Sinh Mệnh Kiếp Này Tôi Phải Có Em

Chương 11: Chương 11: Có Người Ganh Ghét




Mặt trời bắt đầu lặng dần sau những đám mây hồng. Một mảng trời ảo mộng đánh vào thị giác làm cho con người ta tâm tình thật yên bình, có gì đó lãng mạn bay bổng trong tâm hồn.

Cũng đã trễ, Lục Chiêu Thuấn một mực chở cô về nhà. Để cô một mình đi về nhà trong khi trời đã tối hắn không an tâm. Thẩm Khả luôn miệng từ chối nhưng thực chất trong tâm cũng không muốn một mình đi về. Cô đành gật đầu.

Xe chạy một đoạn đường dài mới về tới nhà của cô. Thẩm Khả nhanh chóng nhảy xuống, có chút thúc giục nói - " Anh mau về đi, đi đường nhớ cẩn thận "

Cô sợ người của cha mình đang ở xung quanh đây. Nếu lại bắt gặp hắn đi cùng với cô, bọn họ chắc chắn sẽ lưu tâm đến, không biết khi nào sẽ báo với ông ấy.

Lục Chiêu Thuấn nhìn nhìn cô, lúc sau thấp giọng nói - " Được rồi tôi về. Em đi cả ngày mệt rồi, tối nay nên nghỉ sớm một chút "

Thẩm Khả ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó xoay người đi vào nhà.

Không phải Lục Chiêu Thuấn không nhìn ra biểu hiện khác lạ của cô. Hắn biết Thẩm Khả hình như không muốn để hắn đến nhà cô. Lý do là gì hắn vẫn chưa biết. Chiêu Thuấn cũng không tiện đề cập đến. Nếu là chuyện liên quan đến gia đình thì hắn muốn cho cô thêm thời gian, đợi đến lúc cô tin tưởng hắn sẽ kể cho hắn nghe.

Mỗi người cần có không gian riêng của mình. Bí mật là thứ ai cũng sẽ có. Lục Chiêu Thuấn cũng có bí mật chưa thể kể cho cô biết bởi hắn không muốn cô cảm thấy áp lực hay buồn phiền vì hắn.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

" Chiêu Thuấn, mình có chuyện muốn nói với cậu "

Giờ ra chơi, Tôn Khiết đi xuống bàn của hắn thản nhiên ngồi xuống bên cạnh.

Lục Chiêu Thuấn đang nghe nhạc nhìn thấy hắn liền gỡ tai nghe ra, lãnh đạm hỏi - " Có việc gì ? Nhìn mặt cậu nghiêm trọng như vậy thì chắc không phải chuyện tốt rồi "

" Chiều thứ sáu tuần vừa rồi, cậu có biết ai đến trường kiếm cậu không ? " - Anh liếc nhìn người bên cạnh, không vui vẻ gì lên tiếng.

" Không biết, mình về sớm "

Hắn trả lời ngắn gọn, tay khoanh lại trước ngực.

Tôn Khiết không mấy hài lòng khi nhìn thấy bộ dạng bất cần của hắn - " Cũng may là cậu về sớm nếu không đã xảy ra một trận tử chiến rồi. Là bọn xã hội đen khu này đến kiếm cậu để trả thù cho đàn em của chúng "

" Rồi sao ? "

" Sao ư ? Bọn chúng đương nhiên sẽ đến lần nữa. Chiêu Thuấn, có phải cậu chán sống rồi không ? Động vào ai không động lại động vào đám người xã hội đen đó "

Hắn bất ngờ cười lạnh, thản nhiên nói một câu - " Đến thì gặp thôi "

" Cậu nói nghe dễ dàng thật. Cậu biết bọn chúng có bao nhiêu người không ? Bọn chúng một đám người kéo đến trước cổng trường, cậu nghĩ thầy giám thị không để ý sao ? Nếu như gây nhiễu loạn trật tự trước cổng trường thì cậu sẽ bị đuổi học đấy " - Người bên cạnh lông mày nhíu chặt.

" Đến lúc đó mình cũng không giúp được cậu đâu... "

" Cậu nói nhiều quá rồi đấy "

Lục Chiêu Thuấn đột ngột lạnh lùng cắt ngang lời nói của anh ta.

Tôn Khiết lắc đầu nhìn hắn. Tên này lúc nào cũng lì lợm như vậy, khuyên bảo thì lại không nghe.

Nhiều khi, anh cảm thấy hắn là người rất trầm tĩnh suy nghĩ lại chín chắn. Nhưng cũng có lúc cảm thấy hắn thật nông nổi, vẻ bất cần đời của hắn khiến người khác rất khó chịu.

Tôn Khiết đứng dậy cho hai tay vào túi quần nhìn hắn.

" Tùy cậu, mình chỉ muốn nói cho cậu biết để mà phòng hờ những rắc rối. Tốt nhất nếu tránh được thì nên tránh đi. Cậu làm cho đàn em của chúng một lũ nhập viện như vậy, mình sợ chúng sẽ muốn lấy mạng cậu đấy. Tới lúc đó dù thân thủ của cậu giỏi đến mức nào thì cũng không thể một mình đấu lại đám người xã hội đen đó được "

" Việc của mình, mình sẽ tự lo liệu " - Hắn lãnh đạm lên tiếng.

Anh ta lại lắc đầu. Xoay người trở về chỗ ngồi.

Đến khi Tôn Khiết vừa đi mất, Lục Chiêu Thuấn chậm rãi lấy di động từ trong túi quần ra bấm một dãy số dài rồi áp lên lỗ tai.

" Daniel, tôi nghĩ đến lúc phải trả ơn rồi. Vừa đúng thời điểm cậu cũng có thể rửa hận "

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Buổi chiều, Thẩm Khả có tiết kiểm tra giờ lịch sử. Vẫn như mọi khi, cô đều học bài đầy đủ.

Vừa mới đặt bút viết được năm phút thì lưng cô đã bị ai đó lấy viết chọt chọt. Cô liền ngồi thẳng dậy, hơi nghiêng mặt qua tránh để bị giáo viên nhìn thấy.

" Thẩm Khả, chỉ mình câu một " - Trương Uyển Như ngồi đằng sau thỏ thẻ.

Thẩm Khả liền nhỏ giọng trả lời - " Chờ mình một chút, mình viết xong câu này sẽ cho cậu xem "

Cô đang suy nghĩ để nhớ bài mà cứ hỏi như vậy làm Thẩm Khả rất khó làm bài. Cô đành viết thật nhanh. Chưa đầy năm phút tiếp theo, người phía sau lại chọt chọt lưng cô. Đúng lúc Thẩm Khả vừa viết xong hai câu.

Cô ngồi dịch ra bên ngoài một chút để tạo khoảng trống, đẩy bài mình ra chính giữa bàn để người phía sau dễ nhìn thấy. Trương Uyển Như vừa nhìn thấy bài đã cao hứng chép nhưng chưa kịp nhìn lần thứ hai đã bị người bên cạnh cô lấy lưng che mất tầm nhìn.

Hạ Hương hắng giọng một cái rồi âm thầm lườm xuống người phía dưới một cái. Xong lại tiếp tục làm bài như chưa có chuyện gì xảy ra.

Thẩm Khả cắn cắn môi lấy bài trở về tiếp tục làm bài. Biết làm sao đây, cô cũng cố gắng giúp rồi.

Trương Uyển Như phẫn nộ trợn mắt nhưng không thể làm gì. Cô ta bây giờ một chữ trong đầu cũng không có làm sao làm bài.

Loay hoay suốt từ nãy đến giờ, cô ta đành liều một phen. Thò tay vào ngăn cặp dưới chân lấy ra tờ giấy nhỏ.

" Trương Uyển Như, em đang làm gì đó ?! " - Thầy giáo nghiêm giọng.

Không biết từ lúc nào, thầy sử đã đứng bên cạnh cô ta. Trương Uyển Như giật bắn mình sợ hãi rút tay lại.

Ngay lập tức, giáo viên cầm lấy bài của cô ta gạch chéo màu đỏ chót. Một con số không tròn trịa bị thầy sử ghi vào sổ điểm mà không cần chấm bài.

Trương Uyển Như khóc lóc xin thầy cho làm lại nhưng mà thầy sử không cho. Vốn dĩ thầy ấy nổi tiếng là nghiêm khắc mà.

Hạ Hương chứng kiến cảnh tượng kia mà vô cùng thỏa mãn, còn quay sang gật gù với cô - " Em yêu à, chúng ta đã làm một điều đúng đắn "

Cô nổi cả da gà, lắc đầu bó tay nhìn cô nàng.

Thẩm Khả thực ra cũng chẳng có gì là vui vẻ. Trương Uyển Như bị làm sao cũng không khiến cô tốt đẹp hơn bao nhiêu.

....

...

Giờ tan trường Trương Uyển Như bực dọc trở về lớp lấy cặp ra về. Trong lớp đã về hết, không còn một ai.

Cô ta là từ sớm đến giờ chạy theo thầy Sử xin được làm lại bài. Bài kiểm tra này rất quan trọng, điểm thấp sẽ kéo hết điểm kì này xuống mất. Cô ta không thể để như vậy được. Chạy theo đến cả phòng giáo viên nhưng thầy ấy vẫn cương quyết không cho. Còn mắng cô ta một trận vì tội không học bài.

Trương Uyển Như ôm hận quay trở về. Tất cả là tại hai con nhỏ kia. Cô ta nhất định sẽ không để yên.

Vừa ôm cặp vừa bực dọc đi xuống sân trường vắng vẻ. Đột nhiên cô ta nhìn thấy hai thân ảnh quen thuộc.

Là Lục Chiêu Thuấn và cả... con nhỏ Thẩm Khả kia nữa !

Sao con nhỏ đó lại đi chung với hắn chứ ?!

" Em về đây, ngày mai gặp "

Thẩm Khả nghịch ngợm giơ tay vẫy vẫy.

Hắn nhìn bộ dạng trẻ con của cô mà không nhịn được phì cười một cái. Cười xong Lục Chiêu Thuấn mới phát hiện thì ra hắn đang cười. Dạo gần đây hắn đã biết cái gì gọi là tâm trạng thoải mái, vui vẻ. Là cô đã dạy cho hắn biết cười.

Lục Chiêu Thuấn vươn người tới hôn lên trán cô một "phát mạnh" - " Lo về đi, quái con "

Thẩm Khả cười khúc khích, vẫy tay thêm lần nữa rồi mới quyến luyến xoay người đi về.

Từ đằng xa, một bóng người âm thầm giận dữ. Cô ta siết chặt chiếc lá trên cây. Thô lỗ bứt nó, xé toạc nó ra.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.