Siêu Việt Tài Chính

Chương 239: Chương 239: Tài khoản ẩn danh




Thiếu Kiệt nghe Khương Đào nói thế cũng cười. Xem ra lúc bọn người hắn bắt đầu vây bắt Hoàng Chí Kim thì bên kia cũng đã ập vào nhà bắt đầu khám xét.

Cũng không lạ nếu ở đây Hoàng Chí Kim nói không đúng sự thật dù sao. Tiền nhiều chẳng ai lại đi để ở nhà như hắn nói cả.

-Báo cáo đã có người liên hệ số điện thoại lơ xe đến lấy hàng của Anh Hùng.

-Được rồi liên hệ hắn vào lấy hàng rồi bắt luôn một thể.

Khương Đào nói vào trong bộ đàm của mình. rồi quay ra nhìn Thiếu Kiệt.

-Bảo đảm với chú mày là Cữu Hùng không đến trực tiếp lấy hàng mà chỉ để mấy thằng lính đi thôi chạy qua bên kia của hắn bắt gọn một thể. Mà chú mày nhắm được không hay là vào bệnh viện chờ tin đi.

-Thôi Không cần đi qua bên đó luôn đi.

Thiếu Kiệt với Khương Đào lên một chiếc xe cảnh sát ngồi trên xe hắn lấy điện thoại ra gọi điện cho Cao Thịnh. Bên kia điện thoại thấy hiển thị số của Thiếu Kiệt cũng bắt máy. Chỉ đợi có nhiêu đó Thiếu Kiệt nói ngay.

-Mọi chuyện bên anh đã sắp xếp xong chưa. Giờ em với Khương Đào bắt đầu chạy qua bên chỗ của Cữu Hùng đây.

-Em yên tâm hắn còn ở chỗ đó chưa phát hiện gì hết. Bọn anh đã cho người theo dõi rồi. Đợi lâu lắm rồi đấy!

Cao Thịnh bên kia cũng háo hức. Hắn không ngờ Thiếu Kiệt lại ra tay sớm như vậy. Tuy không biết là vì đâu Thiếu Kiệt có được tin tức về những số hàng kia. Nhưng xem như việc này đã định là Cữu Hùng Không thoát.

Đoàn xe di chuyển trên đường bật còi hú của cảnh sát nên nhiều người chạy trên đường cũng tránh xe của Thiếu Kiệt, Thấy thời gian gấp rút Thiếu Kiệt mới nói với Cao Thịnh

-Khoảng mười phút nữa bên em sẽ đến nơi. Bọn anh ráng theo dõi hắn để người của Khương Đào ập vào là được.

Ngay bây giờ bên kia bộ đàm phát ra âm thanh báo cáo của một người cảnh sát.

-Báo Cáo đối tượng bị bắt vừa mới nói khi hắn đến gặp người lấy hàng phải xác nhận với Cữu Hùng có thể chuyện bắt hắn bị lộ.

Nghe thấy bên bộ đàm nói thế Thiếu Kiệt gấp rút nói qua điện thoại cho Cao Thịnh.

-Cho Người ập vào đi anh. Hắn phát hiện rồi nhanh kẻo chậm.

-Anh em vào

Bên kia Cao Thịnh cũng vội tắc máy. Khương Đào bên đây cũng hối người lái xe.

-Rồi chuyển kênh trên bộ đàm. Cữu Hùng phát hiện mọi người hỗ trợ Xuân Nghĩ Bang vậy bắt hắn.

Thiếu Kiệt lo lắng con cá lọt lưới Cữu Hùng sẽ đem lại nhiều chuyện. Bởi không chỉ có Cữu Hùng là người cần thiết để biết hoạt động kinh doanh này ở mức nào dù là chỉ bên dưới nhưng có thể hắn sẽ lôi ra được những người cao hơn.

-Kỳ này thật thất trách đang lẽ ra phải để cho Người Cữu Hùng đến lấy hàng rồi bắt còn Hoàng Chí Kim chỉ cần cho người chặn hắn lại ngoài đường là có thể bắt hắn rồi. Thật thất trách mà.

Khương Đào tự trách kế hoạch của mình đã suy nghĩ chu toàn đến phúc cuối còn để cho Cữu Hùng phát hiện.

-Không ngờ tới bọn hắn lại có những hành động như thế này. Xem ra ai cũng muốn bảo toàn cho mình nên bọn chúng luôn có kế hoạch ứng biến an toàn.

Thiếu Kiệt tuy lo lắng nhưng hắn hiểu không chỉ riêng mình Hoàng Chí Kim biết mình đang kinh doanh thứ gì. Bản thân mỗi người phải có kế hoạch phòng ngừa cho những trường hợp như thế này.

Bọn họ đến chỗ của Cữu Hùng đã thấy nhiều người tập trung có cả xe cảnh sát và một số người bị thương. Cao Thịnh thấy Thiếu Kiệt cùng Khương Đào đến cũng lắc đầu.

-Hắn chạy kịp rồi. Thoát ra bằng lối sau, anh em bên đó không giữ chân hắn lại được.

-Thôi vậy. Đi xem xét xem bọn nó có gì trong những chỗ này.

Thiếu Kiệt bây giờ cũng lắc đầu. Việc đã đến nước này cũng không thể nào trách cứ được Cao Thịnh. Theo chân Khương Đào khám xét chỗ này Thiếu Kiệt thấy được nơi này tương đối rộng lớn. Dù sao cũng là nơi tồn tại đầu não của một bang hội.

Nhiều con bạc bên dưới bị đưa lên xe giải về nơi làm việc bên ngoài người tập trung hóng hớt khác nhiều. Phóng Viên nhà báo liên tiếp chụp hình.

Nơi tầng một là những máy chơi game bằng thẻ. Đua ngựa, bar, những thể loại game thẻ thường thấy. Trên tầng hai là những tấm giấy bầu cua, tài xỉu, cờ cá ngựa. Xí ngầu quân cờ rơi toán loạn còn có cả những lá bài khắp mặt đất.

Lên lầu tới lầu ba gồm hai phòng một nơi để hình quan vân trường và một bàn tròn họp khoảng hơn 20 người. Một phòng có một bộ ghế salon và một cái bán gỗ làm việc.

Thiếu Kiệt nhìn qua cách bài trí cũng cười thầm. “ Tên Cữu Hùng này xem ra cũng có một chút ánh mắt thẩm mỹ.”

Một người cảnh sát đến trước mặt Khương Đào nói.

-Báo Cáo thủ trưởng không có gì khả nghi. Toàn bộ không có gì. Trong bàn cũng chỉ có vài quyển sách đã xem qua chỉ là sách bình thường.

Nghe Thế Thiếu Kiệt cũng cười đại ca hắc bang lại để sách trong bàn. chắc là nhặt được ở đâu rồi nhét vào đấy cho người ta thấy là tri thức.

-Chắc mấy quyển sách không có vấn đề đâu tên này bỏ sách vào đó chắc cũng chỉ để làm màu cho ra vẻ tri thức thôi. Chứ hắn làm gì biết chữ mà đọc.

Thiếu Kiệt không ngại nói ra ý nghĩ của mình cho Khương Đào biết. Nghe thế Khương Đào cũng nói với người cảnh sát.

-Đâu đưa mấy cuốn sách đó xem.

Người cảnh sát lại bàn lấy ra bốn cuốn sách khá dày. Một cuốn mang tựa bố già phố wall còn một cuốn dày cộm còn cả bìa bọc bằng hình ghép. Tay Súng Cuối Cùng. Thêm hai quyển sách anh văn.

-Thằng này giả danh tri thức khá thật chọn ngay mấy cuốn nỗi tiếng mà để. Không biết nhìn vào cũng tưởng hắn có học thức thiệt.

-Hai cuốn này không làm gì đem về nhà đọc chơi được không Chú. Dù sao nhìn tới nhìn lui chẳng thấy nó giống bằng chứng gì cả.

Vốn thích sách tiểu thuyết mạng giờ thấy hai cuốn sách này. Thiếu Kiệt thấy không có gì cần thiết nên hỏi Khương Đào đem về nhà đọc.

-Ừ đã kiểm tra qua không có gì nghi ngờ chú mày có lấy đi mất cũng chẳng ai quan tâm, Cầm về đi.

-Bên nhà của Hoàng Chí Kim có thu được gì không? Bên đó thì thu được một số ma túy còn sót lại. Toàn bộ đều không có gì khác. Sao qua đó xem sơ rồi đi bệnh viện luôn hay khỏi.

Gật đầu Thiếu Kiệt. mới nói.

- Qua đó xem rồi đi bệnh viện sau cũng được.

Rời khỏi nơi đây. Thiếu Kiệt với Khương Đào cũng đi qua nhà Hoàng Chí Kim. bên trong bộ ghế gỗ chạm khắc tin xảo. Từng người cảnh sát đang chụp hình lấy dấu vân tay.

Thiếu Kiệt cũng như bên Cữu Hùng, Hoàng Chí Kim cũng có một phòng làm việc riêng bàn bằng gỗ cũng được lục tung ra. Thiếu Kiệt thấy một chồng sách trên bàn tiếp khách.

Khương Đào cũng nhìn qua thấy thế cười nói với Thiếu Kiệt.

-Sao bọn này làm nhiều việc xấu lại thích giả danh tri thức thế không biết. Này có hai cuốn sách cũng nỗi tiếng chú mày cầm luôn đi.

Những cuốn sách ở đây đa phần là sách báo một ít truyện tiểu thuyết. hai cuốn văn học. Cuốn Theo Chiều Gió và Thuật Giả Kim. Nhìn hai cuốn sách trong tay Thiếu Kiệt cười nhẹ.

Hai người đầu nhánh của bọn buôn ma túy trong nhà lại có những cuốn sách nỗi tiếng toàn thế giới. Cầm vài quyển sách trên tay Thiếu Kiệt mới đi ra khỏi phòng.

Khương Đào thấy thế đưa hắn đi bệnh viện. Vào bệnh viện một lúc thì Hoàng Lâm Nhu cùng với Hà Vi chạy tới. Thiếu Kiệt vừa may lại xong vết thương liền bị mẹ mình mắng.

-Con với chả cái. Hết chuyện chơi rồi sao lại chen vào việc phá án của cảnh sát con Khương Đào nữa. Chú biết nó còn nhỏ không mà lại cho nó đi theo như thế.

Thiếu Kiệt nhìn mẹ mình cười cười. Hắn thấy Khương Đào mặt xụ xuống một đống,cũng khuyên can mẹ hắn.

-Chuyện ngoài ý muốn mà mẹ đâu ai muốn! Lần sau sẽ không xảy ra như vậy nữa. Với lại vết thương cũng không đáng nói lắm.

-Bị bắn mà không đáng nói vậy cái gì mới là đáng nói hả. Con định làm mẹ tức chết phải không.

Nghe Thiếu Kiệt trả lời mình như thế Hoàng Lâm Nhu càng bão nổi. Nhưng thấy Thiếu Kiệt lành lặng không bị gì nặng nữa mới an tâm.

-Thôi về! chuyện này xong rồi cầm mấy quyển sách về đọc. Xem như hôm nay nhặt được tri thức tạm ổn rồi. Sau này tập trung chuyện khác tốt hơn.

Nghe Thiếu Kiệt đòi về Hoàng Lâm Nhu mới đầu còn lưỡng lự nhưng nghe hắn nói không thích ở lại bệnh viện thì cũng thở dài liên hệ với bác sĩ. cho người đến thay băng và chăm sóc vết thương cho hắn.

Hoàng Lâm Nhu cũng Hà Vi đỡ hắn lên xe ngồi. Nãy giờ hắn không nói gì. Giờ cầm lấy những cuốn sách lật ra đọc. Hắn cầm tới cuốn Thuật Giả Kim. Cái bìa xem ra được làm bằng bìa ép. Hà Vi thấy cuốn sách dày trong tay Thiếu Kiệt cũng nói.

-Cậu đọc cuốn này hay lắm nhà ông cũng có một cuốn giống như vậy. Ấy mà mình như của cậu bìa khác. Nhưng sao khổ sách lại rộng hơn ta. Chắc là cuốn tái bản sau đi.

Nghe thế cũng mĩm cười nhìn qua khổ sách. đúng là nó hơi lỏng hơn bình thường. Xem ra bên trong bị mất keo. Nghĩ đến đây Thiếu Kiệt thấy cũng không có gì là lạ. Hắn kéo lớp vãi tìm mối chỉ của sách xem có thể siết lại được hay không.

Lật vài trang chỉ hắn thấy được sự bất thường của cuốn sách.bên trong những đoạn chỉ kéo lại không được hình như bên trong bị vướng một vật gì đó. Nhìn vào lớp keo dán lại trong bìa sách. Thiếu Kiệt hỏi Hà Vi.

-Hà Vi có dao cho mình mượn!

Nghe Thiếu Kiệt nói thế Hà Vi nhìn hắn một lúc mới nói.

-Trên xe làm gì có dao. Ai đâu lúc nào đem dao theo bên người. Anh làm như hễ là quân nhân lúc nào cũng mang dao theo bên người sao.

-Ấy quên mất! Đang trên xe làm gì có dao nhỉ.Thôi lát về làm cũng được.

Khải Huy nghe Thiếu Kiệt nói thế mới đưa tay mở cái hộp ở trên xe, mò mẫm trong đó cầm ra một vật nói.

-Trên xe không có dao thường chỉ có dao rọc giấy dùng để cạy mấy miếng kim nhỏ hoặc mấy viên đá lọt rãnh bánh xe thôi.

Hà Vi mới cầm dao đưa cho Thiếu Kiệt. Hắn cười cười kéo con dao rọc giấy lên. Hà Vi cũng muốn biết xem hắn làm gì. Nên chăm chú nhìn. Một lớt vãi khá mỏng trên gáy sách nối liền vời bìa gỗ được Thiếu Kiệt rọc ra khá dễ.

Cau mày hắn thấy. Thường Những thứ này thường rất khó nạy ra việc nạy ra thường tốn nhiều thời gian bởi keo của những loại làm gáy sách như thế này thường là keo ép.

Miếng vãi mở ra khá nhẹ nhàng. bìa sách được đóng vào đó như ép giấy bóng của sách giáo khoa ở trong hoàn toàn không được cố định mà lúc nào cũng có thế mở ra thay mới được.

Thiếu Kiệt kéo cái bìa sách ra khỏi tấm gỗ ép. Thì nó hiện ra bên trong có hai tờ giấy và một phong thư.

-Ấy có đồ bên trong! Thiếu Kiệt mở tờ giấy đâu tiên ra nhìn một lúc mới mới cười lớn.

Hà Vi cũng cầm tờ giấy Thiếu Kiệt xem xong cũng ngạc nhiên không hiểu tại sao hắn lại cười như thế. Nhìn qua tờ giấy khá đẹp có nhiều chỗ được mạ màu vàng. Nhưng cô cũng không hiểu hết trên đó ghi là gì chỉ vài từ được cô dịch ra rồi im lặng nhìn Thiếu Kiệt.

Thiếu Kiệt cười bởi nếu thật sự hắn không nhận ra đây là gì thì cũng không phải là hắn rồi. Hắn không ngờ Hoàng Chí Kim lại chơi cả cái trò đểu cáng này. Tâm Tư không phải là ngu ngốc. Bởi tờ giấy đó là giấy xác nhận tài khoản của Ngân Hàng Thụy Sỹ không phải ngân hàng trong nước.

Nó được làm năm 1999 có nghĩ là cách đây khoảng 9 năm. Xem ra Hoàng Chí Kim đa dự liệu trước. Việc Tài khoảng mật danh được làm như thế này. Hắn quay qua hỏi mẹ mình.

-Hoàng Chí Kim có ra nước ngoài cách đây 8 năm hả mẹ?

-Ừ hắn ra nước ngoài đi theo dạng trình diễn văn hóa nước ngoài còn nước nào thì mẹ không rỏ. Mà con hỏi chuyện này làm gì?

Thiếu Kiệt lúc này mới lấy ra hai thứ tiếp theo một cái có một cái chìa khóa nhỏ. Một mãnh giấy ghi một dãy số. Nhìn qua mãnh giấy nhỏ đó Thiếu Kiệt thầm nói

“ Lão này ghê thật. Đem tiền mỗi năm đều chuyển thành tiền đô nhờ người chuyển vào tài khoản này. Hắn có bị bắt mười năm sau có người ngân hàng thụy sỹ đến tìm vợ con và người thừa kế hợp pháp của hắn để trả lại tiền”

Không như mọi người Thường nghĩ ngân hàng thụy sỹ khó làm tài khoản. Nó rấ dễ ở những năm đầu 1990 đến 2000 bạn chỉ cần điền vào một tờ giấy A4 đối với khách hàng nước ngoài làm tài khoản theo dạng ẩn danh. Chỉ cần mỗi năm bạn gửi tiền vào thì tài khoản và hộp bảo hiểm của bạn lúc nào cũng còn. Đến năm 2005 thì muốn làm tài khoản như thế này bạn cần điền khoản 10 tờ A4 như vậy Hoàng Chí Kim khi đi qua đó đã lén làm một tài khoảng ẩn danh có bảo hiểm.

Thiếu Kiệt biết Hoàng Chí Kim kinh doanh mười năm về chất trăng này thì chắc chắn hắn phải tích lũy nhiều như thế nào.

-Thiếu Kiệt cuốn này cũng giống như cuốn đó nè hai cái đều bị lỗi giống nhau.

Hà Vi khi nhìn những cuốn sách của Thiếu Kiệt có phát hiện ra cuốn tay súng cuối cùng có tình trạng như cuốn thuận giả kim mà Thiếu Kiệt vừa mở ra được bí mật.

Nhíu mày. Thiếu Kiệt thấy ngạc nhiên nếu như vậy không lẽ Cữu Hùng cũng có. Nếu hắn cũng như Hoàng Chí Kim thì tiền bạc của hắn đúng là có thể bảo toàn thật hắn không sợ ai tìm thấy. Nên Thiếu Kiệt cũng mỡ ra cuốn sách như cuốn đầu. Hai cuốn đều có cách lấy như nhau như quan trọng là Cuốn của Cữu Hùng dễ hơn. Xem ra là thường xuyên được lấy ra xem xét. Hà Vi lúc này nhìn Thiếu Kiệt nói

-hai cuốn đều có những thứ giống nhau trong đó. Cậu nói xem bọn này sao lại có được tài khoản ngân hàng như thế. Nếu mà họ làm được như vậy tiền phải bỏ trong đó không ít đâu.

-Chưa biết nhưng có thể tính bằng tiền đô với hai tài khoang này chưa biết là bao nhiêu. Nhưng có thể nói lớn Được rồi phải làm hộ chiếu đi Thụy Sỷ một chuyến mới được. Còn tại sao hai người đều có thì phải cho người bắt Cữu Hùng hỏi. Hoàng Chí Kim bị bắt không thể nào nói được điều này.

Thiếu Kiệt cầm trong tay hai tờ giấy tài khoản ngân hàng ẩn danh. hai chìa khóa cùng mật khẩu mỉm cười. Dù sao đồ đã đến tay hắn thì dễ gì mà trả lại đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.