Sinh Mệnh Kiếp Này Tôi Phải Có Em

Chương 42: Chương 42: Bóng Lưng Người Đẹp




Trình Viễn lái xe đưa cô về đến tận nhà. Thẩm Khả bước vào biệt thự Khả An thì trời đã sẫm tối. Cô đi nhanh vào phòng khách thì lại nhìn thấy Mạnh Triết đang ngồi trên ghế sofa nghe điện thoại.

" Hôm nay anh về sớm sao ? "

Anh vừa gác máy, cô liền hỏi.

" Phải, anh được tan ca nên về sớm. Em đói chưa ? "

Mạnh Triết đứng lên cầm lấy túi xách và áo khoác cho cô đưa cho quản gia cất giúp.

Thẩm Khả gật đầu, nhẹ nói - " Cám ơn anh "

" Được rồi, bữa tối cũng sẵn sàng rồi. Chúng ta mau vào ăn thôi "

Anh kéo tay cô đi vào trong nhà ăn.

Suốt bữa ăn hôm nay, Mạnh Triết có phần im lặng khiến cô hơi bất ngờ. Bình thường người im lặng là cô, còn anh luôn nói chuyện hỏi han cô rất nhiều. Dù hơi khó hiểu nhưng Thẩm Khả vẫn im lặng tiếp tục dùng bữa. Cho đến khi người bên kia lên tiếng.

" Lúc nãy ai đưa em về vậy ? "

Khi nãy, anh nhìn thấy một chiếc xe sang trọng đưa cô về mà không phải xe công ty. Còn có một người đàn ông lạ mặt mở cửa xe cho cô. Thoáng chốc, lòng anh dâng lên một cảm giác ghen tuông vô cớ.

Thẩm Khả hơi giật mình. Nghĩ đến chuyện của buổi chiều hôm nay cô càng thêm ảo não. Đối với sự xuất hiện của Lục Chiêu Thuấn, cô bị một cảm giác bất an xâm chiếm.

" Là người của bên phía đối tác, vì tài xế của em đã ra về trước nên giám đốc bên đó mới nhờ thư ký đưa em về " - Cô bình thản đáp.

Mạnh Triết nhướng mắt, giọng điệu hơi cao - " Có vẻ vị giám đốc đó rất đặc biệt quan tâm đến em ? "

Thẩm Khả dừng cắt thức ăn trên dĩa, hai mắt xinh đẹp liếc về phía anh - " Em nghĩ anh suy nghĩ hơi nhiều rồi "

Anh biết bộ dạng lạnh lùng này của cô chính là đang không vui. Nhưng anh cũng vô cùng khó chịu trong lòng.

" Là anh nói sai hay là em muốn giấu giếm ? " - Mạnh Triết nhìn cô chằm chằm, vẫn tiếp tục hỏi tới.

Thẩm Khả buông hẳn dao nĩa xuống. Bỗng nhiên lạnh lùng nhả ra bốn chữ - " Tùy anh suy diễn "

Nói xong cô ngay lập tức đứng dậy đi lên lầu.

Anh vẫn ngồi đó nhìn theo cô, siết chặt dao nĩa trong tay. Ánh mắt vô cùng tức giận.

Người phụ nữ tàn nhẫn, ngay cả một câu phân bua cô cũng không thèm nói với anh. Chẳng lẽ trong mắt cô, anh không có một chút vị trí nào hay sao ? Suy nghĩ của anh cô một chút cũng không quan tâm đến.

================================

Sáng sớm hôm nay đột nhiên trên một trang báo mạng nổi tiếng xuất hiện những bài báo không hay về Thẩm Khả. Bài báo nói về những tin đồn gần đây giữa cô và tổng giám đốc Kính Vương, mọi người trong giới đều nghi ngờ cô đang có quan hệ mờ ám với Lục Chiêu Thuấn.

Đặc biệt là trong bữa tiệc kỷ niệm 10 năm của tạp chí Hera, mọi người đều chứng kiến những hành động thân thiết của hai người trong lúc khiêu vũ. Cư dân mạng bắt đầu tỏ vẻ nghi vấn với chuyện Thẩm Khả đi ngoại tình bên ngoài.

Tuy chỉ là một tờ báo mạng nhưng với tốc độ lan truyền của internet hiện nay, có thể nói sức ảnh hưởng không ít.

Thực ra Thẩm Khả không hề tức giận cũng không hề sợ hãi hay lo lắng. Trong bữa tiệc đó, Lục Chiêu Thuấn đã làm những hành động gây không ít chú ý cho khách mời nên mọi người có nghi ngờ cũng không phải là lạ. Và dù sao bài báo cũng chỉ viết về tin đồn gần đây, không có chứng cứ xác thực, cô cảm thấy bản thân không nên khẩn trương nóng nảy.

Nhưng mà trang báo mạng đó sao lại nhắm vào cô ? Cô đột nhiên cảm thấy rõ ràng là có điều gì đó không ổn.

Hàn Vĩ đẩy cửa kính bước vào phòng làm việc, kính cẩn cúi chào - " Thưa, chủ tịch cho gọi tôi "

" Tôi muốn cậu điều tra một chút về trang báo mạng sáng nay đã đăng tin tức về tôi "

" Vâng, không thành vấn đề thưa chủ tịch " - Cậu ta đáp.

" Chủ tịch, hợp đồng giữa chúng ta và Hetty đã ký kết xong rồi, người đã có dự định cử nhà thiết kế nào sang bên đó để hợp tác chưa ? " - Hàn Vĩ nhẹ giọng hỏi.

Cô đặt cây bút trên tay xuống, vẻ mặt có chút trầm ngâm. Vấn đề này cô đã có suy nghĩ qua. Trong lần hợp tác này bên phía Abella sẽ phải cử hai nhà thiết kế chính sang Hetty cùng làm việc với tổ thiết kế bên đó. Vì vậy cần những nhà thiết kế có cá tính một chút sẽ tốt hơn.

" Tôi đã chọn được rồi, cậu giúp tôi đến tổ thiết kế thông báo một tiếng, đầu giờ chiều chúng ta sẽ họp "

" Vâng, tôi sẽ làm ngay. Còn một vấn đề nữa, lúc nãy có vài phóng viên gọi đến muốn gặp chủ tịch. Tôi nghĩ họ muốn đào xới về tin đồn " - Cậu ta cẩn thận báo cáo.

" Bọn người này đã đánh hơi được tới đây rồi. Cứ mặc kệ bọn họ đi, đối với những tin đồn như thế này, chúng ta tốt nhất đừng nên quan tâm "

Cô lạnh lùng nói.

.....

...

Buổi chiều, Thẩm Khả rời khỏi phòng sau khi buổi họp kết thúc. Người được chọn đến Hetty làm việc chính là Stella và Eric. Sau này, cô cũng phải đến Hetty thường xuyên để giám sát công việc thiết kế. Bởi vì từ trước đến giờ mọi tiêu chuẩn của Abella đều do cô đặt ra.

Mỗi bộ trang phục được thiết kế ra đều được Thẩm Khả đánh giá tỉ mỉ và xét duyệt. Mặc dù cô là CEO nhưng tổ thiết kế lại là nơi cô ra vào thường xuyên nhất bởi vì nơi đây chính là trái tim của Abella. Không phải bộ não mà là trái tim. Vậy nên dù là bộ sưu tập chính thức hay là hợp tác cô cũng đều muốn thể hiện đẳng cấp của Abella.

Từ lúc vào phòng họp, điện thoại của cô đã không ngừng rung vì cuộc gọi đến của Mạnh Triết. Lý do anh gọi điện đến là gì đương nhiên cô biết. Còn không phải do tin tức trên mạng sáng nay.

Thẩm Khả cảm thấy rất khó chịu khi đang họp mà bị làm phiền nên đã ném điện thoại cho Hàn Vĩ giữ giúp mình. Vừa về phòng làm việc lấy lại điện thoại đã nhìn thấy tám cuộc gọi nhỡ của Mạnh Triết.

" Chủ tịch, trang báo mạng đó là thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Kính Vương "

Hàn Vĩ đứng trước bàn làm việc của cô khẽ nói.

" Gì cơ ? "

Cô kinh ngạc trước lời nói của cậu ta.

Thẩm Khả còn có thể nghi ngờ ai nữa ? Rõ ràng là hắn cố tình. Lục Chiêu Thuấn muốn cho mọi người biết về mối quan hệ giữa cô và hắn ?

Nếu như chuyện này đến tai cha cô hay là Mạnh Vĩ Nhân đều sẽ có chuyện không hay.

Lục Chiêu Thuấn rốt cuộc muốn làm gì ? Cô biết sau bao nhiêu năm hắn đối với cô đã hoàn toàn khác. Ít ra cô nhìn rõ trong mắt hắn có một chữ hận.

Cô không trách hắn, bởi vì cô đáng bị hận. Cô đã rời bỏ hắn trong lúc hắn chịu khổ sở nhất. Đính hôn cùng một người khác khi hắn vẫn còn ngồi trong tù chịu bao nhiêu khổ sở.

Phải, cô tàn nhẫn biết bao nhiêu.

Trong lúc còn đang suy nghĩ thì điện thoại của Thẩm Khả lại rung lên. Lần này lại là Mạnh Triết.

Cô nhìn vào màn hình điện thoại một lúc rồi mới bắt máy.

" Thẩm Khả, sao bây giờ em mới chịu nghe điện thoại của anh ? " - Anh hỏi, giọng không vui.

Thẩm Khả đứng dậy khỏi ghế, nhìn ra bên ngoài cửa sổ thì thấy trời bắt đầu chuyển màu âm u. Cô chậm rãi nói - " Em đang họp "

" Em còn giận chuyện anh tối qua sao ? "

" Không có "

" Được, vậy anh hỏi em chuyện sáng nay trên trang báo mạng đó là như thế nào ? " - Anh ngữ khí kiềm nén tức giận.

Cô cũng không hề khẩn trương, mắt vẫn nhìn ra con đường bên ngoài cửa sổ.

" Anh suy nghĩ như thế nào thì ra thế ấy "

" Thẩm Khả, anh là chồng của em ! "

Lần này, Mạnh Triết đã thực sự tức giận.

Trước dáng vẻ của anh, cô chỉ im lặng cầm điện thoại trên tay.

" Xin lỗi, anh hơi nóng nảy. Anh chỉ muốn nghe chính em giải thích "

Cuối cùng anh vẫn là người chịu thua trước.

" Mọi chuyện chẳng có gì cả. Đây chính là lời giải thích của em " - Cô nhàn nhạt mở miệng.

" Nếu như đối tượng là một người khác thì anh sẽ tin. Nhưng là hắn, là Lục Chiêu Thuấn anh tuyệt đối không tin. Thẩm Khả, thì ra bao nhiêu năm nay, em vẫn không quên được hắn "

Anh lớn tiếng nói trong điện, không khó để nhận ra Mạnh Triết đang giận dữ vô cùng.

" Nếu anh định gọi điện để tra hỏi em thì em không có gì để nói. Em còn có rất nhiều việc cần phải xử lý. Anh đừng hở một chút là gọi điện đến làm phiền giờ làm việc của em " - Cô thái độ lạnh lùng đáp lại.

Thẩm Khả ghét nhất chính là những kẻ phiền phức. Càng ghét nhất chính là bị làm phiền trong giờ làm việc. Nhưng hôm nay Mạnh Triết đã không màng đến những quy tắc của cô mà gọi điện tới tấp đến làm phiền cô trong khi Thẩm Khả đang bận rộn trong công ty.

" Thẩm Khả, em ! Em đã là vợ của anh. Một chút cảm nhận của anh em cũng không quan tâm sao ? "

" Mạnh Triết đây chính là kết quả của một cuộc hôn nhân không có tình cảm. Em trước đó đã từng cảnh báo anh rồi "

Vừa dứt câu, Thẩm Khả đã lạnh lùng cúp máy.

Người mình không yêu thì mãi mãi không thể yêu được. Cô chính là như vậy. Không phải cô chưa từng cố gắng nhưng cảm giác của cô không chịu thay đổi theo những gì Thẩm Khả muốn.

Cô những tưởng Mạnh Triết rất hiểu cô, nếu vậy hai người còn có thể cùng nhau hòa hợp. Nhưng đến bây giờ cô mới phát hiện chỉ khi yêu thương thật sự con người mới có thể thấu hiểu lẫn nhau.

============================

Buổi tối, sau khi tan làm. Thẩm Khả liền trở về biệt thự Khả An. Vừa bước vào trong nhà cô đã nhìn thấy Mạnh Triết ngồi trong phòng khách đợi mình.

Cô không muốn cùng anh tranh cãi thêm nữa nên định đi thẳng lên lầu. Nhưng không ngờ đã bị người đàn ông kéo lại.

" Thẩm Khả, nói chuyện với anh " - Anh nghiêm túc lên tiếng.

Thẩm Khả xoay người nhìn anh rồi gật đầu. Cả hai sau đó cùng ngồi xuống ghế salong.

" Chuyện chiều nay, anh xin lỗi. Anh biết mình hơi nóng nảy "

" Không sao, chỉ cần lần sau anh đừng làm vậy nữa. Em cũng thấy mình có chút nóng nảy " - Cô nhẹ giọng đáp.

Mạnh Triết cẩn thận quan sát cô - " Em... đã gặp lại Lục Chiêu Thuấn sao ? "

Cô biết anh nhất định sẽ hỏi lại về vấn đề này. Cô cũng không muốn dối anh. Thẩm Khả cũng không có biểu hiện, giọng nói đều đều - " Phải, em gặp lại anh ấy trong một bữa tiệc, mọi chuyện chỉ có vậy thôi "

" Chỉ vậy thôi sao ? " - Mạnh Triết khẽ nhíu mày.

" Mạnh Triết, anh là đang muốn biết cái gì ? Em đã nói em và Lục Chiêu Thuấn chỉ vô tình gặp lại nhau thôi " - Cô không vui trước vẻ dò xét của anh.

Anh chằm chằm nhìn cô - " Hai người chỉ gặp lại nhau mà mọi người lại đồn thổi đến mức này sao ? Em đừng tưởng anh không biết công ty Hetty mà em vừa ký hợp đồng kia là của tập đoàn Kính Vương. Vừa may, hai người có thể gặp mặt nhau thường xuyên rồi "

" Đúng, Hetty là của Kính Vương, vậy thì sao ? Hetty chính là sự lựa chọn tốt nhất đối với Abella bây giờ. Chẳng lẽ vì nó liên quan đến Lục Chiêu Thuấn mà em lại loại bỏ nó hay sao ? Từ trước đến nay, em không có thói quen công tư lẫn lộn. Nhưng anh lại đang suy diễn cái gì vậy ? " - Cô bắt đầu mệt mỏi với cuộc cãi vã. Bản thân cô ghét nhất chính là những điều phiền phức như thế này.

Thẩm Khả không muốn bản thân bị kiềm hãm càng không muốn ai quản lý cuộc sống của mình. Đó là lý do trước khi đồng ý kết hôn cô đã nói rõ với Mạnh Triết. Cô muốn có một cuộc sống của riêng mình.

Mạnh Triết lông mày cau chặt lại - " Là anh suy diễn hay sự thật ? Ngoài Hetty ra chẳng phải còn rất nhiều công ty thời trang khác hay sao ? Cái gì mà công tư phân minh ? Theo anh thấy em chỉ là đang tìm cái cớ để biện minh cho bản thân mà thôi. Em và hắn rốt cuộc là đã làm nên chuyện mờ ám gì sau lưng anh rồi ? "

" Mạnh Triết ! " - Cô tức giận gọi tên anh.

Anh đáy mắt đầy lửa giận - " Sao ? Em trả lời anh đi ? Có phải hắn đã làm em lay động rồi không ? "

Thẩm Khả kiềm nén sự tức giận của bản thân xuống, cô đứng dậy cầm lấy áo khoác và túi xách - " Em nghĩ mình vừa phí hết mười phút để nói chuyện với anh rồi. Em không muốn lặp lại vấn đề này thêm một lần nào nữa "

Nói xong, cô ngay lập tức tiến thẳng ra cửa.

" Em muốn đi đâu ? " - Mạnh Triết đứng bật dậy, lớn tiếng gọi theo cô.

Thẩm Khả dừng bước nhưng không xoay người lại, lạnh nhạt đáp - " Bây giờ em không muốn nhìn thấy anh "

" Thẩm Khả, anh muốn nhắc nhở em, dù em có đi đến đâu thì em vẫn là vợ của anh "

Người phía sau lên cao ngữ giọng.

Lúc này, cô mới ngoái đầu nhìn anh. Ánh mắt hờ hững vô cùng bình tĩnh - " Đương nhiên em nhớ. Em là vợ hợp pháp trên giấy tờ của anh "

Thẩm Khả cố tình nhấn mạnh câu "hợp pháp trên giấy tờ" như một lời tuyên bố dứt khoát. Cô đối với anh cũng chỉ là vợ trên giấy tờ, tuyệt nhiên không có chút tình cảm nào.

Cô rời đi nhanh chóng. Chỉ để lại một mình người đàn ông trong ngôi biệt thự đau đớn vì lời nói của cô.

==========================

Tại một quán cà phê cao cấp nằm ở trung tâm thành phố đang diễn ra một buổi triển lãm tranh của một họa sĩ nổi tiếng. Tuy là buổi triển lãm diễn ra với quy mô nhỏ nhưng không gian lại vô cùng sang trọng. Người tới lui cũng không nhiều nhưng chỉ toàn là nhân vật quan trọng mới bước vào đây thưởng thức nghệ thuật.

Số người bước vào bên trong cũng được hạn chế để tránh cho không gian trở nên đông đúc chật hẹp.

Ở một góc phòng nơi bày ra những bức tranh trung tâm của buổi triển lãm, hai người đàn ông với ngoại hình xuất chúng đang cùng nhau trò chuyện.

" Hôm nay là ngày lành tháng tốt gì mà tôi được Lục tổng ghé thăm thế này ? "

Mã Chính Hạo cầm ly rượu vang trên tay khẽ cười.

Người đàn ông đứng cạnh không nhìn anh ta mà ánh mắt quan sát bức tranh phía trước. Hắn không khỏi nhíu mày khi nhìn vào cái tên đề phía dưới góc ảnh. Một bức tranh đơn giản nhưng lại làm người ta chú ý.

" Tôi có buổi ký hợp đồng ở gần đây nên tiện thể ghé ngang qua buổi triển lãm tranh của Mã Chính Hạo anh xem sao. Không nghĩ là cũng có nhiều thứ đáng chú ý như thế này "

Lục Chiêu Thuấn đưa ly rượu lên nhấp môi, lời nói hờ hững.

Nghe thấy câu nói của hắn, Chính Hạo vẻ mặt với đầy biểu cảm nói - " Chúa ơi, anh làm tôi đau lòng đấy "

Hắn chỉ nhếch miệng - " Tôi không nghĩ là Mã Chính Hạo anh còn biết đau đâu "

Vẻ mặt lúc này của anh ta đã trở nên nghiêm túc hơn, thấp giọng nói - " Lần này thì đau thật đấy "

Mã Chính Hạo chậm rãi quan sát vẻ mặt của hắn khi nhìn bức tranh trên kia - " Anh có vẻ rất thích bức tranh này "

Hắn đôi môi mỏng cong lên không ít.

Anh ta biết mình đã đoán trúng ý hắn, một tay đút vào túi quần nhàn nhã dựa người vào bức tường bên cạnh bức tranh. Đôi mắt đong đưa khẽ liếc nhìn hắn - " Nhưng biết làm sao đây. Toàn bộ các bức tranh ở đây bức nào cũng có thể bán, chỉ riêng bức này là không thể bán "

Lục Chiêu Thuấn hơi chau mày nhìn lên bức tranh mang tên "Phượng Hoàng Trắng" được vẽ bằng hai màu cơ bản là trắng và đen. Có thể nói đây là một bức tranh trừu tượng bởi vì nếu nhìn theo góc độ bình thường sẽ chỉ nhìn ra một con chim phượng hoàng nhưng nếu nhìn ngược lại thì sẽ phát hiện ra hình ảnh một người con gái với chiếc váy dạ hội màu trắng đang khiêu vũ. Hắn đã nhạy cảm nhìn ra được.

" Tại sao ? "

" Như anh đã thấy, đây không phải bức tranh đắt giá nhất, cũng không phải bức tranh đẹp nhất trong căn phòng này nhưng đây lại là bức tranh mà tôi thích nhất. Vì vậy tuyệt đối không bán. Với lại anh đã có được một bức giống như thế này rồi không phải sao ? "

Mã Chính Hạo cao giọng dò hỏi.

Hắn không trả lời anh ta. Ngược lại đuôi mắt sắc bén khẽ liếc nhìn một cái làm Chính Hạo có phần nổi da gà.

Tên đàn ông nguy hiểm này đúng là sở hữu một đôi mắt biết giết người mà. Tuy anh là bằng hữu của hắn nhưng anh đúng là rất dị ứng cái ánh mắt này của hắn.

" Đừng có nhìn tôi như vậy. Không những là giống với bức này mà còn đẹp hơn bức này rất nhiều không phải sao ? Tuy bức này có thần thái hơn một chút nhưng tôi lại thích bức tranh mà tôi đã tặng anh hơn, bức tranh đó có sự thuần khiết mà "Phượng Hoàng Trắng" không có " - Anh nghiêm túc từ tốn lên tiếng.

Lục Chiêu Thuấn lại liếc nhìn anh ta - " Theo tôi nhớ lúc anh vừa vẽ xong bức tranh đó hình như không có thái độ yêu thích như lúc này thì phải "

Mã Chính Hạo bật cười - " Đơn giản thôi, bởi vì tôi đã được diện kiến vẻ đẹp tuyệt mỹ kia ngoài thực tế "

" Mã Chính Hạo, từ trước đến giờ Lục Chiêu Thuấn tôi không có thói quen cảnh cáo bằng hữu của mình đâu " - Hắn đột ngột thấp giọng mang theo phần nguy hiểm.

Thấy vậy, anh ta vội cười cười - " Quy tắc của anh tôi đương nhiên hiểu rõ. Nhưng vấn đề là người phụ nữ đó chưa bao giờ thuộc về anh, cô ấy hiện giờ còn là vợ của một người đàn ông khác "

Anh hiểu Lục Chiêu Thuấn, hắn chính là loại đàn ông bá đạo, tham vọng tuyệt đối với những thứ mà mình muốn có. Những thứ đã thuộc về hắn thì tuyệt đối là của hắn, bất kỳ kẻ nào cũng không được phép chạm một ngón tay vào đồ vật thuộc quyền sở hữu của hắn.

Ánh mắt của người đàn ông đen thấu, sâu hiểm như một vực sâu không đáy. Đuôi mắt dài hẹp, sắc nhọn như một lưỡi dao có thể đâm xuyên cả lồng ngực ai đó.

Mã Chính Hạo sóng lưng lại ớn lạnh. Anh biết đã chọc giận người đàn ông này nên nhất thời biết điều mà im miệng.

Anh vội vàng xoay người định bước đến quầy bar để lấy ly rượu mới nhưng vừa xoay người đã nhìn thấy một bóng dáng xinh đẹp qua khung cửa sổ của quán cà phê khiến Mã Chính Hạo khựng bước.

" Anh nói thử xem ? Sao trên đời này lại có một người phụ nữ ngay cả bóng lưng cũng đẹp đến như thế "

Vừa nghe thấy lời nói kỳ lạ của anh ta, Lục Chiêu Thuấn đã chậm rãi nhìn ra bên ngoài kia. Liền nhìn thấy một thân ảnh xinh đẹp đang đứng xoay lưng trước quán cà phê. Cô hình như đang đứng chờ đèn đỏ để qua đường.

Chỉ cần nhìn bóng lưng thôi đã biết là cô. Là do đã nhìn quen mắt hay là do cô quá xinh đẹp, đến cả bóng lưng mềm mại thôi cũng đã làm đàn ông nghẹt thở.

Cô vẫn đứng đó chờ đợi, giữa chốn đông người cô vẫn rực rỡ và hoàn mỹ như vậy khiến người đàn ông càng tham luyến muốn chiếm lấy ngay lập tức.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.