Siêu Việt Tài Chính

Chương 234: Chương 234: Tâm tư các bên (2)




Tại nhà tập thể của ba người Trần Như Ý, Lưu Bá Trương Hoành lúc này cũng diễn ra một cuộc hội nghị chỉ có ba người.

Khi trở về từ nhà của Hà Vi Lưu Bá âm trâm không ít. Thấy tâm tư hắn có vẻ khó chịu Trần Như ý mới hỏi hắn.

-Làm gì mà cứ xụ cái mặt xuống như thế? Thấy điều gì bất ổn à.

-Ừ có điều gì đó sai sai ở ngày hôm nay. Cứ như có người đang thăm dò từng người trong bọn mình hay sao ấy. Hôm nay khi ta nói chuyện cứ như có một ánh mắt khóa chặt ý nghĩ. Dò xét tâm tư của ta vậy.

Lưu Bá nói ra nỗi bực dọc trong lòng mình hắn thấy hôm nay hắn không được thoải mái. Tuy là họp mặc vui vẻ thì có nhưng có vấn đề gì đó làm hắn thấy không thích ứng được.Trương Hoành lúc này đốt điếu thuốc lên từ từ kéo lấy một hơi rồi hướng hai người Trân Như Ý với Lưu Bá nói.

-Chú bị thằng nhóc Thiếu Kiệt đọc tâm lý rồi. Ai ở đây cũng bị không phải mình chú không đâu. Tất cả mọi người hôm nay đều rơi vào sự dò xét tâm lý của Thiếu Kiệt từ khi bắt đầu buổi tiệc lận.

-Nói vấn đề này thì thật sự hôm nay đúng là có điều gì đó không thoải mái lắm. Mọi thường không có cái cảm giác này. Anh Hoành nói bị Thiếu Kiệt nó đánh tâm lý là sao?

Trần Như Ý lúc này như cũng đồng tình với Lưu Bá. Nhưng nghe được Trương Hoành nói về Thiếu Kiệt do xét tâm lý mọi người nhưng bằng cách nào thì cô không biết. Người hiểu rỏ ở đây chỉ có Trường Hoành nên hỏi hắn tìm lời giải đáp.

-Mọi người có nhớ Thiếu Kiệt từ khi bước vào buổi tiệc hắn làm gì? đi bóc màng thực phẩm bày ra trên bàn cho mọi người. Ba cô nàng bạn gái hắn muốn làm nhưng hắn không cho. Mỗi người trong chúng ta đều được hắn tự tay gắp đá vào ly. Tự gắp từng món ăn mà mình muốn ăn vào chén không phải sao. Hai người nhớ lại hành động của thằng nhóc đi.

Trương Hoành dứt lời cả Lưu Bá và Như Ý như nhớ lại từng hành động khác thường của Thiếu Kiệt lúc đầu tiệc. Đúng là Thiếu Kiệt đi làm từng chuyện như thế và còn từ từ như không có chuyện gì xảy ra. Hai người lúc này cũng nhìn nhau gật đầu còn Lưu Bá bây giờ mới hỏi Trương Hoành.

-Tôi thấy việc đó có gì đâu mà phải lo lắng nhiều đến như vậy. Không phải chỉ là hành động bình thường của Thiếu Kiệt tỏ lòng tôn trọng đối với chúng ta hay sao?

-Ừ đúng vậy chuyện này bình thường mà làm sao lại nói là bị Thiếu Kiệt thăm dò tâm lý gì chứ. Thấy không có khả năng à.

Cả hai người đều thấy chuyện này tương đối bình thường. Với họ đi ăn uống có người phục vụ tỏ lòng tôn trọng đã quen thuộc là chuyện bình thường.

-Nói hai người thật không hiểu. Chuyện này thằng nhóc cố tình đấy. Nghĩ xem nhé mỗi người trong chúng ta đều thường gặp phải chuyện này. Không mấy làm lạ nhưng với thằng nhóc lại khác. Hắn bắt đầu đi mở màng bọc thực phẩm cũng để cho tên Phùng Kiếm Hoa nói rõ là việc đến đây chủ yếu là lấy ý kiến. Hắn phục vụ từng người nói rõ trên bàn đấy mọi người đều bình đẳng như nhau. Nhưng sau đó hắn gắp đồ ăn trước nhất là Chung Diệp tiếp theo đó là Phùng Kiếm Nhất. Chỉ với động tác này hắn đủ để mua chuộc lòng người. Bởi lúc đó hắn coi trọng hai người hơn tất cả những người nắm thực quyền như chúng ta.

Lưu Bá và Trần Như Ý lúc này cũng gật đầu lúc đó cô cũng chỉ cho rằng Thiếu Kiệt gần ai thì gắp cho người đó nhưng mà sau đó hắn lại gắp từng thức ăn mọi người cho thì lại là chuyện khác.

-Ừ nói mới để ý nhưng mà đúng thật tại sao thằng nhóc nó lại biết đồ ăn trên bàn người nào sẽ thích món nào mà gắp cho mọi người ta. Thấy cũng thắc mắc đấy.

Trương Hoành Lúc này cũng lắc đầu dụi tắc điếu thuốc trong tay vào cái gạc tàn trên bàn.

-Có một khảo sát gần đây mới làm là trên bàn ăn. Những món thích ăn và những món không thích ăn sẽ ra sao. Hai người có biệt nghiên cứu cho thấy khi mà với món ăn mình thích hai người sẽ nhìn vào nó trước tiên trên bàn ăn. Và hành động tiếp theo sẽ là đụng nhẹ vào đôi đũa của mình tính toán xem mình gắp tới hay không. Khi mà thằng nhóc nó mở màng bọc thực phẩm đã chú ý tới toàn bộ hành động và cử chỉ nhỏ nhất của mọi người trên bàn. Như thế những món ăn hắn gắp vào trong chén chúng ta. Ai cũng hài lòng với món ăn đó mà không phải khó chịu.

Như hiểu ra được vấn đề quan trọng hai người cũng đồng ý với những ý kiến này của Trương Hoành.

-Xem ra thằng nhóc Thiếu Kiệt không đơn giản nhì. Nhưng mà hắn làm sao nắm chắc tâm lý của mọi người trên bàn. Hôm nay tự nhiên lại muốn dựa hơi hắn làm việc nhỉ.

Trần Như Ý lúc này cũng nói ra sự phần vân của mình cho hai người Lưu Bá và Trương Hoành nghe. Cô hôm nay tự nhiên lại muốn dựa hơi Thiếu Kiệt về cái công trình dự án của hắn. Dù cô chưa hiểu nó là gì.

-Tâm Lý đấy bởi cô thấy được Thiếu Kiệt gắp đồ ăn trước cho Chung Diệp. Mà Chung Diệp lại là cấp dưới bị người khác coi trọng cấp dưới mình bản năng cô phản ứng lại là muốn có một cái gì đó có trong mắt hắn. Nên tự mình đưa lên làm bia đỡ đạn. Cả Lưu Bá cũng vậy hôm nay ông cướp lới Tiểu Băng bởi muốn hắn thấy sự có mặt của mình ngay cả tôi cũng phải lên tiếng cắt ngan ông với tiểu băng cũng là các hắn đánh giá quan hệ Tiểu Băng và tôi với Khương Đào. Thằng nhóc này tâm cơ thâm trầm lắm.

Lưu Bá lúc này cũng xuýt soa hắn không ngờ chỉ một chút trên bàn tiệc mà Thiếu Kiệt có thể đánh giá được tất cả những thứ tồn tại như thế. Trần Như ý thì lại khác. Cô bực tứ hậm hực vì rơi vào bố cục của Thiếu Kiệt mà không hay biết.

-hư vậy mà bị thằng nhóc dắt mũi tức thật.

-Làm gì phải tức Thiếu Kiệt nó như vậy vì bọn người mình chưa làm gì được cho hắn. Hoàn toàn từ lúc đến Lưu Minh này không phải ngồi vững ghế cũng là công lao của hắn đưa cho sao. Nói thật mới đầu còn nghĩ mấy ông giá đánh giá thằng nhóc quá cao giờ mới hiểu được mấy ông nhà chúng ta cũng chưa nắm bắt được thằng nhóc Thiếu Kiệt này.

Lưu Bá lúc này nghe Trương Hoành nói như vậy cũng nhìn hắn nói.

-Ông biết như vậy mà không báo cho mọi người biết một tiếng? Mà làm sao ông lại phát hiện điều này thế? hình như ông cũng bị lôi vào thăm dò mà.

Thở dài một hơi Trương Hoành cũng lắc đầu. Nếu không phải Thiếu Kiệt sơ hở thì hắn sẽ không biết mình bị tính toán. Thật sự nếu hôm nay hắn không phát hiện có lẽ không biết đến chừng nào mới biết được.

-Nếu Không có sự bất ngờ của Diệp Nhi. Lúc đó tôi mới nhận ra mình bị hướng tâm lý. Nhưng mà làm sao nói được thằng nhóc nó có ánh mắt cao như thế thì làm sao mà nhắc hai người.

Nghĩ đến những hành động vừa được phân tích từ Trương Hoành hai người thấy cũng không phải sai. Nếu Thiếu Kiệt đã tính toán như thế rồi thì làm sao mà Trương Hoành có thể báo cho họ được. Không phải cứ muốn là được như bình thường. Vì họ đang đối diện với một thằng nhóc khác thường.

-Nhưng mà không phải không có thu hoạch. Nói chung hôm nay nhờ phát hiện ra Diệp Nhi nên mới thu hoạch được một chút.

Nghe được Trương Hoành có thu hoạch cho mình Lưu Bá mới nhìn hắn thắc mắc hỏi.

-Thu hoạch về Thiếu Kiệt à? Nói nghe đi.

-Không thu hoạch về Hoàng Lâm Nhu. Mọi người có để ý đến những lúc quan trọng ý kiến của bà ta lúc nào cũng đúng mấu chốt cần muốn tìm không?

Trần Như Ý như nhận ra điều gì mới hướng Trương Hoành nói.

-Chuyện ý kiến nhờ lấy danh sách bay của bà ta với chuyện dựng cảnh chụp hình đấy hả.

-Ừ hai việc đấy mọi người chưa nghĩ ra biện pháp thì Hoàng Lâm Nhu đã có biện pháp rồi. Với một phần thằng nhóc Thiếu Kiệt có vẻ hiểu quá rỏ kinh doanh đi.

Lưu Bá cũng bực mình nãy giờ nói chuyện với Trương Hoành hắn luôn úp mỡ lưng lững chuyện làm hắn tò mò.

-Ông phát hiện gì thì nói lẹ đi cứ úp mở hoài như vậy hai bọn tôi làm gì biết đường mà đối phó đây

-Từ từ để nói làm gì gấp vậy. hai người nghĩ xem, hôm nay từ lúc đầu mẹ Thiếu Kiệt rất bình tĩnh bà ta luôn ịm lặng suốt buổi. Nhưng khi mọi người rơi vào bế tắc đầu tiên. Bà lại có thể nói ra Khương Đào có thể lấy được danh sách bay và hành khách của bên an ninh sân bay. Nếu có một sự nhạy bén như thế nhưng sao những lúc khác bà ta lại im lặng, luôn ở phía sau quan sát Thiếu Kiệt và mọi người một cách ngấm ngầm.

Trần Như Ý lúc này mới tiếp lời của Trương Hoành.

-Đúng à. Đâu phải ai cũng có thể hiểu rõ Khương Đào có thể lấy được danh sách bay của an ninh bởi việc này chỉ có thể khi cảnh sát cần để điều tra tội phạm thì họ mới cung cấp. Còn những người khác nắm quyền như chúng ta cũng không có đặc quyền được biết về danh sách bay và hành khách.

Trương Hoành lúc này nhấp một ngụm trà uống còn Lưu Bá cũng gật đầu bản thân hắn cũng không để ý đến chuyện này. hắn hôm này cũng mới biết được Khương Đào có quyền hành lấy được danh sách bay và danh sách hành khách.

-Ừ điểm này phải có kiến thức về luật pháp và hiểu rỏ hết các cơ cấu làm việc mới biết được. Còn nữa bà ta lại đưa ra giải đáp cho mọi người về sự xắp xếp cho Phùng Kiếm Nhất làm báo cáo giả cho những người kia. Đúng là bên Khương Đào phù hợp với chuyện này bởi họ là chuyên gia dựng lại hiện trường để tra án. Chỉ cần làm đúng thao tác các góc độ. Cho dù là kịch bản phim cũng không thể chân thực bằng bọn hắn dựng lại hiện trường đi.

Lời Trương Hoành nói ra làm hai người mới phát hiện có nhiều thứ về Hoàng Lâm Nhu đang được che giấu rất sâu. Không phải người dân thường nào cũng có thể hiểu được cách thức làm việc và dựng lại hiện trường của cảnh sát.

Họ không làm những một lần mà lặp đi lặp lại nhiều lần một đoạn hiện trường tái hiện để tìm ra sơ hở của Thủ phạm và phương thức thủ án đó là kỹ năng của cảnh sát điều tra tội phạm được huấn luyện.

-Nhưng mà nếu Hoàng Lâm Nhu như thế sao lại phải như người bình thường không ra mặc.

Trần Như Ý cũng đặc ra câu hỏi cho hai người bởi cô thấy có chuyện gì đó khúc mắc trong này. Lưu Bá cũng tán thành câu hỏi này của Như Ý bởi họ không hiểu được mẹ Thiếu Kiệt làm như vậy thì sẽ được gì. bởi trong chuyện này bà cứ chập chờn như người bình thường không có một tác động nào đến họ.

-Chuyện Hoàng Lâm Nhu tại sao làm như thế thì không hiểu nhưng chắc chắn bà không như vẻ bên ngoài. Có thể là hơn hẳn Thiếu Kiệt. Nhưng bà ẩn nhẫn vì một lý do gì đó mà mọi người không biết được.

Trương Hoành bây giờ cũng nói ra ý nghĩ của mình về Hoàng Lâm Nhu. Hắn thấy được cục diện nhưng không thể hiểu rõ tại sao bà ta làm như vậy trong khi đó nếu bà bộc lộ ra thì có mọi người của bọn hắn bảo vệ thì nhất thiết tại sao lại phải che giấu điều này. Trần Như Ý lúc này mới thở dài nói.

-Tôi cũng hỏi vợ chồng Tuyết Nhung rồi họ nói Hoàng Lâm Nhu không đoán được. Nhưng lý do vì sao thì họ cũng không biết. cái quan trọng là may mắn chuyện này tôi hỏi lúc thằng nhóc Thiếu Kiệt bị ba cô nàng kia dí. Hắn không quan tâm được nếu không cũng chẳng biết.

-Vấn đề Hoàng Lâm Nhu nếu là một thành viên bên Thiếu Kiệt là ổn nhưng mà nếu quá khó đoán được thì mọi người khó lòng giúp đỡ được. Cái này phải để bà ta với Thiếu Kiệt nói ra chứ như vầy làm sao mọi người sắp xếp chu toàn được.

Lưu Bá mới nói ra suy nghĩ của mình đem căn phòng bỗng nhiên trầm lắng lại. Ai cũng hiểu, một người trong đội nhóm mà khó lòng phán đoán được cũng có thể dẫn đến đi sai nước cờ. Trân Như Ý lúc này mới nói ra ý nghĩ mà cô vừa mới nhận thấy.

-Theo tôi nghĩ Hoàng Lâm Nhu vẫn sợ căn cơ của bọn người bên mình không đủ đấu lại với những người kia nên mới như thế. Nếu không bà ta sẽ như Thiếu Kiệt một quân bài không thể thiếu của mọi người rồi.

-Nói thật chứ mẹ Thiếu Kiệt khó nắm bắt như thế thì mọi người cũng không biết bà nghĩ gì. Giờ mà có hỏi bà ta thì bà ta cũng không nói đầu.

Lưu Bá lúc này cũng cảm thản thở dài nói với Như Ý. Đối với Nhân tố khó xát định thì hắn cũng không dám phán đoán mà đi tìm hiểu thì chắc chì Hoàng Lâm Nhu đã nói. Người ta đã giấu thì làm sao mà nói cho bọn hắn biết.Trương Hoành trầm ngâm im lặng nghĩ ngợi một lâu rồi gật đầu nói.

-Chuyện này cũng có thể nhưng mà Hoàng Lâm Nhu nhìn mọi người nhìn ở góc độ ra sao thì chỉ có bà ta biết. thôi Tốt nhất chuyện lần này cứ báo về cho mấy ông già nhà mình. Để còn biết đường mà tính toán. Chứ mình ở đây mà đoán già đoán non cũng không biết đúng hay không.

-Ấy có báo về cho Hà Thúc chuyện thằng nhóc Thiếu Kiệt với Hà Vi không? Hắn một mình tới ba bạn gái lận đấy.

Lưu Bá như chợt nhớ ra điều gì nhìn hai người hỏi lấy ý kiến. bởi hắn thấy Thiếu Kiệt có tới ba người bên cạnh cũng không phải chỉ riêng một mình Hà vi mà nói thì có nên báo cáo lại trong chuyện này.

-Chuyện này chuyện riêng của bọn nhỏ. Lựa chọn của tụi nó đã như thế đi báo làm gì? Ông rảnh nhỉ chuyện quan trọng thì không nhớ còn chuyện yêu đương nhăn nhít của bọn nhỏ thì lại nhớ. Đúng thật là.

Như Ý nghe thấy Lưu Bá định đem chuyện này báo cáo cũng mắng hắn. Vì yêu đương là quyền của mấy đứa nhỏ dù sao cũng không thể can thiệp mà có báo cáo có khi còn bị mấy ông già ở Ngọc Châu mắng cho vì tội soi mói bọn nhỏ.

-Ừ ông mà báo chuyện này không chừng Hà Thúc ngày mai có mặt ở Lưu Minh không chừng. Tốt nhất cứ để cho bọn nhóc tự lo lấy. Chuyện yêu đương của Hà Vi để tự cô báo lại với Hà Thúc. Bọn mình đi báo thành ra mách lẽo đấy lão Lưu.

Nghe Trương Hoành cũng nói như vậy Lưu Bá cũng gật đầu. Hắn thấy thằng nhóc Thiếu Kiệt thật diễm phúc, khi có được một lúc cả ba cô gái làm người yêu.

-Thôi vậy không báo lại chuyện này mắc công lại bị Hà Vi tới hỏi tội nữa. Con bé nó không hiền như khi ở bên cạnh thằng nhóc Thiếu Kiệt tý nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.