Sính Kiêu

Chương 187: Chương 187




Bên trong khách sạn, mọi thứ đã được sắp xếp, nhân thủ cũng đã lên đường, Chương Ích Cửu nhớ tới Đường tiểu thư vẫn đang ở trong tầng cao nhất của khách sạn liền cản một người phục vụ đi ngang qua, dặn dò thay mình đi lên đưa đồ ăn khuya cho Đường tiểu thư, còn chuyển lời nhắn bảo cô tối nay đừng xuống dưới, cứ khóa cửa chặt vào, nghỉ ngơi cho khỏe.

Tiếp theo mặc kệ có ngăn được tiểu Tô hay không, dù sao tối nay mình cũng không được yên bình rồi. Dặn dò xong, Chương Ích Cửu định quay trở lại lễ đường, trông thấy một nhân viên được sắp xếp đón khách ở bên ngoài cửa lớn vội vã tiến vào gọi mình lại, nói bên ngoài có người tìm, bảo rằng có tin tức hết sức quan trọng khẩn cấp báo cáo với anh ta.

Phản ứng đầu tiên của Chương Ích Cửu là có người báo cáo tin tức liên quan đến Tô Tuyết Chí.

Anh ta thót tim một cái, không nghĩ nhanh như vậy mà đã có tin tức rồi, lập tức đi ra ngoài.

Một người đàn ông ăn mặc như công nhân đang đợi dưới bậc thềm bên ngoài khách sạn. Anh ta bảo thủ hạ ở lại, tự mình đi xuống dưới, còn chưa mở miệng đã thấy đối phương chạy gấp đi lên nói:

– Thứ trưởng Chương, người Nhật Bản lên kế hoạch ám sát Tổng trưởng Vương ngay tại hôn lễ đêm nay. Sát thủ đã trà trộn đóng giả làm nhân viên phục vụ từ nửa tháng trước rồi. Xin hãy cẩn thận!

Nói xong không đợi Chương Ích Cửu hỏi thêm đã vội vã bỏ đi ngay.

Chương Ích Cửu bị bất ngờ đến giật mình, chưa kịp hỏi gì đã thấy người kia chạy đi chớp mắt biến mất trong màn đêm, đành phải gấp gáp đi vào. Chuyện thứ nhất là xông vào lễ đường, nhìn thấy Vương Hiếu Khôn đã trở lại chỗ ngồi của mình đang trò chuyện vui vẻ với mấy người Phương Sùng Ân và người nhà họ Trần ngồi cùng bàn tròn, không có vấn đề gì cả.

Chương Ích Cửu quan sát nhân viên phục vụ khách sạn hoạt động đi lại, nhìn không có bất cứ dị thường nào, vừa định đi lên lại chần chừ, quay ra gọi mấy người của mình tới ra lệnh âm thầm đến gần Vương Hiếu Khôn gia tăng bảo vệ nhưng không được để người khác chú ý đến, sau đó gọi quản lý khách sạn tới dò hỏi có phải nửa tháng trước khách sạn vừa mới thuê thêm người không.

Anh ta sợ nhất là nguồn tin không đáng tin, thậm chí nếu có người giở trò đùa cợt mình, mình lại đi nói với Vương Hiếu Khôn, phá hỏng chuyện vui đêm nay, kết quả chứng minh lại chẳng có chuyện gì, đó chẳng phải lỗi của mình hay sao. Để cẩn thận, dĩ nhiên là mình phải đi kiểm chứng trước.

– Có không? Nghĩ kỹ cho tôi, việc này vô cùng quan trọng!

Quản lý nghe giọng điệu nghiêm khắc của anh ta thì nào dám sơ suất, cố gắng nhớ lại gật đầu nói nửa tháng trước đích thực là có thuê người mới. Nguyên nhân là một nhân viên lâu năm đột nhiên không đi làm nữa, khách sạn đành tạm thời thuê người mới được giới thiệu vào.

Chương Ích Cửu giật thót mình:

– Người đó đâu?

– Tối nay trong lễ đường đều là khách quý, tôi sợ nhân viên mới làm không tốt nên không cho cậu ta phục vụ đằng trước, chỉ cho làm việc vặt phía sau…

Chương Ích Cửu gọi mấy người khác tới chỉ thị đi theo quản lý đi tìm người ngay lập tức, bắt giữ tại chỗ, cần thiết thì giết chết luôn. Anh ta chạy về lễ đường dừng ở gần Vương Hiếu Khôn, đang căng thẳng quan sát chung quanh, rất nhanh, thủ hạ trở về nói không tìm thấy người kia đâu.

Chương Ích Cửu biết tin tức kia là thật, việc lớn rơi xuống, cũng không hơi đâu lo mâu thuẫn với Đồng Quốc Phong nữa, gọi Đồng Quốc tới, báo lại tin tức mà mình vừa nhận được và đã kiểm chứng được cho y hay.

Đồng Quốc Phong đang chỉ thị bọn thủ hạ ra ngoài đuổi theo Tô Tuyết Chí, không nghĩ lại tiếp tục xảy ra chuyện nữa, quá hoảng sợ thốt lên:

– Chắc chắn là người Nhật Bản à? Có phải là Hạ Hán Chử không?

Chương Ích Cửu nổi cáu lên:

– Mẹ nhà ông, Hạ Hán Chử dù có gây sự thì cũng sẽ không chọn vào ngày hôm nay đâu.

Đồng Quốc Phong trấn tĩnh lại, hai người mau chóng quyết định để Vương Hiếu Khôn chấm dứt hoạt động lẳng lặng rời đi. Để tránh làm kinh động khách khứa, lên xe rồi sẽ không vòng lại mà đi thẳng ra cửa nhỏ của bãi đỗ xe luôn.

Thống nhất xong rồi, Đồng Quốc Phong bước đến bên Vương Hiếu Khôn cúi người xuống thì thầm nói với ông ta.

– Tránh chuyện bất trắc, anh rể nên rời khỏi đây ngay ạ.

Vương Hiếu Khôn mí mắt nhảy một cái, trong mắt lướt qua tia phẫn nộ, ngoài mặt không biểu lộ cảm xúc gì, nhìn hai bên.

Đồng Quốc Phong đứng thẳng lên giải thích với mấy người:

– Tổng thống, các vị khách quý, Tổng trưởng có chút việc cần vắng mặt một lát.

Vương Hiếu Khôn cũng chậm rãi đứng lên, mỉm cười gật đầu với mọi người áy náy nói xin lỗi sau đó đi ra ngoài. Đồng Quốc Phong dẫn thủ hạ đi theo sát phía sau.

Vương Hiếu Khôn vừa đi vừa gật đầu với những người chúc mừng mình đi ra khỏi lễ đường. Chương Ích Cửu đã mang theo người chờ sẵn ngay ở bên ngoài, thấy ông ta đi ra, đang muốn đi lên đón, đúng vào lúc này quản lý khách sạn đột ngột hô to lên:

– Thấy rồi! Người kia ở kia kìa!

Chương Ích Cửu quay ngoắt đầu lại, bắt gặp một người đàn ông ăn mặc nhân viên phục vụ từ phía cầu thang lao đến. Gần như là trong một cái chớp mắt, người kia móc súng ra, đoàng đoàng đoàng, bắn mấy phát vào Vương Hiếu Khôn.

Sát thủ này là võ sĩ cuồng tín, thứ Kimumra mong muốn là hành động tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, che giấu chuẩn bị ở phía sau, chỉ nhấn mạnh, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, cho nên sát thủ hành động cực kỳ cẩn thận. Bởi vì bên cạnh Vương Hiếu Khôn thường có vệ sĩ đi theo, sau khi trốn ở một góc tối rình mò quan sát, gã quyết định lựa chọn ra tay lúc hết buổi lễ, không ngờ mục tiêu lại rời đi đột ngột, bất đắc dĩ đành phải lập tức ra tay.

– Bảo vệ Tổng trưởng! – Đồng Quốc Phong rống to.

Các vệ sĩ chung quanh ngay tức khắc quên mình ngăn trước người Vương Hiếu Khôn, đẩy ông ta ngồi xuống. Một người bị trúng đạn ngã xuống tại chỗ, một người khác bị thương. Những người còn lại nổ súng bắn trả. Mười mấy khẩu súng nổ liên tiếp, sát thủ không thể thoát được, bị bắn thành tổ ong chết ngay tại chỗ.

Vào một ngày vui vẻ như vậy tối nay, các khách VIP đã tụ tập đông đủ, ngay cả bản thân Vương Hiếu Khôn cũng không muốn làm kinh động khách quý nên đã định rút lui một cách lặng lẽ, không ngờ hiện trường vẫn xảy ra chuyện mất khống chế. Tiếng súng nổ liên tiếp ngay bên ngoài lễ đường đã kinh động đến người bên trong, mọi người nghe tiếng súng bắt gặp cảnh tượng đẫm máu thì kinh hoảng la hét.

Không ai biết được sát thủ còn có đồng bọn hay không.

Vương Hiếu Khôn ngược lại rất bình tĩnh, bảo Đồng Quốc Phong ở lại tiễn khách thay mình, mình thì đi theo đám người Chương Ích Cửu tiếp tục gấp rút ra ngoài ra khỏi khách sạn.

Xe của ông ta ở vị trí rất gần với cổng lớn khách sạn. Lái xe vội xông lên trước, những người còn lại thì tạo thành vòng bảo vệ chặt chẽ cả trước cả sau, vây Vương Hiếu Khôn ở giữa gấp rút qua đó.

Tại cửa chính khách sạn, khách lần lượt đổ ra và chạy tứ phía, cảnh tượng hỗn loạn.

Vương Đình Chi đẩy mọi người ra đuổi tới hỏi Chương Ích Cửu xảy ra chuyện gì.

Chương Ích Cửu đầu đầy mồ hôi, không kịp nói tỉ mỉ, đi theo phía sau Vương Hiếu Khôn chỉ giải thích qua quýt hai câu, an ủi Vương Đình Chi bảo anh ta yên tâm.

- …Bên này cứ giao cho anh, chú tranh thủ vào trong tiễn khách với cậu chú đi….

Đang nói, đột ngột, trên con đường ở lối cửa ra khách sạn, một chiếc ô tô lao lên, khi đến gần thì cua đột ngột thành một góc vuông, chiếc xe như bay lên, xông thẳng lên vỉa hè bên đường, tiếp tục chạy về hướng khách sạn.

Chương Ích Cửu kinh hãi tưởng rằng đồng bọn sát thủ, vừa lui lại tránh né va chạm có thể xảy ra, vừa móc súng, đang muốn gọi người lại thấy chiếc xe kia bỗng dừng lại.

Theo âm thanh chói tai của lốp xe sượt trên mặt đất, chiếc xe đỗ lại im bặt, tiếp đó cửa xe mở ra, một người nhảy ra khỏi xe xông về bên này, hô to:

– Đừng lên xe. Trên xe có nguy hiểm.

Tiếng nói này theo gió truyền đến, bất giác ngăn chặn mọi tiếng ồn xung quanh, rất nhiều người đều nghe được đồng loạt dừng bước quay đầu lại nhìn về hướng ngọn nguồn tiếng nói, nhìn thấy một người đàn ông cao gầy, mang mũ, mặt đầy râu ria, bởi bóng đêm bao phủ mà không thấy rõ gương mặt.

Nhưng ngay khi nghe được giọng nói này, Chương Ích Cửu nhận ra được ngay.

Sắc mặt anh ta biến đổi, quay đầu lại nhanh chóng nhìn sau lưng, bắt gặp Vương Đình Chi cũng đã ngừng bước quay đầu lại, nhìn bóng dáng đối diện đang chạy nhanh đến kia, nét mặt cùng đầy mù mịt.

Anh ta vội vã xông đến, ngăn đối phương, đè thấp giọng chất vấn:

– Chú làm cái gì vậy? Sao chú lại tới đây? Còn không mau đi đi…

Hạ Hán Chử như không nghe thấy, cởi mũ ném đi, tiếp tục chạy tới.

– Người Nhật Bản không chỉ sắp xếp một sát thủ, có khả năng xe của Vương Hiếu Khôn cũng bị động tay động chân rồi, ông ấy không thể lên xe.

Chương Ích Cửu hoảng sợ, rống to:

– Ngăn Tổng trưởng vương lại. Không được lên xe. Không được lên xe.

Vương Hiếu Khôn đang được mọi người che chắn đi tới gần xe.

Có người nhận ra Hạ Hán Chử, vội đuổi theo báo cáo.

Chỉ một lúc trước, Vương Hiếu Khôn cũng đã thoáng nghe được thanh âm cấm chỉ phía sau lưng.

Giọng nói đó rất quen thuộc.

Lái xe mở cửa xe, mọi người vây quanh ông ta lên xe.

Ông ta chần chừ dừng ở bên cạnh xe, chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy Chương Ích Cửu cùng với một người vóc dáng cao gầy đang chạy tới bên này, ánh mắt lóe lên, biểu cảm ngờ vực khó hiểu.

Thân tín hộ tống ông ta sốt ruột lo lắng, vừa quát thủ hạ chặn đường Hạ Hán Chử vừa ra lệnh lái xe khởi động ô tô để rời đi bất cứ lúc nào.

Lái xe lên xe, đang muốn cắm chìa khóa vào, Hạ Hán Chử đã đến gần nghiêm nghị quát lên:

– Dừng tay!

Lái xe ngây ra. Chương Ích Cửu xông tới, hất tay lái xe ra đoạt lấy chìa khóa.

Lúc này Đồng Quốc Phong cũng đuổi tới, trông thấy Hạ Hán Chử thì giật nảy cả mình, chạy lên đề phòng trợn mắt với anh, thấp giọng nói với Vương Hiếu Khôn:

– Anh rể, có lẽ là trò của nó. Nó muốn gây bất lợi cho anh. Chương Ích Cửu câu kết với nó. Anh lên nhanh đi, đừng tin nó!

– Tổng trưởng Vương, trên xe có nguy hiểm, ông vẫn nên tránh ra xa thì hơn.

Hạ Hán Chử quét mắt nhìn một loạt họng súng đen sì ở đối diện đang chĩa vào mình, nói với Vương Hiếu Khôn.

Vương Hiếu Khôn chẳng nói chẳng rằng chỉ nhìn anh một chốc, híp mắt lại, bỗng đưa tay ra ngăn Đồng Quốc Phong vẫn còn đang cố thuyết phục, rời đi khỏi chỗ đó.

Hạ Hán Chử đẩy súng đi, đi đến bên ô tô, gọi người mang hòm dụng cụ tới, Anh ra lệnh tất cả mọi người rút lui, anh dùng đèn pin soi lỗ khóa cửa xe trước, sau đó cắn đèn pin chiếu sáng, dùng ốc vít để từ từ tháo rời tấm điều khiển, cuối cùng cẩn thận mở ra, vừa nhìn một cái đã ngẩng lên, ra hiệu lái xe đi đến.

– Bom! Có bom!

Lái xe vừa thấy đã tái mét cả mặt, hốt hoảng kêu to.

Lúc này, nhiều khách khứa cũng đã chạy đến, trong đó có cả đám người Phương Sùng Ân. Khi nghe nói có bom, tất cả đều xôn xao hốt hoảng lui lại.

Hạ Hán Chử hỏi lái xe vừa rồi đã đi đâu. Lái xe mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, biết không giấu được, thừa nhận hồi nãy nhìn thấy có người đang đánh bạc gần đó, bị cám dỗ mà đã qua đó đánh bài.

Hạ Hán Chử nói:

– Có người đã nhân cơ hội mở khóa xe, lắp bom nổ tại vị trí này, nối mạch điện ô tô cùng với mạch bom với nhau, một khi ô tô khởi động, bom sẽ phát nổ ngay lập tức.

Đồng Quốc Phong khiếp hãi sợ hết hồn hết vía cắn răng bước lên táng cho lái xe một cái bạt tai, sai người áp giải đi, lại nhìn Hạ Hán Chử, do dự một giây, trên mặt cuối cùng nặn ra nụ cười:

– Yên Kiều, cháu về kinh lúc nào vậy, sao chẳng nói ai hay thế. Hôm nay là ngày vui lớn của Đình Chi, lẽ ra là mời cháu tới uống rượu mừng…

Hạ Hán Chử nhìn sang Vương Đình Chi vẫn lặng lẽ đứng một bên, cười cười không đáp lời, chỉ bảo ông ta phong tỏa nơi này, điều nhân viên kỹ thuật gỡ bom đến.

Phương Sùng Ân cười khà khà đi tới:

– Yên Kiều đúng là phúc tướng! Tối nay cậu đã tặng lễ lớn cho Tổng trưởng, lời nói nặng như Thái sơn cũng không đủ đâu.

– Tổng trưởng Vương, ngài nói có đúng không?

Ông ấy quay sang Vương Hiếu Khôn, hỏi.

Trong vô số ánh mắt đang nhìn chăm chú, Vương Hiếu Khôn bước tới trước mặt Hạ Hán Chử, nắm chặt lấy hai tay anh.

– Yêu Kiều, cháu trở về bác rất vui. Tối nay cháu đừng đi nữa, ở nhà bác đi. Chúng ta thắp đèn tâm sự cả đêm, bác có chuyện muốn nói với cháu.

Hạ Hán Chử nói:

– Tôi tới cũng là có lời muốn nói với Tổng trưởng Vương.

Anh đưa mắt nhìn khách sạn:

– Không bằng ở ngay đây đi. Ý Tổng trưởng thế nào?

Vương Hiếu Khôn giật mình, ngay sau đó cười:

– Được, được, nơi nào cũng được. Bác nghe cháu hết.

Ông ta vỗ vỗ cánh tay Hạ Hán Chử, quay người đi vào trong khách sạn.

Biến sinh bất trắc, tiệc cưới tối nay đã bị gián đoạn từ lâu. Cũng may nghi thức đã làm xong, khách khứa bình thường cũng không có lòng ở lại. Bên này người nhà họ Vương đang xin lỗi tiễn khách, bên kia thì hộ vệ vòng trong vòng ngoài, Vương Hiếu Khôn cùng Hạ Hán Chử đi vào một gian phòng của khách sạn. Ông ta ra lệnh tất cả mọi người lui ra ngoài, đợi trong phòng chỉ còn hai người, lại nắm tay Hạ Hán Chử, siết thật chặt.

– Yên Kiều! Tối nay may nhờ có cháu! Bác rất cảm kích, không lời nào có thể diễn tả được, bác đã nợ cháu ơn lớn bằng trời! Nhưng bác nghĩ mãi mà không rõ, trước đó vì sao cháu lại không từ mà biệt. Cháu cũng biết, thủ hạ của bác cũng không phải ai cũng giống như bác tin tưởng cháu vô điều kiện. Bác thân ở vị trí này rất nhiều chuyện bác bắt buộc phải cân nhắc ý kiến của người khác. Cháu làm như vậy khiến cho rất nhiều người hiểu lầm, không ít người bất mãn với cháu, điều này làm bác rất khó xử. Có lẽ, cháu có hiểu lầm gì đó…

– Tổng trưởng Vương, hiện tại nơi này không có người ngoài, cần gì phải giả tạo như thế?

Hạ Hán Chử chợt cắt ngang ông ta.

– Tôi đã biết mọi chuyện. Ông cũng biết tôi đã biết. Tối nay thực ra không cần tôi phải tới, nhưng tôi vẫn tới.

– Tôi tới, lẽ nào là để nghe ông nói mấy lời này à?

Anh nhìn thẳng vào Vương Hiếu Khôn, bình tĩnh nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.