Sinh Mệnh Kiếp Này Tôi Phải Có Em

Chương 37: Chương 37: Phượng Hoàng Trắng Xinh Đẹp




" Tử Vận, bây giờ cậu đang làm gì ? " - Cô hiếu kỳ hỏi.

Hai người kéo nhau ra ngồi ở quán cà phê nhỏ trong khu trung tâm mua sắm nói chuyện. Đường Tử Vận trước kia là bạn cùng phòng ký túc xá thời đại học với cô. Học cùng một trường, cùng một chuyên ngành với Thẩm Khả. Nhưng khác với cô, cô nàng là được nhận học bổng du học.

" Mình tốt nghiệp xong thì về nước xin việc. Bây giờ thì đang làm ở tổng công ty tập đoàn Kính Vương, bộ phận nhân sự. Công việc cũng khá ổn định. Còn cậu ? Mình nghe nói cậu chính là người đã sáng lập nên tập đoàn thời trang Abella phải không ? " - Đường Tử Vận vừa uống ly nước cam, hai mắt chớp chớp tra hỏi cô.

Cô liền cười cười - " Mình cảm thấy là bản thân gặp may mắn nên mới có thể thành công như vậy "

" Phải, cậu may mắn thật đấy "

Đột nhiên, trong tích tắc ngữ khí của cô ta hạ rất thấp không dễ phát hiện ra. Ngay sau đó thì nở nụ cười.

" Dù sao cũng chúc mừng cậu. Cậu đã trở thành một người thành đạt rồi " - Đường Tử Vận niềm nở nói với cô.

Trong mắt Thẩm Khả, Đường Tử Vận là một cô gái rất kiên cường, rất nỗ lực, đôi khi có chút cố chấp. Nhưng chính vì như vậy nên cô mới cảm thấy có phần khâm phục cô nàng.

Gia đình của Tử Vận không hề khá giả, cô nàng đi du học ở Anh là đều nhờ giành được học bổng. Tháng đầu tiên, là cha mẹ gửi tiền nhưng tháng thứ hai Đường Tử Vận đã phải cật lực đi tìm việc làm thêm nhưng cũng chẳng hề dễ dàng. Trong số các nước, Anh Quốc thường được coi là nơi có chi phí đắt đỏ nhất, trong khi đó tỷ lệ thất nghiệp tại đây lại khá cao. Việc làm đối với những người nước ngoài như du học sinh tại Anh rất khó khăn.

Đường Tử Vận gần như đã làm hết qua tất cả công việc bán thời gian có thể, phục vụ quán ăn, siêu thị, trông trẻ,... Nhưng ở đây đối với người Trung Quốc thực sự rất khó khăn. Ngoài giờ làm thêm được quy định, Tử Vận còn làm chui thêm thời gian. Gần như bán sống bán chết để có tiền sinh hoạt. Đến nỗi sáng đến lớp là cô nàng ngủ gật.

Lúc đó Thẩm Khả thực sự cảm thấy rất lo lắng cho bạn của mình. Nên cô thường mua đồ ăn cho Tử Vận và cho bạn của mình thêm quần áo để mặc khi mùa đông vì quần áo của cô nàng dường như đã cũ kỹ hết rồi, không đủ để mặc ấm. Đường Tử Vận chỉ nhận một hai lần nhưng sau đó thì tuyệt nhiên từ chối cô. Thẩm Khả biết lòng tự trọng của cô nàng rất cao nên cô cũng không ép buộc.

Rồi đến cuối năm nhất, Đường Tử Vận vì làm thêm mà đã kiệt sức ngất xỉu. Kết quả học tập cũng không khả quan cho lắm. Lúc ấy, cô nàng đã khóc rất nhiều. Cô nhìn thấy và rất đau lòng.

Sau đó, Thẩm Khả vì muốn giúp đỡ nên đã giả vờ giới thiệu cho Tử Vận một công việc làm thêm phục vụ nhà hàng, giờ làm ít, lương lại cao. Thực ra là cô đã nhờ Mạnh Triết âm thầm sắp xếp với chủ nhà hàng.

" Tử Vận bọn mình dù gì cũng là bạn bè thân thiết, nếu sau này có chuyện gì khó khăn cứ nói với mình, mình sẽ sẵn sàng giúp cậu. Ok ? "

Thẩm Khả dùng tay làm ký hiệu ok với người đối diện, tươi cười nói.

Đường Tử Vận hơi bật cười vì vẻ mặt của cô - " Bây giờ mình sống rất tốt, tiền bạc không thiếu, công việc lại rất ổn định, cậu yên tâm đi "

" Mình biết rồi, mình biết là cậu thích tự lực tự cường. Cậu đó, tính nết không hề thay đổi " - Cô nhìn cô nàng chăm chú.

Đường Tử Vận chỉ khẽ cười. Ngồi được một lúc thì cô đã phải rời đi.

" Tử Vận, chiều nay mình có chút việc bận nên phải đi trước. Có gì thì nhớ liên lạc với mình qua số điện thoại " - Thẩm Khả đứng dậy cầm túi xách, vui vẻ nói.

" Ừ, mình biết rồi, cậu có việc bận thì cứ đi trước đi " - Cô ta nhẹ giọng đáp.

Cô cười cười tạm biệt rồi mới đi ra khỏi quán cà phê.

===========================

Buổi dạ tiệc kỷ niệm 10 năm thành lập của tạp chí thời trang Hera diễn ra trong sự quan tâm đông đảo của làng thời trang và giới truyền thông, Hera được biết đến như một tạp chí thời trang danh tiếng và cao cấp nhất của Châu Á. Nơi đại sảnh của tòa nhà Golden Center, thảm đỏ được trải dài từ ngoài vào trong. Phía trước tòa nhà đã bị bao vây bởi cánh phóng viên và nhà báo.

Lần lượt những nhân vật quan trọng trong giới xuất hiện, khoác lên mình những bộ cánh xa hoa không tưởng. Dưới ánh đèn flash chớp nhoáng, những con người bước lên thảm đỏ trở nên lộng lẫy ngời ngời. Từ người mẫu, diễn viên, ca sĩ, nhà thiết kế cho đến những nhân vật quan trọng như giám đốc, tổng biên tập... trong giới thời trang đều xuất hiện.

Phía bên trong, âm nhạc cổ điển vang lên dịu nhẹ từ dàn nhạc giao hưởng. Một loại âm thanh có chút gì đó rất sang trọng, rất mênh mang, và có phần hối hả. Bên trong tiếng nhạc tiếng người ồn ào náo nhiệt. Người đẹp kẻ phú trò chuyện với nhau bằng những ngôn từ hoa mỹ, nhưng trong thâm tâm lại là lòng dạ không đáy.

Từ đại sảnh nhìn lên trên lầu, một người đàn ông vóc dáng cao lớn, bộ âu phục dạ tiệc cao cấp được đặt may riêng ôm lấy khung xương hoàn hảo của người đàn ông. Hắn khí thái như ma như quỷ, đôi mắt thâm sâu nhìn xuống phía dưới. Trên tay cầm một ly rượu màu đỏ sánh đậm, hắn lắc lư ly rượu rồi mới uống một ngụm.

So với không khí ồn ào phía dưới, trên lầu lại càng có phần im ắng hơn, chỉ vang vọng một chút tiếng nhạc xa xa. Bóng dáng của người đàn ông đứng đó cao lớn mà lạnh lùng. Hắn như một con sói trong bóng tối, rình rập từng chút một. Cho đến khi có người bước đến.

Hắn không hề ngước mắt lên, chỉ âm thầm nhấm nháp rượu ngon.

" Tôi còn tưởng cậu không đến "

" Vậy sao ? Còn em lại chắc chắn anh sẽ đến " - Người đàn ông đứng bên cạnh dáng người cao ráo, da dẻ trắng trẻo, sóng mũi cao vút, mái tóc vàng hoe óng ánh như con lai. Anh nhìn hắn đùa cợt.

Lục Chiêu Thuấn không đáp lại lời anh. Tiếp tục uống rượu của mình, ánh mắt vẫn hướng về phía dưới.

Daniel đứng kế bên khẽ quan sát hắn. Lục Chiêu Thuấn luôn thích tổ chức tiệc, đặc biệt là loại tiệc tùng ăn chơi huyên náo, nhưng hắn lại không bao giờ tham dự mà chỉ đứng trên lầu nhìn xuống. Dường như đó là thói quen của hắn, thích đứng trong bóng tối nhìn ngắm không gian náo nhiệt ngoài kia. Hắn cũng không thích dự những buổi tiệc công khai như thế này. Bình thường xã giao chỉ là những bữa tiệc riêng tư không có phóng viên.

Hôm nay là số lần hiếm hoi hắn xuất hiện trước mặt nhiều phóng viên như vậy. Có một số chuyện Daniel đã từng không hiểu, hắn vốn dĩ là kẻ không quan tâm đến thời trang nhưng một năm trước lại mở ra một nhãn hiệu thời trang trực thuộc tập đoàn Kính Vương. Lúc đó anh còn hỏi hắn vì sao đột nhiên muốn lấn sân qua kinh doanh thời trang và chỉ nhận lại câu trả lời mập mờ của hắn. Nhưng thời gian gần đây, anh đã hiểu.

Vì có một người đã xuất hiện.

Một con người đã khiến hắn dao động.

" Chiêu Thuấn, rốt cuộc anh đang muốn tìm thứ gì vậy ? "

Daniel theo ánh mắt của hắn nhìn xuống phía dưới, bất chợt hỏi.

Hắn chỉ im lặng. Ánh mắt thâm trầm sâu như đáy đại dương. Dưới đám đông rực rỡ ấy, hắn thực sự muốn tìm thứ gì ?

Là nỗi hận hay sự lưu luyến ?

Có một thứ hắn luôn muốn đòi lại, có một thứ hắn nhất định phải đòi lại. Có một thứ mà hắn đã đánh mất từ rất lâu rồi, chỉ sợ rằng cả đời này cũng không thể đòi lại.

Khi thời gian trở nên ngưng trệ, không khí xung quanh đột nhiên im ắng. Giữa rừng người đó, xuất hiện một người con gái xinh đẹp. Cô ái lệ như vầng trăng sáng, dịu dàng nhưng bí ẩn, quyến rũ mà thanh khiết. Đôi mắt trong veo khiến người ta phải lạc lối. Chiếc váy dạ hội màu trắng ôm sát lấy cơ thể của cô đầy quyến rũ, vẻ đẹp của cô càng thêm phần nổi bật.

Thẩm Khả khoác tay em trai mình bước vào đại sảnh bữa tiệc. Hình ảnh hai con người đẹp đẽ nổi bần bật giữa chốn người thu hút toàn bộ sự chú ý của tất cả khách mời. Họ ngay lập tức dễ dàng nhận ra những nhân vật đang hot nhất ngành thời trang.

Một người là Thẩm Nguyên - nhà thiết kế trẻ danh tiếng từ bên Luân Đôn cũng là tổng giám đốc sáng tạo của thương hiệu thời trang Abella.

Và người còn lại chính là Thẩm Khả - Chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành tập đoàn thời trang Abella.

" Nghe danh đã lâu hôm nay mới được gặp mặt, thật là hân hạnh, chủ tịch Thẩm "

Đứng trước mặt cô là một người phụ nữ trung niên với mái tóc nhuộm đỏ, ăn vận sang trọng, trang sức lấp lánh, bộ áo choàng lông đắt tiền khiến bà thêm phần kiêu sa.

Cô bắt lấy tay bà, lịch sự chào hỏi - " Hân hạnh cho tôi mới phải, tổng biên tập Vạn "

Vạn Tư Hinh là tổng biên tập của tờ tạp chí Hera danh tiếng, bà là một trong những người phụ nữ quyền lực và có tiếng nói trong giới thời trang Châu Á. Nổi tiếng là rất khắc khe và có yêu cầu cực kỳ cao trong nghệ thuật.

" Cám ơn chủ tịch Thẩm đã dành chút thời gian để đến tham dự bữa tiệc nhỏ này. Đúng là danh bất hư truyền, chủ tịch Thẩm thật sự là một người phụ nữ rất xinh đẹp "

Bà lên tiếng khen ngợi.

" Tổng biên tập Vạn quá khen rồi " - Cô cười đáp.

" Nghe nói cô vừa mới kết hôn, chúc mừng cô " - Vạn Tư Hinh vui vẻ chúc mừng cô.

" Cám ơn "

" Còn đây chắc chắn là nhà thiết kế Thẩm Nguyên rồi... à không phải, tôi nên gọi là tổng giám đốc Thẩm mới đúng, tôi cũng nên chúc mừng anh rồi " - Vạn Tư Hinh vội sửa lại lời nói.

Thẩm Nguyên chỉ cười - " Chức vụ càng lớn thì trọng trách càng lớn. Danh xưng này cũng rất nặng bề "

Đúng lúc này dàn nhạc đang chơi một bài mới, mọi người bắt đầu tẻ ra xung quanh chừa ra một khoảng không gian trống chính giữa. Những khánh mời bắt đầu cùng nhau khiêu vũ.

Lúc này một người đàn ông bước đến chỗ ba người, trên người khoác trên mình bộ suit màu xanh đắt tiền. Gương mặt điển trai, tuấn nhã, dáng vẻ chững chạc và thành đạt.

" Hân hạnh được gặp mặt, không biết tôi có thể mời chủ tịch Thẩm đây một điệu nhảy không ? "

Anh ta vừa nói vừa bạo dạng cầm lấy tay cô hôn nhẹ lên đó.

Thẩm Khả dường như cũng đã quen với kiểu chào hỏi này ở nước ngoài nên cũng chẳng lấy làm lạ. Cô chỉ có phần lạ lẫm nhìn anh ta - " Xin hỏi, anh là... "

" Nếu chủ tịch Thẩm khiêu vũ cùng tôi, tôi sẽ nói cho chủ tịch Thẩm biết, thế nào ? "

Người đàn ông đưa tay ra chờ đợi cô.

Cô cũng không ngần ngại đặt tay mình lên tay anh ta, nhẹ giọng đáp - " Tôi khiêu vũ không đẹp cho lắm, mong anh chỉ dẫn vậy "

Anh ta khẽ cười nắm lấy tay cô rồi quay sang nhìn Thẩm Nguyên và Vạn Tư Hinh - " Xin phép "

Thẩm Nguyên nhìn theo hai người khẽ thở dài một hơi. Lắc đầu bất lực, chị hai của anh dù cho đã kết hôn rồi thì đàn ông vẫn bám theo xung quanh. Thẩm Khả xinh đẹp như vậy, anh rể của anh cũng thật là khổ rồi.

" Không ngờ anh ta cũng xuất hiện ở đây, tuy có chút lập dị nhưng đúng là rất hấp dẫn với nữ nhân " - Vạn Tư Hinh đứng bên cạnh khoanh tay đứng nhìn, bất chợt nhận xét một câu.

Nghe vậy, Thẩm Nguyên cảm thấy rất tò mò - " Vậy tổng biên tập Vạn biết anh ta sao ? "

" Anh ta sao ? Là hoa mỹ nam của giới nghệ thuật. Mã Chính Hạo - giám đốc bảo tàng nghệ thuật Hành Thước " - Vạn Tư Hinh ngước nhìn anh cười nói.

Chính giữa đại sảnh, ánh đèn vàng lộng lẫy rọi xuống từng con người đang nhảy múa. Người đàn ông ôm lấy eo cô, bắt đầu dìu dắt cô theo từng bước chân của mình. Hai người cùng hòa vào tiếng nhạc, uyển chuyển di chuyển trên sàn nhảy.

Thẩm Khả khẽ ngước nhìn anh ta - " Bây giờ anh có thể cho tôi biết anh là ai rồi chứ ? "

" Tôi là Mã Chính Hạo " - Anh ta ghé sát vào tai cô khẽ nói.

Thì ra là giám đốc của viện bảo tàng Hành Thước. Cô cũng đã có lần được nghe giới thiệu qua tivi. Nhưng mà hiện tại dáng vẻ thân mật này của anh ta làm cô không thoải mái lắm.

Mã Chính Hạo nhìn xuống gương mặt xinh đẹp của cô, bên môi nhếch lên - " Những lời đồn đại có vẻ không hề sai, em thực sự rất xinh đẹp, đẹp đến mức mê hồn. Em là người thứ hai sau mona lisa của Leonardo di Vinci có thể khiến tôi nhìn ngắm lâu như vậy. So với tác phẩm nghệ thuật lại càng sống động hơn "

Cái tên điên này đang nói sảng gì vậy ?

Cô có chút đứng hình vài giây. Tuy Thẩm Khả đã từng gặp qua rất nhiều đàn ông khen ngợi mình xinh đẹp, nhận được mấy lời tỏ tình cũng không ít. Nhưng mà lần đầu tiên mới nghe ra loại khen ngợi kiểu này.

Từ phía trên lầu, người đàn ông đứng đó nhìn xuống. Dường như đã đứng rất lâu rồi. Daniel đứng bên cạnh hắn kỹ càng quan sát từ đầu đến cuối. Từ khi người phụ nữ ấy xuất hiện, ánh mắt của hắn đã biến hóa đột ngột.

Lục Chiêu Thuấn từng ngón tay miết chặt bề mặt thủy tinh của ly rượu. Hắn ánh mắt dán lên thân ảnh xinh đẹp đang lướt trên sàn nhảy. Chiếc váy màu trắng thướt tha theo từng bước nhảy của cô, mềm mại và uyển chuyển dưới ánh đèn vàng.

Cô thật sự quá xinh đẹp, năm tháng trôi qua đã tô điểm lên cô sự quyến rũ mê hoặc của một người phụ nữ trưởng thành. Giữa chốn người phàm tục, cô cũng giống như loài phượng hoàng trắng, cao quý và lộng lẫy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.