Sinh Mệnh Kiếp Này Tôi Phải Có Em

Chương 8: Chương 8: Cao Nhân Phải Biết Ẩn Mình






...Lục gia...

Lục Chiêu Thuấn vừa bước vào phòng khách đã nhìn thấy một người nam nhân nằm chễm chệ trên ghế salon. Anh ta có gương mặt hao hao giống hắn nhưng lại có vẻ gì đó phong lưu hào nhã. Là một tay thiếu gia ăn chơi thứ thiệt.

Nhìn thấy hắn, Lục Hàm đã bật dậy. Vẻ mặt có chút cao hứng.

" Em trai đã về rồi sao ? "

Lục Chiêu Thuấn buồn chán nhìn anh ta không buồn nói chuyện. Định đi thẳng lên lầu nhưng người kia lại lên tiếng.

" Em vừa đi đâu về vậy ? "

" Em đi ôn bài với bạn "

Hắn thực lòng không muốn nói chuyện với anh ta nhưng giữ gìn một chút phép tắc cơ bản vẫn là tốt nhất.

" Chiêu Thuấn, chơi đùa một chút thì được. Tuổi trẻ thì cứ rong chơi, không sao cả. Nhưng mà em cũng nên biết giới hạn của mình "

Lục Hàm tùy tiện rót một tách trà cho mình, giọng trầm ngâm nói.

" Anh hai, anh muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra đi " - Hắn nhếch miệng. Lúc nãy, anh ta đi trên đường đã vô tình thấy hắn và Thẩm Khả.

Người đàn ông nhấm nháp ly trà nóng. Mở miệng một cách chậm rãi - " Anh chỉ là muốn nhắc nhở em, chơi đùa có chừng mực. Tình cảm là thứ vô bổ, làm vật giải trí một chút thì được. Thân phận cao quý như chúng ta đừng nên dính vào loại vô bổ đó "

" Thân phận cao quý ? "

Lục Chiêu Thuấn nghe tới cụm từ này liền bật cười không ngớt. Người ngồi bên kia nhịn không được cau mày nhìn hắn.

" Anh hai, em nghĩ 'thân phận cao quý' này nên dành cho anh đi. Em cũng chỉ là một đứa con rơi, anh cần gì phải đề cao em như vậy. Suýt chút nữa em còn tưởng rằng anh hai đang thực lòng quan tâm đến đứa em này "

Hắn thừa biết Lục Hàm không hề xem hắn là người một nhà. Tuy không ghét bỏ hắn nhưng cũng không hề thích thú gì với đứa con rơi của cha mình.

Anh ta chỉ xem Lục Chiêu Thuấn như người dưng sống chung một căn nhà thôi.

" Em trai, anh vẫn có nghĩa vụ nhắc nhở em, dù thế nào em vẫn là con cháu của Lục gia "

Lục Hàm gác tay lên ghế salon, ung dung nói. Không có vẻ gì là quan tâm đến lời nói của hắn.

Hắn cũng hiểu sở dĩ anh ta nhắc nhở hắn là vì muốn giữ mặt mũi cho Lục gia. Không muốn hắn ở bên ngoài giao du với những kẻ tầm thường.

" Em nghĩ thời gian anh ngồi đây nhắc nhở em chi bằng suy nghĩ về bản thân thì hơn. Suy nghĩ xem xem một nữ phục vụ bàn đã làm gì mà khiến anh bỏ lỡ cả một cuộc họp quan trọng trong công ty như vậy. Anh si mê cô gái đó đến mức nào mà ban đêm phải giật mình tỉnh dậy vì một cuộc gọi của cô ta, rồi lại chạy đi mua thức ăn mang đến cho cô gái đó trong lúc trời mưa tầm tã. Anh hai, em nghĩ những hành động của anh không phù hợp với cụm từ 'thân phận cao quý ' như anh nói đâu "

Lục Chiêu Thuấn khảng khái nói.

Lục Hàm mặt mày xám ngoét. Tay siết chặt tách trà bằng sứ.

" Em trai, em để ý nhiều chuyện hơn anh tưởng đấy " - Anh ta lấy lại sự bình tĩnh, cười lạnh một cái.

Anh ta quả thật không ngờ hắn biết được nhiều chuyện như vậy. Lục Hàm còn nghĩ hắn là một thằng nhóc bình thường như bao người khác. Chỉ đi học, đánh nhau, rồi về nhà. Không ngờ tới rằng, ngay cả chuyện trong tập đoàn hắn cũng biết. Rõ ràng hắn quan sát và nghe được rất nhiều chuyện.

Lục Chiêu Thuấn khóe môi giơ cao thoáng vẻ giễu cợt - " Chỉ cần người khác không quan tâm đến chuyện của em thì em cũng sẽ không quan tâm đến chuyện của người đó. Anh hai, em không hề hứng thú với đời sống riêng tư của anh "

Nói xong, hắn định bước lên cầu thang. Nhưng một lần nữa, giọng nói khác vang lên làm hắn dừng lại.

" Hai đứa đều có mặt ở đây sao ? Tốt, Chiêu Thuấn mau xuống đây, ta có việc muốn bàn với hai đứa "

Lục lão phu nhân từ ngoài cửa đi vào, nghiêm nghị nhìn hai người.

Hắn đành đi xuống, bước đến ngồi xuống ghế. Cẩn trọng rót trà cho bà.

" Ta định thời gian sắp tới sẽ đưa Chiêu Thuấn vào tổng công ty làm quen với công việc. Chuyện này ta đã nói qua với Hoán Ngữ và Tưởng Huệ rồi. Hai đứa thấy thế nào ? "

Bà nâng tách trà lên thổi nguội.

Lục Hàm khẽ liếc mắt nhìn hắn chờ đợi. Người ngồi đối diện có chút miễn cưỡng - " Bà nội, cháu còn chưa tốt nghiệp trung học. Làm sao có thể đến công ty làm việc "

" Cháu nghĩ Chiêu Thuấn nói đúng. Em ấy còn nhỏ, chưa đủ năng lực để gánh vác một phần trách nhiệm này "

Anh ta giọng trầm thấp nói thêm một câu.

" Chẳng phải anh cả của hai đứa chưa đầy mười tám tuổi đã đến công ty làm việc rồi đó sao ? "

Lục lão phu nhân cao giọng nói.

Lục Chiêu Thuấn nghe vậy vội vàng lên tiếng - " Bà nội, làm sao cháu có thể so sánh bằng được anh cả. Anh cả mới mười bảy tuổi năng lực đã xuất chúng hơn người, đầu óc thông minh nhạy bén, vì vậy anh ấy mới có thể gánh vác trọng trách to lớn trên vai. Cháu thực sự còn rất yếu kém "

" Chiêu Thuấn, là cháu khiêm tốn hay thực sự không đánh giá đúng năng lực của mình ? Ta biết cháu so về kiến thức kinh doanh còn thua kém rất xa Hoán Ngữ khi đó nhưng riêng về trí thông minh và một con mắt có tầm nhìn xa, cháu không hề thua kém anh mình. Chỉ cần cháu chịu học hỏi một chút, ta tin cháu sẽ tiếp thu rất nhanh. Nên chuẩn bị từ giờ là tốt nhất " - Bà nghiêm túc phân tích.

Nói Lục Chiêu Thuấn hắn khiêm tốn hay không tham vọng ? Hoàn toàn sai, ngược lại hắn cực kỳ kiêu ngạo và tham vọng. Nhưng là hắn không muốn liên quan đến tập đoàn Lục An, càng không muốn cùng anh cả và mẹ kế tranh đoạt.

" Bà nội, việc này có thể để sau khi cháu tốt nghiệp hẵng nói có được không ? Sau khi cháu tốt nghiệp lúc đó tính đến chuyện vào công ty làm việc cũng chưa muộn "

Lục Chiêu Thuấn cẩn trọng mở miệng.

" Cũng chỉ còn nửa năm nữa là Chiêu Thuấn thi tốt nghiệp, bà không cần phải quá gấp gáp như vậy "

Lục Hàm lên tiếng nói giúp một câu. Anh cũng không thích thú gì với việc hắn vào tập đoàn.

Anh ta hiểu Lục Chiêu Thuấn là người như thế nào. Nhìn như vậy nhưng không phải vậy, tưởng rằng đơn giản nhưng thực chất rất phức tạp. Hắn bên ngoài chỉ như một thằng nhóc học cấp ba suốt ngày đánh nhau, nông nổi và hiếu thắng nhưng kỳ thực bên trong là người thâm trầm khó đoán.

Người như hắn bước vào tập đoàn chẳng khác nào thả hổ vào rừng. Nơi hắn có thể bộc lộ bản thân, nhe răng giơ nanh vuốt.

Lục Chiêu Thuấn nhìn anh ta, nhếch mép. Đáy mắt nổi lên tia giễu cợt.

Lục lão phu nhân sau khi lắng nghe hai người, trầm tư một hồi rồi lên tiếng, ngữ điệu có chút thất vọng - " Được rồi, bà già này cũng không muốn gấp gáp thúc ép cháu như vậy. Thôi thì ta sẽ đợi đến lúc cháu hoàn thành chương trình cấp ba, đến lúc đó cháu không được phép thối lui nữa đâu "

" Vâng, cháu biết rồi " - Hắn thấp giọng nói.

Bất thình lình một âm thanh lảnh lót vang lên - " Bà nội "

Trương Uyển Như ung dung đi vào phòng khách như nhà mình, chạy đến ngồi cạnh Lục lão phu nhân.

" Bà, cháu đến thăm bà đây "

" Uyển Như, cháu gái ngoan, sao lâu vậy rồi mới đến thăm bà già này vậy ? " - Bà nhất thời ngạc nhiên nhìn qua nữ nhi.

" Dạo này cháu phải đi học, năm cuối nên có chút bận rộn. Không đến thăm bà thường xuyên, cháu cũng buồn lắm "

Cô ta vừa nói vừa khẽ liếc mắt qua dòm hắn.

Lục Chiêu Thuấn còn chẳng buồn ngước mắt lên, hắn cụp mắt thư thái uống hết ly trà. Uống xong liền đứng lên nhìn sang bà mình.

" Không còn việc gì quan trọng, cháu xin phép đi lên lầu trước "

Lục Chiêu Thuấn thong thả mở miệng xin phép.

Lục lão phu nhân di chuyển tầm mắt nhìn hắn - " Chiêu Thuấn, cháu không thể nán lại một chút được sao ? Uyển Như đã đến đây rồi, cháu ngồi xuống tiếp con bé một lát đi "

" Trương tiểu thư đến thăm bà, có bà trò chuyện với cô ấy là được rồi. Sáng giờ cháu đi ôn bài nên giờ có hơi mệt mỏi, muốn đi nghỉ ngơi một chút " - Lời nói mang ngữ khí cự tuyệt, không một chút hứng thú.

" Chiêu Thuấn... "

" Cháu xin phép "

Lục Hàm định lên tiếng nhưng hắn đã xoay người đi thẳng về phía cầu thang.

Trương Uyển Như vẻ mặt thất vọng, thâm tâm lại tràn trề bực dọc. Phải làm thế nào thì hắn mới chịu để ý đến cô ta.

Người bên cạnh không mấy vui vẻ nói với cô ta - " Xin lỗi cháu, thằng nhóc này tính tình nó là vậy đấy. Cháu cũng biết mà. Nhưng cháu cứ yên tâm đi, sớm muộn gì hai đứa cũng sẽ đính hôn với nhau "

Nghe đến đây, đôi mắt Uyển Như ngay lập tức sáng rỡ. Cô ta chạy đến ôm lấy tay bà nịnh nọt - " Bà nội, bà đối với cháu là tốt nhất "

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Buổi tối...

Lục Chiêu Thuấn từ trong phòng tắm đi ra. Trên người chỉ mặc độc nhất một chiếc áo choàng lông màu xanh. Mái tóc đen ẩm ướt của hắn rủ rủ trước trán, từng giọt nước đọng lại trên xương quai xanh của hắn, hấp dẫn đến kiều mị.

Hắn dùng khăn lông lau khô tóc. Vừa kéo xuống khỏi đầu đã trông thấy thân hình người đàn ông nằm vắt vẻo trên giường của hắn.

" Anh hai, anh hết chỗ ngủ rồi sao ? Mau biến về phòng mình đi " - Lục Chiêu Thuấn đuôi mắt sắc bén nhìn anh ta.

Nghe thấy tiếng nói, Lục Hàm liền mở mắt chống tay nằm nghiêng qua, tặc lưỡi - " Chậc... chậc... anh trai cũng chỉ là muốn qua nói chuyện riêng với em thôi mà "

" Lần sau trước khi vào phòng người khác thì nên biết phép tắc một chút. Anh đàn ông cao to như vậy gõ cửa một cái chắc không gãy ngón tay của nhị thiếu gia đâu hửm ? " - Hắn quăng ra một câu rõ ý châm chọc.

Người trên giường chỉ cười lạt - " Thì ra đây con người thật của em trai tôi "

Trong cái dinh thự to lớn này, đâu đâu cũng có mặt của người hầu, đặc biệt là quản gia. Để có thể luôn luôn sẵn sàng phục vụ cho những người trong gia đình. Vì vậy những lời nói của hắn, việc làm của hắn lúc nào cũng bị người khác để ý và quan sát nhằm đem nói lại với người đàn bà kia.

Vì vậy dù có không thích Lục Hạm, hắn vẫn thường giữ phép trong lời nói.

Mà căn bản tên Lục Hàm kia cũng diễn trước mặt mọi người.

Lục Chiêu Thuấn chỉ hừ lạnh một cái, lúc sau lại nói - " Anh muốn leo lên giường với đàn ông thì cút qua chỗ nhà sủng vật của mình mà nằm, đừng nằm đây trướng tai gai mắt tôi "

" Đừng nóng vậy chớ "

" Chẳng phải là anh muốn vào đây tính sổ với tôi chuyện lúc nãy ? " - Hắn đôi môi mỏng khẽ cong lên, nói như đùa.

Lục Hàm ngay lập tức mặt biến sắc, lãnh đạm nói - " Em trai, em đâm sau lưng người khác như vậy, thấy vui lắm sao ? "

" Tôi nào dám, thấy anh quan tâm đến tôi nhiều như vậy nên tôi mới lo lắng một chút cho đời tư của anh thôi. Vả lại tôi đã đâm trúng anh đâu, chệch hướng đó chứ ? "

Chiêu Thuấn khẽ cười trong họng.

" Lục Chiêu Thuấn em nên quan tâm đến mình đi thì hơn, lần sau nếu còn dám giở trò xằng bậy, anh sẽ không tha cho em đâu " - Anh ta thấp giọng cảnh cáo.

Đối với sự uy hiếp của anh ta, hắn chỉ lắc đầu mà cười - " Anh nói đúng. Quả là lời nói của tôi thật xằng bậy. Người ta là đàn ông sao có thể gọi là phụ nữ chứ nhỉ ? "

" Ngươi ! " - Lục Hàm tức giận bật dậy khỏi giường.

" Tôi mệt rồi, mời anh ra ngoài. Tôi nhắc lại lần nữa, chuyện riêng của anh tôi một chút cũng không hứng thú " - Lời nói của hắn dứt khoát như không màng quan tâm đến.

Anh ta siết chặt nắm tay, hừ lạnh một cái rồi mới đứng lên đi ra ngoài.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.