Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống

Chương 302: Chương 302: Đừng




“ Mẹ ơi, xem ai đến này! “

Đường Ngọc Lam ngay sau khi nắm tay lôi kéo An Lam Nguyệt vào khu bếp liền hét lớn.

Ngay sau đó, một giọng nói trẻ vang lên

“ Lam nhi, con bây giờ tại sao không ở lớp học mà lại ở đây. Mà, ai đến đấy.... “

Ngay khi thấy mặt An Lam Nguyệt, Đường Ngọc Tuyết khuôn mặt lấm lem mồ hôi, quần áo có phần ướt vì mồ hôi đổ nhiều, bất ngờ kinh ngạc đứng hình vài giây.... Lập tức sau đó liền chạy lại trước mặt An Lam Nguyệt, vịnh tay cô mà cười tươi, bảo

“ Nguyệt tiểu thư, lâu rồi không gặp. Tiểu thư càng lớn càng xinh a “

An Lam Nguyệt mỉm cười, dang rộng vòng tay ôm lấy Đường Ngọc Tuyết, đáp

“ Tuyết cô cô, lâu rồi không gặp. Cảm ơn lời khen của cô, mới 4 năm không gặp cô, tưởng chừng cô đã trẻ thêm 10 tuổi rồi, càng lúc càng trẻ trung xinh đẹp nha “

Đường Ngọc Tuyết cười “ hì hì “ nói

“ Nguyệt tiểu thư quá khen rồi “

Vừa nói liền ngó quanh tìm gì đó mà không thấy được, An Lam Nguyệt liền nói

“ Nếu Tuyết cô cô tìm Thiên Thiên và Siêu Siêu thì hai đứa nó không có ở đây đâu ạ. Chúng đi gặp cha mẹ chúng nói chuyện gì rồi đấy “

Đường Ngọc Tuyết lúc này mới ngưng tìm kiếm, mặt hơi buồn một chút, nhưng liền hỏi

“ Cô bé và hai cậu bé này là....? “

An Lam Nguyệt mỉm cười nói nhỏ

“ Cô bé dễ thương này là Lăng Giang Tuyết, bạn gái của Hạo Thiên, còn hai cậu trai kia là Vân Mộng và Tử Kiệt, một đứa là đệ tử còn một đứa là quản gia của tụi con “

Đường Ngọc Tuyết “ ồ “ một tiếng, quét mắt nhìn Lăng Giang Tuyết, cười nói

“ Chào các con, cô là Đường Ngọc Tuyết, bếp trưởng ở đây “

“ Chào Tuyết cô cô “

Cả đám đồng thanh nói.

“ Tuyết cô cô, con đói... “

Thiên Tuyết lúc này lại bất thình lình kéo kéo tay Đường Ngọc Tuyết, khuôn mặt nhăn nhó vì đói bụng. Đường Ngọc Tuyết mỉm cười nói

“ Được rồi, Tuyết cô cô liền đi làm vài món ngon đãi mấy đứa “

“ Cảm ơn Tuyết cô cô/ mẹ “

Lại đồng thanh mà nói, Đường Ngọc Tuyết quay trở vào nhà bếp. Còn đám An Lam Nguyệt thì ngồi vào bàn, chờ đợi món ăn...

...................

Bên phía Hạo Thiên, cha mẹ cậu ngồi vào ghế đối diện hai người. Khuôn mặt có chút buồn và khó xử, còn Hạo Thiên thì nhăn mày, nghiêm trọng. Tiểu Siêu đứng giữa hai bên lúng túng không biết phải làm thế nào cho phải.

Lại nghe Hạo Thiên nói

“ Bây giờ lời con nói là như vậy. Hai người không chấp thuận không được, vì hành động và mục đích của con chính là vì muốn tốt cho cả đất nước này mà thôi “

Đường Thiên Long liền nói

“ Chúng ta không phản đối. Nhưng với 1 bộ máy lớn như vậy làm sao chúng ta có thể cai quản hết chỉ với 1 nhà vua chứ? Và chắc chắn với 1 vùng miền cai trị lớn thì sẽ có những nơi nổi lên lòng tham tạo phản hoặc là dựng cờ chia rẻ ranh giới, giành lấy một phần cho riêng bản thân mình “

Hạo Thiên lại bảo

“ Con đồng ý với những gì cha nói, nhưng là nếu cứ để như vậy thì chắc chắn chiến tranh sẽ xảy ra liên tục và không bao giờ có hồi kết. Tất cả mọi người dân, thậm chí là dân nước khác họ đều có mong muốn rằng sẽ sống trong hòa bình, không chiến tranh, không nô lệ, không bị chia cắt khỏi gia đình và đặc biệt không giết chóc. Điều họ luôn mong muốn là sống yên lành, bình an và hạnh phúc với gia đình. Vì vậy, con muốn thống nhất tất cả thành một thể để không còn xảy ra chiến tranh giữa các nước nữa! “

Đường Thiên Long còn muốn nói nhưng Vương Thiên Nhi lại chặn ngang, liền hỏi

“ Vậy con có thể cho chúng ta biết về việc quản lý bộ máy nhà nước ra sao để có thể quản lý tốt cả 1 vùng miền lớn hay không? “

Hạo Thiên liền nói

“ Cách của con cũng đơn giản thôi. Khi mà thống nhất lại, nước đầu tiên con loại bỏ nhà vua chính là Lisanet. Còn các nước kia con vẫn giữ nhà vua của họ, các nhà vua sẽ ngồi lại với nhau kí kết khế ước hòa bình và người đứng đầu sẽ là Thiên đế nước ta. Cứ vài tháng 1 lần, các nhà vua tụ hội lại, thông báo tình hình của các bộ phận do họ quản lý lên cho Thiên đế, để ông ấy kiểm kê và xem xét hướng giải quyết, hoặc là thông qua những quyết định nào đó. Nói chung là, các nhà vua cũ của các nước có bổ phận như là người đưa tin và cũng là người quản lý giúp chúng ta quản lý những vùng miền đó.

Các nước chỉ cần vẫn luôn giữ bình an và không chiến tranh thì chúng ta đảm bảo không chen vào giữa họ bất cứ điều gì. Nhưng họ vẫn là những người dân dưới quyền của chúng ta. Sau khi đất nước thống nhất, họ chỉ có thể là 1 thủ đô trong nước ta mà thôi! “

Vương Thiên Nhi sau khi nghe xong liền gật đầu hiểu ý, liền nói

“ cách của con cũng là một ý kiến hay. Nhưng ngộ nhỡ họ đưa ra những kiểm kê sai thì thế nào? “

Hạo Thiên liền đáp

“ Điều này mẹ không cần phải lo, bên con sẽ cử ra 2 người cho 1 quốc gia, trà trộn vào trong đó để nằm vùng điều tra. Sau ngày họp định kỳ thì bên con sẽ gửi bản báo cáo chính xác nhất cho Thiên đế! “

Đường Thiên Long lại hỏi

“ Nếu như người bên con có thái độ phản bội thì sẽ thế nào đây? “

Hạo Thiên cũng liền nói

“ Điều này lại càng không thể. Chỉ cần có thái độ phản bội con liền.... “

Nói tới đây, Hạo Thiên thay lời nói bằng hành động bóp chết người. Đường Thiên Long khẽ nuốt nước bọt, ớn lạnh sống lưng.

Vương Thiên Nhi lại nói

“ Nếu như chúng ta không phát hiên? “

“ Cha mẹ không cần phải hỏi thêm bất cứ điều gì nữa cả. Vì con sẽ giải quyết tất cả những trường hợp nếu như mà cha mẹ đặt ra. Còn bây giờ, lời con nói chỉ có vậy thôi. Con sẽ lại vắng mặt vài ngày, cha mẹ ở đây cứ theo lời con mà làm. Hẹn gặp lại! “

Hạo Thiên vừa nói xong liền đứng dậy rời đi, Tiểu Siêu cúi đầu chào hai người rồi mới vội vã theo sau.

Hạo Thiên dứt khoát từ chối trả lời câu hỏi của cha mẹ cậu như lúc nãy là vì cậu có cảm giác họ đang hỏi sâu hơn về vấn đề tổ chức đoàn người bên cậu. Tốt nhất là mau chóng rời khỏi để tránh phiền phức thêm......

Hạo Thiên đi được vài bước, ngó nghiêng một hồi. Tiểu Siêu hỏi

“ Ca ca sao vậy? “

Hạo Thiên liền đáp

“ Bọn Tiểu Tuyết đi đâu rồi nhỉ? Nếu về gia tộc thì.... À, chúng ta tới chỗ Tuyết cô cô đi! “

Tiểu Siêu gật đầu, nói

“ Cũng lâu rồi chưa tới đấy. Không biết Tuyết cô cô có còn nhận ra chúng ta không nữa!? “

Hạo Thiên nhún vai nói

“ Ai biết được! “

Nói rồi liền cất bước đi, hướng phía khu bếp mà tới. Vừa đi tới của, 1 mùi hương thơm nồng bay ra, dịu nhẹ mà rất hút người. Mùi đồ ăn khiến người khác vừa ngửi liền thèm nhỏ dãi.

Hạo Thiên và tiểu Siêu bước vào, bắt gặp ngay một đoàn người đang ngồi ngay ngắn trên bàn chờ đồ ăn bưng ra hết thì bắt đầu động đũa. Hạo Thiên cười nhẹ nói

“ Không mời chúng ta ăn sao? “

“ A, Đại thiếu gia, nhị thiếu gia “

Đường Ngọc Lam la lên một tiếng, chạy lại ôm lấy Hạo Thiên. Cậu cười cười nói

“ Tiểu Lam, lâu rồi không gặp. Càng lớn càng đẹp trai nha “

Đường Ngọc Lam “ xì “ một tiếng, nói

“ Làm sao có thể bằng Thiên ca được “

Câu trước thì đại thiếu gia, nhị thiếu gia, câu sau liền là Thiên ca. Thay đổi cũng nhanh thật đấy.

Hạo Thiên cười cười nói

“ Quá khen rồi. A, Tuyết cô cô, lâu rồi không gặp “

“ Hạo Thiên, tiểu Siêu, lâu rồi không gặp các con. Sao các con không tới thăm ta chứ! “

Đường Ngọc Tuyết vừa bưng đồ ra thì thấy Hạo Thiên và tiểu Siêu, như quên hết tất cả mà thảy đĩa đồ ăn. Không nhờ An Lam Nguyệt nhanh tay đỡ lấy hai đĩa thức ăn thì đã không còn cái để ăn rồi!

Hạo Thiên dang tay ôm lấy Đường Ngọc Tuyết, mỉm cười tươi nói

“ Tuyết cô cô, người càng ngày càng xinh đẹp rồi “

Đường Ngọc Tuyết cười nói

“ Con đừng khen nữa, khen nữa lỗ mũi cô cô sẽ nổ luôn đấy. Nào nào nào, mau vào đây ăn. Hôm nay cô cô có nấu rất nhiều món ngon, các con mau vào ăn thử đi “

Hạo Thiên và tiểu Siêu vào bàn, cùng mọi người cười nói vui vẻ, ai nấy gương mặt đều vô cùng tươi, hạnh phúc và ăn rất ngon miệng.

Sau bữa ăn, nhóm Hạo Thiên ở lại chơi tới chiều tối thì trở lại KTX. Chuẩn bị đồ đạc cho ngày mai lên đường....

( P/s: hôm nay tác hơi bận xíu, không ra chương bù được. Ngày mai sẽ bù lại sớm cho mọi người nha. Sorry mọi người nhiều)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.