Bất thình lình, Lục Chiêu Thuấn xoay người lại lao tới giáng một đòn mạnh vào khuôn mặt đẹp trai của anh ta.

Lục Hàm không kịp phòng bị bị đánh một phát đã nghiêng người. Có thể nhận ra hắn dùng một lực rất mạnh. Khóe miệng của anh ta rướm máu, quay phắt ra nhìn hắn.

" Khốn khiếp ! Ngươi làm gì vậy ?! "

" Đừng tưởng tôi không biết đêm hôm trước anh đã bỏ thứ gì vô ly rượu của tôi " - Ánh nhìn lạnh lẽo như khí hàn tràn ngập khắp căn phòng.

Anh ta nghe thấy câu này của hắn, mặt cũng không biến sắc. Đứng thẳng người dậy, nhướn mày một cái - " Em trai, có gì mà phải tức giận chứ. Anh chẳng qua là muốn em trai mình được thưởng thức qua tư vị hoan ái của cuộc đời thôi mà. Sao vậy ? Không thích sao ? "

" Anh là đồ khốn khiếp " - Lục Chiêu Thuấn gầm nhẹ trong họng, đôi mắt vô cùng căm phẫn.

Lục Hàm chỉ cười lạt - " Em cũng lớn rồi. Không phải cũng nên biết mùi phụ nữ trên giường sao ? "

Hắn siết chặt những ngón tay, một lúc sau trên gương mặt anh tuấn xuất hiện một nụ cười lạnh - " Tôi phải cám ơn anh rồi. Ít ra tôi cũng biết mình không bị lệch lạc giới tính "

Anh ta vẻ mặt đang đắc ý liền chuyển dần sang lạnh lẽo - " Lục Chiêu Thuấn, giữ mồm giữ miệng của ngươi cho tốt vào ! "

" Được " - Hắn đột nhiên cười nói làm cho người đối diện không khỏi đề phòng.

Lục Hàm không biết hắn đang nghĩ cái gì nhưng khi Lục Chiêu Thuấn cười là lúc hắn đáng sợ hơn cả khi không cười.

Anh ta bước nhanh ra ngoài, cánh cửa phòng đóng sập lại. Nụ cười bên môi của hắn tắt hẳn. Thay vào đó là mùi hắc khí của bóng tối tràn vào đáy mắt hắn.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Lục Chiêu Thuấn thay đồ bước xuống phòng ăn. Bên trong, người hầu và quản gia đã dọn thức ăn tối lên. Bữa tối nay là một bữa cơm truyền thống, có đầy đủ các món ăn đặc trưng của người Trung Quốc. Mọi người cũng có mặt đông đủ trừ anh cả là Lục Hoán Ngữ.

Người mà hắn không muốn nhìn thấy là Tưởng Huệ cũng đã về nhà dùng bữa tối. Bà ta chỉ liếc nhìn hắn một cái, không nói gì thêm. Bởi vì, mẹ chồng mình cũng đang có mặt ở đây nên bà ta không dám làm gì.

Lục lão phu nhân cố tình sắp xếp Trương Uyển Như ngồi kế bên vị trí của hắn.

Thấy hắn ngồi vào bàn ăn, cô ta mặt mày hớn hở như hoa.

" Lục Hàm, mặt cháu bị sao vậy ? "

Lục lão phu nhân để ý đến vết trầy trên miệng anh ta, nheo mắt hỏi. Hình như lúc nãy bà không thấy.

Lục Hàm lắc đầu, cười cười - " Không có gì, cháu vô ý va phải cột nhà thôi "

" Chẳng phải con vừa đi từ phòng Chiêu Thuấn ra thì bị như vậy sao ? Có phải nó đánh con không ? " - Tưởng Huệ tức mình nói. Lúc nãy khi bà trở về, vừa đi lên phòng đã nhìn thấy con trai của mình bước ra từ phòng Lục Chiêu Thuấn. Trên miệng còn có vết máu. Từ nãy giờ là bà ta cố tình nhịn xuống.

" Không phải. Sao Chiêu Thuấn lại đánh con được chứ ? " - Anh ta vội vàng phủ nhận.

" Nói đi, ngươi đánh Lục Hàm phải không ? " - Tưởng Huệ không vui nhìn qua hắn.

Lục Chiêu Thuấn chẳng buồn liếc mắt đến bà ta. Im lặng và thong thả ăn phần mình.

" Tưởng Huệ, con thôi đi. Lục Hàm nó đã nói không phải rồi, con tại sao còn cố tình tra hỏi Chiêu Thuấn làm gì. Lục Hàm là anh trai nó lại là đàn ông to cao như vậy chẳng lẽ lại để Chiêu Thuấn đánh "

Vì Trương Uyển Như đang có mặt ở đây nên bà không muốn lớn tiếng dạy dỗ con dâu mình, ít ra phải giữ cho nó chút thể diện.

" Mẹ... "

" Thôi ngay. Mọi người đều đói rồi, con phải để mọi người dùng bữa chứ "

Lục lão phu nhân nghiêm giọng cắt lời con dâu mình.

Tưởng Huệ lại nuốt giận vào trong ngực. Tiếp tục dùng bữa tối trong bực dọc.

Vừa ăn, mọi người cùng nói chuyện. Lục lão phu nhân cùng Trương Uyển Như và Lục Hàm hàn huyên nói chuyện rất vui vẻ. Còn Tưởng Huệ và hắn thì gần như không mở miệng câu nào.

" Chiêu Thuấn, anh ăn món này đi. Em biết anh rất thích ăn món này " - Trương Uyển Như lấy đũa của mình gắp một miếng cá vào chén của hắn.

Lục Chiêu Thuấn chẳng nhìn cô ta, thái độ hờ hững gắp miếng cá ra cái dĩa nhỏ bên cạnh.

" Xin lỗi, tôi không ăn thức ăn đã bị người khác động đũa vào "

Hắn trước giờ vẫn giữ thói quen ăn uống sạch sẽ. Dùng bữa theo kiểu tây thì không nói nhưng nếu ăn cơm truyền thống thì phải phân biệt rõ ràng muỗng đũa để ăn riêng và muỗng đũa để gắp thức ăn riêng. Hắn còn chưa muốn dính nước miếng của người khác.

Hắn nhất thời nhớ đến Thẩm Khả. Lần đầu tiên hắn dùng chung đũa với người khác chính là với cô. Lúc đó, Lục Chiêu Thuấn không hề cảm thấy bẩn mà ngược lại khi được ăn chung với cô có cảm giác rất ngon miệng, rất ấm áp.

Nghĩ đến đây đôi mắt hắn trở nên tối hơn, lồng ngực nhức nhối đau. Bàn tay đang cầm đũa khẽ siết chặt.

Người bên cạnh nhất thời xấu hổ rút đũa về, ăn tiếp phần của mình.

" Ta định mùa xuân năm sau sẽ tổ chức tiệc đính hôn cho hai đứa, thế nào ? " - Lục lão phu nhân nói với hai người.

Trương Uyển Như ngay lập tức mừng rỡ - " Mùa xuân sao bà ? Rất đẹp "

Lục Chiêu Thuấn đang ăn bất ngờ buông đũa xuống làm vang lên tiếng động.

" Bà, cháu đã nói hãy để cháu tự quyết định người mà mình muốn kết hôn. Cháu không muốn một cuộc hôn nhân sắp đặt "

" Chiêu Thuấn, cháu không muốn lấy Uyển Như thì lấy ai, con bé vừa đẹp người vừa đẹp nết, lại là tiểu thư cành vàng lá ngọc của nhà họ Trương " - Bà không vui nhìn hắn.

" Mẹ, con thấy Chiêu Thuấn nói đúng đấy. Hãy để nó tự quyết định hôn sự của nó. Vả lại hai đứa còn nhỏ không nên sắp đặt sớm như vậy "

Tưởng Huệ lúc này đột ngột lên tiếng làm cho mọi người vô cùng ngạc nhiên.

Lục Chiêu Thuấn nhìn bà ta. Ánh mắt vừa lạnh vừa giễu cợt. Hắn thừa biết bà ta là đang cảm thấy ganh tị dùm con trai của mình.

" Con im đi " - Đôi mắt già cả khẽ trừng lên.

Tưởng Huệ bị làm cho mất mặt. Bà ta đặt đũa xuống, lau khóe miệng - " Con no rồi, xin phép mẹ con lên phòng trước "

Rồi đi nhanh ra khỏi phòng ăn.

Lục lão phu nhân cũng chẳng thèm để ý đến bà ta. Lại quay sang nói với hắn.

" Chiêu Thuấn, cháu là tam thiếu gia của nhà họ Lục, hôn sự của cháu đương nhiên phải môn đăng hộ đối. Không thể làm mất mặt nhà họ Lục ta được. Chẳng lẽ cháu lại muốn lựa một con bé gia thế tầm thường như con bé nữ sinh kia để kết hôn sao ? "

" Bà... "

Hắn không khỏi ngạc nhiên.

" Sao ? Cháu tưởng bà không biết cháu qua lại với con bé nữ sinh gì đó trong trường cháu sao ? " - Lục lão phu nhân bắt đầu tức giận.

Trương Uyển Như thấy tình hình không ổn bèn mở miệng - " Bà, nếu Chiêu Thuấn không muốn thì chúng ta không cần gấp gáp như vậy. Vẫn còn nhiều thời gian mà "

Ngay lập tức, người bên cạnh cô ta đứng bật dậy.

" Cháu ăn xong rồi "

Trương Uyển Như giật mình vội vàng gọi hắn - " Chiêu Thuấn... "

Lục Chiêu Thuấn lạnh lùng xoay người bước đi.

" Chiêu Thuấn, cháu đứng lại " - Bà tức đến nổi khuôn mặt nhăn nheo đỏ cả lên.

Hắn đứng lại, lời nói nhạt đi - " Cháu nói lại một lần nữa, cháu sẽ không đính hôn với ai cả. Con người cháu vốn không thích bị ai cưỡng ép "

Nói xong hắn rời đi trong sự giận dữ của bà mình. Trương Uyển Như ngồi đó nắm chặt váy của mình. Cho dù thế nào đi nữa, cô ta nhất định cũng không để vụt mất hắn.

Lục Hàm từ đầu đến cuối không nói câu nào. Anh ta vừa được thưởng thức món ăn vừa được xem kịch, khóe miệng không khỏi cong lên thích thú.

Lục Chiêu Thuấn bước vào phòng mình, ngay lập tức lướt ngón tay trên màn hình điện thoại. Một lúc sau, từ bên trong vang lên tiếng của một người con trai.

" Tôn Khiết, có hai chuyện cậu cần điều tra giúp mình "

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Thẩm Khả rảo bước trên con phố đêm quen thuộc. Cô vừa cảm thấy lạnh lại vừa mệt mỏi. Cũng sắp đến giáng sinh rồi, thời tiết cũng trở nên lạnh lẽo hơn. Vậy mà cô chỉ mặc đúng một bộ đồng phục váy ngắn và khoác áo dạ bên ngoài. Lạnh đến nổi mũi của cô đỏ hết cả lên.

Trên đường đi có rất nhiều cặp tình nhân qua lại, họ vừa đi vừa quấn quýt với nhau trước mặt Thẩm Khả. Làm trái tim cô lại càng lạnh hơn.

Cô không muốn về nhà nên mới phải lang thang bên ngoài. Nếu có thể cô muốn cái giá lạnh này đóng băng trái tim mình để nó không còn cảm thấy đau nữa. Cô nhớ đến dáng vẻ tức giận của Lục Chiêu Thuấn khi cô nói ra mấy câu hờ hững đó.

Hắn đã dùng tay của mình đập vỡ chiếc gương trong nhà vệ sinh rồi bỏ đi. Thẩm Khả nhớ rất rõ khi bàn tay của hắn chảy máu. Lòng cô đau như cắt, cô chỉ muốn chạy đến ôm lấy hắn ngay lập tức nhưng cô không có cách nào làm được.

Sự phản bội hắn đối với cô, Thẩm Khả không thể nào tha thứ được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.