Sinh Mệnh Kiếp Này Tôi Phải Có Em

Chương 6: Chương 6: Hai Người Trong Thư Viện




" Thẩm Khả, cho mình mượn tập " - Trương Uyển Như đứng trước bàn của cô vẻ mặt dửng dưng nói.

Tuy rằng biết cô ta không ưa cô nhưng đây là lần đầu tiên cô ta nhờ vả mà tỏ thái độ như vậy. Thẩm Khả cũng không nói gì, chỉ cười lịch sự rồi lôi trong cặp ra cuốn vở mà cô ta cần mượn.

" Cám ơn "

Một câu cám ơn nói như thuận miệng, một chút thành ý cũng không có. Hạ Hương ngồi bên cạnh mà ngứa mắt vô cùng.

Trương Uyển Như định cầm lấy vở nhưng chưa kịp cầm lấy đã có một bàn tay chắn ngang.

" Xin lỗi nhưng tập này không thể cho mượn. Cậu hãy tự làm bài tập của mình đi, đừng có chép bài của người khác nữa " - Hạ Hương ánh mắt lạnh lùng nói.

Trương Uyển Như nhướn mày - " Bỏ tay ra, tôi mượn Thẩm Khả không phải mượn cậu "

" Nếu như cậu còn tiếp tục chép bài của Thẩm Khả nữa tôi sẽ mách với thầy bộ môn đấy "

Cô nàng nheo mắt cảnh cáo.

" Cậu đang uy hiếp tôi ? " - Uyển Như cảm thấy thực nực cười.

Hạ Hương ánh mắt đậm ý khiêu khích - " Tin tôi đi, tôi có thể đi mách với thầy, thêm một ít mắm muối rằng cậu và bạn của cậu uy hiếp Thẩm Khả lấy tập người ta. Cậu nghĩ thầy bỏ qua sao ? "

Thẩm Khả ngồi bên cạnh muốn chen vào nói mấy câu cũng không được.

" Nực cười, thầy sẽ tin những lời vu khống của cậu chắc ? "

Cô ta nhất quyết không chịu thua, trừng mắt với Hạ Hương.

Hạ Hương khoanh tay trước ngực dựa vào ghế, đắc ý nói - " Đừng quên tôi là lớp trưởng, cũng đừng quên rằng các giáo viên dạy trong lớp đều rất tín nhiệm tôi. Vậy cậu nghĩ giáo viên sẽ tin cậu hay tin tôi ? "

Trương Uyển Như ánh mắt giận dữ nhìn hai người. Cô ta không nói lời nào, chỉ hừ một cái rồi xoay người về chỗ.

" Cậu không cần phải như vậy, chỉ cần cho cậu ta mượn tập là được rồi mà "

Cô cầm lấy cuốn vở bỏ lại vào trong cặp.

" Cậu đó, sao cứ suốt ngày dễ dãi như vậy hả ? Trương Uyển Như đó tỏ thái độ ra mặt như vậy rồi mà cậu còn tốt bụng với cô ta. Cô ta thật không biết phải trái, Thẩm Khả cậu cho cô ta mượn vở chép bài, còn chỉ bài cô ta trong giờ kiểm tra. Nói thẳng ra điểm số cô ta khá như vậy không phải nhờ một phần vì được ngồi đằng sau cậu sao ? "

Hạ Hương bực dọc mở miệng.

Trái ngược với vẻ mặt bực bội của cô nàng, Thẩm Khả chỉ cười lạt - " Thì cậu cứ mặc kệ đi. Dù gì sau này thi cử Uyển Như cũng phải tự lực làm bài "

Hạ Hương bất lực với sự tốt bụng không nên có của cô. Cô nàng lườm mắt xuống bàn đằng sau một chút - " Cậu nói xem, cô ta mà là hoa khôi gì chứ. Dáng vẻ đỏng đảnh, đi học thì trét cả ký phấn lên mặt "

Cô nàng thấy rõ ràng Thẩm Khả đẹp hơn cô ta nhiều. Có điều vẻ đẹp của cô không thuộc dạng sắc sảo nên không thể nổi bật bằng đám người lòe loẹt kia. Gương mặt của Thẩm Khả mang một vẻ đẹp thanh thoát, thuần khiết lại trong sáng, nếu như cô thực sự trang điểm sẽ đẹp hơn gấp ngàn lần Trương Uyển Như kia.

Hạ Hương thấy cô thuộc dạng mỹ nữ càng nhìn kỹ càng đẹp chứ không phải như mấy người mặt phấn môi đỏ chót trong trường, càng nhìn cận cảnh càng thấy nhiều khuyết điểm.

Thẩm Khả nghe bạn mình nói chỉ cười. Cô cũng chẳng rảnh rỗi đi bình phẩm nhan sắc của bọn họ. Sống yên thân là được rồi.

Hai tiết học buồn ngủ trôi qua là đến giờ ra chơi, Thẩm Khả tranh thủ xuống thư viện trả sách rồi tìm thêm vài cuốn sách để đọc. Cô rất thích đọc thể loại tiểu thuyết về nhân văn, con người và cuộc sống. Vậy nên tuần nào cô cũng đến đây mượn sách đến mức cô thư viện phải quen mặt.

Trả sách xong, Thẩm Khả lại đi vào sâu trong dãy kệ sách. Cô muốn tìm thử quyển sách nào mà mình vẫn chưa được đọc. Ánh mắt xinh đẹp cực kỳ tập trung tìm tòi.

" A... "

Bất thình lình một lực mạnh tóm lấy eo cô kéo cô vào sâu trong kẹt nơi dãy sách cuối cùng.

Thẩm Khả bất ngờ nhìn người trước mặt - " Chiêu Thuấn... anh làm gì ở đây vậy ? "

Lục Chiêu Thuấn đè cô vào sát kệ sách. Hai người gần nhau đến mức chỉ cần một đốt ngón tay nữa là có thể chạm môi. Cô có thể cảm nhận được hơi thở nam tính bên má mình. Hắn cứ hành động như thế này thì trái tim bé nhỏ của cô làm sao chịu nổi.

Hắn nhìn gương mặt xinh đẹp, nhếch miệng nói - " Vào thư viện đương nhiên phải đọc sách "

Làm ơn đi, Thẩm Khả cô không dễ bị lừa vậy đâu. Lục Chiêu Thuấn làm sao có thể vào thư viện nghiên cứu sách đọc chứ.

" Đừng có nhìn tôi với cái biểu cảm đó. Không lẽ tôi không được đọc sách sao ? " - Hắn nheo mắt nhìn cô.

Người trong lòng hắn khẽ nuốt nước bọt - " Không phải, chỉ là em thấy hơi bất ngờ thôi "

Nhưng dù sao, cô vẫn tin hắn không phải tự dưng đến thư viện đọc sách. Đôi mắt xinh đẹp nghi hoặc ngước lên, rất tự tin hỏi một câu - " Anh sao lại biết em ở đây ? "

Khoé miệng hắn lại giơ cao một chút. Thẩm Khả biết là cô đã nghĩ đúng. Hắn không đến tìm cô thì là gì. Nghe thì có thể hơi tự mãn một chút nhưng mà Lục Chiêu Thuấn có đời nào lại đến thư viện đọc sách.

" Tôi nắm rõ thói quen sinh hoạt đi lại trong trường của em như lòng bàn tay đấy "

Lục Chiêu Thuấn cao hứng nói. Hắn ngay từ lúc chú ý đến Thẩm Khả đã ngày ngày quan sát cô. Vì vậy ngày nào giờ nào cô thường đi đâu hắn nắm rất rõ.

Hắn nhớ giờ ra chơi mỗi sáng thứ sáu, Thẩm Khả đều xuống thư viện đọc sách và mượn sách. Cô là học sinh chăm chỉ nghiên cứu sách văn học nhất mà hắn từng thấy.

Thẩm Khả có chút bối rối, chẳng lẽ hắn theo dõi cô sao ? Sao cô làm gì hắn cũng biết hết vậy.

Cô đột nhiên ánh mắt trở nghịch ngợm. Thân thể nhỏ bé thoát khỏi vòng vây của hắn.

" Vậy nếu đã đến đây rồi thì để em lựa vài quyển sách cho anh đọc, chịu không ? " - Thẩm Khả nhìn hắn vui vẻ nói.

" Chẳng phải em cũng cảm thấy tôi là người không hay đọc sách sao ? "

Lục Chiêu Thuấn khoanh tay trước ngực, tâm trạng thoải mái.

Cô nhoẻn miệng cười - " Vậy thì bây giờ đọc "

Nói là làm, Thẩm Khả kéo tay hắn đi lựa sách. Lựa một hồi, cô chọn gì không chọn lại chọn mấy cuốn tiểu thuyết cho hắn đọc, thật là... Lục Chiêu Thuấn miễn cưỡng nhận lấy mấy quyển sách bị cô ném cho.

Lựa sách cho cô và hắn xong, Thẩm Khả cùng hắn ra bàn ngồi đọc. Hôm nay thư viện khá vắng, chỉ có một hai học sinh. Cô lén lén chọn cái bàn trong cùng và khuất mắt. Thư viện trường cô thiết kế nơi đọc sách khá yên tĩnh và kín đáo. Mỗi bàn đọc đều có vách ngăn với bàn bên cạnh.

Chính vì nơi này như vậy nên có rất nhiều cặp quen nhau trong trường thường xuyên chui vào đây mà "thân mật". Lúc đó Thẩm Khả thường xuyên lui đến thư viện cảm thấy rất khó chịu với mấy người như vậy, cô còn nghĩ sao bọn họ không ra ngoài mà làm, ở đây là trường học cũng đâu phải nhà riêng của bọn họ. Con nít con nôi không lo học hành.

Và giờ cô cũng đang sắp sửa giống bọn họ rồi đây. Mỗi bàn chỉ ngồi một ghế nhưng Lục Chiêu Thuấn lại kéo ghế của bàn bên cạnh qua ngồi chung với cô, thật sự cảm thấy có chút chật chội. Thẩm Khả nhìn nhìn hắn.

" Hay anh qua bên kia ngồi đọc đi, như vậy thì em mới yên tĩnh đọc sách được "

" Em yên tâm, tôi sẽ không nói câu nào "

Hắn không quan tâm đến lời nói cô, tùy tiện lấy một cuốn sách trên bàn ra đọc.

Thẩm Khả biết là không thể đuổi hắn đi nên đành im lặng đọc sách. Thật ra cô chỉ đọc sơ qua mấy cuốn để nắm nội dung, cuốn nào thấy hay thì mượn về. Đọc được mới có năm phút, cô liền cảm thấy một bên vai mình bị đè nặng.

Đầu của Lục Chiêu Thuấn ngả vào vai cô, hắn khoanh tay trước ngực nhắm mắt, quyển sách thì nằm vất vưởng trên bàn.

" Này, sao lại ngủ rồi ? "

Thẩm Khả liếc mắt qua gương mặt đẹp trai kia, nhỏ giọng nói.

Đôi mắt hắn vẫn nhắm nghiền, đôi môi mỏng lên tiếng - " Em cứ im lặng đọc sách đi. Tôi muốn ngủ một chút "

Không phải chứ ? Hắn đọc còn chưa xong phần mục lục đầu sách mà đã buồn ngủ rồi sao ?

" Nhưng mà... "

" Tôi buồn ngủ lắm "

Thẩm Khả liền nín thinh không dám quấy rầy hắn. Lỡ như chẳng may cô thư viện đi kiểm tra thì hai đứa bọn cô chết chắc. Hắn cố tình dụi đầu vào vai cô tìm tư thế thoải mái, hít lấy mùi hương chỉ thuộc riêng về cô.

Sự yên tĩnh chỉ kéo dài vài phút, Lục Chiêu Thuấn lần này lên tiếng trước.

" Em đã quyết định ngày mai đi đâu chưa ? "

Nghe hắn hỏi, Thẩm Khả dời mắt khỏi cuốn sách, thở nhẹ một cái - " Em cũng không biết nữa, hay anh chọn chỗ nhé ? "

Trước giờ mọi người luôn xem Lục Chiêu Thuấn là một học sinh cá biệt, đáng sợ, thích bạo lực và nghĩ hắn học hành lêu lổng. Cô thực sự muốn thay đổi cái nhìn của mọi người về hắn.

Lục Chiêu Thuấn vốn đã từng đồng ý với cô là sẽ không bao giờ đi đánh nhau nữa. Và hắn thực sự đã giữ lời. Thời gian trước đây mỗi ngày đến trường, giám thị đã quen chứng kiến cái cảnh hắn không đồng phục xộc xệch thì là mặt mũi bầm tím. Nhưng hơn nửa tháng nay, Lục Chiêu Thuấn đồng phục thẳng thớm, mặt mũi sáng sủa tuy rằng gương mặt vẫn đằng đằng sát khí, làm cho giám thị rất ngạc nhiên. Hắn còn đến lớp đầy đủ, không đi trễ, không bỏ một tiết nào. Thật ra thì hắn có vào lớp nhưng vẫn ngủ.

Cô đã xem qua bảng điểm giữa kỳ vừa rồi của Lục Chiêu Thuấn, thực sự không tệ nha. Với một người suốt ngày bùng tiết đi đánh nhau như hắn thì quả thực điểm rất khá. Nhưng cô để ý điểm toán của hắn có chút thấp. Tuần sau hắn lại có bài kiểm tra quan trọng nên Thẩm Khả quyết định kèm hắn.

Cô còn tưởng hắn không đồng ý học nhưng ngược lại vẻ mặt lạnh lùng của Lục Chiêu Thuấn có vẻ tỏ ra khá hứng thú.

Hắn ngước mặt lên, cằm tựa lên vai cô. Thẩm Khả cũng hơi nghiêng đầu nhìn hắn. Hơi thở nóng bỏng phả vào mặt cô. Tim cô bắt đầu đập nhanh hơn. Đôi môi mỏng nhếch lên một cách mê người. Chiêu Thuấn ngay sau đó chạm vào môi cô nhanh chóng, phớt một cái nhưng khá mạnh. Mặt Thẩm Khả càng ngày càng đỏ hơn.

" Tôi biết một nơi rất yên tĩnh, chúng ta đến đó học "

" Ừm "

Cô điều chỉnh tâm trạng, mắt trở về với cuốn sách. Miệng lí nhí trả lời hắn.

Thẩm Khả nhìn qua đồng hồ trên tay mới phát hiện còn một hai phút nữa là reng chuông vào lớp. Cô nhanh chóng đứng dậy hối thúc hắn đem trả sách. Ban đầu cô đã định sẽ đọc sơ qua để lựa mang mượn về nhà nhưng mà từ nãy đến giờ toàn bị hắn chi phối làm sao mà cô đọc được. Vậy nên Thẩm Khả đành đem sách để lại, bữa khác đọc.

Lục Chiêu Thuấn thích thú nhìn dáng vẻ gấp gáp của cô. Không biết từ lúc nào ngắm nhìn cô đã trở thành thói quen của hắn.

Cô đi ra ngoài trước, một lát hắn mới đi ra theo sau. Như vậy mới tránh được sự chú ý của mọi người.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.